Xin chào các anh...!
Nơi chiến trường tuy gian khổ khốc liệt, nhưng cũng lắm chuyện buồn vui..! nhớ lại ngày ấy, đơn vị đóng quân trong rừng, lãnh phụ cấp tiền Việt đổi ra tiền Rial thì không bao nhiêu, nên anh em chỉ lĩnh 25 Rial tiền Campuchia nhờ anh em có dịp ra phum mua vài thứ linh tinh như xà bông tắm. Kem đánh răng , pin 555, còn lại bao nhiêu mua hết thuốc rê, nhưng bao nhiêu cũng không đủ , là vì nơi tuyến đầu buồn nhớ nhà
nhất là những tháng gần tết trời lạnh và rét nên anh em hút thuốc khiếp lắm, vì vậy phải kèm thêm thuốc lào mới đủ đô cho chú đội ta
Nhớ lại ngày đó, tiểu đội nào khá thì ống cầy bằng tre hoặc ống nhôm, còn không thì cắt ống nhựa liều phóng B40 nối lại, khoét lổ nhét nỏ vào là có ngay một sản phẩm hoành tráng, riêng cái nỏ thì gửi các anh về phép mua hộ, mọi thứ đầy đủ, nhưng khổ có một điều là lười chẻ tre mồi thuốc, nên lính ta đa số là rút vách tranh ra mồi thuốc lào...
Các anh có từng hút qua thuốc lào thì biết....! phê nhất là khoảng gần sáng dậy đổi ca gác, kéo một hơi thuốc lào thật mạnh, ém hết vào phổi sau đó là cái cảm giác lân lân lên tận chín tầng mây,rồi sau đó té ra giường khoảng 3 phút sau mới tỉnh lại cho nên mới xảy ra rất nhiều chuyện về hút thuốc lào, như té vào bếp anh nuôi hoặc tự đốt nhà mình mà ở 429 đã từng xảy ra hehe
Xin chào các anh em !
Đúng như anh Đức kể. Quả là về việc hút thuốc lá, thuốc lào của lính ta ở chiến trường K những ngày ấy có rất nhiều chuyện đáng nhớ.
Tôi cũng có 1 chuyện về hút thuốc lào khiến tôi nhớ m•i. Đó là vào khoảng giữa năm 1980. Khi đó tôi mới tập hút thuốc lào chút ít thôi. Có một dạo, cánh quản lý đại đội chúng tôi được triệu tập về Ban Hậu cần E429 để tập huấn nghiệp vụ. Hồi đó anh Sớ “Địa” là C trưởng c1d7, mới đi điều trị sốt rét ở bệnh xá F302 về. Anh Sớ có nghỉ tại cơ quan E bộ mấy hôm để thăm thú mấy anh đồng hương Quảng Ninh. Một hôm gặp chúng tôi, buổi chiều anh Sớ liền rủ cậu Tuyên - quê Thanh Hoá, đang là quản lý c1d7 và tôi (quản lý c4d7) đi đến thăm anh Quốc - quê Quảng Ninh đang là c phó một c của D13 đặc công. Anh Quốc là dân ghiền thuốc lào có hạng, không hút thuốc rê. ảnh có một chiếc điếu làm bằng tre khá đẹp và rít rất kêu. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi vào đến nơi anh Quốc ở trong khu rừng phía tây E bộ. Chờ anh Quốc pha trà xong, anh Sớ liền rút ra một bọc ni lông nhỏ giơ lên nói :
- Hôm nay tao cho chúng mày hút thử một loại thuốc lào đặc biệt tao mới lấy được từ mấy thằng trên sư bộ. Đảm bảo chúng mày hút vào sẽ nhớ đời luôn ! hề hề...
Nghe nói vậy anh Quốc liền hý hửng đứng lên đi thay nước điếu, mang vào tươi cười nói :
- Đâu nào ? Xem thuốc lào hang nào mà ghê gớm vậy? Có thật như ông nói không?
Anh Sớ vê vê một dúm thuốc rồi giao kèo :
- Nhưng chúng mày phải để tao nạp đạn, còn chúng mày chỉ việc rít thuốc. Rít xong phải nuốt ém khói và nhả ra từ từ thôi thì mới đax. Mà tao cấm thằng hút trước không được nói cảm giác cho thằng hút sau. Chỉ khi nào cả 3 thằng đều hút xong, phát biểu cảm tưởng rồi tao mới giới thiệu cho biết đây là thuốc gì, nghe chưa!
Thế là 3 anh em chúng tôi bắt đầu thực hiện theo lệnh của anh Sớ. Lần lượt từ anh Quốc – Tuyên rồi đến tôi. Chúng tôi đều thực hiện đúng như lời anh Sớ nói. Nhìn chúng tôi nhả khói xong anh Sớ mới hỏi :
- Thế nào, chúng mày thấy cảm giác đầu tiên ra sao ?
Rồi anh Sớ lấy tay chỉ từng người chúng tôi và cười sằng sÆc : Råi...råi...råi, b¾t ®Çu råi...hahaha...
Mèng đéc ơi!!! Không biết anh Sớ Địa cho chúng tôi hút thứ thuốc là gì, mà khi nhả khói xong, tôi có cảm giác như người đang bay bổng, bồng bềnh...bồng bềnh... Nhiều lúc cứ như đầu muốn cắm xuống đất, chân chổng ngược lên trời, đầu thì cảm giác như đang say rượu. Nhìn sang anh Quốc và Tuyên cũng vậy. Ba người chúng tôi cứ lờ đờ nhìn nhau, rồi cũng phá lên cười theo anh Sớ. Có điều lạ là chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì cả, mà hễ cứ nhìn nhau là cứ rũ ra cười ngặt nghẽo như 3 thằng điên. Nhìn thấy vậy anh Sớ lại càng tỏ ra khoái chí vỗ đùi đen đét và cuời ha hả.
Xong hết màn cười là đến màn buồn nôn. Cả 3 người chúng tôi không ai bảo ai, cùng chạy bổ ra mấy gốc cây xung quanh nôn thốc, nôn tháo đến ra cả mật xanh, mật vàng. Còn anh Sớ vẫn tiếp tục màn quan sát và phán : Đến màn chót rồi ! hahaha...hahaha...
Chờ cho chúng tôi nôn xong, anh Sớ mới đủng đỉnh hỏi:
- Sao rồi? Đa hoàn hồn hết chưa để tao còn giới thiệu sản phẩm cho mà nghe.
Anh Quốc lấy tay lau nước mắt vừa gắt:
- Hoàn hồn cái con khỉ. Sắp chết đến nơi rồi đây này! Mau nói đi. Mày cho bọn tao hút cái thứ quái quỷ gì mà kinh khủng thế ?
Lúc đó anh Sớ mới vừa cười khà khà vừa nói rõ lai lịch thứ thuốc lào đặc biệt mà ảnh vừa cho chúng tôi hút. Các bạn biết không? Đó chính là...Cần...sa!!!
Trời đất quỷ thần ơi! Cho đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy hai. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi được biết đến mùi vị của một loại ma tuý. Anh Sớ nói với chúng tôi là chính anh cũng bị mấy anh bạn ở trên sư bộ lừa hút thử như chúng tôi, nên ảnh đa xin một ít về để trêu anh em cho vui thôi chứ không có ý định lấy về để hút thay thuốc lào. ảnh nói: Có mà điên tao mới làm vậy.
Hôm đó chúng tôi ăn tối với món thịt hộp của lính đặc công và ngủ lại lán anh Quốc, sáng hôm sau mới ra Ban HC để tập huấn.
Chuyện về thuốc Rê: Hồi năm 1979, tiểu đoàn 7 chúng tôi thường liên tục hành quân truy quét tàn quân địch. Vì vậy, thiếu thuốc hút là chuyện thường ngày của lính. Tôi nhớ là vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/79. Chúng tôi đi truy quét tại địa bàn phía tây Cooc Môn. Do liên tục hành quân nên thuốc hút chúng tôi chủ yếu xin dân K trên dọc đường đi. Khi đó mới giải phóng nên dân chưa có mua bán gì cả. Việc xin thuốc cũng dễ lắm. Hễ cứ gặp “chia chuôn” đang phơi thuốc là “coong top VN” ta lại cử 1 anh đến xin. Có nhà còn phóng khoáng cho con tóp cả một rổ thuốc đang phơi ấy chứ. Nhưng không phải lúc nào lính ta cũng gặp may. Bởi vì địa bàn đó có rất nhiều đoạn các phum đều đa bỏ hoang từ lâu, không có dân ở. Nên không biết hỏi ai để xin thuốc. Có 1 hôm các lính trong c hoả lực tụi tôi ai cũng hết thuốc hút. Hành quân cả ngày rồi mà chưa được hơi nào quả là khó chịu lắm. Rồi không biết có cha nào đó tung tin là lấy lá đu đủ khô hút thay thuốc rê cũng được lắm. Thế là các chú đội nhà ta đi đến phum nào cũng liên láo, ngó nghiêng xem có cây đu đủ nào không. Rồi “dịp may”. Đến chiều hôm đó chúng tôi đến 1 phum bỏ hoang nọ. Xung quanh trống trơ, không có nhà cửa gì cả, chỉ có một số cây dừa và cây ăn trái mọc lác đác trong phum. Hình như đa bỏ hoang từ thời Pôn Pốt rồi. C hoả lực chúng tôi được lệnh tạm dừng nghỉ chân 30 phút đúng tại đoạn đó. Đặt ba lô, súng đạn xuống xong, chúng tôi toả ra xung quanh tìm cây đu đủ. Rất may chúng tôi đa tìm được 2 cây có những lá khô đang rủ xuống. Như người sắp chết đuối vớ được phao bơi, chúng tôi tranh nhau sang trèo để lấy lá khô. Rồi 1 anh rút dao ra chặt hạ luôn cả 2 cây xuống. Chúng tôi hý hửng nhặt hết tất cả lá khô mang về nơi nghỉ để lấy giấy vấn “thuốc”. Nhưng rồi cả giấy cũng hết nốt. Một anh nói là thấy dân K thường lấy lá chuối khô vấn thuốc rê hút. Thế là mấy lính ta lại hò nhau đi kiếm lá chuối khô. Sau đó chúng tôi bắt đầu lấy lá chuối khô vấn lá đu đủ và châm hút một cách cấp tập, ngon lành. Nếu lúc đó mấy nhà sản xuất Xì gà Lahabana mà nhìn thấy thì cũng phải kêu các chú đội ta bằng “cụ”.
Nhưng hỡi ôi! Khi hút được nửa điếu ( to chừng ngón tay cái) Thì anh nào anh nấy đều lè lưỡi, rồi thi nhau khạc, nhổ, ho khục khục. Hoá ra cái loại Xì gà của “coong top VN” này nó có mùi hôi hôi, ngai ngái, cảm giác hơi ngứa ngáy nơi cuống họng. Thế là bao nỗi vui mừng về sản phẩm cứu cánh lại tiêu tan theo nỗi mệt nhọc trên đường hành quân tiếp theo. Từ đó có nhìn thấy cây đu đủ nào cũng không còn ai thấy thiện cảm nữa. Khổ thân anh đu đủ!
ChuyÖn bíi r¸c t×m thuèc: Đó là chuyện thường xảy ra trong thời gian chúng tôi đóng quân ở Pà ong. Hễ cứ đến lúc nào hết thuốc mà cơn thèm ập đến rồi, không còn cách nào cưỡng lại được nữa, thì lính ta lại cầm mỗi người một cây que đi khều khều các chỗ rác quét nhà ở các góc sân, hay các gốc cây xung quanh nhà. Nhặt từng mẩu thuốc đa vứt đi từ trước, dở ra chọn lấy những sợi còn lại. Các sợi bị ẩm ướt thì để lên nắp xoong nhóm lửa xấy lại cho khô rồi lấy giấy vấn hút cho đỡ cơn thèm. Nếu may mắn vớ được mẩu nào còn nhiều nhiều thuốc một chút là chú đội ta reo tướng lên như nhặt được cục vàng. Nhiều khi vì thèm quá mà các lính ta còn tranh nhau kịch liệt từng mẩu thuốc đấy. Nhưng khổ nỗi, các sợi thuốc thường bị ẩm do lâu ngày ở đống rác nên vì quá thèm sấy chưa kịp khô nên châm lửa đâu có dễ cháy, khiến các chú đội ta hút cứ tóp hết cả má mà có được bao nhiêu khói đâu!!! Ây dà! Vậy mà những lúc như thế, dù thuốc có cháy hay không vẫn cảm thấy: thật..là...tuyệt! Thuốc 555, Samit... cũng chưa là cái gì đâu nhé! Hehe...
Vài mẩu chuyện về cái sự thuốc lá, thuốc lào của chú đội ta ở K là như thế đó ! Xin góp thêm vào câu chuyện của anh Võ Thiện Đức cho vui. Không biết ở chỗ các bác khác đax có những chuyện như thế chưa ? Kể cho nhau nghe với. hehe..