Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Sáu, 2020, 12:36:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 257747 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #80 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 02:50:41 pm »

hehe theo em  bác  Long Giang có trí nhớ tốt lại kể chuyện có duyên vậy bác Long Giang nên mở topic mới tên " Ký ức người lính 429 " để kể về đời quân ngũ của mình . Hy vọng chuyện đời lính của bác Long Giang giúp anh em 429 nhớ thêm nhiều chuyện để cùng nhau chia sẻ trên diễn đàn và làm cầu nối cho đồng đội 2 đầu Nam - Bắc .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #81 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 03:41:27 pm »

Cảm ơn anh Đức ! Vì chưa nắm được cách thức nên mãi đến hôm nay mới có thể trò chuyện được với anh em đơn vị cũ. Cách nay 1 tuần anh Bùi Bá Thiệp (cùng lính 78 với tôi và là C trưởng c17 DKZ của các anh đó)có đến nhà tôi gửi thiệp cưới cho con trai đầu của ảnh, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 9/8/2011 tới. Tôi có khoe với Thiệp là tìm được topic của trung đoàn 429 do Võ Thiên Đức lập, tôi mở máy cho ảnh coi hình của Đức, anh Thiệp reo to: Đúng thằng Đức rồi! Trước tôi c trưởng, nó c phó và sau còn cùng về D8 mà. Hồi trước nó có điện cho tôi hoài nhưng sau thì mất liên lạc, tôi tìm mãi chưa được.
Anh Đức cho số điện thoại để hôm đám cưới tôi chuyển cho Thiệp nhé.
Về C17 của các bạn thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Vì ngày trước có hay đánh bóng chuyền cùng với anh em c17 hồi ở Pà ong. Cả thời gian trước c17 ở phum Kà Tum , nếu có dịp là tôi cũng thường hay đến chơi. Chuyện này anh Đinh Đức Nhỏ hồi đó là C phó biết rõ. Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là : Hôi đó tôi đang là quản lý c4, d7. Vào một ngày tháng 8/1980,c4 chúng tôi nhận được lệnh của BCH tiểu đoàn là c4 khẩn trương cử 8 anh em phối hợp với trung đội vận tải đi theo lộ 68, đoạn lên gần Núi Cóc để cáng thương: Anh em C17 bị trúng ổ phục kích bị thương vong rồi!... Thế là mấy anh em chúng tôi hộc tốc cầm võng, cáng đi luôn. Chố anh em bị phục kích nằm trên trục lộ 68, đoạn từ Pà ong đi Núi Cóc, gần chỗ 1 C của E262 đóng quân và cầu cháy khoảng gần 2 km, cách C17 khoảng 4km. Lên đến nơi thì...Hỡi ôi! 9 xác của anh em đồng đội, đồng hương nằm la liệt, mấu me đầy mình, Không ai còn thở nữa!!..Bọn Pốt đã thu chiến lợi phẩm của ta và rút hết. Anh Nhỏ, anh Thiệp và một số anh em C17 khác ngồi xổm bên xác các đồng đội+ đồng hương mà nước mắt giàn giụa... Tất cả 8 trong số 9 anh em C17 hôm đó lên tăng cường cho chốt 2 Núi Cóc đã hy sinh tại chỗ vì bị phục kích ngang đường. Trong đó có 6 anh ở huyện Tân Lạc - Hà Sơn Bình của chúng tôi ( toàn là cây bóng chuyền của C17) và 2 anh ở Thanh Hóa. Trên thân thể anh nào cũng đầy vết thương do mìn cleemo. Thương nhất là trên ngực anh nào cũng lỗ chỗ vết đạn AK. Chắc khi trúng mìn một số anh chưa chết nên chắc bọn Pốt đã xông ra bắn găm vào các anh em. Nhìn cảnh tượng đó, chúng tôi đều ngẹn ngào không nói nên lời. Đúng là bọn khốn! Chỉ còn một mình cậu Thực (người Tân Lạc), nghe nói lúc đầu là đi trước nhưng gần đến ổ phục thì bị tuột giày nên thành đi sau nên thoát chết và cắt vào rừng chạy thục mạng về phía đơn vị. Chạy được một đoạn thì gặp tốp quân C17 do anh Nhỏ và anh Thiệp dẫn lên chi viện.Nghe Thiệp nói, lúc gặp nhau Thực gần như muốn xỉu luôn vì chạy. Anh em chúng tôi nhanh chóng đưa xác anh em lên cáng và trở về C17.
Về đến nơi, chúng tôi xếp các cáng thành một hàng ngang dưới tán cây xoài ở BCH đại đội. Anh Thân (Khi đó là C trưởng C17) và anh Bắc (chính trị viên) chạy ra. Anh Thân nước mắt lưng tròng, đến vuốt mặt cho từng anh em, giọng ngẹn ngào : Sao lại thế này hả mấy em?! Lúc mới đi các em còn hát và nói cười vui vẻ lắm cơ mà!Tôi hay đến C17 chơi và nghe anh em nói thường ngày anh Thân sống rất hòa đồng vui vẻ và rất thương anh em trong C, ảnh coi anh em như các em trai của mình vậy. Sau trận đó C17 bị tổn thất nặng về quân số. Đến khi có đợt linh 80 được bổ sung về, C mới lại ổn định. Đó là một tổn thất tôi được tận mắt chứng kiến và gây ấn tượng xúc động nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.
Không biết chuyện này, khi về C17 anh Đức đã nghe anh Nhỏ, anh Thiệp và anh em C17 kể lại chưa? Tuy nhiên tôi vấn muốn kể lại để anh em 429 cùng ôn lại những năm tháng máu & lửa của trung đoàn trên chiến trường K năm nào.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #82 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 06:08:27 pm »

