Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 06:40:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 276224 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #90 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 11:37:03 pm »

Hi hi ngày lớp bé Hiền vô Tao Đàn thực hành mình đang ngồi với anh em của hội quán Tao Đàn ( cà phê vườn tượng ) , anh em mình mời thầy của lớp bé Hiền uống cà phê , mình ngồi kế bên ông .. hi hi ổng khoe cái máy tự động mới mua , còn lớp của bạn ngồi phía dưới xếp dài 4 hay 5 bàn với nhau thì phải .. tiếc chưa biết mặt nhau , hi hi ... vô sinh hoạt cùng anh em bên VNphoto đi cho vui .
Em nhớ rồi,  hôm đó ông thầy em đang khoe cái máy, lớp em còn cười là thầy đem khoe ảnh mới chụp nữa. Bên trang Vnphoto em cũng hay vào xem ảnh , em mới đang học lớp 2 , em thấy người ta chụp hình đẹp mà không hiểu sao chụp được như vậy nên đi học cho hiểu và có thể chụp những gì mình yêu thích  Smiley Smiley . Bữa nào anh cho em " thụ giáo " nghen , cám ơn anh trước  Smiley  SmileyTongue Tongue
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tám, 2011, 12:20:45 am gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #91 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 04:31:53 am »

    Anh em C17 bị trúng ổ phục kích bị thương vong rồi!... Sau trận đó C17 bị tổn thất nặng về quân số. Đến khi có đợt linh 80 được bổ sung về, C mới lại ổn định. Đó là một tổn thất tôi được tận mắt chứng kiến và gây ấn tượng xúc động nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.
Không biết chuyện này, khi về C17 anh Đức đã nghe anh Nhỏ, anh Thiệp và anh em C17 kể lại chưa? Tuy nhiên tôi vấn muốn kể lại để anh em 429 cùng ôn lại những năm tháng máu & lửa của trung đoàn trên chiến trường K năm nào.

Xin chào các anh...!
  Thật đau thương và xót xa cho anh em C17 ngày ấy....!Tôi nhớ Khi về công tác tại C17 có nghe anh Thiệp kể lại câu chuyện về các đ/c C17 lọt vào ổ phục kích của địch....! rồi một chuyến công tác vào Chơ-Rưng khoảng tháng 6/1987 tôi phụ trách một số anh em C17, đến nơi thì trời đã xế chiều, sau khi ăn cơm xong đ/c liên lạc gọi tôi lên gặp anh Nguyễn việt Thân ( Lúc nầy anh là Trung Đoàn trưởng 429 )triển khai cho C17 có n/v vào rừng đốn cây cất cho Trung Đoàn một bệnh xá (lúc nầy BCH Trung Đoàn 429 vào Chơ-Rưng ) anh Thân nói tôi ở lại uống trà vì anh ấy mới vào phép, lúc bấy giờ cũng có vài anh cán bộ D8 đến chơi, nói chuyện quê nhà gia đình chuyện vợ con sau đó nhắc lại các trận đánh ta và địch,lúc bấy giờ anh Thân nhìn tôi rồi nhắc lại câu chuyện trước đây về anh em C17 ( chuyện về 9 đồng chí C17 lên tăng cường cho chốt 2 Núi Cóc đã hy sinh tại chỗ vì bị lọt vào bãi phục kích tại trục lộ 68 ) nghe xong anh em cảm thấy thương xót cho anh em đ/c mình, và căm thù tụi Polpot đã dã man bắn bồi vào ngực các anh đã chết và một số anh chưa chết
  Hôm nay được nghe anh Giang kể lại câu chuyện cảm động về anh em C17, một câu chuyện làm anh nhớ mãi.....! Đó là một tổn thất mà anh được tận mắt chứng kiến và gây ấn tượng xúc động nhất trong cuộc đời binh nghiệp của anh.....! Còn chúng tôi những năm sau đó luôn gặp phải những khó khăn gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua  vì con số thương vong do đạp mìn hy sinh trong chiến đấu cứ diễn ra hằng ngày, trên các chốt, trên đường đi lấy nước, và số anh em thông đường vào mỗi buổi sáng ,những ngày tháng ấy, đang yên lặng bổng có tiếng mìn nổ tiếp theo là 3 phát AK, là có chuyện rôi.....!! anh em " đạp mìn " vậy mà anh em vẫn cố gắng công tác tốt cho đến ngày rút quân đó anh
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2011, 08:06:40 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

ccbd9f302
Thành viên
*
Bài viết: 39


« Trả lời #92 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 09:51:52 am »

