Lính thì cũng nhiều trò lắm và lính mà không biết dở trò thì cũng thuộc loại quá hiền.
Đơn vị tôi lính đi phép đi viện hoặc biến mất một cách bí hiểm vài tháng một năm hoặc hơn nữa cũng là chuyện bình thường. Nhiều ông nhận nhiệm vụ đi học SQ hay trường Quân chính, vài tháng thấy vác ba lô lù lù về đơn vị cũng là chuyện vặt, vô vàn lý do để quay lại đơn vị hợp pháp, gọn lỏn mấy từ: Về trường thiếu giấy tờ, trường không nhận thì biết đi đâu nữa, tranh thủ ghé về thăm nhà vài tháng rồi quay về đơn vị lại. Đơn vị thiếu người be bét thấy người về thì mừng quýnh, nhận vội. Lính đi phép trễ cả năm trở lên, ra Bắc lấy vợ sinh con, nếu là con trai còn đỡ, ăn đầy năm con xong mới tính chuyện đi tiếp, chứ sinh con gái thì nhẹ nhất cũng chờ khi vợ mang bầu đứa thứ hai mới khoác ba lô lên đường. Còn lính thương tật đi viện thì thôi rồi, mút chỉ luôn và ông nào về đơn vị thì "bựa" hết biết.
Thời còn ở BGTN giáp với Tây Ninh đơn vị có nhiều trận "bể nặng" lính tráng chạy tóe loe tứ táng lung tung cả, gom quân cả vài tháng, nhiều ông bạt mạng ra dân lấy vợ sinh con ở lại, đến khi GP xong Phnom Penh cả mấy tháng nghe chừng êm êm rồi mới mò về đơn vị lại, ở một thời gian thấy xương xương lại lý do đi tiếp, trước khi đi còn tranh thủ vào dân kiếm trác để có tý vốn liếng mà dân K thì nghèo chứ có gì đâu. Lính vi phạm kỷ luật chiến trường nặng khi giục dịch quân pháp về bắt thì thông tin lộ xuống, nhiều ông thuộc loại cứng cựa ở đơn vị, máu chiến có tiếng trong E gần như chẳng có mấy trận lớn hay chiến dịch vắng mặt, chức vụ cấp B C lính từ thời KCCM từng giải phóng SG năm 1975 cũng xách ba lô chạy thục mạng khỏi đơn vị, nói thẳng ra là trên bật đèn xanh cho lính chạy, chứ để quân pháp về bắt rồi khai ra tùm lum cả thì chết dở, càng mang tiếng đơn vị vì dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ngay tôi đây sau này cũng tụt tạt bỏ mẹ ra ấy chứ, theo tôi nghĩ mỗi người lính, mỗi đơn vị đều có hoàn cảnh riêng, nhiều người chẳng muốn bầy hầy tụt tạt nhưng buộc phải như vậy, nếu không thì cấp trên sẵn sàng gắn cho cái quân hàm thiếu úy, để đến khi cái quân hàm thiếu úy nó đã về rồi thì chỉ có Trời gỡ, lĩnh cái án SQ chung thân chẳng biết bao giờ được về nên họ cố ý, cố tình tụt tạt để hy vọng được làm anh nông dân cũng được mặc dù bản thân họ không muốn.
Các bác cũng từng là những Cựu binh về rồi chắc không lạ, quân đội thì luôn là cố gắng, lúc nào cũng bắt đầu là những cố gắng, hết cố gắng này đến cố gắng khác, xong nhiệm vụ này lại đến cố gắng tiếp nhiệm vụ khác, cái gì cũng đều là cố gắng cả. Đời lính của tôi nghe mãi từ này đến phát chán, chưa bao giờ được nghe từ khác tươi sáng hơn sau nhiều cố gắng rằng giờ đã là thuận lợi bao giờ. Sự cố gắng ấy bắt buộc người lính cứ phải dướn lên với dướn mãi để cố gắng vượt qua những nhiệm vụ cố gắng, cố mãi, gắng mãi và nhìn về phía trước sẽ còn nhiều cố gắng nữa, sức khỏe thì có hạn, bệnh tật ốm đau thiếu thuốc chữa và chẳng có gì ăn cho lại sức, cố mãi đến lúc đó cũng phải gục vì sức lực con người cũng có hạn. Hoàn cảnh như vậy thì ai là người dám nghĩ đến phục vụ QD lâu dài, ai muốn khoác mãi áo chiến y và ai còn ước mơ gì nữa?
Vì vậy theo tôi nghĩ cố tình vi phạm kỷ luật cũng là một "chiến thuật" của lính. Điều quan trọng là khi ở đơn vị người lính ấy từng sống và chiến đấu như thế nào? Lúc cần thiết thì có dám xả thân vì anh em vì đơn vị hay không? Thực tế có nhiều vụ lính vi phạm kỷ luật, chống lệnh hành quân tác chiến anh em trong đơn vị từng ngầm ủng hộ, nhưng ngược lại cũng có trường hợp lại bị anh em phản đối kịch liệt. Tụt tạt cũng cần có kinh nghiệm riêng, nếu thiếu kinh nghiệm thì có ngày "ốm đòn", nếu để trên ghét dưới khinh thì "liệu hồn" ra nghĩa địa đến nơi rồi, nhưng cũng có nhiều trường hợp tụt tạt trên càng quý và dưới thì càng yêu và anh em thì càng nể mặt. Biết thì sống, khôn cũng chết mà dại quá thì cũng chết.