Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:48:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5 Mặt trận 479 (phần 4).  (Đọc 271902 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #350 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2012, 04:46:38 pm »

       Sáng nay “Hội quán Cát Tiên” gọi nhau họp mặt khá sớm, vì phải đón tiếp vài anh em mới đến dự lần đầu.
    
    . Nhung: lính 76 (C4- D1- E4),
    . Tân: lính 77 (E28).
    . Nghiệm: lính 78 (C4- D1- E4).

        Các bạn trên đều là lính Sư đoàn 5. Cà phê vui lắm, rồi ai đó đề nghị nhân dịp này cũng nên: Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
        Nẫm chở Sapaco đến, đem theo một bịch chả cá chiên- Chuyện gì đây? Nam chở Dũng- lại mang bia đến, Nhiều tiếp thêm bia, Nghiệm mua thêm vịt quay, Lộc tìm thêm đồ nhắm, em này vậy mà cũng rất có hoa tay- xắt dưa leo, cà chua xếp gọn gàng trên đĩa như hình bông hoa. Nẫm nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Đàn anh E174 có thằng em Lộc (D5) cũng hay quá.
        Lộc quay lại nhìn Nẫm:
    - Tiếp anh em cũng phải chu đáo chứ! Ai như ông, hôm chở anh Đức lên cùng E4 dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỉ, để kỷ niệm ngày 30/4, khi về đến Quận 10 rồi bỏ lại nửa chừng. Nẫm nhìn Lộc, vẫn giọng cười sảng khoái:
    - Bữa đó bận đưa con đi học, đã cáo lỗi rồi. Với lại tôi vẫn còn nặng ơn với anh em D5- E174, khi đi lạc về TốcXiêm năm xưa lắm!
        Chuyện chiến đấu tại CamPuChia, kể hoài không hết, cứ mỗi lần gặp được một chiến hữu mới lại thêm nhiều tình tiết mới. Cũng khá hay!
        Lần đầu gặp Nghiệm, nghe bạn kể lại chuyện bị nguyên 1 trái Cối 82, tại NiMít làm đứt cánh tay do lỗi chủ quan mà xót cả lòng. Hôm đó là ngày mùng 1 Tết năm 1981. Bạn ra quân cùng năm 1981 với Dũng Sapaco.

        Cám ơn những Min- Mox, đã sáng lập ra Trang Quân sử cho những đồng đội có dịp lại gặp nhau.

    Sài Gòn trời bổng đổ mưa
Xua tan cái nóng giữa trưa ngày hè
    Hạt rơi nặng hạt gọi về
Những chiều Biên giới tứ bề đạn bom

    Mưa rơi xao xuyến bồn chồn
Nhớ sao ngày ấy nước non nặng lòng
    Chiến binh một thuở sống còn
Hôm nay họp mặt xua buồn theo mưa.

    * Chúc tất cả đồng đội, trước và sau cuộc chiến cùng vui với: Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.                                      
                                                                                             Chiều mưa: 06/5/2012- Đức K8 D5

tan trận cũng vừa lúc tạnh cơn mưa, đếm lại tới 3 thùng ( Tân tiếp thêm 1 )lại một kỷ niệm đẹp với các chiến binh F 5.
 đang lúc xung trận khi vào giữa trưa thì  anh em CA ( 6 - 8 )bắt một đối tượng ở khách sạn kế bên, hoan hô anh em CA không quản nắng mưa làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm
Logged
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #351 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2012, 07:48:55 pm »

     
      Chiến trường khốc liệt của những năm tháng đạn nổ, bom rơi, mà chỉ có người lính trong chiến đấu mới có thể cảm nhận được sự khốc liệt đó. Cuộc chiến hơn 10 năm- mà kẻ thù buộc chúng ta phải cầm lấy cây súng- để Bảo vệ Tổ quốc. Hơn 10 năm trên chiến trường Biên giới Tây Nam, những người lính luôn sẵn sàng trong tư thế xông lên, xông vào nơi khốc liệt để giữ lấy nền hòa bình thật sự cho quê hương. Chiến tranh- quá khứ đã lùi xa, nhưng âm hưởng của nó vẫn như còn lay động, mỗi khi chúng ta nhắc lại. Quá khứ hào hùng hàng ngày vẫn luôn nhắc nhỡ chúng ta, nhắc nhỡ cả thế hệ mai sau về một lớp Ông, Cha, tay cày, tay súng giữ vẹn cỏi bờ cho quê hương Việt Nam.
 
