Đúng là chỉ có mỗi cửa ngõ đồng bằng Poipet mà Cao-Melai giữ thế hình "mỏ vẹt" (trong bản đồ ấy, đỉnh Phnom Melai 322m nằm sát vòng tròn, còn chỗ ghi Melai thì chính là Mak Mohoeun, mà ta quen gọi là Mo-hơn - đối trọng lại, thì bên "mỏ vẹt Thái" có đỉnh Khao nai 147m, với một dàn 155 và hình như là... 1 khẩu 175mm phải không Bác Ducthao
Trước hết xin cảm ơn bạn SaigonGuider đã cung cấp bản đồ minh họa theo câu chuyện kể của duc thao. Sau đó cũng xin được cảm ơn những ý kiến vô cùng chính xác của bạn trong mạch chuyện nầy. Có vẻ như SaigonGuider mình nắm khá chắc tình hình khu vực đơn vị duc thao lúc đó.
Những đơn vị đã từng chốt chặn khu vực điểm cao Cao mê lai trong thời gian đầu thì không lạ gì pháo Thái và máy bay của chúng cả. Thời duc thao mới vào cùng đơn vị đang chốt ở Cao mê lai, thỉnh thoảng cũng được nếm mùi pháo 155mm của Thái. Như có một lần ta tổ chức trinh sát sang đất chúng vào ban đêm bị lộ. Quá trình nổ súng với lính Thái, do lực lượng biệt kích chúng phục kích quá đông, quân ta chạy tan tác đội hình về các hướng. Để gom quân và giúp anh em định hướng cắt về, ta liền bắn cầm canh vài quả H12 từ sân bay trực thăng qua đất chúng. Chỉ tầm 5 phút sau, trận địa pháo 155mm đối diện đặt sâu trong đất chúng liền đáp trả lại ta ngay. Trong đó có 2 quả rơi vào ngay hướng bắc sân bay, làm một số gốc cây to bị bật, ngã chỏng chơ, nhìn thật khiếp. Cũng không thấy trận địa chúng bố trí nơi nào, chỉ nghe tiếng đề ba như gần sát sạt, vang vọng đến khủng khiếp. Mà địa hình khu vực Cao mê lai chỉ toàn là sỏi đá, cuốc chim bật da tay, nên hầm hào khá thô sơ và nông cạn, nếu trúng pháo chắc xác xuất tử vong khá cao, nên thật sự chúng tôi rất ngán loại pháo nầy. Đó là chưa kể thời gian trước, các loại pháo Thái vẩn bắn thường xuyên qua ta, các đàn anh hay gọi là pháo báo thức, báo cơm vì chúng cứ canh bắn vào tầm sáng sớm và vào giờ các bửa cơm thành quy luật.
Khi rút khỏi Cao mê lai để lùi về Mo hơn sâu về phía dưới. Chúng tôi cứ nghĩ đơn vị mình đã thoát ra khỏi tầm pháo Thái nên cũng yên tâm. Mới thời gian đầu thì đúng vậy, Mo hơn chỉ hứng chịu các loại hỏa lực của pot bắn phá mà thôi. Về phía bắc thì có các loại cối 82, ĐKZ 82...,cứ tây bắc và tây từ Mê lai nống xuống thì có pháo 85 nòng dài, ĐKZ 75, cối 120mm, các loại hỏa lực đi cùng.Riêng cối 60 thì cứ mổi lần tập kích, từ các trận địa chúng đặt xung quanh, tiếng đề pa nghe như rang bắp. Nhưng trận địa phòng ngự Mo hơn chúng tôi thừa sức chịu đựng các loại hỏa lực nầy, chỉ trừ các loại đạn xuyên phá nếu bị bắn trúng, vì hầm hào chúng tôi được cũng cố, bồi đắp thường xuyên. Trung đoàn cũng tăng cường cho tiểu đoàn chúng tôi các loại hỏa lực hạng nặng để đối phó. Đầu tiên là khẩu đội ĐKZ 75 để phản lại các trận địa cầm canh của chúng trên hướng tây và tây bắc. Nhưng do cô thế quá, không phản lại cả chục trận địa địch cùng lúc, trung đoàn liền rút pháo ra. Rất may, chỉ sau đó khoảng một tuần, khu vực trận địa nầy trở nên tan hoang, như bị cày xới cả lên vì cối 120mm chúng bắn phá. Sức ép hỏa lực lên đơn vị lại tăng nhiều, sư và trung đoàn quyết định điều khẩu H12 của sư tăng cường cho E vào đối phó tiếp tục. Bao nhiêu công sức thông đường, chốt đường để đưa được pháo vào, nhưng xe chở chỉ qua cầu Kốp vài cây số, chưa kịp đến chốt cầu 20 xe đã bị vướng mìn nằm lại, với hàng trăm quả đạn trong thùng. Không có lực lượng bảo vệ, đêm đó chốt cầu 20 chỉ có mấy đ/c được điều ra, nhưng do sợ bị địch bắn hỏa lực vào xe kích nổ đạn nên anh em không dám nằm gần. Tối hôm đó, từ cứ mỏ vẹt pot mò qua rọi đèn loang loáng quan sát và tổ chức lấy hết một số đạn. Người ít quá, ta không dám nổ súng mà chỉ nằm yên quan sát. Cuối cùng hôm sau ta đành phải tổ chức tải bộ vào. Thời gian đầu ta xử dụng loại hỏa lực nầy cũng khá hiệu quả, khiến bọn địch không dám dùng hỏa lực đánh mạnh như trước đó. Nhưng bộ binh chúng bắt đầu tiếp cận đánh gần, dùng các loại hỏa lực tầm gần bắn như mưa vào khu vực ta đặt pháo, thành từng ô theo kiểu đánh xăm tìm. Vài ý kiến lo ngại cho khẩu pháo nầy, nhưng có lẻ trên ở xa nên không nhìn thấy nguy cơ bị bắn trúng đã gần kề của nó nên khẩu pháo vẩn được đặt tại trận địa củ. Cho đến một buổi chiều thật gần, tầm 5 giờ, sau hàng tiếng đồng hồ địch dùng lực lượng lớn xung lực, hỏa lực đánh phá, khẩu H12 sư tăng cường trúng đạn pháo địch nổ tung, để lại khu vực trận địa là một cái hố như một hồ nước lớn.
Cảm nhận đối với đơn vị chúng tôi về pháo Thái ngay cái cao điểm mà bạn SaigonGuider nhắc đến gần nhất chắc có lẻ là khi mới về địa bàn Mo hơn, khi chúng bắn vào khu vực ngay ngã ba con voi, chợ Nimit lúc đó, khiến một số dân thường đang buôn bán bị thương vong, dẩn đến ta phải di chuyển dân về sâu phía trong 7 km, khu vực Cốp túi. Bắt đầu từ lúc nầy, trận địa pháo của chúng thường xuyên bắn phá vào trận địa Mo hơn, chi viện cho pot đánh ta. Còn nhớ khởi đầu vào một buổi chiều tà, trời đã nhá nhem, đột nhiên chúng tôi nghe tiếng đề pa thật lớn, liền sau tiếng rít là một tiếng nổ khan trên không trung, ngay trên đầu BCH D. Một cụm khói xám hình nấm bốc lên, lơ lửng trong một thời gian mới tan hết. Tiểu đoàn thông báo Thái đang chỉnh pháo. Ngày hôm sau, lệnh tăng cường cũng cố hầm hào, đủ sức chịu đựng pháo 155mm được phát ra. Cả tiểu đoàn từ quan đến lính lớp cưa cây, lớp đào đắp..., tranh thủ trong tâm trạng không biết lúc nào chúng bắn qua.
Bốn giờ một buổi chiều sau đó không lâu, đơn vị chúng tôi bắt đầu nếm mùi pháo Thái chính thức. Lợi dụng pot vừa tập kích xong, trận địa pháo Thái đặt trên cao điểm nầy ào ạt bắn phá vào đội hình phòng ngự của tiểu đoàn. Chúng tôi chỉ còn biết rút vào hầm chịu đựng, chỉ để lại một ít bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Tiếng đề pa nghe sát sạt, tiếng đạn cuối tầm rít nghe chói tai, kèm theo tiếng nổ thật dữ dội. Hầm hào cứ rung lên theo từng đợt pháo nổ, đất lở rơi đầy đầu, khói lửa trùm lên khu vực nghe khét lẹt. Đến khi tàn trận pháo, chúng tôi lên khỏi hầm nhìn các lổ pháo xuyên phá mà ngao ngán, có lẻ không có căn hầm nào hiện tại chịu nổi loại pháo nầy nếu bị bắn trúng. May mắn là chắc do độ tản mát cao, 2/3 số đạn chúng bắn lệch ra rừng, nên không gây thương vong gì cho ta đáng kể.
Sau trận pháo nắn gân nầy, tất cả đơn vị chúng tôi chỉ còn tập trung vào củng cố hầm chỉ huy tiểu đoàn, các đơn vị luân phiên nhau hàng tháng ròng, tạo nên một căn hầm chỉ huy khá vững chắc, còn bên dưới chúng tôi, đạn trúng hầm ai nấy chịu, không có sức và người đâu để làm hầm kiên cố cho từng người. Cứ vậy chúng tôi chịu đựng các đợt bắn phá của trận địa pháo nầy thường xuyên mỗi lần pot tập kích.Một lần vì quá bức xúc, đơn vị chúng tôi liền tổ chức truy tìm trận địa pháo nầy để tổ chức đánh nhưng không thành. Mãi đến khi sư đoàn tổ chức kéo 2 khẩu 105mm vào nằm trong đội hình chúng tôi để tăng cường phản ứng lại, bọn chúng mới im hơi, lặng tiếng.
Cho đến năm 83, khi một D ĐC vào nằm ở Kốp để điều nghiên và mật tập các căn cứ pot, chúng tôi mới kết hợp với đơn vị nầy làm được ý đồ trả đũa trận địa pháo của chúng. Sau nhiều lần thâm nhập thất bại do đột nhập không tới điểm, lực lượng ta quyết tâm bằng mọi giá phải đánh cho được trận địa nầy. Trước hết thể hiện sự trả thù của đơn vị chúng tôi, sau nữa là để đơn vị bạn lập thành tích sau thời gian về đứng chân tại khu vực nầy để hoạt động. Vũ khí, trang bị chuyên dùng của đơn vị ĐC, kết hợp với đơn vị thành thạo địa bàn, có kinh nghiệm tác chiến với địch của chúng tôi. Chiều hôm đó hai đơn vị bắt đầu xuất kích, vượt qua nhiều bải mìn, cứ lỏm để đến nơi. Đến tầm hơn 9 giờ đêm, đang trên đường rút về, một quầng sáng kèm theo tiếng nổ lớn phía sau lưng dậy đất. Nhịp chân chúng tôi trở nên nhanh hơn trong đêm tối, xung quanh là những tràng đạn lửa đỏ lừ từ các căn cứ địch bắn lên đều trời, như hỏi nhau chuyện gì vửa mới xảy ra.