nhuthin
Thành viên
Bài viết: 80
|
|
« Trả lời #279 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2012, 03:13:16 pm » |
|
Kính thưa toàn thể anh ,chị, em trên diễn đàn. Nhiệm vụ của tôi phải phối hợp với NXB phát hành 300 cuốn sách đã hoàn thành. Tôi xin được cám ơn ban điều hành trang DNGN đã "ưu ái " đặc biệt với tôi. Tôi cũng xin cám ơn toàn thể anh em trên trang đã nhiệt tình ủng hộ cho cuốn sách của tôi, đạt kết quả ngoài mong đợi. Đặc biệt tôi xin tỏ lòng biết ơn với chị Hà Tuyên Hà, bạn Lê Xuân Tường và cháu lonesome(Tùng), đã giúp tôi hết sức vô tư. Tôi cũng muốn ban điều hành trang nhấc hộ chiếc ghim trên topic của tôi, cho tôi được bình thường như mọi thành viên trong diễn đàn. Tôi xin gửi tiếp tới anh chị em một bài nữa sau đây, cùng chia xẻ.
LỜI CUỐI
Những dòng hồi ức của tôi đã có quá nhiều maú và nước mắt. Tôi định không kể tiếp chuyện anh Tẹo bị toang bụng ra sao hay thằng Ngọ chết cháy trước cửa ngõ Phan Rang thế nào. Nhưng, thỉnh thoảng đôi mắt thất thần của anh Tẹo lại hiện về, hay đôi mắt nhắm tịt của thằng Ngọ cứ ám ảnh tôi trong những đêm khó ngủ vì bệnh tật. Rồi đôi mắt như biết nói của thầy Hà Minh Đức, khuyến khích: “ Kể nữa, kể nữa đi em” thôi thúc tôi, phải kể. Kể cho bạn bè xẻ chia. Kể cho thế hệ con cháu chúng ta phải biết trân trọng từng tấc đất mà cha anh chúng đã giành được.
Đại đội tôi trong đội hình của quân đoàn Duyên Hải, từ Đà Nẵng bắt đầu Nam tiến. Mỗi xe vận tải Giải Phóng chở một trung đội. Để đủ nhiên liệu cho cuộc hành quân cơ giới đường dài, ngoài bộ đội và vũ khí, trên thùng xe còn chở thêm một phuy xăng đầy 200 lít. Ngồi bên phuy xăng tôi thấy cứ ghê ghê. Nhỡ một mảnh đạn vằng phải thì… thôi chẳng dám nghĩ thêm nữa. Vậy mà chiếc xe chở chúng tôi cứ lao vào hết trận này đến trận khác, như một chiếc chiến xa, cho đến khi tới Ninh Thuận.
Đơn vị tạm nghỉ trong một ngôi làng nhỏ thanh bình. Xa xa về hướng tây, những ngọn núi xanh nhấp nhô như bức tranh thủy mặc khổng lồ tuyệt đẹp. Phong cảnh thật hữu tình. Dân chúng trong làng vẫn sinh hoạt bình thường. Cứ như chiến tranh đang ở đâu ấy rất xa. Chẳng liên quan gì đến ngôi làng bé nhỏ nằm ven núi này. Lần đầu tiên tôi được nếm món xoài xanh chấm mắn, rất lạ miệng. Nghe nói, chờ đơn vị bạn giải quyết xong Phan rang, chúng tôi sẽ tiếp tục hành quân. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giải phóng Sài Gòn.
Nhưng tảng sáng ngày 15/4/ 1975 đại đội báo động lên xe gấp, nhanh chóng tấn công Phan Rang. Dẫn đầu đoàn quân cơ giới là những chiếc T54 hùng dũng, kế tiếp là bộ binh và sau nữa là hàng cây số xe pháo đủ các loại. Đến cửa ngõ Phan Rang thì bắt đâù đụng địch. Chúng bầy những khẩu pháo 105 ngay trên đường nhựa bắn thẳng vào đội hình của quân ta.. Một trận đấu pháo chớp nhoáng, hai chiếc tăng của ta trúng đạn dạt sang bên đường. Đúng lúc áy, từng tốp A 37 xuất hiện, xà xuống rất thấp, cắt bom vào đội hình tấn công. Để tránh tổn thất, xe tạm dừng cho anh em tản xuồng những cánh ruộng hai bên đuờng. Sau xe của trung đội tôi là xe của trung đội cối và DKZ 82. Chẳng hiểu sao trên xe vẫn thấy ba thằng. Tỵ, Ngọ và Trọng thì phải. Hình như chúng không có ý định rời xe.
Những quả bon lủng lẳng như những buồng chuối lắc lư lao xuồng nổ cách chúng tôi chừng vài chục mét. Một chiếc A 37 vòng lại chúc đầu phóng luôn một quả rốc két. Tôi chỉ kịp thấy chiếc thùng phuy tung lên trời và một biển lửa trùm lên, chiếc xe của trung đội DKZ mất dạng. Ôi thế là tiêu rồi!.
Dứt đợt bom, chúng tôi chạy lên đường. Thằng Tỵ bị ném xuống đường cách xe đến hơn chục mét. Một tay nó đang giữ một bàn chân sắp đứt rời khỏi cẳng. Một tay nó cầm cuộn băng cá nhân loay hoay, băng buộc. Gần đấy thằng Ngọ như một củ khoai mới khều khỏi bếp than hồng, vẫn còn nghi ngút khói. Y tá chạy lại: “Thằng Ngọ hỏng rồi, khẩn trương cứu thằng Tỵ ngay”, nó hét lên. Cần phải cắt bỏ bàn chân, cái bàn chân còn một chút gân với da bám lủng lẳng vào cổ chân của nó. Máu lênh láng mặt đường nhựa. Chúng tôi hơ con dao qua lửa, hai thằng ghì chặt thằng Tỵ. Nó chửi rủa liên hồi. “ Không được cắt chân tao”. Khi lưỡi dao chạm đến đám gân, da bùng nhùng, nó rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Thằng Ngọ vẫn còn rất tỉnh táo. Nó bảo: - Mẹ tao là bà Y…gần nhà thờ An Lão Hải phòng. Bà Y gần nhà thờ An Lão Hải Phòng. Chúng mày nhớ chưa…
Đại đội cử bốn thằng Trọng, Nầm, Xuân, Cháy ở lại giải quyết hậu quả, còn lại lên xe tiếp tục tấn công vào thị xã. Đòan quân như lũ cuốn tràn vào. Một góc phố, vài tên cảnh sát Sài Gòn từ một quán càfe chạy vụt ra. Đến ngã ba, xe rẽ phải, bất ngờ chạm trán với rất đông lính Cộng hòa. Chúng đang vội vã cởi quân phục chạy trốn vào một nhà thờ gần đấy. Xe của tôi đỗ xịch ngay cạnh một tên mới tụt chiếc quần tới háng. Hắn sợ quá đứng như trời trồng, hai tay giơ cao. Gàn bụi cây, một viên sĩ quan to béo, trên ve áo mấy bông mai, nằm ngửa, miệng sùi bọt mép, má giật giật. Một tay lính bộ binh đại đội 9 chạy lại nói : - Thằng này dát quá trông thấy tao nó ngất luôn. Nói xong nó đá vào người viên sĩ quan mấy cái, miệng nói:” Tỉnh dậy…dậy”. Có lẽ ông ta đã tự sát, tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi lại lên xe lao thẳng ra sân bay Thành Sơn. Hai bên đường lửa cháy rần rật. Mặc kệ, xe cứ phóng vụt qua. Đến sân bay, trên đường băng rất nhiều máy bay đỗ ngổn ngang. Có một chiếc A37 vẫn nổ máy. Một thằng lính bộ binh nghịch ngợm nhảy lên buồng lái. Tí toáy thế nào mà máy bay lăn bánh luôn. Nó kêu ầm ĩ nhưng con ngựa bất kham chẳng chịu dừng. Cứ bon bon trên đường băng cho đến khi đâm sầm vào một dãy nhà mới chịu khựng lại. Mặt thằng lính bộ binh cắt không còn hột máu, nó lồm cồm bò ra…
Mãi sáng hôm sau, thằng Trọng mới đuổi kịp đội hình đại đội. Tôi hỏi nó lo hậu sự cho thằng Ngọ thế nào? Nó nói: - Tội lắm mày ơi. Phải gần một tiếng sau nó mới tắt thở. Nó vẫn rất tỉnh táo, luôn mồn nhắc đến mẹ nó. Chúng tao sang đường tranh thủ đào một cái huyệt. Nó cũng biết. Nó bảo đào sâu vào không bom đạn cầy mất. - Thế nó có trăng trối gì nữa không ? Tôi hỏi tiếp. - Không, nó chỉ nói lời cuối : “...Mẹ tao, bà Y, gần nhà thờ An lão…”rồi tắt thở. Tội quá, tao đụng vào người nó…cái chim rụng luôn. Ôi ! Tôi đã chứng kiến bao cái chết tức tưởi của đồng đội. Nhưng chết cháy đến rụng chim thì quả là không thể chịu đựng nổi. Những giọt nước mắt trong khóe mắt của thằng lính dạn dày chực ứa ra.
Giấu vội những ngấn nước mắt, tôi hỏi Trọng: - Nhưng hôm ấy tao thấy trên xe còn có cả mày? Trọng trả lời: - Đúng là trên xe có cả tao thật. Tao định chạy, thì thằng Tỵ giữ lại, nó bảo…Sống chết có số không việc gì phải sợ. Nó lôi mấy hộp thịt chiến lợi phẩm nhét đầy nòng DKZ 82 ra, mỗi thằng khui một hộp. Bỗng tao thấy có con gà gô sặc sỡ bị choáng vì bom thì phải cứ chúi đầu vào bụi cây ven đường. Tao nhảy xuống xe chạy lại bắt. Đúng lúc ấy chiếc A37 xà xuống phóng rốc két.
Ôi! Đúng là sống chết có số thật. Thằng Trọng quả thật là may mắn. Số nó chưa chết được.
Tháng 7/1975 tôi được ra Bắc, đợt đầu trả về trường đại học, sau bốn năm bộ Quốc phòng “mượn tạm”, dùng nhờ. Ngược đường quốc lộ số Một qua Phan Rang, tôi cố căng mát tìm ngôi mộ thằng Ngọ. Nghe Trọng tả, nó nằm cạnh một cái trừơng học, chỗ tránh bom hôm ấy. Nhưng chẳng thấy được gì. Ngồi trên xe, gió ù ù thổi bên tai. Dường như trong gió, tôi nghe thấy, văng vẳng tiếng thằng Ngọ thì thào. Lời cuối: “Mẹ tao…”
Tháng 5 năm 2012 Như Thìn
P/S - Thằng Trọng giờ đang công tác tại Nhà Máy Nhựa TNTP Hải Phòng - Thằng “phi công” bất đắc dĩ lái chiếc A37 ở Phan Rang tên là Bang người Nam Hà. Hiện đang làm thợ xây ở Hà Nội. Nghe nói vào Sài Gòn nó bị quân pháp tống giam một thời gian vì tội phá hủy chiếc máy bay. Tội nó quá, chỉ là trò nghịch ngợm thôi mà. NT
|