      Tiếng gầm, rú của bánh xích xe tăng. Tiếng “ầm- đùng” của các loại pháo. Tiếng “cheo chéo” của các loại súng trường. Tiếng “oành- oành” của các loại bom mìn, như vẫn còn vang, âm ỉ, ray rức, buốt giá con tim. Khi bất chợt chúng ta nghe một âm thanh nào đó vang lên của ngày hôm nay. Tiếng kèn xe inh ỏi. Tiếng các loại máy đào, xới trên công trình xây dựng, rồi chợt chạnh lòng- mà nhớ lại…

      Dưới ánh trăng mờ, đêm sương lạnh. Đoàn quân lại lên đường. Vượt qua gập ghềnh đồi núi, rừng sâu hiểm trở, hoang vu. Những bước chân dập dồn trong đêm, sự chuyển động bằng tất cả ý chí và nghị lực phi thường. Gió nhẹ, tiếng lá rừng chạm vào nhau nghe xào xạt. Người đi sau cố bám cho thật sát vào người đi trước, để đội hình luôn luôn giữ được liên lạc. Bước chân của người lính đi qua những tháng năm trong cuộc chiến, là những bước chân lớn lên- dạn dày sương gió.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #352 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2012, 08:18:28 pm »

       Tháng ngày cứ trôi, bước chân của Đoàn quân tình nguyện vẫn cứ đi, đi trong bão tố, mưa giông, đi trong bom cày, đạn xới. Nơi chiến trường K, cùng với những tháng năm dài chinh chiến, những đêm hành quân không nghỉ, với bao gian khó và nhọc nhằn mà người lính phải nếm trãi. Nhưng tất cả dần dần đã tạo nên những con người với tư thế mới. Từ những thanh niên mười tám, đôi mươi, giờ đây họ đã chững chạc và vững vàng hơn trong bão lửa. Ngày luồn rừng, lội suối, vượt đèo cao, đêm ngã lưng ở tất cả những nơi mà có thể dừng chân được, bất kể nơi nào trên bước đường hành quân.
 
       Thời gian trôi, cuộc sống và sinh hoạt trong tập thể, luôn có sự tác động rất lớn để từng cá nhân tự hoàn thiện mình. Trưa nay ăn gì? Đêm nay ai gác trước? Ngày mai sẽ hành quân đến đâu?... Là những câu hỏi thường nhật mà tự thân người lính phải trả lời và phải tự biết cách giải quyết. Từng người tự điều chỉnh hành vi và thái độ cho phù hợp hơn. Biết dần dần thay đổi tính cá nhân, hòa đồng và gần gũi hơn với tập thể. Tuổi trẻ thường xông xáo nhưng cũng hay xốc nỗi, muốn thể hiện cái “tôi”, vì thế đôi khi cũng có va chạm trong suy nghĩ và trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng trong chiến đấu thì tất cả đều hòa vào nhau, hy sinh cho nhau.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #353 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2012, 08:52:47 pm »

       Môi trường quân đội, từng bước đã tôi luyện và đào tạo nên những con người dày dạn gió sương, biết hy sinh cái “RIÊNG” cho cái “CHUNG”. Và trên hết là sự hy sinh cho Tổ quốc, cho Quê hương. Sự nghiêm túc của người lính và kỷ luật của quân đội đã từng bước luyện rèn cho những cá thể theo một nề nếp, khuôn khổ nhất định và sức mạnh được nhân lên.
       ...
       Nắm cơm cắt vội, chuyền cho từng người, một chút nước còn lại trong biđông  cũng san sẻ cho nhau, tất cả đều trên tinh thần người lính. Để rồi ngày mai hoặc chốc lát nữa đây khi vào trận, có thể có mất mát nào đó mà không ai lường trước được.
      
       Vì thế, được nhường nhịn cho nhau, chia sớt cho nhau là điều mà ai cũng muốn giành phần.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
trucngon
Thành viên
*
Bài viết: 1776



« Trả lời #354 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2012, 02:55:35 pm »

Hôm nay nhà em mới tìm gặp thêm một CCB của MT 479. Bác ấy lâu nay không biết trên trang nhà có chuyên đề của những người lính trên mặt trận năm xưa. Nếu bác nào chiến đấu cùng mặt trận, cùng đơn vị thì cố gắng thu xếp thời gian liên lạc nhé! Cheesy
CCB Lê Văn Chiến - Đơn vị: C21;E96;F309. Điện thoại: 0979459686.
Bác Chiến hiện ở tại Bình Mỹ, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nhà em sẽ làm liên lạc viên nếu như có cuộc hội ngộ tại quê nhà. Bác vẫn nhớ người bạn chiến đấu thân nhất ở mặt trận tên: Nguyễn Phi Hùng.
Kính!
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #355 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 11:48:21 am »

tháng 5, cách đây 31 năm cũng tháng 5 này mình trở về với gia đình sau khi giã từ K'vao ( nói là đi an dưỡng ra quân, nên chỉ biết thế ), giã từ bao anh em đồng đội của D 6 E 174, trên mình 1 ba lô đầy nhóc thư từ của anh em nhờ đem về dám tem gửi cho gia đình, 1 dao găm, 1 trái chanh ( lựu đạn mini USA ) cùng với Bổn B trưởng K 9 người Q.Tân Bình & Danh trợ lý tác chiến D 6 người Đồng Nai đi từ 1974.
mình với Bổn thì bị thương ở chân, còn Danh thì mất sức mà đoạn đường từ K'vao ra Svai chếch thì gian nan, không biết pốt phục lúc nào may sao có 2 đặc công bám từ cao điểm 175 về chung với trang bị súng đạn & vài quả lựu đạn giắt người, 5 anh em cứ thế dắt dìu nhau ra gần tới Svai chếch thì chia tay 2 anh đặc công, tới đây thì an toàn vì gần các K trực thuộc của E, những ngày kế tiếp là chuyện dài học chính trị do E phó chính trị Hướng lên lớp và làm phiếu dự bị đồng thời nhận quân trang, quân phục mới theo tiêu chuẩn ra quân
Logged
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #356 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 06:03:57 pm »

Sapaco:…những ngày kế tiếp là chuyện dài học chính trị do E phó chính trị Hướng lên lớp…:

      Khi vị này còn là Chính trị viên trưởng của D5, mình có một kỷ niệm: Lúc truy quét tàn quân tại Kông Pông Thơm, thời gian này khẩu 12 ly 8 đi phối hợp với K5, đánh vào một nhà thương, chiến lợi phẩm cũng khá nhiều: nhất là thuốc tây, dụng cụ Y tế…Kiên (Quê Thủ Đức) thì lấy được một cái ống nghe. Mình thì lấy được một cái balô bằng da, mới, đẹp và trông khá vừa ý, vì cái balô của mình cũng rách rồi. Bất chợt D bộ đến, Thủ trưởng Hướng thấy mình vai đang vác thùng đạn, tay thì cầm cái balô. Ông nói nhẹ: Đưa đây. Mình lật đật đưa ngay, mà không cần biết lý do, trong lòng cũng hơi ức, lại cứ lo không biết có vi phạm gì không.
      Sau đó mình có nói lại với anh Diễm (A trưởng). Chắc ổng cũng thích. Anh Diễm trả lời gọn. Vài ngày sau, khi đang dừng chân, thì B trưởng Trung gọi lên: Thủ trưởng Hướng gửi cho cậu cái balô nè. Mình ngỡ ngàng nhìn cái balô màu xanh của Trung Quốc còn rất mới, mà lòng rất mừng. Hóa ra ông ta vẫn nhớ đến mình. (Tuy cái balô đã bị đổi).

      Sapaco: Có nên mở hội nghị để “Chúng tôi lính F5- Mặt trận 479” khởi sắc lại như khi mới mở màn không? Cứ thế này mãi sao? Cuộc chiến đã đi qua, nhưng kỷ niệm thì vẫn gắn bó trong lòng của mỗi người: đậm, nhạt, phong phú…
      Nhất là mấy chú em 26/3 của Hội quán Cát Tiên cũng nên hưởng ứng nhé!

      Một thời Máu và Hoa: tiếp nhận tính đa dạng của những người lính trên khắp chiến trường…

      Lão tốt bụng cực quá, cứ kêu gọi, dẫn chuyện nhưng mà anh em chắc bận quá nên không thấy ai đoái hoài tới. Tất cả đều chung trên một chiến trường, vì vậy  mỗi người lính đều có chung một ký ức. Chỉ khác ở chổ dấu ấn còn đọng lại, và nên nhắc lại trong thời điểm nào. Kể lại hay nhắc lại để tìm thấy chính mình, từ lúc bước chân vào lính, trãi qua chiến đấu… cũng là điều nên.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #357 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 06:50:47 pm »

     Khi vị này còn là Chính trị viên trưởng của D5, mình có một kỷ niệm: Lúc truy quét tàn quân tại Kông Pông Thơm, thời gian này khẩu 12 ly 8 đi phối hợp với K5, đánh vào một nhà thương, chiến lợi phẩm cũng khá nhiều: nhất là thuốc tây, dụng cụ Y tế…Kiên (Quê Thủ Đức) thì lấy được một cái ống nghe. Mình thì lấy được một cái balô bằng da, mới, đẹp và trông khá vừa ý, vì cái balô của mình cũng rách rồi. Bất chợt D bộ đến, Thủ trưởng Hướng thấy mình vai đang vác thùng đạn, tay thì cầm cái balô. Ông nói nhẹ: Đưa đây. Mình lật đật đưa ngay, mà không cần biết lý do, trong lòng cũng hơi ức, lại cứ lo không biết có vi phạm gì không.
      Sau đó mình có nói lại với anh Diễm (A trưởng). Chắc ổng cũng thích. Anh Diễm trả lời gọn. Vài ngày sau, khi đang dừng chân, thì B trưởng Trung gọi lên: Thủ trưởng Hướng gửi cho cậu cái balô nè. Mình ngỡ ngàng nhìn cái balô màu xanh của Trung Quốc còn rất mới, mà lòng rất mừng. Hóa ra ông ta vẫn nhớ đến mình. (Tuy cái balô đã bị đổi).

He bên e174 của bác Đức kêu chính trị viên trưởng bằng thủ trưởng chứ bên e4 chúng tôi không có thói quen kêu cấp trưởng tiểu đoàn bằng thủ trưởng đâu. Toàn kêu bằng tên tộc kèm với tên đệm, cộng với chữ ông bên ngoài là tôn trọng lắm rồi. Tỉ như kêu chính trị viên tiểu đoàn bằng ông Chí ngựa, kêu tiểu đoàn trưởng bằng ông Ninh bọ. Thế thôi! Các xếp ấy biết cả đấy mà phải chịu cách kêu tên của lính mình hihi. Bác Ninh nguyên tiểu đoàn trưởng d3 chúng tôi nay lên tới tướng rồi, vậy mà gặp bác ấy lính tráng vẫn kêu ông Ninh bọ. Bó tay lính d3 Grin
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2012, 06:59:14 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
MYDEND25
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 408


người bạn năm xưa


« Trả lời #358 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 10:13:14 pm »

     Khi vị này còn là Chính trị viên trưởng của D5, mình có một kỷ niệm: Lúc truy quét tàn quân tại Kông Pông Thơm, thời gian này khẩu 12 ly 8 đi phối hợp với K5, đánh vào một nhà thương, chiến lợi phẩm cũng khá nhiều: nhất là thuốc tây, dụng cụ Y tế…Kiên (Quê Thủ Đức) thì lấy được một cái ống nghe. Mình thì lấy được một cái balô bằng da, mới, đẹp và trông khá vừa ý, vì cái balô của mình cũng rách rồi. Bất chợt D bộ đến, Thủ trưởng Hướng thấy mình vai đang vác thùng đạn, tay thì cầm cái balô. Ông nói nhẹ: Đưa đây. Mình lật đật đưa ngay, mà không cần biết lý do, trong lòng cũng hơi ức, lại cứ lo không biết có vi phạm gì không.
      Sau đó mình có nói lại với anh Diễm (A trưởng). Chắc ổng cũng thích. Anh Diễm trả lời gọn. Vài ngày sau, khi đang dừng chân, thì B trưởng Trung gọi lên: Thủ trưởng Hướng gửi cho cậu cái balô nè. Mình ngỡ ngàng nhìn cái balô màu xanh của Trung Quốc còn rất mới, mà lòng rất mừng. Hóa ra ông ta vẫn nhớ đến mình. (Tuy cái balô đã bị đổi).

He bên e174 của bác Đức kêu chính trị viên trưởng bằng thủ trưởng chứ bên e4 chúng tôi không có thói quen kêu cấp trưởng tiểu đoàn bằng thủ trưởng đâu. Toàn kêu bằng tên tộc kèm với tên đệm, cộng với chữ ông bên ngoài là tôn trọng lắm rồi. Tỉ như kêu chính trị viên tiểu đoàn bằng ông Chí ngựa, kêu tiểu đoàn trưởng bằng ông Ninh bọ. Thế thôi! Các xếp ấy biết cả đấy mà phải chịu cách kêu tên của lính mình hihi. Bác Ninh nguyên tiểu đoàn trưởng d3 chúng tôi nay lên tới tướng rồi, vậy mà gặp bác ấy lính tráng vẫn kêu ông Ninh bọ. Bó tay lính d3 Grin
Hi hi  Grin  H3 đi vòng quanh thế giới , mới quay về hả ?  Grin Grin  Grin
Logged

Chiến trường xưa
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #359 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 11:41:13 pm »

Hi hi  Grin  H3 đi vòng quanh thế giới , mới quay về hả ?  Grin Grin  Grin

Tôi qua tới Lào vẫn truy cập mạng VMH để xem bài trong quán nước và trong topic lính sư 5 này đấy Mỹ đen ạ Grin

Thấy bác Đức và bác sapaco nóng ruột vì topic không có bài viết mới nhưng tôi cũng chỉ biết bó tay chấm com thôi vì mình hết chuyện để nói rồi, chẳng lẽ lôi chuyện cũ ở ngã ba con Voi kể lại thì nhàm quá. Hy vọng nay mai sẽ có anh em lính sư 5 vào viết tiếp chuyện chiến trường K của sư 5. Nhất là từ 1983 trở về sau (khi lính 77, 78, 79 đã xuất ngũ hết) hầu như không có bài viết gì về giai đoạn này trừ những bài của ducthao e2 BP viết trong các topic tản mạn ngã ba con Voi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM