Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:21:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 88 Anh Hùng  (Đọc 302220 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
lucpet-abc
Thành viên
*
Bài viết: 167


« Trả lời #230 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2011, 09:45:28 pm »

 Thằng bé , con Ly bá Cành với cô con gái ông già Tàu , nhà ở sát ban Chính trị E - thời 1985 .
Rất kháu khỉnh , đẹp hơn cả bố , đẹp hơn cả mẹ , dân K , lính Việt cưng nựng suốt .
 Hễ nóng đầu khụt khịt  ốm đau gì là mẹ nó toàn bế sang chỗ mình . Nó quí mình . Khi biết chạy là toàn tự tìm sang nhà Um Bạ ( tiếng Kam không viết cũng không gọi chính xác được chữ  Bắc ) ăn cơm , tha thẩn chơi , rồi ngủ luôn lại có khi cả ngày .Như 1 con cún con tội nghiệp .
Mình dạy nó nói tiếng Việt , líu lo như 1 con sáo  : ba ơi , má ơi , ăn cơm , uống nước , đi ị , đái tè , chó ơi , mèo ơi ...   suốt ngày .

 Mẹ nó biết nó sang Um Bạ là thôi không đi kiếm nữa . Mẹ con cưng nựng nhau tối ngày - thương lắm .
  Mà cũng lạ , mình không hề thấy mẹ nó oán trách gì bố nó  dù là nửa lời  .
 
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Tám, 2011, 09:54:42 pm gửi bởi lucpet-abc » Logged
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #231 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 07:47:32 am »

Chuyện tình quốc tế có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn ! Ở S'ra S'roong cũng có một bé gái rất dễ thương, con thằng Tiết C22 lính 80 với cô gái K nhà chỉ có 2 mẹ con ở căn nhà nhỏ ngay trước nhà anh Toản, E phó Kỹ thuật. Năm 1984, bé khoảng 1 tuổi, cuời nói bi bô suốt ngày, khuôn mặt và cái miệng nó giống thằng Tiết quá chừng luôn ! Mỗi khi được các chú đội 88 ẳm bồng nó vui lắm ! Bọn tôi thường sang thăm, có ký đường, hộp sửa, hay viên th'năm kh'lăng (thuốc bổ) nào cũng góp lại đem cho mẹ con nó. Đôi khi các chú đội chọc ghẹo, nói là đơn vị sẽ xử lý kỷ luật boòng Tiết và bắt con bé về VN nuôi vì là con của bộ đội. Bà ngoại nó luôn mệng phân bua "Ót ban, ót ban tê ! Chau kh'nhôm, kh'nhôm chênh-châm !" (Không được, không được đâu, cháu tui tui nuôi !). Thấy thằng Tiết cũng thương con, đi công tác về là chạy qua ngồi riết trên nhà sàn với con bé (C22 ở bên ngoài rìa khu nhà hậu cần - kỹ thuật, cách vài trăm mét).

Thế rồi, sau chuyến đi đánh cứ Đăng Rếch về là đợt ra quân của lính 80. Không thể mang theo kết quả của câu chuyện tình không biên giới này về nước mà cũng không biết làm sao để dứt chuyện này mà về được. Thằng Tiết nhờ anh anh em bày ra một mưu "ác" : nhân một chuyến đi nhận tử sĩ ở Bần-tiây S'rây chuyển ra NT Xiêm-riệp, một thằng về báo cho gia đình cô gái là thằng Tiết hy sinh rồi ! Hôm sau xe chỡ tử sĩ đã được tẩn liệm quấn vải, bỏ bọc nilông về ngang hậu cần thì dừng lại cho một số anh em lính 80 ra quân xuống xe vào làm thủ tục thanh toán chế độ. Mẹ con bà cháu ra xe ôm nhau khóc lóc thảm thiết cho đến khi xe chạy tiếp ra XR! Thằng Tiết cũng được về trong đoàn chúng tôi nhưng không ra mặt, trốn luôn trong lán cứ C22 cho đến ngày ra binh trạm về nước. Hôm đó nó dậy từ khuya một mình đi bộ ra XR rồi đón xe đi Ba-rai. Ngày về nước, Bạn làm lễ đưa tiễn QTNVN, dân đứng chật hai bên đường chào tạm biệt các chú đội, có cả dân tận S'rê Nôi, Bần-tiây S'rây và S'ra S'roong ! Thằng Tiết không dám ngồi ra phía thành xe mà chui vào giữa ngồi thụp xuống khóc thút thít cho đến khi đoàn xe ra khỏi Xiêm-riệp!

Ví bằng mà bậu muốn thôi
Bậu hô bậu chết cho rồi bậu đi ! ...


Bây giờ thằng Tiết C22 đang ở Cái Bè, Tiền Giang, gia cảnh cũng chật vật phải làm lụng vất vả. Có một lần anh em có gặp lại, hỏi về chuyện này, nó chỉ lắc đầu không nói !

Năm 2008, tôi cũng bà xã có về thăm lại S'ra S'roong, thời gian ít quá, chỉ hỏi được vội vội vàng vàng ít chuyện rồi phải trở về nên không biết số phận cô bé lai K-Việt đó bây giờ ra sao ? Lòng đinh ninh lần sau về đây sẽ hỏi kỷ và chụp hình lại đàng hoàng !
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
y lố 302
Thành viên
*
Bài viết: 549


« Trả lời #232 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 07:56:27 am »

Thật đáng thương hơn đáng trách !!!
Logged
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #233 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 08:37:28 am »

Thật đáng thương hơn đáng trách !!!
....Chiến tranh là vậy....
Logged
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #234 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 10:42:04 am »

Có lúc chúng ta lấy đó là chuyện đùa nhau như chuyện Thai88 chọc bác Svailo, tuocb41 chọc Thai88,...nhưng nghĩ cho cùng, đó thực sự là điều không nên. Có những chiến sĩ không nghĩ xa, chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ phải rất khổ tâm.

Anh em lúc chiến đấu không ngán mìn của P.P.mấy, nhưng bi chừ khi dẩn bà xã đi cùng lại từ chối vào phum nọ...phum ni...vì mìn còn sót nhiều lắm.....Không biết Thai88 có lọt vào tâm trạng này không?

Logged
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #235 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 11:04:33 am »


Bác sĩ Bắc ơi! Bác vừa là bác sĩ, mỗ xẻ, cưa, cắt là dành cho lính ta (cả lính K.), vừa chọc ngoáy ba cái thứ chết người như mìn, DK, etc....còn về công tác dân vận, bác cũng quá xuất sắc!

Vậy, cá nhân tuocb41 xin hỏi BS: khi làm BS phụ khoa kèm theo công tác dân vận, bác có thể đánh giá sơ bộ có bao nhiêu hậu duệ của lính 88 bên ấy? Theo tuocb41, phải có hơn một trung đội vì đã hơn 30 năm rồi mà dân K.lại lập gia đình sớm trước 20 tuổi nên có thể kết luận: lính 88 dã có hàng cháu bên K rồi!....
Logged
lamlinh31278
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 688


Một cây Thốt nốt, một quân tình nguyện VN


« Trả lời #236 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 11:21:17 am »

Rất cám ơn bài trả lời của Lamlinh31278 và Thai 88.
Qua câu trả lời của Lamlinh31278 giúp tôi hiểu được địa hình của khu vực.Chứng tỏ ở đây Pot không nhờ địa hình hiểm trở mà nó lợi dụng được lợi thế của bờ đập,khống chế hai hướng bắc và nam của con đường độc đạo mà lính ta hay đi qua.Trong tình thế bất lợi nếu chúng không kịp chạy trốn về hai phum gần đó thì chúng có thể rút chạy về hai hướng đông và tây của bờ đập.
Qua câu trả lời của Thai88 giải tỏa được thắc mắc lớn nhất của tôi,địch ngầm và địch trong rừng kết hợp với nhau là yếu tố gây bất ngờ khó giải quyết nhất! nếu không có phương án giải quyết triệt để thì ta vẩn còn gặp rất nhiều thương vong khi đi qua nơi nầy,và đây cũng sẻ là một câu hỏi nửa nếu không có bài trả lời của Thai88.
Thân chào các bạn.
Tôi cũng đồng chia xẻ ý kiến với Hai ruộng và Tuocb41.Mong rằng sẻ được đọc tiếp bài viết hay của Svailo.

Đập Trach Pot nhìn từ xa

Cận cảnh đập Trach Pot và con kênh
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tám, 2011, 12:12:00 pm gửi bởi lamlinh31278 » Logged

VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH ,VÌ NHÂN DÂN HY SINH.

       Nhịn Một Chút Gió Ngừng Sóng Lặng
          Lùi Một Bước Đất Rộng Trời Cao
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #237 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 11:26:54 am »

Mặc dù những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn, nhưng đọc xong những câu chuyện về mấy đứa trẻ thì ngoại trừ chuyện của bác Phương khè, tôi thấy lấn cấn ...
Logged
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #238 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 12:59:58 pm »

Đúng vậy ! Quân TÌNH NGUYỆN Việt Nam không phải là quân VIỄN CHINH Pháp, Mỹ nên không có việc giải quyết hậu quả chiến tranh bằng các chương trình của nhà nước (con lai, đoàn tụ) như họ đâu ! Cho dù như thế nào đi chăng nữa, trường hợp của bác Phương "khè" hay bất cứ trường hợp nào khác cũng đều thấy lấn cấn ... một nỗi niềm ! Âu đó cũng là hậu quả cái lục dục sân si của con người ! Hơn nữa, hồi đó từ sự gần gủi, thương yêu trong tình người dẫn đến tình yêu giữa nam nữ Việt - K cũng là theo lẽ tự nhiên thôi! (Ở đây không nói đến yếu tố bản năng của một số ít không tự kiềm chế được, đi "kiếm ăn" để lại hậu quả) ...

Tôi nghĩ đây cũng là một mặt trận không giới tuyến, một chiến trường không tiếng súng mà người lính QTNVN phải đối mặt và đấu tranh với nó trong những ngày ở K thiếu thốn mọi bề ấy ! Chiến tranh qua đi, hậu quả vật chất có thể khắc phục nhưng còn hậu quả của cuộc chiến không tiếng súng ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng người chiến binh không thể nào phai và không dễ gì khắc phục !

Do vậy, những bác nào đã từng vào trận mà kiên gan, nuốt nước miếng đánh ực để "gỡ tay ra về" thì đáng khâm phục thật !
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #239 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2011, 01:09:16 pm »

    lúc chúng ta lấy đó là chuyện đùa nhau như chuyện Thai88 chọc bác Svailo, tuocb41 chọc Thai88,...nhưng nghĩ cho cùng, đó thực sự là điều không nên. Có những chiến sĩ không nghĩ xa, chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ phải rất khổ tâm.

Anh em lúc chiến đấu không ngánCó mìn của P.P.mấy, nhưng bi chừ khi dẩn bà xã đi cùng lại từ chối vào phum nọ...phum ni...vì mìn còn sót nhiều lắm.....Không biết Thai88 có lọt vào tâm trạng này không?


  Anh em mình chọc phá nhau cho vui vậy thôi ! Anh em mình khi mới sang K có nhiều anh vừa mới qua tuổi trẻ con chưa biết gì , lúc đó khó có ai mà biết được ngày nào mình về , mà có còn để về hay không ? Ở hoàn cảnh và tâm trạng như vậy , rồi khi tạm dừng quân lâu ngày nơi phum xóm ven rừng , lúc thì phơn phớt gió heo may , khi thì đêm trăng sáng cùng cô em giả gạo , khi thì nhờ cô em khâu vá lại tấm áo sờn vai , gặp cô sơn nữ hiền lành chât phát thật thà duyên dáng với anh lính trẻ hiền hậu dể thương  . Thì tình cảm vốn có trong tim đầy sức trẻ bộc phát là điều đương nhiên , ai mà không có mới là kỳ lạ . Tuy nhiên có người thì cố giữ lấy giới hạn . Cũng có anh em không gượng lại được , đành theo số phận đẩy đưa ... Đâu phải anh em ai rơi vào trận địa tình cảm đều sập bẩy cã đâu . Cho nên dù các bà có vào trang VHM xem cũng chẳng có sao ,có khi nhờ các bà vào trang VHM mà các bà càng hiểu lính ta hơn , càng biết những người lính  chúng ta sống có tình cảm và có trách nhiệm .
 
Chọc ghẹo SVAILO cho vui vậy thôi chứ Hai Ruộng cũng bị cháy nhà rồi . Cách đây hơn mười năm , trong một lần tình cờ giặt áo cho chồng , bà xã mình phát hiện trong túi áo có tấm hình một cô gái K , bả nổi trận lôi đình , xé nát tấm ảnh kỹ niệm mà mình giử theo người 20 năm kèm theo là giọng nói khét lẹt mùi thuốc súng " Ông sống với tôi hơn 20 năm rồi mà còn giữ tấm hình của người ta à ! " . Mình cũng rút lui tránh nổ súng , vì làm sao vợ mình hiểu được mình , khi bả không rơi vào hoàn cảnh đó . Bà xã mình làm ngành y nên bả thừa biết mình cho đến lúc cưới vợ là mình không có con rơi 100% . Tuy nhiên về tình cảm thì mình công nhận là khó quên tình cảm ban đầu đó , dù lúc đó biết chủ động dừng lại đúng mức . Chấp nhận vùi mối tình đó xuống tận đáy lòng , nhưng hình ảnh người sơn nữ đó là bất diệt trong riêng mình .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM