Mấy hôm nay nghe các anh kể chuyện bộ đội mình bị pôn pốt hại em rất khó chịu, có lẽ em phải kể ra chuyện của mình, có thể em sẽ đỡ phần nào, em sẽ không còn sợ và cứ gặp ác mộng hoài, và mỗi lần nghĩ đến nó thật khó chịu vô cùng. Hôm trước em nói em sẽ kể nhưng em không dám kể vì em không muốn nghĩ rằng nó đã xảy ra, vì em không thể chấp nhận nó, không thể chấp nhận rằng những người thân yêu của mình đã bị giết hại dã man như thế. Nhưng em nghĩ một lần nói ra được sự chia sẻ của các anh em sẽ nhẹ lòng hơn .
NỖI ĐAU HƠN 30 NĂM
Ba em quê ở Củ Chi, ông tham gia cách mạng tháng 8 và năm 1954 ông tập kết ra bắc và ở lại công tác, sau đó ba em lấy mẹ em, mẹ em quê ở Hà Đông. Ba Mẹ em là bộ đội nên ít khi nào gặp nhau và chỉ sinh được một mình em. Năm 1975 khi đất nước thống nhất em mới 8 tuổi, em theo Ba Mẹ về nam.
Bà nội em có bốn người con, ba em lớn nhất em còn hai chú và một người cô, chú kế Ba em cũng đi tập kết có vợ quê Hải Phòng, còn chú út thì hy sinh năm 1972, chú út chết khi chỉ còn vài ngày nữa đám cưới, 2 vợ chồng cùng đơn vị đi công tác về và bị máy bay bắn chết. Còn bà nội em ở với người cô , sau tết mậu thân năm 1968 thì Củ chi bị biến thành vùng trắng, bà nội và gia đình cô ruột em bị dồn qua bến cát, Bình dương ở trong ấp chiến lược . Nhưng cô em vẫn làm giao liên nên bị bắt và sau đó cô lại trốn lên tới bình long, bình phước . Sau năm 1972 chiến dịch Bình Long thì cả gia đình theo bộ đội lên Bù đốp, Bình Phước ở hẳn trong vùng giải phóng.
Năm 1975 gia đình em từ Hà nội về Ba đưa gia đình về thăm bà nội, bà nội nói với ba :" con đi mấy chục năm, giờ má mới gặp con cháu, giờ con để cháu nội ở đây với má, má không còn sống được bao lâu ", Ba em nghe bà nội nói vậy, không biết ba mẹ bàn lúc nào mà buổi sáng đó em ngủ dậy không thấy ba mẹ đâu , hỏi bà nội thì bà bảo :" ba mẹ đi công tác mấy ngày rồi về đón " , em cũng nghĩ vậy vì từ nhỏ mỗi lần ba mẹ đi công tác toàn bỏ em trong đơn vị với các cô chú. Nhưng chờ mãi không thấy ba mẹ rồi thấy cô em đi xin cho em đi học , lúc đó em mới biết mình bị ba mẹ bỏ lại cho cô và bà nội . Bắt đầu từ đó ngày nào em cũng khóc bởi vì xa ba me, xa bạn bè ngoài Hà nội , sống một cuộc sống hoàn tòan xa lạ. Đang ở thành phố đèn điện sáng trưng, giờ thì xung quanh toàn rừng cao su tối không dám bước chân xuống khỏi giường vì xung quanh tối đen như mực, còn bạn bè cũng hoàn toàn xa lạ , với đám trẻ con em như kẻ ngoài hành tinh vậy , từ giọng nói , từ ngữ , cách ăn mặc không có gì giống chúng nên em trở thành mục tiêu để chúng chọc ghẹo và cả ăn hiếp nữa .
Và như trong truyện cổ tích, cô tiên luôn hiện ra khi những đứa bé cần đến sự giúp đỡ. Cô tiên của em là cô giáo của em ( đúng là , cô giáo em hiền như cô tiên ). Cô giáo em là dân Sài gòn chính gốc , sau giải phóng cô theo gia đình đi kinh tế mới, khu kinh tế mới nằm giữa những lô rao su và có khoảng 100 gia đình. Cô tên là Yến , cô không đẹp lắm nhưng rất hiền , và rất thương học sinh, lúc cô biết chuyện của em cô đặc biệt thương em hơn những đứa trẻ khác, cô giúp em hòa nhập với các bạn, thích nhất là được cô ôm trong lòng như được mẹ ôm vậy , có khi cô còn múc nước giếng tắm cho em nữa, chắc cô thấy em không có mẹ chăm sóc nên ở dơ hơn người ta
. Và cứ thế mỗi ngày đi học về em lại mong sớm đến ngày mai để gặp cô.
Trong khu kinh tế mới muốn đi ra chợ chỉ có một con đường xuyên qua những lô cao su, từ khu kinh tế mới đi khoản 1 km là đến xóm của dân địa phương rồi đi ra chợ Bù đốp khoảng 4, 5 km. Mỗi buổi sáng đám học trò ở xóm địa phương đứng chờ cô, khi thấy cô xuất hiện cùng một đám bạn từ khu kinh tế mới đi ra là kêu lên " cô kìa , cô kìa ".Hồi đó những đứa trẻ con đâu có thích thú gì chuyện học, có đứa học 2,3 năm một lớp nhưng thích đi học vì thích cô giáo, đứa thì thích nghe cô kể chuyện, đứa thì thích cô dạy trò chơi , còn đứa thì thích được cô chăm sóc ( như em vậy ). Có cô từ từ em quen với cuộc sống và có nhiều bạn bè hơn, đến hết năm học khoảng tháng 5/1976 thì em về Sài gòn nghỉ hè với ba mẹ .
Hết hè, ba em định đưa em lên Bù đốp, nhưng các cô chú trong đơn vị nói mãi cuối cùng em được ở lại với ba mẹ, lúc đó ba mẹ em đang công tác ở tiền phương bộ tổng tham mưiu đóng trong sân bay Tân sơn nhất. Đến cuối năm 1977 ba em làm đơn xin nghỉ hưu về Bù đốp với bà nội. Nhưng hôm sau em nghe ba em nói với mẹ : " hôm nay anh Hiền ( là Thượng tướng Lê Ngọc Hiền _ khi đó ông đang là thiếu tướng )nói chuyện với tôi, anh ấy nói tình hình biên giới đang căng thẳng, bây giờ chưa nên về ". Sau đó cô ruột em mang bà nội và một đứa con nhỏ xuống ở nhà em, nói là ở đó đang có lệnh sơ tán người già và trẻ em.
Rồi khoảng tháng 3/1978 cô em gởi thư xuống nói ở Bù đốp bị pôn pốt tràn qua , nhưng cô ruột em và gia đình chạy thoát. Và sau đó em mới nghe đứa em trai con cô kể lại chuyện về đêm hôm đó .
Đêm đó lính pôn pốt qua rất lặng lẽ chúng đào hào ở con đường nối liền giữa khu kinh tế mới và địa phương, chúng qua từ khoảng 9 giờ đêm. Sáng hôm đó khoảng 4 giờ cô giáo em đi họp ở Phòng giáo dục dưới Phước long, chồng cô là du kích xã đưa cô đi đã lọt ngay vào ổ phục kích của chúng , khi lọt vào ổ phục kích sau khi quăng hết 2 quả lựu đạn thì hai vợ chồng bị bắt, cũng nhờ 2 tiếng nổ đó mà dân địa phương nghe mới gồng gánh bỏ chạy ra chợ Bù đốp , còn dân trong khu kinh tế thì không chạy được vì đã bị chúng chận đường ra chợ, chúng nó không dám ra chợ vì có bộ đội địa phương ngoài đó, cô ruột em kể dân mình chạy phía trước thì đạn bay phía sau, nhà cửa cháy đỏ rực.
Em của em kể, sáng hôm sau khi xe tăng bộ đội kéo lên nó mới theo về , chính nó thấy cô giáo em. Cô chết thật đau đớn và nhục nhã, em không nói chắc các anh cũng hiểu sự dã man của tụi nó, cô giáo em và tất cả các cô gái trong khu kinh tế đã chết như thế, đau đớn , nhục nhã và không toàn vẹn thân thể . Các bạn học của em bị chúng nó chặt đầu, chặt làm 2,3 khúc . Những đứa trẻ bị xé làm đôi , có gia dình đang ngủ bị cột cửa thiêu sống . Năm đó em mới 11 tuổi , đối với em bọn chúng ác quá , ác hơn quỷ dữ. Sự sợ hãi, lòng căm thù , bất lực , ghê tởm ám ảnh em từ đó . Và chuyện đó cứ đeo bám em mấy chục năm rồi mà em cứ bị ác mộng về nó , nhiều lần em định ghé viếng cô giáo ở nghĩa trang liệt sĩ Lộc ninh nhưng em không thể chấp nhận được nỗi đau đó, em cứ mong nó là một giấc mơ, nhiều lúc em nghĩ nếu có một phép màu cho em gặp những tên quỷ đó em sẽ giết chết chúng. Mấy hôm nay nghe các anh kể chuyện em thấy các anh giết chúng em rất hả dạ nhưng xem xong em lại toàn gặp ác mộng vì nó làm em nhớ lại nỗi đau của mình .
Em cám ơn các anh nhiều lắm, bởi vì các anh đã trả thù cho những người thân yêu của em, cho em và cho những người dân vô tội Việt nam bị chúng tàn sát.
Em mong rằng sau khi nói ra chuyện này em sẽ nguôi ngoai phần nào. Các anh giúp em nhé .