Đúng là ở chiến trường K có rất nhiều món độc và lạ. Nhưng tôi nhớ có một món nhìn rất đẹp và hấp dẫn mà anh em chúng tôi không ai nhằn nổi
. Đó là vào đầu năm 1980 ở Pà Ong. Một đêm nghe tiếng mìn nổ ở hướng C17 ( phía bắc Pà Ong), sáng ra tôi nghe anh Dậu C trưởng C tôi nói là: anh Thân C trửơng C17 bảo khẩn trương lên lấy món đặc sản đặc biệt! Chưa nói là món gì. Nghe vậy,tôi vội vàng đi lên C17. Trong lòng mừng khấp khởi và nôn nóng, tò mò không biết là món gì mà các anh ấy bí mật như vậy?
Khi lên đến nơi thì...Trời ơi! Một bộ da ÔNG BA MƯƠI to đùng đang được đóng cọc căng ra ở trước cửa nhà BCH đại đội !!! Cạnh đó anh em C17 đang xúm xít chia thịt của ổng. Mặc dù là người sống ở miền rừng núi Hòa Bình. Nhưng từ bé đến giờ tôi mới thấy 1 con hổ to đến như vậy. Đến hỏi thăm anh em thì mới biết là đêm hôm qua, ông này đã trúng mìn lính ta cài bẫy thú gần 1 vũng nước trong rừng. Sáng dậy, anh em ra thăm "bẫy" thì thấy có vết cây đổ và vết máu tòe loe xung quanh chỗ mìn nổ. Tưởng vớ chắc một con heo rừng, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy gì. Anh em bèn lần theo dấu máu thì...Cách chõ mìn nổ khoảng chừng hơn 100m: một con hổ nằm bất động
Đoán chắc là hổ ta đã trúng mìn nhưng không biết đã chết thật chưa?! Vì nghe các cụ ở quê nói là hổ khi bị thương là cực kỳ hung hãn. Thế là để phòng xa, anh em đã bắn bồi thêm vài phát AK nữa cho chắc ăn
Đến khi thấy ông ta không còn nhúc nhích, anh em mới giám sang gần. Nhìn kỹ thì thấy 2 chân trước của ông ba mươi đã bịt cụt, cằm dưới bị banh ra, xung quanh vùng cổ thì chi chít mảnh mìn găm vào. Bị nặng như vậy mà không hiểu sao ông ta vẫn không chết tại chỗ?! Thế mới đúng là chúa sơn lâm !!! Con hổ này anh em nói là to 9 thước ( ở quê tôi các cụ nói hổ to nhất là 12 thước - lấy thước tay từ khỉu đến đầu ngón giữa - đo từ mõm đến cuối đuôi hổ)
Anh em cũng chưa ai nhìn thấy mà chỉ nghe kể lại. Mấy anh em C17 liền cắt dây và chặt đòn khiêng Ông Ba Mươi về làm thịt.
Anh Thân bảo anh em cắt cho tôi một miếng thịt mông trông rất ngon, độ khoảng hơn ký gì đó. Tôi cảm ơn rối rít và hý hửng ra về. Chắc mẩm hôm nay lần đầu tiên được chén thịt ông ba mươi
. Về đến nhà các anh em trong BCH và bộ sậu ( từ lãnh đạo đến y tá, liên lạc, anh nuôi ) nhìn vào miếng thịt tôi mang về đều mừng vui ra mặt
Sau đó chúng tôi thái ra ướp với các loại gia vị của nhà bếp có. Nhìn đĩa thịt hổ săn chắc, có màu trắng hấp dẫn như thịt gà, anh em hý hửng: chắc là tuyệt vời lắm đây
Nhưng các đồng chí ơi! Khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì mặt anh nào cũng tươi roi rói
:Đến khi vừa nhai được một ít thì...oè,oè! Từ quan đến lính đều nhè hết cả ra, mặt nhăn như khỉ
Hóa ra trông bề ngoài thì nuột nà, vậy mà sao mùi vị khó nhằn đến thế!? Nó có mùi hăng hắc, vị hơi lờ lợ không ai nuốt nổi. Thử đi , thử lại rồi ai cũng phải bỏ mà nhìn đĩa "đặc sản đặc biệt" một cách tiếc nuối và chuyển sang ăn nước mắm gạo rang cháy cho qua bữa
Cuối cùng anh Hoàng (văn thư đại đội), lính 76 - ở quận Tư cứ cầm đĩa thịt xoay đi, xoay lại rồi lấy đũa lật lật các miếng thịt, gắp giơ lên, để xuống và cố ăn đâu được 5, 6 miếng gì đó. Thấy vậy anh Bá CTV hỏi: Mày không thấy ngán sao mà ăn cố vậy Hoàng?
Hìhìhì...không phải em không ngán, mà vì tiếc thịt nó đẹp và cũng tiếc công thằng Giang vất vả chạy đi, chạy về nên em cố ăn vài miếng cho nó vui thôi..hihi.
Đến khi về quê nói chuyện với các cụ cao tuổi. Các cụ đều cười ngất: Loại hổ vằn ai ăn được là tài đấy! Phải loại báo đốm, báo gấm thì thịt mới ngon cơ
.
Đúng là thứ đặc sản : Pó thay chấm com