.....
Quay lại chuyện 20 Dũng sỹ *****88 và phân tích nhận định nhé.
.....
***88
Một điều hơi lạ là suốt gần 4 năm ở Ban 2 rồi qua Ban 1, chỉ một đôi lần tôi được nghe các anh SQ kể về trận chiêu hàng 1 E Pốt ở K'ra Lanh. Tất cả từ khi nhận được thông tin, họp bàn phân công, thỏa thuận việc đầu hàng của Trung đoàn Pốt, địa điểm, cách thức, v.v và v.v ... tuốt tuồn tuột cho đến khi tiếp nhận giải giáp xong E Pốt không hơn 2 ngày 2 đêm, sau đó là cả Trung đoàn tiếp tục lao vào nhiệm vụ chẳng có ngày ngừng nghỉ ! Họ kể lại cũng rất đơn giản, y như là vì chẳng có giọt máu nào đổ trong trận này nên cũng chẳng có gì đáng nói vậy đó !
Hình như tôi nhớ mang máng đã đọc trong một tài liệu nào đó của Trung đoàn cũng chỉ ghi không đầy 2 dòng như một đoạn văn báo cáo đơn thuần :"Gọi hàng 1 E địch với gần 1.000 tên, thu toàn bộ vũ khí trang bị ". Chỉ vậy thôi ! Hồi đó tôi cũng thắc mắc vì việc đấu tranh cân não để gọi hàng được 1 E địch trong tình huống như vậy đâu phải chuyện nhỏ và đâu phải đơn vị nào cũng làm được mà sao ít nghe nhắc tới hay ghi lại tình tiết một cách cụ thể vào lịch sử truyền thống Trung đoàn vậy? Đem thắc mắc này hỏi anh Trung "đề" (TP.HCM NN 1976) và anh Vũ Tuấn Sơn trợ lý Tuyên huấn E ảnh cũng chỉ nói: "Tao không được biết rõ vụ này, chỉ nghe các bố ấy kể lại qua loa như vậy thôi..." !
Khi tôi được rút lên công tác ở Ban 2, thường xuyên làm việc với các tài liệu về công tác tư tưởng chính trị của E. Có rất nhiều tài liệu, báo cáo đánh giá về công tác tư tưởng chính trị của bộ đội trong từng năm, từng mùa chiến dịch hoặc sau từng trận thắng - thua với những phân tích rất xác đáng và rất thực tế của các cán bộ SQ ở dưới đơn vị cũng như của các SQ trợ lý, các anh chỉ huy trên E bộ. Phải nói là những cuộc họp Đảng ủy E, họp BCH E hay họp quân chính mở rộng cấp C, D, E là những cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, phân tích rất đáng "đồng tiền bát gạo". Hồi đó, khi đánh máy những tài liệu về các cuộc họp này, bên cạnh những nhận định, phân tích đánh giá về mặt quân sự, tôi rất tâm đắc với những nội dung được các anh BCH đánh giá về tư tưởng chính trị, kể cả những diễn biến tình cảm, vật chất sinh hoạt đời thường của bộ đội. Những nội dung đó cho thấy các cấp chỉ huy nhìn bề ngoài có vẽ lạnh lùng, sắt đá chiến chinh nhưng lại rất quan tâm đến bộ đội của mình. Ẩn bên trong những nhận xét đánh giá đó là một tình cảm sâu lắng, là trách nhiệm nặng nề của những người đàn anh, người cầm quân cấp trên dành cho những đứa em bên dưới, toát lên một tình thương thân thiết, đượm chút gì đó man mác buồn ... ví như không có cuộc chiến này thì những đứa em 18 đôi mươi đó đâu có phải chịu gian khổ, thiếu thốn, hy sinh như vầy ?!!! Hồi ở S'Vai Lơ, mỗi lần chào tiễn biệt đưa tử sĩ lên máy bay, không ít các SQ E bộ lệ rưng khóe mắt, những anh chai sạn sắt đá hơn, cố kìm nén tình cảm trong lòng cũng nước mắt chảy ngược vào trong trước hình ảnh những đứa em non trẻ ra đi tức tưởi vì cuộc chiến bắt buộc này ...