Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 06:27:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 88 Anh Hùng  (Đọc 302517 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #80 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 07:25:32 am »


@haanh:

Một điều chắc chắn là haanh chỉ nghe nhiều về E88 nhưng chưa tận mắt thấy nên sẽ không thể hiểu: cái gì đã làm nên 88? Chỉ đơn giản là bạn hỏi vài CCB thời 1979, những ai chốt tại Sàm rông sẽ rõ....hoặc cũng có thể trực tiếp phỏng vấn những bại binh P.P. Chúng tôi đã từng gặp 1 tên PP tại Kong pong Thom và hỏi hắn vì sao bị thương, bị trong trận nào, đó cũng là dịp hiểu người, hiểu ta,...

Danh hiệu Anh hùng là do Quốc hội phong tặng đơn vị do thành tích, hy sinh,....ngay cả ngày nhận danh hiệu ấy vẫn còn hy sinh, đó là Chính ủy Lê Thương.

Những người lính 88 như liệt sĩ Bùi đình Dũng, dù đã có giấy ra quân nhưng khi thấy anh em, đồng đội và đơn vị cần nên đã xung phong làm nhiệm vụ và hy sinh anh dũng, như cái tên của anh ấy. E88 đã đào tạo những người con ưu tú thế đấy....

Còn Anh hùng 10 lần như bạn haanh phong, chắc không ai trong E88 đi nhận đâu vì họ chỉ nhận những gì họ xứng đáng nhận, tự hào để nhận và sẽ rơi lệ khi nhận vì nổi buồn nhiều hơn niềm vui.....

Với từ "bình định" cũng nên xếp loại nào?
Logged
daibacvn
Thành viên
*
Bài viết: 128


Chí làm trai dặm nghìn da ngựa...


« Trả lời #81 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 09:07:22 am »

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ thuộc phần ai??? Nhưng chưa chắc ai gian khổ hơn ai đâu, địa bàn bị đánh theo kiểu du kích hoài cũng điên đầu & khó chịu hơn nhiều ấy chứ?

Ai cũng có tự hào về đơn vị của mình nên cho rằng đơn vị mình là nhất cả nhưng rồi mọi thời gian tham gia diễn đàn mới ý thức được gian khổ của những đơn vị khác thế là cái tôi sẽ giảm xuống, thế thôi!
Logged

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm...
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #82 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 09:39:38 am »


Ở đây, không có cái "tôi" bác daibacvn à! "Một con én không làm nổi mùa xuân", mà một đơn vị được mệnh danh thiện chiến đòi hỏi những yếu tố nào theo bác nghĩ? Tại sao đơn vị đó mạnh, và tại sao ta không "hướng thượng" theo tinh thần "thượng võ" để vươn lên?

Tôi không biết bác đã từng đọc qua tác phẩm "Người Trung quốc xấu xí" vốn đã nhận được giải Nobel văn chương và ta cũng nên nhìn lại "dân tộc tính" của mình: chống ngoại xâm thì đoàn kết hết mình, trong thời bình thì bao nhiêu là chuyện.....

Với một cách nghĩ thông thường, người lính chốt sẽ nghĩ rằng thà đi đánh vận động sẽ "sướng hơn" chốt một chổ ngày đêm chôn chân để ăn cối, pháo,....

Như Thai88 có viết:"Chúng tôi biết rõ điều kiện quân số, trang bị, sở trường chiến đấu và nhiệm vụ mục tiêu của mỗi đơn vị có khác nhau; cũng không hề có ý tranh công về mình. Vì vậy, trong thực tiễn chiến đấu ở địa bàn chúng tôi rất quý trọng và biết ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị bạn trong khu vực, kể cả bộ đội K (D20). Họ cũng là những đơn vị anh hùng cho dù có được tuyên dương hay không! Và thực tế không ít tập thể, cá nhân của những đơn vị này cũng được tuyên dương thành tích cao và cũng đã xứng đáng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng đó thôi !"

Chúng tôi, những người lính 88, hành quân nghiệt ngã nhưng không hề mở miệng than, chỉ thỉnh thoảng nghe một anh chửi:"Đ.M.Phương Khè, đi mấy tiếng không cho nghĩ giải lao!...". Cả đám vừa tức cười mà mồm méo xẹo vì nó nói ra sự thật mà ai cũng biết nhưng chẳng buồn nói ra...D trưởng cũng chẳng giận gì, vì nhiệm vụ trước mắt là cứu người, gấp như chửa lửa,....
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #83 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 06:18:56 pm »

[quote author=ThaiE88 link=topic=21989.msg321729
  ....
Chúng tôi biết rõ điều kiện quân số, trang bị, sở trường chiến đấu và nhiệm vụ mục tiêu của mỗi đơn vị có khác nhau; cũng không hề có ý tranh công về mình. Vì vậy, trong thực tiễn chiến đấu ở địa bàn chúng tôi rất quý trọng và biết ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị bạn trong khu vực, kể cả bộ đội K (D20). Họ cũng là những đơn vị anh hùng cho dù có được tuyên dương hay không! Và thực tế không ít tập thể, cá nhân của những đơn vị này cũng được tuyên dương thành tích cao và cũng đã xứng đáng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng đó thôi !



hehe đoạn xanh lá bác tả hay lắm nhưng theo em biết E88 không có làm công tác xây dựng chính quyền phải không bác  ...


[/quote]
  **********************88
    Xây dựng Chính quyền bạn ngay từ trứng nước ,những ngày đầu 79 là việc E88 đã làm :
  Huyện Sray Snam do D5 E88 xây dựng . Huyện Chongkal : D4 ,  Huyện Varin : D6 .
    Khi đoàn 7705 chuyên về địa bàn được thành lập .Các đơn vị địa bàn ( được tách ra từ các D ) của E88  bàn giao lại cho 7705 . Nhập quân về lại trung đoàn
 Và sau này - 1985 : huyện Svaileu cũng  có mồ hôi và máu xuơng của cán bộ chiến sỹ E88 góp vào không ít .
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2011, 08:23:06 pm gửi bởi svailo » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #84 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 06:32:20 pm »

@svailo : hehe vậy bác làm việc lại với bác tuocB41 đi nhé , vì chính bác tuocB41 nói E88 cơ động đánh xong rồi đi  Grin
Những đơn vị cơ động không thể nào vừa cơ động vừa làm công tác xây dựng chính quyền được , nếu E88 vừa cơ động vừa xây dựng chính quyền thì tài quá em không còn gì để nói  Grin Grin
Em chỉ nói vắn tắt : Nếu E 88 bình đình xong các địa bàn như bác thai E88 nói thì em và humxamthaylong không việc gì phải qua và ở K cho đến 89 vì mục đích xây dựng chính quyền cũng chỉ dám mong dân sống yên lành , chính quyền bạn đủ mạnh để tự bảo vệ mình được  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #85 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 06:45:40 pm »

 Anh em mình ra chiến trường không ai muốn mình được anh hùng cã , nhưng tình thế rơi vào chổ nào thì phải chấp nhận chổ đó thôi . Anh Hùng hay chưa Anh Hùng gì thì cũng khổ cực , hy sinh như nhau . Ai cũng bằng xương bằng thịt , có ai mình đồng da thép đâu . Không phải đơn vị nào đào công sự đều là lính chốt địa bàn , còn đơn vị nào không đào công sự là lính dũng cảm , kinh nghiệm . Nếu quan niệm như vậy , sau nầy rũi có chiến tranh , con cháu mình nó nghe theo thì sẽ đổ nhiều xương máu hoang phí vô cùng . Đào công sự hay không đào công sự là tùy theo tình hình tương quan của địch và ta như thế nào , ở từng thời điểm , có` khi cùng một địa bàn , đơn vị trước hoạt động thì địch chưa xuất hiện nhiều , đến đơn vị sau vừa đến thì địch cũng vừa di chuyển từ nơi khác đến . Không cần phải đóng chốt lâu dài mà chỉ cần hành quân đi lùng xục địch , có khi đi cã mấy ngày không phát hiện , chiều lại cũng phải nghỉ chân còn cơm nước , tối cũng phải ngủ nghỉ , anh em chủ quan không mang theo xẻng đào công sự , nếu nơi tạm trú quân bị địch phát hiện , ban đêm chúng cối cấp tập vài chục quả , thì anh em mình bằng xương bằng thịt nấp ở chổ nào , ban đêm chạy chổ nào để khỏi phải tan nát đội hình , dù cho đơn vị có mấy lần được phong Anh Hùng đi nữa có tránh được thiệt hại do cối pháo của địch không vào tình thế lúc nầy ? Chẳng qua là chưa từng bị thôi , nếu bị trường hợp đó thì Anh Hùng cũng tử nạn . Đơn vị mình chưa được phong Anh Hùng lần nào , nhưng các cấp chỉ huy đều từ các đơn vị Anh Hùng mà trưởng thành lên . Vì vậy đơn vị chúng tôi mang theo cuốc xẻng là mệnh lệnh hành quân , không ai được vứt , dừng quân lại một đêm là phải đào công sự đó là mệnh lệnh , hoặc là phục kích để đón đánh địch cũng phải đào công sự  . Nhờ vậy mà suốt 4 năm làm nhiệm vụ , D7 đã từng đánh mấy trận mà kẽ thù đông hơn gấp 10 lần , D7 cũng không nao núng , chưa có một lần nào D7 bị địch đánh thiệt hại nặng , dù là đi đánh lẻ ở cấp A -B , cho đến lúc D7 nhận nhiệm vụ chui vào giữa nơi đóng quân của một sư Pốt mà đánh , bọn chúng đông như kiến , chỉ bao vây D7 thôi mà không dám xung phong lên tiêu diệt D7 . Cũng chính vì vậy mà D7 được Mặt Trận chọn làm D đột nhập lên ngọn núi Hồng trước để đánh địch từ trong đánh ra . Nhưng lúc đó khi D7 bất thình lình xuất hiện trên ngọn núi là trời vừa sập tối , nên phải dừng chân trên ngọn núi , sáng ra tiếp tục âm thầm vận động đến khu vực thác nước , khu vực có tượng ông Phật nằm thì chúng đã rút trước vài giờ . Cứ trống không , chúng còn bỏ lại những trái lựu đạn đẽo bằng gổ để chúng huấn luyện tân binh , còn heo gà thì chúng thả ra rừng chưa kịp mang theo , khi chúng tôi lùng xục ra mép ngọn núi ở phum THMAY thấy công sự bố trí của chúng để chặn đánh quân ta nếu ta lên núi bằng đường mòn nầy , chúng tôi mới thấy cái may mắn cho chúng tôi là Bố Sườn đã chọn con đường dốc gần như thẳng đứng để chúng tôi trèo lên , chính chổ đó mà địch không ngờ , để phục kích đón đánh chúng tôi chúng tôi ở thế bất lợi cho mình . Chúng bỏ chạy xuống núi là vì khi chúng tôi lên được trên núi rồi thì những vị trí để chờ đón đánh quân ta lên núi , đều có thể bị chúng tôi đánh từ phía sau lưng chúng ra , vì vậy mà chúng phải bỏ chạy để bảo toàn lực lượng .
Logged
NVLAC
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 395


người khoác chiếc chiến y, thì nào ước mơ gì ...


« Trả lời #86 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 07:29:50 pm »

Các bác Svailo, ThaiE88 và tuoc_b41 không nên "cải" vì cách lập luận của các bác nhất định không chặt chẽ. Các bác biết và nhớ chuyện gì về Trung đoàn 88 của mình trong thời gian mình đang ở đơn vị cứ kể cho anh em đồng đội nghe với. Mỗi anh em CCB của mình đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương, mạng sống cho dân tộc, tổ quốc; ngày nay may mắn còn sống ngồi lại với nhau nói chuyện xưa, không phải kể công để giành lấy "vinh quang" về cho cá nhân mình hay đơn vị mình, có phải viết bản thành tích để lãnh huân, huy chương đâu ? mà chỉ muốn ôn lại những kỷ niệm gian khổ, những vui buồn trong đời lính chiến (chắc chắn là khổ nhiều hơn sướng, buồn nhiều hơn vui, máu nhiều hơn hoa), có dịp nhắc lại những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi ...
Mỗi anh em mình tùy từng cấp bậc, chức vụ trong đơn vị nên cái nhìn của mình rất hạn hẹp trong mỗi trận đánh, từng cuộc hành quân ... chứ không thể có cái nhìn bao quát như một cán bộ tác chiến của Sư đoàn hay Quân khu. Thôi thì ai biết đến đâu thì kể đến đó theo cái biết, cái nhớ của mình, 30 năm qua rồi trí nhớ của anh em mình có thể không còn chính xác về địa điểm, thời điểm xãy ra những trận đánh ... các bạn nào còn nhớ rõ thì đính chánh lại, chúng mình đang kể hồi ức chớ có viết chính sử đâu; mà chính sử còn có vấn đề về quan điểm nữa mà !!!
Logged

BÁCH NIÊN CHI KẾ MẠC NHƯ THỤ NHÂN
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #87 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 07:57:04 pm »

hehe em nhất trí với quan điểm của anh NVL  Grin Chúng ta ngồi đây để chia sẻ những ký ức ngày xưa chứ không phải làm công việc viết sử . Em cũng tán đồng quan điểm của bác HR , những câu chuyện của chúng ta chính là những kinh nghiệm xương máu của thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau nên chúng ta cần phải nói đúng sự thật , cái gì tốt ta nói tốt , cái gì xấu ta dũng cảm thừa nhận xấu . Ngay cả những chuyện về cải thiện của lính mình từ biên giới phía bắc đến biên giới tây nam cũng là bài học bổ ích cho con cháu khi hữu sự chứ đừng nói gì đến chuyện đánh đấm  Grin
Mỗi khi đứng chân ở bất kỳ vị trí nào chỉ huy cũng phải lệnh cho lính đào hầm hào chiến đấu dù thực tế lính luôn lười biếng lẫn tránh việc này ( trong đó có em  Grin )
hehe nói về đào hầm mới nhớ em từng thắc mắc việc đào hầm cối là vô ích ( đào chỉ tới gối đấp đất lên tới chưa cao bằng nòng cối ), hôm rồi hỏi Hải đao ( lính cối ) thì ổng chửi mấy thằng lính chổ mầy làm biếng hầm cối phải đào quá đầu  Grin
hehe vậy đó , cũng là lính chiến với nhau nhưng có những cái dù đơn giản nhưng mình không biết cũng phải nhờ người khác chỉ bảo dùm  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #88 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 09:09:16 pm »

Với một địa bàn như vùng Núi Hồng, rừng già nối tiếp rừng già ,địa hình hiểm trở,rộng lớn .Một đv không thể nào quản lý nổi!chính vì vậy nên MT 479 mới phải sử dụng nhiều đv và mỗi đv có một nhiệm vụ của riêng mình theo sự điều phối của MT.Với MT thì chính những người lảnh đạo là người biết rỏ nhất trong tay mình có những gì?và dụng binh như thế nào cho thật hiệu quả.
Tôi chỉ có một lần đi lộ 67 đến phum Rum Chék vào cuối năm 79, qua Bantiaserey khoảng 60-70km rẻ trái theo con đường bò vào trong một đoạn cũng khá xa.Ở đây là cái phum trồng toàn chuối.Lần đó tôi tao ngộ cùng E 88 ở đây,chiều hôm trước E 88 ở Chongkang cắt rừng 70 km trong đêm để truy kích một đv Pot để đến đây
Chính nhờ lần đi nầy tôi mới biết ở đó có một đv là E 201 đóng quân án ngử cao nguyên Anglongven,và E 88 là đv cơ động của MT chuyên tìm và diệt Pot trong khu vực
Rừng nối tiếp rừng,Pot có thể ở bất cứ đâu và làm bất cứ gì .Bao nhiêu đv mới có thể quản lý hết được địa bàn tỉnh Seam reap có nhiều rừng như thế nầy!
Con lộ 67 càng vào trong rừng càng sát lộ,Pot có thể phục ta trên bất cứ đoạn nào .
Chắc chắn MT biết được là đv nào mạnh về mặt nào và trong tình hình đó nên sử dụng đv nào cho nhiệm vụ gì?E 88 là đv cơ động toàn MT thời điểm 79-81 là điều tôi biết,không có đv nào làm điều đó trong thời gian nầy
 Nhưng thành quả đạt được không chỉ do một đv nào đó làm nên mà nhờ sự phối hợp nhip nhàng của nhiều đv khác với sự chỉ huy sáng suốt có tầm nhìn chiến lược của lảnh đạo MT.
Trong thời điểm đó MT chọn E 88 làm nhiệm vụ cơ động truy tìm và diệt Pot,có thể nói đv nầy đã vất vả hơn những đv khác .
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #89 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2011, 09:33:36 pm »

  ************88
  Nói về " KINH NGHIỆM HẦM HÀO để cho các thế hệ sau " thì trước hết cần phải nói rõ về đối tượng tác chiến .

   * Thời chống Mỹ : Bom pháo chúng nhiều , sức hủy diệt mạnh thì HẦM phải là chú trọng số 1 để bảo toàn LL ta . Hầm đủ sâu lại phải kiên cố , có khi còn phải vác cây từ hậu cứ đi theo , cùng súng đạn để làm hầm KÈO chữ A nối vào giao thông hào chiến đấu để chống chọi pháo bom. Dứt bom pháo lại ra hào để nghênh chiến bộ binh địch

   * Thời Biên giới Tây nam 77-79 : Hầm hào cũng là số 1 ưu tiên .

   * Thời sau 79 : ở địa bàn núi Hông , PỐT không còn bom pháo lớn  . DKZ , CỐI 82 vác vai là hết cỡ . Vây cần chi tới hầm kèo chữ A , Hầm cối ngập đầu ...
 E88 chỉ cần có hầm súng + hào chiến đấu THÔNG THƯỜNG , tại các cứ cấp B , C  đứng chân lâu ( mang tính dự phòng ) . Tất cả hầm hào không được có nắp , không sâu quá vai khi ngồi , xa các tàng cây lớn tránh mảnh nổ trên cây phản xuống .
  Hầm hào vừa đủ tránh đạn vừa bảo đảm phải luôn quan sát được địch tình khi bị tấn công (cả E , chẳng có lần nào ) : Hỏa lực địch toàn vác vai , chui vào hầm kiên cố mà tránh , thì nó nhào dô dí B69 vào đít .
  
 Khi đi truy quét , tới điểm dừng chân triển khai đội hình phòng ngự - dãn rộng : Gốc cây Ụ mối là Lô cốt Boong ke . ( tất nhiên phải tiến lui vòng vèo nghi binh ,rồi ém quân cho kín , địch có bám theo cũng không tài nào xác định chính xác được tọa độ đứng chân của ta mà mong tập kích từ xa )

  Đ/c Vương Xuân Mậu - lính 67, khi còn là cán bộ của E201 thì rất chú trọng hầm hào kiên cố cho các đơn vị trong E , Vì đây là đơn vị chốt giữ đường biên K - Thái  . Khi về E88 với địch tình đã khác ,lại  rất đả phá hầm hào kiên cố .Đi kiểm tra , hầm hào sâu là phải lấp bớt . Với câu cửa miệng : Nghe xoèn xoẹt chúi đầu xuống chút , rồi phải ngẩng lên ngay nghe mấy em .
  KInh nghiệm Hầm hào E88 ở khu núi Hồng với Pốt chỉ có vậy
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2011, 10:02:24 pm gửi bởi svailo » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM