Thưa các Bác thành viên diễn đàn Quân sử Việt Nam sau khi tham gia diễn đàn và post bài chủ đề “Ký ức một thời tiểu đoàn học trò (D7, E747, F317)” ở chủ đề Một thời máu và hoa. Cũng qua chủ đề mình biết được tin tức của những đồng đội cũ và liên hệ được với họa sĩ Phạm Tấn Đức (một CCB của D7) hiện ở Phan Rang.
Qua trao đổi, họa sĩ Đức cho biết hiện tại còn đang lưu giữ nhưng lá thư của họa sĩ Lưu Công Nhân gửi cho con là họa sĩ Lưu Anh Tuấn (cũng là CCB của D7 hiện đang ở Đà Lạt) trong những ngày ở chiến trường K. Họa sĩ Đức hiện đang số hóa những lá thư này vì sợ theo thời gian sẽ không lưu trữ được do giấy ngày xưa rất xấu, các lá thư hiện đang xuống cấp và có nhả ý nhờ tôi post lên diển đàn Quân sử Việt Nam để tất cả CCB chúng ta, các em thế hệ trẻ hiện nay và sau này biết thêm một góc cạch khác của một họa sĩ tài hoa của nền Mỹ Thuật Việt Nam, người học trò ruột xuất sắc của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đó là tình cảm của người Cha đã trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ đối với người trai út thân yêu, người kế thừa sự nghiệp Mỹ Thuật của mình đang làm nhiệu vụ quốc tế tại chiến trường K.
Trong khi chờ họa sĩ Phạm Tấn Đức số hóa những lá thư gửi cho tôi để post lên diễn đàn. Tôi với tư cách là một đồng đội gần gủi với họa sĩ Phạm Tấn Đức (con nuôi) và Lưu Anh Tuấn (con ruột) trong những năm tháng ở chiến trường K (tôi đã trở thành người mẫu bất dĩ của họa sĩ Phạm Tấn Đức trong những năm tháng này), người thường xuyên được hai họa sĩ này tâm sự đọc cho nghe những lá thư của của họa sĩ Lưu Công Nhân gửi qua. Tôi xin được post trước những cảm nghĩ, những kỷ niệm về họa sĩ Lưu Công Nhân trước.
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LƯU CÔNG NHÂN: Chân dung Họa sĩ Lưu Công Nhân (1931 - 2001) người bố tinh thần của những người lính học trò D7, E747, F317
(nguồn: internet)
Họa sĩ Lưu Công Nhân bên một bức tranh trong xưởng vẽ
(nguồn: họa sĩ Phạm Tấn Đức)
Có lẽ do bản tính của một người nghệ sĩ vô tư, ngang tàng, lãng tử nhưng lại không muốn mọi người biết về mình nhiều. Nên những thông tin về tiểu sử của họa sĩ Lưu Công Nhân trên mạng rất sơ sài và rời rạc. Ở đây tôi xin tóm tắt sơ lược tiểu sử của họa sĩ Lưu Công Nhân qua tổng hợp thông tin trên mạng và những gì tôi biết được qua những bước thư của họa sĩ Lưu Công Nhân mà tôi đã được đọc trong những ngày ở chiến trường K (những đoạn trong ngoặc đơn in nghiêng là thông tin riêng của cá nhân tôi và từ những lá thư của họa sĩ Lưu Công Nhân tôi đã được đọc trong những năm tháng trên đất K chí tiết những lá thư tôi sẽ post khi họa sĩ Phạm Tấn Đức số hóa xong theo hình thức xong lá thư nào tôi post lá thư đó)
Họa sĩ Lưu Công Nhân, “người của dọc đường kháng chiến và bình yên” (chữ dùng của nhà văn Tô Hoài), là một trong những họa sĩ lớn của hội họa VN hiện đại
Họa sĩ Lưu Công Nhân sinh ngày 17-8-1931 (
có thông tin sinh năm 1930, 1929 nhưng thông tin ngày tháng năm sinh này là nhiều nhất) tại Lâu Thượng, Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.. Ông theo học lớp Mỹ thuật tại trường Trung học kháng chiến (Việt Bắc) khóa (1950 – 1954) còn gọi là khóa Tô Ngọc Vân, là học trò của họa sĩ tài ba Tô Ngọc Vân (từ 1950-1952).
Để được vào học khóa này của họa sĩ Lưu Công Nhân đã làm một việc kỳ công nói lên ý chí, quyết tâm của họa sĩ trong việc thực hiện ước mơ, hoài bảo của mình (trong một lá thư gửi cho Lưu Anh Tuấn họa sĩ Lưu Công Nhân đã nói năm đó đang độ tuổi 18 – 19 họa sĩ đã khăn gói một mình từ quê nhà Phú Thọ lặn lội đi bộ qua các đồn bót của giặc Pháp để tìm đường lên chiến khu Việt Bắc, khi tìm được đến nơi thì cũng là lúc vừa hết lương thực để ăn. Điều may mắn cho họa sĩ Lưu Công Nhân là gặp được trực tiếp họa sĩ Tô Ngọc vân và được chấp thuận cho nhập học).
Sau đó họa sĩ Lưu Công Nhân tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
(theo như trong một lá thư của họa sĩ Lưu Công Nhân gửi cho con là Lưu Anh Tuấn thì trong chiến dịch Điện Biên Phủ họa sĩ Lưu Công Nhân làm công tác binh vận với nhiệm vụ là vẽ những bước tranh tuyên truyền bằng tiếng Pháp để pháo binh ta bắn vào đồn Pháp để tác động về tâm lý).
Hòa bình lập lại họa sĩ Lưu Công Nhân về dạy học ở trường Mỹ Thuật Công nghệ (Hà Nội) một thời gian, sau đó về làm phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã Lê Lợi, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Từ năm 1960 họa sĩ Lưu Công Nhân chuyển sang sáng tác chuyên nghiệp. Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ tranh trừu tượng ở Việt Nam. Họa sĩ Lưu Công Nhân chịu đi, chịu vẽ
(trong một lá thư gửi cho con họa sĩ Lưu Anh Tuấn ông đã kể những ngày tháng đó ông một mình cùng chiếc xe đạp cùng đồ nghề vẽ và nồi niêu, bếp núp ông rong rủi khắp các tỉnh miền Bắc đến địa phương nào ông cảm thấy ưng ý thì ngừng lại vài Ủy ban địa phương trình giấy giới thiệu để địa phương sắp xếp nơi nghỉ và ông chỉ lo vẽ lương thực hết cung cấp theo tôi biết các bức tranh Từ Một buổi cày (1960), Làn khói trắng (1954), Bát nước (1959) của ông ra đời trong thời gian đó).
Sau 30/04/1975 họa sĩ Lưu Công Nhân vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có lẽ do mẹ Phụng (vợ ông) một Dược sĩ người gốc miền Nam chuyển công tác vào Nam, họa sĩ sinh sống tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi nơi vào năm 1978 họa sĩ Lưu Anh Tuấn đứa con trai út của ông lên đường nhập ngũ và trở thành một chiến sĩ thông tin thuộc D7, E747, F317 ở chiến trường K. Cũng chính ngôi nhà này là trạm dừng chân nới đến và đi của các đồng dội của con ông khi ở chiến trường K về và trở lại đơn vị. Từ năm 1985, họa sĩ Lưu Công Nhân chọn phố núi Đà Lạt để “dừng chân” nhưng ngày ngày ông vẫn miệt mài sáng tác. Từ năm 1997 ông phát hiện chứng bệnh Parkimson (rung tay). Từ tháng 5.2006 căn bệnh phát nặng, nhưng ông vẫn đều đặn sáng tác.
Người “họa sĩ phố cổ” tài hoa Lưu Công Nhân đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 14h30 ngày 21.7.2007 tại nhà riêng số 13 Bis đường 3 Tháng 4, Đà Lạt (Lâm Đồng). (
Ngày bố ra đi khi đó tôi đang công tác tại Đắknông biết tin trên báo nhưng không về viếng bố được). Họa sĩ Lưu Công Nhân ra đi để lại bộ sưu tập tranh phác họa và tranh thuốc nước khá đồ sộ về đề tài nông thôn, phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội, biệt thự Đà Lạt….
(tôi không biết số lượng tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân là bao nhiêu nhưng năm 1979 trong lần về phép tôi có ghé nhà ở đường Nguyễn Trãi vừa là nhà ở vừa là xưởng vẽ tôi thấy tranh của ông để la liệt chỗ nào cũng có cái đang phác thảo cái đã hoàn thành rồi).
Họa sĩ Lưu Công Nhân đã có nhiều triển lãm cá nhân tại VN cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Ông được trao tặng Giải thưởng nhà nước về văn học - nghệ thuật đợt 1 (năm 2002), Huân chương Lao động hạng nhất.
II. SƠ LƯỢC VỀ HỌA SĨ LƯU ANH TUẤN (CON RUỘT) VÀ HỌA SĨ PHẠM TẤN ĐỨC (CON NUÔI) CỦA HỌA SĨ LƯU CÔNG NHÂN: Họa sĩ Lưu Anh Tuấn và họa sĩ Phạm Tấn Đức là hai sinh viên thuộc trường Cao đẳng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh. Ngày 07/11/1978 đã nhập ngũ trong đợt học sinh các Trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh năm 1978 có 3 đợt nhập ngũ lớn, đợt I sinh viên các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM, đợt II sinh viên, học sinh các trường Cao đẳng, THCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đây là đợt mà tôi, họa sĩ Lưu Anh Tuấn, họa sĩ Phạm Tấn Đức và bác Hai Ruộng mà các thành viên trên diễn đều biết, đợt thứ III là đợt hồng quân đợt này tập trung các đoàn viên thuộc các trường PTTH và địa phương của TP. Hồ Chí Minh đợt này tôi nhớ nhất là toàn bộ BCH Đoàn Trường Nguyễn Trãi Quận 4 những đàn em học cùng trường với tôi kéo lê gặp anh Ba Đua Phó bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh bây giờ khi đó là Bí thư Quận đoàn Quận 4 để tình nguyện nhập ngũ.
Họa sĩ Lưu Anh Tuấn khi qua K là chiến sĩ thông tin thuộc D7, E747, F317 sau được rút lên sư bộ sư 317 làm chiến sĩ đồ bản
Họa sĩ Phạm Tấn Đức khi qua K là chiến sĩ trinh sát thuộc D7, sau là chiến sĩ thuộc B2, C11, C7 (cùng C với tôi), sau này cũng chuyển lên sư bộ sư 317 làm nhiệm vụ gì tôi không rõ
Những Bác nào đã từng chiến đấu trên chiến trường K tại D7, E747, F317 từ cấp D, cấp E, cấp F cứ nhớ lại hình ảnh hai anh chàng mặc bộ quần áo bộ đội lôi thôi, lếch thếch, tóc tai dài mang vẻ nghệ sĩ, đàn giỏi hát hay, đi tới đâu đóng quân cũng kè kè túi mìn playmor bên người lang thang nhưng những người mất hồn hoặc ngồi một góc nào đó cắm cúi vẽ thì đó chính là hai họa sĩ này.
Trong khi chờ thông tin từ họa sĩ Phan Tấn Đức post tới của tôi sẽ là chủ để “Họa sĩ Lưu Công Nhân người bố tinh thần của những người lính học trò D7, E747”
Theo như hợp đồng trong ngày hôm nay tôi sẽ nhận được lá thư đầu tiên của họa sĩ Lưu Công Nhân. Nếu nhận được tôi sẽ post liền cho các bác đọc