H3 Hùng hôm nay sao lặng lẻ quá, chắc hơi mệt vì từ Bến Tre mới lên từ hôm qua. Hay lẻ nào bị “ lẩu trâu” vật, cũng từ chiều hôm qua. Hùng tuy âm thầm nhưng lúc nào cũng sôi nổi nhiệt tình với chiếc máy ảnh- mến H3 (một kho tư liệu quí về hình ảnh của tất cả buổi họp mặt).
Nẫm: lại huyên thuyên kể lại những kỷ niệm sâu đậm nhất nơi chiến trường ngày nào, của một thời mà tuổi đôi mươi đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Tàn Bạo D25 phát biểu trước khi ca bài vọng cổ “Giòng sông quê em”. “Chỉ có anh em mình vậy anh em mình nên tạo không khí cho vui”. Chiếc xuồng nhỏ… chở đầy niềm vui… Tay này ca không hay mặc dù có nhìn màn hình, nhưng hành động thì “Tuyệt” nghe đâu đã trực tiếp phá hỏng 2 chiếc tăng T58, 1 chiếc T 63 tại NamSấp.
Phước: thì cứ day dứt với những tháng ngày đóng chốt tại PôiPết và căn bệnh sốt rét còn day dẳng đến tận bây giờ.
Lộc thông tin thì ngước đôi mắt xa xăm, có vẻ đang nghĩ về chiến trường ngày ấy nhiều lắm. Nơi mà có thể có nhiều bạn bè chung đoàn 26/3/1979 đã ra đi vĩnh viễn.
...Dũng (Sapaco) tay chỉ vào vết thương nơi ống chân, chậm rãi nhắc đến sự chăm sóc ân cần của các đồng đội nữ Y tá K23, trong lời nói đầy rung cảm, chứa đựng sự cám ơn rất chân thành. Bạn kể về từng giai đoạn trong đời lính của mình từ D4 qua D 5B… rồi bị thương, rồi ra quân năm 1981. Ngày vui của đàn em 26/3/1979 mà tay Sapaco trông quá “xìu”. Có bị trâu vật hay không ai nào biết được, Dũng ngồi như bị mất hồn. Không lẻ tâm trí đang trở về đất K, nơi Dũng đã để lại một phần máu thịt.
Dũng tây lại cúi xuống khi nghe đồng đội mình nhắc đến Giang. Gương mặt trầm ngâm đầy thương cảm, có lẻ kỷ niệm của chú em Q16 này đối với Giang quá nhiều…hay là sự xót xa chung khi ký ức quay về tháng ngày cũ.
Đức K8: với sự khắc khoải của người lính, bùi ngùi tiếc thương lúc nhắc đến sự hy sinh của Giang K8, khi vừa đặt chân trên đất K mới được vài tháng.
Tiếng kêu lạc giọng- Anh ơi!
Ngoảnh đầu nhìn lại máu rơi- Em nằm
Vết thương loang một màu hồng
Đi rồi- Nước mắt lặng thầm xót thương