Cảm ơn anh Đức ! Vì chưa nắm được cách thức nên mãi đến hôm nay mới có thể trò chuyện được với anh em đơn vị cũ. Cách nay 1 tuần anh Bùi Bá Thiệp (cùng lính 78 với tôi và là C trưởng c17 DKZ của các anh đó)có đến nhà tôi gửi thiệp cưới cho con trai đầu của ảnh, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 9/8/2011 tới. Tôi có khoe với Thiệp là tìm được topic của trung đoàn 429 do Võ Thiên Đức lập, tôi mở máy cho ảnh coi hình của Đức, anh Thiệp reo to: Đúng thằng Đức rồi! Trước tôi c trưởng, nó c phó và sau còn cùng về D8 mà. Hồi trước nó có điện cho tôi hoài nhưng sau thì mất liên lạc, tôi tìm mãi chưa được.
Anh Đức cho số điện thoại để hôm đám cưới tôi chuyển cho Thiệp nhé.
Về C17 của các bạn thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Vì ngày trước có hay đánh bóng chuyền cùng với anh em c17 hồi ở Pà ong. Cả thời gian trước c17 ở phum Kà Tum , nếu có dịp là tôi cũng thường hay đến chơi. Chuyện này anh Đinh Đức Nhỏ hồi đó là C phó biết rõ. Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là : Hôi đó tôi đang là quản lý c4, d7. Vào một ngày tháng 8/1980,c4 chúng tôi nhận được lệnh của BCH tiểu đoàn là c4 khẩn trương cử 8 anh em phối hợp với trung đội vận tải đi theo lộ 68, đoạn lên gần Núi Cóc để cáng thương: Anh em C17 bị trúng ổ phục kích bị thương vong rồi!... Thế là mấy anh em chúng tôi hộc tốc cầm võng, cáng đi luôn. Chố anh em bị phục kích nằm trên trục lộ 68, đoạn từ Pà ong đi Núi Cóc, gần chỗ 1 C của E262 đóng quân và cầu cháy khoảng gần 2 km, cách C17 khoảng 4km. Lên đến nơi thì...Hỡi ôi! 9 xác của anh em đồng đội, đồng hương nằm la liệt, mấu me đầy mình, Không ai còn thở nữa!!..Bọn Pốt đã thu chiến lợi phẩm của ta và rút hết. Anh Nhỏ, anh Thiệp và một số anh em C17 khác ngồi xổm bên xác các đồng đội+ đồng hương mà nước mắt giàn giụa... Tất cả 8 trong số 9 anh em C17 hôm đó lên tăng cường cho chốt 2 Núi Cóc đã hy sinh tại chỗ vì bị phục kích ngang đường. Trong đó có 6 anh ở huyện Tân Lạc - Hà Sơn Bình của chúng tôi ( toàn là cây bóng chuyền của C17) và 2 anh ở Thanh Hóa. Trên thân thể anh nào cũng đầy vết thương do mìn cleemo. Thương nhất là trên ngực anh nào cũng lỗ chỗ vết đạn AK. Chắc khi trúng mìn một số anh chưa chết nên chắc bọn Pốt đã xông ra bắn găm vào các anh em. Nhìn cảnh tượng đó, chúng tôi đều ngẹn ngào không nói nên lời. Đúng là bọn khốn! Chỉ còn một mình cậu Thực (người Tân Lạc), nghe nói lúc đầu là đi trước nhưng gần đến ổ phục thì bị tuột giày nên thành đi sau nên thoát chết và cắt vào rừng chạy thục mạng về phía đơn vị. Chạy được một đoạn thì gặp tốp quân C17 do anh Nhỏ và anh Thiệp dẫn lên chi viện.Nghe Thiệp nói, lúc gặp nhau Thực gần như muốn xỉu luôn vì chạy. Anh em chúng tôi nhanh chóng đưa xác anh em lên cáng và trở về C17.
Về đến nơi, chúng tôi xếp các cáng thành một hàng ngang dưới tán cây xoài ở BCH đại đội. Anh Thân (Khi đó là C trưởng C17) và anh Bắc (chính trị viên) chạy ra. Anh Thân nước mắt lưng tròng, đến vuốt mặt cho từng anh em, giọng ngẹn ngào : Sao lại thế này hả mấy em?! Lúc mới đi các em còn hát và nói cười vui vẻ lắm cơ mà!Tôi hay đến C17 chơi và nghe anh em nói thường ngày anh Thân sống rất hòa đồng vui vẻ và rất thương anh em trong C, ảnh coi anh em như các em trai của mình vậy. Sau trận đó C17 bị tổn thất nặng về quân số. Đến khi có đợt linh 80 được bổ sung về, C mới lại ổn định. Đó là một tổn thất tôi được tận mắt chứng kiến và gây ấn tượng xúc động nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.
Không biết chuyện này, khi về C17 anh Đức đã nghe anh Nhỏ, anh Thiệp và anh em C17 kể lại chưa? Tuy nhiên tôi vấn muốn kể lại để anh em 429 cùng ôn lại những năm tháng máu & lửa của trung đoàn trên chiến trường K năm nào.
Em thích nghe các anh kể chuyện chiến đấu như thế này , nhưng cũng rất khó chịu , chỉ có ai đã từng chịu nỗi mất mát như vậy mới cảm nhận hết nỗi đau do bọn pôn pốt gây ra. Những người thân của em cũng đã từng là nạn nhân của pôn pốt, nên em hiểu rõ nỗi đau đó , dịp nào đó em sẽ kể cho các anh nghe.
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #83 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 07:24:08 pm »

Cảm ơn anh Lê Tạo !
Ai chứ anh Đặng Trường Biên thì tôi làm sao quên được. Cách đây mấy tháng(3/2011)qua anh Quyến- quê Bắc Ninh, trước là y sỹ D7, tôi đã có số DĐ của anh Biên và đã trò chuyện, hỏi thăm ảnh mấy lần rồi. Hôm tình cờ tìm được topic của Trung đoàn 429 tôi cũng điện thông báo cho ảnh biết. Không biết anh ấy có vào xem thường xuyên không? Nhân nói về anh Biên thì Tôi nhớ nhất anh Biên bởi tính hài hước và gần gũi với linh tráng cấp dưới của anh ấy. Anh ấy thường hay chọc cười bằng các hình hài hơi khác thường trên cơ thể của người xung quanh. Đặc biệt là anh Biên và anh Bình (trước là c phó C4, sau đó chuyển về C3). Hễ gặp nhau là anh Biên đều lấy tay kéo môi trên xuống và nói giọng phều phào : Em ph..ào anh Phình ( Bình)!(Vì anh Bình có răng cửa bị hở hơi nhiều ở giữa). Anh Bình cũng chẳng chịu kém thủ trưởng, cũng lấy tay kéo môi dưới lên che răng dưới và nói giọng thều thào : Dạ, em kh..ào anh Phiên (Biên)! Sau đó anh biên lại kể rất nhiều truyện tiếu lâm xưa và nay. Hay khi gặp anh Bọn, lính 78- Trợ lý quân lực D7, người thấp lùn thì anh Biên lại khịu gối thấp xuống : Anh Bọn đi đâu đó?!  Những dịp như vậy anh em chúng tôi đều được dịp ôm bụng cười sả láng.( Em xin lỗi anh Biên và anh Bình nhé!).
Và nữa, Tôi còn nhớ vào đầu năm 1980, trung đoàn 429 tổ chức đại hội mừng công năm 79. Tôi may măn được đơn vị bình chọn là chiến sỹ thi đua nên cũng được đi dự. Hôm đại hội, anh Biên ngồi ghế phía trước, các anh chính trị viên các C và CSTĐ của D7 ngồi phía sau. Thỉnh thoảng anh Biên rút từ sà cột ra một tấm ảnh (doa ảnh cắt từ báo) một cô gái diễn viên xiếc mặc bikini 1 mảnh đang biểu diễn uốn dẻo giả vờ vô tình giơ cho chúng tôi phía sau xem, sau ảnh lại cất vào sà cột, rồi nhìn về phía chúng tôi nháy mắt tinh ngịch. làm cho chúng tôi cứ tò mò thấp thỏm muốn xem, không còn chú ý gì đến đại hội nữa.Đến giờ nghỉ trưa, các anh chính trị viên( anh Sơn, anh Học C3, anh Bá C4... quây anh biên đòi xem cho bằng được, nhưng anh ấy lấy tấm ảnh ra giơ lên từ xa và nói: Ảnh nhìn xa, hoa nhìn gần, không được sang đây! Rồi giọng xuýt xoa: Trời đất quỷ thần ơi! Vợ con nhà ai mà đẹp mê hồn vậy nè...rồi anh lại cất đi làm mấy anh CTV cứ vừa cười vừa đuổi theo anh Biên. Những lúc như thế, tôi lại thấy như quên đi cái gian khổ nơi chiến trường và cảm thấy yêu đời lính chiến đến vậy! 
Logged
congxuanviet
Thành viên
*
Bài viết: 96


Công Xuân Việt


« Trả lời #84 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 09:07:36 pm »

  Đọc bài viết của Đinh Long Giang kể về trận anh em C17 bị phục kích ở Phà Ong , hi sinh hết thật là cảm động . Tôi nhớ lại những ngày chốt tại Cửa Mở, khi đó C19 nằm ngay cầu sắt bắc qua suối Mẹt Mụ do công binh sư đoàn bắc cuối năm 78. Lúc đó, từ cầu Sắt lên tiểu đoàn 7 khoảng 3 cây số , đội hình rất thưa , phaỉ căng ra chốt vì khu này từ cầu lên đén chốt của C3 mình chiếm lại chốt của địch dọc 2 bên đường rất nhiều hầm chữ U, và chông mìn chúng gài dọc 2 bên đường vào các gốc cây. Hàng ngày sáng 8h và 3h chiều anh em nuôi quân của từng B hoặc đại đội phải gùi cơm và nước uống lên cho các hầm chốt .
  Đoạn đoạn đường này ngày nào lính Pôn-pốt cũng cắt rừng vào con đường mòn đó để phục kích anh em . Trước đó khoảng tháng 11, 5 anh em của C3, C19 bị địch phục kích và hi sinh ; hôm đó tôi được điều từ chốt của c3 (lúc đó có anh Học-chỉ huy ở khu vực chốt đó) những lúc nằm hầm chốt dó, ngày nào địch cũng tập kích, nhiếu lần còn vào cá sáng sớm hoặc sẩm tối, nhưng anh em nằm chốt đều không ngán , ngán nhất là khi đi về C bộ thường hay bị địch phục kích. Sau nhiều lần anh em mình bị phục kích, mồi lần di chuyển thường phải đi quấn chiếu, người trước cách người sau 5m , vừa quan sát 2 bên đường mòn , vừa di chuyển. Hôm đó, tôi vừa ở chốt C3 về , chỗ anh Bính- chính trị viên, buổi sáng 4 anh em(tôi , Lâm , Vinh ,Thanh,) đi lên giữa đoạn đường lên chốt C3 , chia nhau thành 2 tốp( tôi và Lâm 1 hầm còn Thanh và Vinh 1 hầm) cách nhau 100m. Khu vực đó rừng rất rậm và nhiều ụ mối, khoảng 3h chiều, 10 anh em gùi cơm lên chốt C3, vừa đi qua hầm tôi, tôi vẫy tay ra hiệu đẻ anh em đi qua. Hai anh em thay nhau gác đẻ cờ các đồng chí mang cơm lên chốt trở về thì chúng tôi mới rút . Lúc đó tôi đang nằm dưới hầm ăn gạo sấy, Lâm gác thì thấy động đậy cành cây ngay ụ mối trước hầm khoảng 5m; Lâm liền gọi tôi lên , thì ra lính Pôn-pốt đang bò ra để đặt mìn chờ anh em mang cơm về để phục kích. Lúc đó, bọn tôi nằm hầm gác chỉ có ra hiệu cho nhau chứ không nói chuyện nên bọn cúng không phát hiện ra được hầm của chúng tôi đang nằm phục. Tôi liền nhổm lên thì nhìn thấy khoảng gần chục tên đi theo đội hình hàng dọc , AK khoác sau lưng, mỗi thằng ôm 1 quả mìn , bò ra đường để đặt. Tôi liền cầm AK bắn thẳng vào đội hình , và ném 5 quả lựu đạn về phía địch; Lâm bắn M79 .BỊ phục kích bất ngờ nên bọn đằng sau tháo chạy, không thấy bắn trả; sau đó khoảng 20 phút thì các đồng chí mang cơm từ chốt trở về phía cầu sắt ở suối Mẹt Mụ, tôi vầy tay cho các đồng chí đi, sau đó bọn tôi liền rút ra sau. Lúc đó địch chạt cây để đưa xác những tên chết về bên kia vì khu vực đó là chốt của ta và địch nằm đan xen nhau rất gần. Sau trận đó, địch không dám ra đoạn đó để phục kích ta nữa.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tám, 2011, 09:14:18 pm gửi bởi congxuanviet » Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #85 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 09:16:52 pm »

Hổng giám đâu bác haanh ơi ! Em cũng chỉ nhớ được dôi chút thôi. Cũng tham gia với phương châm là " Lính nói lính nghe" như bác nói thôi maveef. Tôi cũng rất muốn được nghe thật nhiều truyện của các anh em kể về một thời của anh em mình trên trong cuộc chiến với bọn Pôn pốt trên biên giới Tây nam và đất K. Chỉ trên topic này thôi cũng thấy nhiều rồi. Em chỉ mong được theo topic này để gặp lại đồng đội là được lắm rồi đó.
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #86 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 10:09:12 pm »

Xin chào behienQYV7C !
Không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng nghe tên thật dễ thương quá hà. Đúng như behien nói, sự mất mát nào cũng làm cho ta cảm thấy đau đớn,xúc động. Nhất là với những người thân, mà ở trong quân ngũ ta đều cảm thấy tất cả đồng đội đều là những người anh em thân thiết của mình. Nhưng chiến tranh mà. Có cuộc chiến nào là không có hy sinh mất mát. Có chiến thắng nào lại không phải đổi bằng xương máu và nước mắt! Nhưng cũng chính sự hy sinh của đồng chí, đồng đội đã đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho những người đang được sống như chúng ta đúng không? Chính những mất mát đó đã làm ta không thể quên được những tháng ngày đầy gian khổ và khốc liệt của cuộc sống nơi chiến trường xưa và luôn nhớ về những đồng đội đã cùng một thời vào sinh, ra tử. Nhìn những bức hình về các CCB E429 Sài Gòn tổ chức đến thắp hương viếng đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố mà behienQYV7C gửi vào topic tôi thực sự xúc động. Chỉ tiếc tôi lại không nhận ra ai trong ảnh, nhất là hình một bác CCB cõng một bác thương binh cụt 2 chân đến viếng đồng đội. Xin behien cho biết là ai, ở đơn vị nào được ko? Còn đối với chúng tôi, anh em lính 429 quê Tân Lạc - Hà Sơn bình xưa( nay là Hòa Bình ) khi mới vào trung đoàn 429 là trên 400 người, đến khi về phục viên hết chỉ còn hơn 200 một chút, trong đó có cả số anh em thương binh cụt chân, cụt tay, hỏng mắt... Còn lại gần một nửa đã nằm lại chiến trường Tây Ninh và campuchia với sự hy sinh do nhiều lý do như anh Võ Thiện Đức nói ( do mìn, đạn bắn, sốt rét.v.v..Trong đó có Anh hùng liệt sỹ Quách Văn Thắm ở C21 trinh sát E429, hy sinh đầu năm 1981 do bị trúng ổ phục kích của lính Pôn pốt trong khi đi điều nghiên trinh sát ở Ôsamach. Có bác nào còn nhớ trận đó không? Không biết anh em đã được quy tập về các nghĩa trang trong nước mình chưa?
Logged
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #87 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 10:23:38 pm »

Chào bác @DinhLongGiang, em là lính C3D7 lính anh Bình C.trưởng C3 đây, giữa tháng 5/1979 em bị chung trái KP2 với Thanh (hình như ở Thanh Hoá)T.sát tiểu đoàn khi đi điều nghiên phum Ampin, Thanh hy sinh còn em may mắn hơn nên về nước luôn. Nhắc đến A.Bình, lúc em còn an dưỡng ở đoàn 646 thì biết tin a.Bình bị thương nặng (cụt cả 2 chân) về 7C điều trị, lên thăm ảnh mà 2 anh em ôm nhau khóc. Khi anh ấy ra Bắc thì không liên lạc được nữa, anh có tin tức gì của anh ấy không ?
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #88 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 10:56:55 pm »

Chào anh DinhLongGiang !
Bài viết của anh làm em không ngủ được. Bởi vì nhớ lại những nỗi đau cũ dù cuộc chiến tranh đã đi xa rồi, nhưng nỗi đau vì mất những người thân yêu khiến người ta không thể quên, em chỉ hy vọng chúng ta vì những người đã hy sinh mà cố gắng sống tốt hơn, bởi chúng ta sống không chỉ vì mình mà còn sống cho những đồng đội đã ngã xuống ( em nghĩ đó không phải giáo điều ) .
Bây giờ em trả lời vài câu hỏi của anh nhé, dù gọi là " bé Hiền " nhưng em 44 tuổi rồi, năm 1988 em làm ở QYV7C và lúc đó em mới hơn 20 tuổi và rất nhỏ nên các anh thương binh gọi bé Hiền. Sau này năm 2010 tức là sau 22 năm em mới liên lạc lại được với một số anh đã điều trị ở 7C và các anh cũng vẫn quen cứ gọi bé Hiền, và cả cái tên đăng nhập này cũng là các anh tạo cho em, các anh nói tạo tên này ai đọc cũng biết là bé Hiền ở QYV7C , hiện giờ em đang sinh hoạt với các anh CCB của chi hội 2 , ở quận 11 TP.HCM. Thời gian này em đang học chụp ảnh ở Hội nhiếp ảnh TP.HCM , nên hôm theo các anh đi viếng nghĩa trang mong muốn ghi lại nhiều hình ảnh cảm động mà em đã từng thấy ở các anh nhưng những lần trước em không có điều kiện ghi lại, và rất vui vì được các anh đón nhận, đó cũng là một hành động rất nhỏ của em để cám ơn các anh vì sự hy sinh cho tổ quốc .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 11:12:53 pm »

Hi hi ngày lớp bé Hiền vô Tao Đàn thực hành mình đang ngồi với anh em của hội quán Tao Đàn ( cà phê vườn tượng ) , anh em mình mời thầy của lớp bé Hiền uống cà phê , mình ngồi kế bên ông .. hi hi ổng khoe cái máy tự động mới mua , còn lớp của bạn ngồi phía dưới xếp dài 4 hay 5 bàn với nhau thì phải .. tiếc chưa biết mặt nhau , hi hi ... vô sinh hoạt cùng anh em bên VNphoto đi cho vui .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM