Hôm nay BH vào Ban quản trị nghĩa trang tìm tên người cháu của anh DinhLongGiang nhưng không có tên, và BH cũng đã đi thắp hương cho những đồng đội và cũng là đồng hương của anh. Ở đây đồng hương của anh rất nhiều .
Xin cảm ơn BeHien rất nhiều ! Chắc đứa cháu của tôi đang nằm ở 1 nghĩa trang khác của Tây Ninh hay ở 1 nghĩa trang nào đó rồi. Anh sẽ dần dần tìm kiếm thông tin sau vậy.
Về trường hợp hy sinh của cháu tôi là Đinh Văn Dy như sau:
Đó là vào năm 1979 ở Cooc Môn. Tiểu đoàn 7 -E429 của chúng tôi được trên giao nhiệm vụ đi bắt tay phối hợp cùng với 1 D của E88 và 1 D của F5 đánh vào căn cứ AMPIN của địch ở gần Battambang. Trong thời gian toàn D làm công tác chuẩn bị cho trận đánh phối hợp đó. Anh Nguyễn Xuân Bá, chính trị viên của đại đội rủ tôi lên BCH tiểu đoàn chơi ( Vì anh Bá có đồng hương Thái Bình là anh Bàng CTV phó D7 và anh Doanh, trợ lý chính trị D. Còn tôi có Đinh Văn Dy là y tá D, vừa là cháu vừa cùng nhập ngũ). Cả 3 người cùng sẽ đi trong đội hình tác chiến đợt này. Lên đến D bộ, tôi và anh Bá lân la đi thăm và nói chuyện với từng người. Khi đến chỗ anh Doanh thì ảnh đang bận xắp xếp lại đống hồ sơ, giấy tờ gì đó nên nói: "2 anh em các ông chờ tý nhé. Chuẩn bị đi nên tôi phải xắp xếp lại cho gọn, mấy hôm này công việc lu bù quá! hề hề...". Nhưng không hiểu sao anh Doanh cứ loay hoay mãi mà không xếp xong. Ảnh lấy tay đập tệp tài liệu xuống bàn rồi vỗ vỗ lên trán chép miệng kêu: " Quái lạ! mình sắp chết hay sao mà hôm nay cứ luống ca luống cuống như thế này?! Hề hề, muốn chết đâu có dễ thế. hềhề..." Sau đó anh Doanh bỏ đống tài liệuổơ đó, sang ngồi uống nước với chúng tôi. Hôm đó anh Doanh nói nói, cười cười rất nhiều. Anh Bá bảo : "Cái lão này sao hôm nay trở trời hay sao mà nói nhiều thế? Mọi hôm có thế đâu, chắc vừa nhận thư người yêu hả? Lấy ra coi "
. " Đâu có, tại hôm nay nó cứ vậy hoài mà!"
Hai anh em chúng tôi ngồi chơi anh Doanh một lúc rồi về. Còn Dy thì hôm đó mải xuống C1 tiêm cho mấy anh em sốt rét nên không gặp. Đến 2 hôm sau, chuẩn bị ngày mai lên đường đi AmPin thì Dy xuống đại đội tôi chơi. Vì ở C hỏa lực bọn tôi đa số là anh em cùng xã chúng tôi, nên hôm đó Dy đi hết các nhà nói chuyện với anh em đồng hương cùng xã. Dy đến chỗ tôi (lúc đó tôi đã làm quản lý C ở cùng BCH ) lúc chập tối và ở lại ăn cơm với chúng tôi. ăn cơm xong 2 chú cháu mắc võng ra cạnh hầm, nằm tòng teng nói chuyện. Hôm đó Dy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Từ chuyện thời đi học phổ thông, chuyện đi học ở trường y trên tỉnh, đến chuyện các cô người yêu..v.v..
Gọi tôi bằng chú nhưng Dy hơn tôi 4 tuổi nên trải đời hơn tôi. Tuy cũng hay đến chỗ tôi chơi, nhưng cũng chưa lần nào Dy nói với tôi nhiều chuyện như vậy. Đến khoảng hơn 8 giờ tối, Dy đứng dậy chào tôi ra về để ngủ lấy sức cho ngày mai xuất trận với một biểu hiện có gì đó hơi ngậm ngùi, tiếc nuối.
Tôi phải nói thêm là Dy do có bằng ytá từ nhà nên khi vào 429 ở Lò Gò -Tây Ninh thì Dy được chọn luôn làm ytá cho đại đội hỏa lực chúng tôi. Sau đó c2 BB thiếu ytá nên D rút chuyển Dy sang c2 đi nằm chốt. Nhưng Dy nói với chúng tôi là không hề thích công việc ytá chút nào, mà chỉ thích làm lính bộ binh được giáp trận bắn nhau mới khoái
Khi được rút về c2 ở chốt, hễ cứ thấy anh em bắn nhau với địch là Dy lại quẳng túi cứu thương, vác Ak ra chiến hào bắn nhau chí tử cùng anh em. Đến nỗi hồi đó, anh Tăng Quang Thao là c trưởng c2 phải thốt lên: " Không hiểu sao thằng Dy ytá lại khoái đánh nhau giống tôi đến thế!?". Đến khi sang K, Dy lại được rút lên làm ytá trên D bộ. Tuy khoái bắn nhau, nhưng khoản chăm sóc anh em khi bị thương hay ốm đau Dy cũng rất tận tình, chu đáo nên từ quan đến lính ở đơn vị ai cũng quý mến.
Đến hôm đi đánh AmPin, đội hình D7 đi khá đông, có cả c hỏa lực bọn tôi trong đội hình. Tôi ở nhà không đi, nhưng nghe anh em kể lại là: thật đáng tiếc là đợt đó do trinh sát cắt đường và xác định bản đồ không tốt, nên D7 chúng tôi bị đi lạc hướng AmPin và đã đi vào một điểm khác. Trên đường đi, không may gặp địch phục kích đúng vào giữa đội hình của ta (nơi BCH tiểu đoàn đang đi). Hai bên bắn nhau dữ dội. Anh Doanh cùng với Dy đang đi gần nhau nên cùng nhào vào một gốc cây dầu để nấp. Hai người vừa đến bên cây dầu thì...ùng oành! Một quả B40 của địch đã bay về phía 2 người. Sau tiếng nổ cả anh Doanh và Dy đều gục xuống cạnh gốc cây dầu. Anh em ở gần đó bắn trả địch dữ dội được một lúc, do lực lượng ít hơn nên bọn chúng đã rút chạy. Lúc này anh em mới chạy sang chỗ anh Doanh và Dy thì ôi thôi! Dy đã bị quả B40 tàn ác kia tiện mất hết phần đầu...!!! Còn anh Doanh thì ngực cũng đầy thương tích, lỗ chỗ lỗ thủng đang quằn quại trên vũng mau. Anh em vội vực anh Doanh lên để băng bó và chuyển lên cáng. Nhưng do vết thương quá nặng nên khi anh em đặt được ảnh lên cáng thì anh Doanh chỉ còn ngáp ngáp được vài cái rồi cũng tắt thở luôn.
Có thể nói là đợt đó D7 chúng tôi đã ngậm quả đắngthất bại vì: không đến bắt tay được với đơn vị bạn để đánh AmPin và mang nặng tổn thất trở về !( cũng may là chỉ có 2 người). Khi anh em về kể lại, tôi và anh Bá chạy vội lên D bộ. Nhìn thấy 2 thi hài của Dy và anh Doanh, 2 người đồng hương của chúng tôi nằm đó mà lòng 2 anh em tôi thắt lại, khóc không thành tiếng!!! Chả lẽ mấy hôm trước, cả anh Doanh và Dy đã có linh cảm gì đó nên mới có những biểu hiện bất thường như vây
. Trường hợp hy sinh của Dy là như vậy đó các đồng chí ạ. Đó cũng là liệt sỹ duy nhất trong số 15 anh em trong xã chúng tôi ngày đó. Hiện nay chúng tôi còn 3 là thương binh, bị thương nhẹ 5 cs, lành lặn còn 6. Trong đó có tôi, nhưng anh nào cũng đã ít nhất 2 lần phải đi nằm bệnh xá E,F vì sốt rét.