DinhLongGiang
Cựu chiến binh
Bài viết: 783
|
|
« Trả lời #73 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2011, 10:27:40 pm » |
|
Chào các bạn CCB trung đoàn 429-F302 ! Tôi tên là Đinh Long Giang – nguyên là Tài vụ D7-E429-F302, quê ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hà Sơn Bình ( nay là Tân Lạc – Hòa Bình ). Thời gian qua trong lúc vào mạng Google, tôi may mắn tìm được topic về Trung đoàn 429 do anh Võ Thiện Đức lập. Phải nói là tôi rất vui và xúc động. Khi đọc qua các bài viết của các anh, chi trong topic tôi như được sống lại quãng thời gian đáng nhớ khi còn là lính của trung đoàn. Những câu chuyện mà các bạn kể thật là chân thực về cuộc sống, chiến đấu của anh em mình trên đất CamPuChia. Những chuyện vui, buồn, những gian khổ, hy sinh mà anh em trong trung đoàn đã trải qua từ ngày sang chiến trường K thật khó quên. Hồi tháng 4/2011vừa qua, có Phương ở Cẩm Thủy- Thanh Hóa,( trước là Tài vụ D7- E429 thay tôi khi tôi được ra quân) có ra chỗ tôi chơi và có mang 2 đĩa DVD do Hợp ở quận 7-Tp HCM gửi ra cho. 2 đĩa DVD này quay về chuyến về thăm chiến trường xưa của anh em CCB trung đoàn 429 và 88. Mấy anh em trong xã chúng tôi giành nhau xem, tôi đã phải sang lại thành nhiều đĩa để chia cho anh em. Chúng tôi rất cảm ơn Hợp và Phương. Qua đĩa quay, tôi được nhìn lại những nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống và chiến đấu: Công Pông Chàm, Xiêm Riệp, ChongKal, Xầm rông, Katum, Pafong, Núi Cóc...Nhưng phải nói là các địa điểm trên đã có thay đổi rất nhiều, nếu như không có thuyết minh kèm theo thì khó mà nhận ra như nã ba Kralanh, cầu Cháy, Xầm rông... nhất là Pà ong, nơi mà tôi được ở lâu nhất ( từ tháng 11/1979 đến ngày ra quân 20/9/1982 ). Duy chỉ có chốt núi Cóc là còn nguyên vẹn như xưa, vì tôi đã được lên thăm anh em đôi ba lần rồi. Trong chuyến đi này tôi đã nhận ra anh Thơi , lính 76 ( trước ở quận Bình Thạnh, nay nhe nói ở quận 8 và làm việc ở Xa cảng Miền Tây) và Hợp, lính 79 ( người Tân Trụ- Long An, nay nhà ở quận 7, tp HCM). Khi còn ở trong đơn vị 3 chúng tôi ở chung 1 nhà của bộ phận hậu cần D7-E429. Anh Thơi là Trợ lý hậu cần, Hợp là Quân nhu còn tôi là Tài vụ của tiểu đoàn. Tôi được ra quân trước anh Thơi và Hợp, Phạm Quốc Phương lính 80 đã thay tôi làm tài vụ.Tôi đã mở đĩa xem đi, xem lại nhiều lần rồi nhưng không thấy chán. Cứ mỗi lần xem là những kỷ niệm một thời binh nghiệp lại ùa về. Nhớ quá các anh em ơi ! Có thể nói có rất nhiều truyện để kể lại về thời gian là lính trung đoàn 429, nhất là quãng thời gian ở chiến trường K như các bác: VoThien Đức, haanh, Sovailo, Công Xuân Việt...đã kể, Có chuyện cười chảy nước mắt, có chuyện khiến ta ngậm ngùi về những mất mát, hy sinh của anh em đồng đội... Nhưng có lẽ tôi xin bắt đầu về những kỷ niệm vui mà khi tôi mới về trung đoàn. Đó là buổi chiều ngày 31/7/1978, đoàn lính mới Hà Sơn Bình chúng tôi, sau một chặng hành quân dài ngày từ Bắc vào đã được giao về bổ sung quân cho trung đoàn 429-F302-QK7. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, chúng tôi về đến địa điểm giao quân là trung đoàn bộ, đóng ở xóm Giữa, cách chợ Tân Biên khoảng 3km về phía Lò Gò. Khi đó đoàn lính mới chúng tôi, cả các anh cán bộ ở đơn vị huấn luyện đi giao quân nhìn thấy có mấy cáng tử sỹ, thương binh từ trong rừng đi ra, võng cấng thương máu loang đỏ, quần áo anh em cáng thương lấm lem bụi đất. Trong khi đó tiếng súng, tiếng pháo ở chốt biên giới vẫn đang nổ râm ran, thú thật là lúc đó anh em chúng tôi cũng rất ớn, nhiều anh mặt cắt không ra máu vì sợ. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt thấy, tai nghe về cuộc sống ở chiến trường. Sau khi làm xong thủ tục giao quân, chúng tôi được phân về các đơn vị trực thuộc của trung đoàn. Khi đó, 16 anh em cùng chung xã với tôi đều được phân về đại đội hỏa lực C4D1(sau đổi thành D7). Buổi tối hôm đó chúng tôi đã lần đầu tiên được biết cảm giác ngủ hầm ở chiến trường dưới tiếng pháo, tiếng súng nổ đùng đoàng, liên miên, khiến chúng tôi trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được. Quả thật cái cảm giác đó nhiều khi nhắc đến anh em chúng tôi vẫn nhớ như in. Đến sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi cùng nhau đến đánh răng, rửa mặt tại một cái giếng ở gần BCH đại đội, đang tíu tít kể về cảm giác lần đầu ở chiến trường cho nhau nghe thì bỗng có tiếng nổ pùng...pùng...pùng từ xã rồi tiếng rít...víu..víu...víu..ngay trên đầu. Tất cả anh em lính mới chúng tôi, không ai bảo ai đồng loạt quăng bàn chải, quăng bát nước và khăn nằm rạp xuống theo động tác đã được huấn luyện. Có anh chui tọt vào bụi cây cạnh giếng. Trong khi đó các anh lính cũ ( từ Tiểu đội trưởng trở lên) thì ôm bụng cười ngặt ngẽo. Anh Giang Minh Hùng – chính trị viên đại đội vừa cười vừa nói: - Này! Mấy em không phải hoảng thế. Đấy là pháo của ta bắn sang bên kia đấy. Nếu mấy em muốn thấy nó nổ ở đâu thì phải lắp mô tơ vào chạy khoảng 3 cây số sang bên đó mới biết. Khi đó anh em chúng tôi mới kịp hoàn hồn đứng dậy và cười theo mấy anh, vì có 2 chiến sỹ nấp kỹ trong bụi khi chui ra bị xước hết mặt, các vết xước vẫn đang rỉ máu. Các anh cho biết thêm khi nào mà nghe thấy tiếng rít như hồi nãy là đạn chỉ bay qua đầu và nổ ở xa. Còn nếu nghe tiếng xoẹt..xoẹt thì phải lập tức phát huy động tác như lúc nãy là được. Vì như vậy đạn sẽ nổ gần nơi ta ở. Làm vệ sinh buổi sáng xong mấy anh cán bộ lại gọi: - Anh em lấy chén đi ăn cơm nhé ! Tất cả anh em chúng tôi cứ ngớ người ra: Sao lại ăn cơm bằng chén nhỉ? Vào chiến trường được ăn ít vậy sao?Thấy chúng tôi lớ ngớ ngơ ngác, hiểu được vấn đề, mấy anh lại nhìn nhau cười ồ lên. Rồi mấy anh lại giơ bát con ăn cơm lên giải thích: Đây là cái chén ăn cơm gọi theo tiếng miền nam, ở ngoài bắc gọi là bát ăn cơm, đúng chưa? Chắc mấy em định lấy cái chén kia chứ gì? ( chỉ vào cái ly uống nước - ở ngoài bắc gọi cái ly là cái chén uống nước ). Khi đó anh em chúng tôi mới vỡ lẽ : À, ra là thế!...Và còn nhiều chuyện vui, buồn khác. Có dịp tôi lại kể tiếp.Và tôi cũng rất muốn nghe những câu chuyện của các bác. Truyện lừa anh em lính mới đi lĩnh tiền sóc lọ như của bác kể là có từ thời lính 80 về trung đoàn rồi đấy. Ma cũ lừa ma mới vậy mà. Chúng tôi được 4 ngày để chuẩn bị và làm quen với vũ khí và ổn định biên chế. Sau đó anh em được phân về các trung đội, tiểu đội và đi phối thuộc ở các chốt của các C bộ binh trong tiểu đoàn. Tôi và cậu Chiến khi đó mới tròn 17 tuổi, được giữ lại làm liên lạc đại đội nên không phải đi chốt. Bắt đầu từ đây, chúng tôi đã bước vào chặng đường đầy gian nan và vinh quang, đáng nhớ cùng với bao anh em cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 429 anh hùng.
|