Chủ nhà đợt này đi vắng lâu dữ hen ,tranh thủ về xây căn nhà mới hoành tráng để anh em có chổ ngồi uống trà ôn lại những năm tháng máu & hoa
Xin chào tất cả các anh em CCB
Trước tiên tôi thành thật cáo lỗi với các anh về sự vắng mặt của mình trong thời gian qua . Có rất nhiều lý do và tôi cũng đã tâm sự bên ngoài với một số anh em mình, phần thì từ khi chuyển qua làm cho công ty LD, đi sớm về tối, rồi chuyện gia đình cũng không được êm ấm, từ đó đầu óc không thoải mái viết bài như trước đây nữa, xin các anh hãy thông cảm cho tôi
Chuyện của lính thì còn rất nhiều, có lẽ khoảng thời gian hơn 5 năm công tác trên đất bạn đã để lại trong ký ức tôi rất nhiều hình ảnh về một chiến trường khốc liệt, về cuộc sống khó khăn vất vả, về tình cảm giữa đồng chí đồng đội anh em ngày ấy...! Chiến tranh đã lùi xa chúng ta đã khá lâu. Quãng thời gian 30 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh biên giới đến cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia rồi bắt tay giúp Bạn xây dựng lại chính quyền đến nay đủ để ký ức vui buồn về nó đang dần trôi xa... Nhưng dù sao đi nữa, những người lính những người đồng đội cầm súng những năm tháng trên đất bạn vẫn còn sống quanh tôi tới ngày nay, chính họ đã làm nên bản tình ca bất diệt cho lòng quả cảm hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhờ có anh em những người lính năm xưa, tôi đã thấy giá trị của sự yên bình mà chúng ta đang được sống trong thanh bình. Cũng vì lẽ đó tôi muốn viết và nói rất nhiều về anh em đồng đội với một niềm tự hào từ sâu thẳm trái tim mình. nhưng xin hãy cho tôi một thời gian tập hợp cũng cố lại bộ nhớ để còn tiếp tục hành quân cùng các anh trên từng trang Quân sử
Topic " Trung Đoàn 429 phần II " sắp hết. Anh em CCB có điều kiện và thời gian xin hãy mở tiếp ( phần III ) thiết nghĩ chuyện của lính những năm tháng chiến tranh mà Trung Đoàn đã đi qua còn rất nhiều.làm sao mà kể ra hết được những kỹ niệm của đời lính, những mất mát đau thương của anh em mình ngày ấy. Ngày đầu tiên tham gia viết bài trên trang quân sử thực sự tôi đã rơi nước mắt khi kể lại những trận đánh của đơn vị, sự ra đi quá bất ngờ của thằng bạn thân và nhiều anh em trong đơn vị...! điều làm tôi đau buồn là từ khi chiến tranh kết thúc, anh em cán bộ ccb cấp sỹ quan trong đơn vị, khi trở về cuộc sống đời thường, để nhớ về quá khứ kể lại quá khứ thì không.!! nhưng bình luận thì có..! vả lại chuyện của lính thì không thể hư cấu hoặc thêm bớt vì bạn mình còn đó...! Phần tôi những lúc rảnh rỗi sẽ tranh thủ viết bài tham gia cùng với các anh để trang QSVN luôn có một E429 mãi hành quân cùng các đơn vị bạn trên chiến trường K thuở nào