"vào đầu năm 1980, trung đoàn 429 tổ chức đại hội mừng công năm 79."
" Anh hùng liệt sỹ Quách Văn Thắm ở C21 trinh sát E429, hy sinh đầu năm 1981 do bị trúng ổ phục kích của lính Pôn pốt trong khi đi điều nghiên trinh sát ở Ôsamach. Có bác nào còn nhớ trận đó không? "
Chào Anh Giang: Đầu năm 1980, trong đại hội mừng công E 429, phần văn nghệ lúc giải lao, trong tâm trạng lính trẻ xa quê hương nơi đất khách quê người tôi đã xung phong "trình bày bài thơ " Người đi tìm hình của nước"- thơ Chế Lan Viên. Vừa đọc thơ vừa quan sát, tôi thấy mọi người trong Đại hội có vẻ xúc động "lặng người"... Chắc không phải là trình bày xúc cảm mà là gợi cho mọi người "nhớ nước" (Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ. Sóng vỗ dưới con tàu đâu phải sóng Quê hương...).

Vào thời điểm 1980-1981, E 429 thường xuyên cử các tổ sang O sa mach phục kích để tiêu hao lực lượng  địch (Thường đánh phủ đầu bằng mìn Clay mo hoặc mìn DH 5).
Trận Anh hùng Quách Văn Thắm hy sinh: Khi nghe tin số anh em bị thương trở về C21 trong đó có bạn đồng hương, tôi sang C21 chơi và được nghe Dương Văn Thảo (đồng hương tôi) bị thương nhẹ trong trận này kể lại: Tổ trinh sát gồm 8 người sang O Sa Mach tổ chức phục kích địch...hôm đó một toán địch (toán đi đầu) lọt vào ổ phục kích của ta. Ta bấm mìn và nổ súng... Một số bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy. Các bác trinh sát ta vui vẻ thu súng và chiến lợi phẩm thì không ngờ đội hình địch phía sau đã tiếp cận và nổ súng...lực lượng địch đông nên các trinh sát của ta quyết định rút lui về chốt núi Cóc... Trên đường rút lui thì không may vướng phải mìn (không biết mìn của địch hay của ta vì trước đó E 429 đã đánh sang O sa Mách và chốt lại 1 tuần để Công binh cài mìn bãi). Mìn nổ và ta có 2 hy sinh tại chỗ, 4 người bị thương trong đó Thắm bị thương nặng và gãy chân không tự đi được. số anh em bị thương nhẹ quyết định định dìu Thắm về thì lúc đó ...nghe tiếng mìn nổ, địch tiếp tục hò hét đuổi theo. Thấy anh em cũng bị thương gần hết, địch lại đang đuổi theo, Thắm bảo anh em để lại cho Thắm một khẩu AK và thêm một băng đạn còn tất cả phải nhanh chóng rút về nếu ở lại là chết cả...Số anh em đành bỏ lại 2 tử sỹ và Thắm để dìu nhau về chốt núi Cóc an toàn ...
Mấy ngày sau, E 429 tổ chức sang O sa Mach tìm lấy tử sỹ thì chỉ tìm thấy 2, trong đó có 1 tử sỹ bị địch đóng cọc xuyên qua tai nổi dưới suối, một tử sỹ bị địch cài lựu đạn dưới lưng nên khi anh em lấy xác phải gỡ lựu đạn và buộc dây võng vào chân nằm xa khoảng 10m kéo xác một đoạn (phòng còn mìn địch cài dưới lưng tử sỹ) sau đó mới lấy xác mang về. Còn lại người thứ 3 tìm không thấy...khi đó tôi cũng không nhập tâm người không tìm thấy là ai vì chuyện chiến đấu hy sinh là chuyện như cơm bữa...sau này nghe nói người "không tìm thấy xác" đó là Quách văn Thắm.
Chuyện nghe người trong cuộc kể lại, nếu có chi tiết nào chưa chính xác, mong anh em bổ sung.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tám, 2011, 07:39:52 pm gửi bởi ccbd9f302 » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #93 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 12:14:00 pm »

Bọn địch bắn bồi vào ngực anh em cũng chưa dã man lắm , sau này chổ tụi em nó bắn bồi vào đầu , mình lên lấy xác phải hốt óc anh em vào . Bọn em cũng bắn bồi vào đầu tụi nó .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
ccbd9f302
Thành viên
*
Bài viết: 39


« Trả lời #94 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 01:38:04 pm »

Trong trận địch tập kích vào chốt cầu To-Li-So hồi cuối tháng 4/79 (anh Công Xuân Việt C 19 đã kể) .Ta bật chốt và hy sinh khá nhiều, địch kéo xác anh em lên cầu, dùng lê xăm khắp người và đốt cầu. Khi ta chiếm lại chốt thì anh em tử sỹ mới bị "thui" chứ chưa bị cháy nên vẫn còn nhận dạng được. Bản chất dã man của chúng vẫn như hồi tàn sát đồng bào ta ở biên giới.
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #95 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 07:59:19 pm »

Bọn địch bắn bồi vào ngực anh em cũng chưa dã man lắm , sau này chổ tụi em nó bắn bồi vào đầu , mình lên lấy xác phải hốt óc anh em vào . Bọn em cũng bắn bồi vào đầu tụi nó .
Tụi Pốt hướng tui theo thông lệ chúng dùng rựa mà chặt tử sĩ mình ra nhiều đoạn vất lung tung, đôi khi lấy đầu xỏ vào cọc mà bêu nữa! Chúng cũng hay cắt hạ bộ nhét vào mồm tử sĩ cho "khỏi đầu thai"! C tui đã từng đi gom xác tử sĩ bị chúng dùng rựa chặt vất lung tung mang về tắm rửa, dùng kim khâu cho vẹn hình hài trước khi mai táng. Bởi vậy sau đó không lâu C tui phục kích bấm một quả Claymore khiến 11 thằng nằm tại chỗ, chỉ có ba tên chết hẳn, tám tên còn lại đều được anh em mình "xử đẹp" bằng cách bắn vào đầu cho hả giận! Nhưng sau đó cũng kéo chúng ra mé suối sắp hàng dọc, chỉnh sửa lại "dung nhan" cho coi được trước khi kêu dân K tới nhận mặt để nhận về hỏa táng (dân K nhận 3 xác).
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #96 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2011, 07:59:33 pm »

Xin chào behienQYV7C !
 Nhìn những bức hình về các CCB E429 Sài Gòn tổ chức đến thắp hương viếng đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố mà behienQYV7C gửi vào topic tôi thực sự xúc động. Chỉ tiếc tôi lại không nhận ra ai trong ảnh, nhất là hình một bác CCB cõng một bác thương binh cụt 2 chân đến viếng đồng đội. Xin behien cho biết là ai, ở đơn vị nào được ko?


 Chào anh Long Giang...!!
 Xin được lanh chanh trả lời thay behienQYV7C  Roll Eyes là trong topic ( Trung Đoàn 429 phần một ) tôi  có viết bài về anh thương binh Nguyễn văn Hòa C22 vận tải E429 xin anh Long Giang nhấp chuột vào đường link bên dưới

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,19364.msg302621.html#msg302621
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2011, 03:51:59 am gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #97 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2011, 05:00:17 am »

"vào đầu năm 1980, trung đoàn 429 tổ chức đại hội mừng công năm 79."
" Anh hùng liệt sỹ Quách Văn Thắm ở C21 trinh sát E429, hy sinh đầu năm 1981 do bị trúng ổ phục kích của lính Pôn pốt trong khi đi điều nghiên trinh sát ở Ôsamach. Có bác nào còn nhớ trận đó không? "

Vào thời điểm 1980-1981, E 429 tôi sang C21 chơi và được nghe Dương Văn Thảo (đồng hương tôi) bị thương nhẹ trong trận này kể lại: Tổ trinh sát gồm 8 người sang O Sa Mach tổ chức phục kích địch...hôm đó một toán địch (toán đi đầu) lọt vào ổ phục kích của ta. Ta bấm mìn và nổ súng... Một số bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy. Các bác trinh sát ta vui vẻ thu súng và chiến lợi phẩm thì không ngờ đội hình địch phía sau đã tiếp cận và nổ súng...lực lượng địch đông nên các trinh sát của ta quyết định rút lui về chốt núi Cóc... Trên đường rút lui thì không may vướng phải mìn
Chuyện nghe người trong cuộc kể lại, nếu có chi tiết nào chưa chính xác, mong anh em bổ sung.


 Cuộc chiến trên đất bạn như chúng ta đã biết là "  chiến tranh bắt buộc " khác xa với  hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trước đây, ở chổ chúng ta phải xa quê hương sang nước bạn làm nghĩa vụ Quốc tế
hậu phương  ở rất xa...!

cho nên câu thơ ( Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ. Sóng vỗ dưới con tàu đâu phải sóng Quê hương...)
từ đó tình đồng đội ngày ấy không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói lên hết được.... chỉ biết rằng hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau mong sớm trở về quê hương Việt Nam

Khi chiến tranh kết thúc anh em chúng ta lại chia tay, trở về quê hương lam lũ sớm hôm lo toan bộn bề công việc, mỗi người mỗi hoàn cảnh cuộc sống khác nhau thắm thoát vậy mà ba mươi năm trôi qua, mọi chuyện đã đi vào quá khứ...! nhưng ký ức từng trận đánh năm nào, làm sao các anh có thể quên dược những tháng ngày nếm mật nằm gai...!

Theo tôi được biết người có tham gia trận phục kích, sau nầy là thủ trưởng của anh Trần Hứa, và thờ gian nằm chốt ở OSamach anh Hứa biết rất rõ, mong anh kể bổ sung cho anh em chúng ta nghe  Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2011, 08:10:45 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

congxuanviet
Thành viên
*
Bài viết: 96


Công Xuân Việt


« Trả lời #98 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2011, 09:01:16 pm »

    Đọc bài viết của Đinh Long Giang, C17 bị phục kích hy sinh 9 đồng chí là tổn thất lớn của đại đội cũng như C19.
    T4/79, như tôi đã viết bài trước, khi bị mất chốt ở cầu cháy tô-lê-sô, hy sinh cả trung đội trong đó có cả bộ đội K.
    Còn trận đánh ngày mùng 4 tháng 12 năm 78, tiểu đoàn 7 và 1 số B trực thuộc của trung đoàn đi phối thuộc (trận đánh đó tôi đã viết bài kể ở phần 1). Hôm vừa rồi, có gặp anh Đặng Trường Biên, lúc trước anh Biên là chính trị viên phó tiểu đoàn 7, anh Biên có kể lại chi tiết trận đánh ngày hôm đó vì anh là cán bộ nên nắm rất rõ diễn biến của trận đánh đó.
Anh Biên kể lại:
   Hôm đó, số thương vong của D7 và các B đi phối thuộc là 70 ca. Còn các anh em là lính chỉ biết chiến đấu còn diễn biến cụ thể thì không nắm được.
  Ngày hôm đó, trung đoàn 429 mình bị tổn thất rất nhiều!
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #99 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2011, 10:44:48 pm »


  Chiến tranh đi qua, đã để lại cho chúng ta rất nhiều sự đau thương và mất mát, sự ra đi của biết bao anh em đồng đội nơi chiến trường thật sự đau thương và xót xa...! nhớ lại quá khứ những năm tháng ấy...! sự hy sinh của anh em  trong chiến đấu  không nói, nhưng rồi hy sinh  ngoài chiến đấu  như đá mìn , bất cẩn khi gài mìn thú dùng TNT đánh cá ,rồi đùa nghịch với vũ khí súng đạn..v.v. con số cũng không nhỏ , những năm tháng ấy, trên khắp chiến trường có rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh của người lính tình nguyện Việt Nam, sự hy sinh không đáng có của anh em mình,trong đó có những câu chuyện làm tôi nhớ mãi. (Trích từ: VoThienĐức)

Đúng như anh Đức nói đấy các bạn ạ! Sự hy sinh của anh em mình trong cuộc chiến chống PonPot quả là có những chuyện thật đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được, chiến tranh mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Ngoài những chuyện như anh Đức đã kể, còn có chuyện 2 người bạn thân thiết khi lau súng đã sơ ý để chĩa nòng về phía bạn mình, rồi súng cướp cò và bạn thân gục ngã ngay trước mặt mình.Thật là đớn đau phải ko các bạn!?
Rồi còn có chuyện anh em mình bắn nhầm vào nhau nữa chứ!... Tôi còn nhớ trong trận đánh tại cửa mở hôm 22/12/1978 tại khu suối Mẹt Mụ với sự phối hợp giữa E429 và E88. Kết thúc trận đánh đó, bên E429 chín hy sinh mất 24đ/c, bị thương cũng khá nhiều, bên 88 thì tôi không nhớ. Nhưng đáng tiếc nhất là trong số đó có đ/c đã hy sinh vì E88 và 429 đã đánh nhầm nhau. May mà sau đó 2 bên đã nhận ra nhau chứ không thì quân ta chiến thắng quân mình không biết còn thương vong bao nhiêu!...Trong trận đánh đó, bên D1(D7) E429 chúng tôi có trường hợp khá đau lòng. Tôi thì là lính c4 hỏa lực ở tuyến sau, nhưng nghe anh em tuyến trước kể lại là: anh Diễn - DPhó, quê Quảng Ninh trong lúc đang đôn đốc anh em xung phong, thì có một chiến sỹ (đồng hương và cùng đợt với tôi) nhảy lên khỏi chiến hào xông lên bắn 1 quả B40 về phía địch. Do chiến sỹ đó không kịp để ý phía sau nên khi quả đạn bay về phía địch thì toàn bộ luồng khói đã phụt về phía sau bao trọn lấy anh Diễn. Anh Diễn chỉ kịp la lên một tiếng: Á...mày phụt phải tao rồi!... rồi gục xuống chiến hào. Chiến sỹ đó nghe tiếng anh Diễn kêu liền quăng súng chạy lại vực anh Diễn dậy thì: Ôi thôi, địch không biết có chết thằng nào không nhưng thủ trưởng mình thì khói đen phủ hết mặt, hết cổ và ngực. Hai mắt anh Diễm nhắm nghiền lại và ho sặc sụa, trên mắt trái một dòng máu rỉ ra. Anh em đã xúm vào đưa anh Diễn về tuyến sau cấp cứu. Mãi đến tháng 7/79, anh Diễn mới quay trở về đơn vị lấy giấy tờ để chuyển về đoàn an dưỡng và ra Bắc. Hôm từ trung đoàn (ở Xầm Rông) về D7(ở Cooc Môn) anh Diễn có ngồi chung xe chở gạo cho tiểu đoàn với tôi. Tôi để ý thấy toàn bộ mặt, cổ của anh Diễn đầy chấm đen như tàn nhang, tôi hỏi thăm thì ảnh nói là con mắt trái thì không nhìn thấy gì nữa, mắt phải thì nhìn hơi mờ. Rồi chuyện E429 và E201 choảng cối nhau khi đi truy quét ở Công Pông Thom hồi đầu năm 79 ( Tôi không nhớ cụ thể  khu vực và ngày tháng nào và 2 bên có thương vong không ). May mà sau đó kịp nhận ra nhau. Lại còn chuyện có anh quê Thanh Hóa (xin không nêu tên) ở C1D7 trong khi đi phục kích trên trục lộ 69 hồi đầu năm 82, lớ quớ thế nào lại đi lên phía trước ổ phục của mình. Do trời tối nên anh em tổ phục tưởng nhầm là địch nên đã nổ súng bắn nhầm, đạn xuyên từ tay trái qua ngực. Khi khiêng về đến nhà cứu thương của D bộ D7 ở Pà Ong thì chỉ còn ngáp được vài cái rồi tắt thở, chính tôi đã ngẹn ngào vuốt mắt cho cậu ấy. Rồi chuyện một y tá ở bệnh xá sư đoàn một đêm đang gác thì phát hiện 1 bóng đen đi từ hướng gác đi vào liền nổ súng. Bóng đen đó gục xuống, nghe tiếng súng nổ, anh em đơn vị chạy ra, khi kiểm tra thì hóa ra là thủ trưởng của mình bị trúng đạn vào ngực, đ/c đó chỉ còn nhắn được là : đừng truy cứu trách nhiệm cho người bắn, vì lỗi tai tôi đi kiểm tra gác không đúng quy ước. Khi chuyển về bệnh xá E429 công tác, anh y tá đã kể lại chuyện này với chúng tôi, anh ấy vẫn không muốn tin đó là sự thật, Một sự thật đớn đau mà chắc là anh ấy sẽ cảm thấy bị ám ảnh cho đến hết cuộc đời. Kể lại những chuyện không đáng có này để chúng ta cùng cảm nhận lại sự khốc liệt của chiến trường thời đó. Có những việc dù ta không hề muốn, nhưng nó vẫn cứ xảy ra, khiến chúng ta bị mất đi những đồng đồng đội thân yêu của mình.
    
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM