BH kể tiếp về anh Hòa ( bên topic _ Hát mãi khúc quân hành ) cho các anh nghe nhé .
Nói chuyện anh Hòa rất là vui , anh Hòa dù bị cụt 2 chân nhưng không bao giờ thấy anh bi quan, ở gần anh BH luôn thấy hạnh phúc, vì cảm nhận từ anh sức mạnh vươn lên của một người TB " tàn nhưng không phế " . Anh Hòa cưới vợ trước khi đi K và được 2 con nhưng còn rất nhỏ mới 1 ,2 tuổi , năm 1988 anh bị thương về anh có nói với chị là đi kiếm người khác nương tựa nhưng chị không chịu và anh chị lại có thêm một bé gái nữa, năm 2000 vợ anh chết vì ung thư , khi đứa con lớn nhất mới 14 và đứa nhỏ nhất mới 11 tuổi, một mình anh bươi chải nuôi con, anh làm đủ mọi nghề , lúc đầu là anh đi đặt lợp ở các miệng cống, miệng kênh, rồi mò cá bắt ốc , các anh thử nghĩ xem với một người đầy đủ tay chân việc nuôi 3 đứa con còn khổ nói chi anh cụt 2 chân, mà ngày ngày anh vẫn lê lết ở bờ kênh , bờ sông , có khi anh còn chèo ghe ra tận cù lao xa bờ khoảng chục cây số để bắt cá , rồi sau anh đi bán vé số , làm tất cả để nuôi 3 cháu ăn học đến nơi đến chốn , sau đó có một người phụ nữ cảm thương hoàn cảnh của anh mà về chăm sóc anh và các con anh, anh chị đã chung tay với nhau nuôi các con anh cũng 5,6 năm nay .
Nhưng mỗi khi gặp anh em bạn bè là anh rất vui, anh và bà xã anh luôn đem đôi chân của anh ra làm đề tài kể chuyện tếu cả anh em đồng đội cũng chọc anh .
Anh kể có lần đứa em cõng anh đi đám giỗ về , không biết sao hai anh em bị té , rồi cũng lò mò dậy đi tiếp , đến nhà anh la lên " ủa đôi dép tao văng đâu rồi , chắc văng lúc té đó " thằng em cũng quên mất chuyện anh mình bị cụt 2 chân , chạy ra bờ ruộng tìm , tìm hoài không thấy , mới nhớ chực là anh mình cụt 2 chân , người em quay về nhà nói với anh " vừa phải thôi cha nội "
.
MỖi lần chuẩn bị đi đâu anh hay gọi bà xã " em ơi lấy quần áo và giày cho anh " bà xã anh trả lời " giày anh để đâu hả anh ? "
.
Vợ chồng anh Hòa và anh Quý là đồng đội ăn chung mâm ngủ chung giường lúc còn ở K