Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:50:12 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 276218 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #380 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 07:16:02 pm »

Đọc bài của ĐLG làm tôi nhớ về thời trai trẻ của mình.
Phải công nhận một điều là tuổi trẻ 20 ai cũng khỏe,gian khổ-khó khăn mấy cũng vượt qua.
Cái chuyện dầm mưa -dãi nắng là chuyện thường xuyên của bộ đội ta.Lạnh run cằm cặp đó !vậy mà chỉ cần thay bộ đồ khô vào rồi lên võng trùm mền nằm ngủ một giấc là khỏe re ngay.Không cần thuốc men gì cả.
Tôi còn nhớ có nhiều lần đi truy quét địch và đốn gổ làm đường -làm cầu,mưa mặc mưa tất cả ae đều hoàn thành nhiệm vụ trên giao.Không ai bị bệnh gì cả!thật kỳ diệu sức trẻ của tuổi 20...
Tôi nhớ có một lần đi hành quân truy quét,khi đv đi qua một trảng trống mênh mông thì mưa .Mưa ầm ầm,sét đánh liên hồi.Những lằn xẹt của sét xanh lè thật to từ trên trời cắm thẳng xuống đất,tiếng nổ của nó như tiếng bom.Có cái nổ thật gần,tôi nhìn lại đội hình đv .Toàn súng ống -sắt thép mang trên người mà lại đi nghênh ngang giửa trảng trống .Cảm giác sợ sét đánh trúng đội hình.Vậy đó ! đv vẩn đi và đi mà không bị gì cả ,thật may mắn.Rồi mưa cũng hết,cả đv đi cho đến quần áo gần khô mới về tới nơi đóng quân.
Lại tắm rửa ,nghỉ ngơi,ăn uống và lại khỏe re cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau.Bao nhiêu mệt mỏi đi đâu hết cả một nhanh chóng.
Đúng là tuổi trẻ 20 có một sức sống thật mảnh liệt.Ước gì được trở lại thời trẻ đó của chàng...!hic...hic
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #381 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 07:35:48 pm »

...................................................
Lại tắm rửa ,nghỉ ngơi,ăn uống và lại khỏe re cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau.Bao nhiêu mệt mỏi đi đâu hết cả một nhanh chóng.
Đúng là tuổi trẻ 20 có một sức sống thật mảnh liệt.Ước gì được trở lại thời trẻ đó của chàng...!hic...hic
Đúng đó bác Dathao ạ. Bây giờ U50 cả rồi, làm việc ít mệt nhiều. Những lúc như thế lại mơ về một thời trai trẻ 18 đôi mươi. Hồi năm 1979, đơn vị làm nhiệm vụ hành quân truy quét ở Công Pông Chàm. Hành quân cả ngày mệt lử, nghỉ ăn cơm xong lại hành quân cả đêm đến sáng, cứ hết ngày này qua ngày khác suốt 2 tháng ròng với bao súng đạn, gạo, quân tư trang trên vai. Ấy thế mà ae ta vẫn cứ bền bỉ bám sát đội hình để hoàn thành nhiệm vụ. Thế mới tài. Đúng là tuổi " Bẻ gãy sừng trâu " các bác nhỉ? Grin Grin Grin
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #382 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 08:27:01 pm »

hehe còn 1 cái hay của tuổi 20 mà chúng ta phải tiếc nữa là dù ăn uống cực khổ , hành quân tác chiến vất vả nhưng súng ngắn lúc nào cũng thường xuyên bị cướp cò  Grin Đạn đâu mà lắm thế !
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #383 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 08:43:57 pm »

hehe còn 1 cái hay của tuổi 20 mà chúng ta phải tiếc nữa là dù ăn uống cực khổ , hành quân tác chiến vất vả nhưng súng ngắn lúc nào cũng thường xuyên bị cướp cò  Grin Đạn đâu mà lắm thế !
Haha...Bác Haanh lại muốn nhắc đến cái vụ lính cũ lừa lính mới đi lĩnh tiền " soc lọ " rùi. Có nhiều anh lính trẻ đêm nằm mơ, sáng ra "bản đồ tác chiến" hiện lên nhằng nhịt hết cả. Nhìn phát khiếp! Không nhiều đạn thế thì làm sao mà có sức thắng nổi Pốt hả bác? Grin Grin
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #384 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 09:01:28 pm »


... Cũng vì trời mưa to nên các bố trinh sát d đi trước đã liên tục cắt nhầm đường, làm  đội hình cứ đi loanh quanh một hồi lại như quay về hướng cũ. anh Kiền gắt um lên ở phía trước. Cuối cùng anh Sớ "địa" không nhịn nổi, vừa chửi trinh sát, vừa xông lên phía trước để giành phần dẫn đường: Tao mà không cắt được đường về nhà thì tao làm con cho chúng mày! Còn nếu tao cắt đúng đường về đúng phum Cooc Môn thì mỗi thằng trinh sát chúng mày sẽ phải ăn 1 cái bạt tai. Tất cả cứ bám sau tôi mà tiến! Từ lúc đó ae mới có cảm giác luôn đi thẳng và tiếng chó sủa, tiếng gà gáy đã nghe rõ dần, rõ dần. Đến khoảng 8 giờ tối thì đoàn quân mới về đến đầu phum Cooc Môn. Anh Sớ bắn 3 phát bắt liên lạc và có tiếng súng đáp lại... đã sắp về đến nhà...

  *****************88
  DinhLongGiang viết hay lắm ! Rất đúng là " SỚ địa " .
  Vũ Đức Sớ ( và cả Nguyễn Địa Chất , ...) đều là quân E88 . Trước chiến dịch Lò Gò Xóm Giữa đã được điều chuyển cán bộ , sang E 429 .
  Ngang tàng , bản lĩnh , hiếu thắng ... cũng rất thí mạng cùi, bạt mạng . Nói được Làm được Quyết đoán . Lính lác ngán 1 phép nhưng quí và tin lão .
  Sau này , SỚ địa rượu chè phá quá nên trên kém tin  .
 Uống rượu là toàn ôm  M67 , hoặc AK ... ép nhau ( lính đàn em + cán bộ cấp trên , cấp dưới... ) uống chết bỏ đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen .
  1985 đánh BanTatum , SỚ địa là D trưởng D8  lãnh mũi chủ công của E 429 , đánh chiếm được hầm chỉ huy lữ trưởng lữ 6 Molinaka .
  Phát súng cuối cùng của cuộc chiến 7 ngày 7 đêm đó , quá oan nghiệt đã dành cho SỚ địa .
 Sớ ngã xuống khi BanTatum vừa sạch bóng quân thù ,giữa ba quân đang hò reo chiến thắng  : 6 h 30 phút 11/3/1985 !
   Cám ơn bạn , đã nhắc cho tôi được nhớ về 1 đồng đội xưa !
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #385 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 10:13:07 pm »


  *****************88
  DinhLongGiang viết hay lắm ! Rất đúng là " SỚ địa " .
  Vũ Đức Sớ ( và cả Nguyễn Địa Chất , ...) đều là quân E88 . Trước chiến dịch Lò Gò Xóm Giữa đã được điều chuyển cán bộ , sang E 429 .
  Ngang tàng , bản lĩnh , hiếu thắng ... cũng rất thí mạng cùi, bạt mạng . Nói được Làm được Quyết đoán . Lính lác ngán 1 phép nhưng quí và tin lão .
  Sau này , SỚ địa rượu chè phá quá nên trên kém tin  .
 Uống rượu là toàn ôm  M67 , hoặc AK ... ép nhau ( lính đàn em + cán bộ cấp trên , cấp dưới... ) uống chết bỏ đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen .
  1985 đánh BanTatum , SỚ địa là D trưởng D8  lãnh mũi chủ công của E 429 , đánh chiếm được hầm chỉ huy lữ trưởng lữ 6 Molinaka .
  Phát súng cuối cùng của cuộc chiến 7 ngày 7 đêm đó , quá oan nghiệt đã dành cho SỚ địa .
 Sớ ngã xuống khi BanTatum vừa sạch bóng quân thù ,giữa ba quân đang hò reo chiến thắng  : 6 h 30 phút 11/3/1985 !
   Cám ơn bạn , đã nhắc cho tôi được nhớ về 1 đồng đội xưa !
[/quote]
Nói về anh SỚ địa thì đúng như bác Svailo diễn tả. Với tướng mạo hùng hổ, dữ tợn, miệng rộng đến mang tai, với những trò đùa tai quái thì khi về 429 đã nổi tiếng rồi. Ở bài trước em đã kể về trường hợp bị ảnh lừa hút cần sa bị nôn ra mật xanh, mật vàng. Rồi em cũng đã được chứng kiến một trò đùa tai quái của anh Sớ địa hồi đầu tháng 12/1979 ở suối Mẹt Mụ - Lò Gò làm cho mấy anh em trong c em được một phen hú hồn. Hôm đó em cùng 2,3 ae nữa đang ngồi nghe anh Thuấn B trưởng và anh Hậu quản lý C. (Cả 2 anh cùng là lính 74, cùng quê Hải Hưng, cũng là lính đặc công 429 ngày trước với anh Sớ) đang nói chuyện về E429 hồi ở Sài Gòn mới giải phóng. Anh Thuấn có lắp 1 bóng đèn pin nhỏ như hạt đỗ vào cục pin của máy thông tin, ánh sáng xanh xanh cùng với mấy anh em ở trong một lùm cây cạnh hố cá nhân. Hai anh đang say sưa tranh nhau kể truyện cho bọn em nghe thì anh Sớ từ đâu đi đến, mặt hằm hằm. Trên tay anh Sớ cầm 1 vật gì đen đen. Đến nơi, anh Sớ trợn mắt lên quát :
      - Đ..mẹ thằng Thuấn với thằng Hậu nhé! Tao biết thừa là 2 thằng mày lại đang ngồi nói xấu tao chứ gì? Hai thằng mày lúc nào cũng ghét tao phải không? Tao nghe thằng Thông nói với tao rồi!
    Anh Thuấn ngớ người:
       - ơ cái thằng này, bọn tao nói xấu mày bao giờ?
Thấy thế anh Sớ càng làm tợn hơn:
       - À, chúng mày còn cãi hả? Thế thì hôm nay tao quyết ăn thua với 2 thằng mày. Bây giờ cả 3 thằng cùng cưa nhau quả lựu đạn này!
    Nói rồi anh Sớ giơ tay giật chốt cái vật đang cầm trên tay rồi buông ra  Huh :oTừ anh Thuấn, anh Hậu và 2,3 ae bọn em không hiểu chuyện gì cứ há hốc mồm. Đến lúc này mới vỡ lẽ. Cái vật anh Sớ đang cầm trên tay là 1 quả lựu đạn mi ni. Anh Hậu hét lên:
       - Lựu đạn đấy. Nằm xuống!
Cả anh Thuấn, anh Hậu cùng nhào vào bụi cây gần đó. Mấy ae bọn em cũng hoảng hốt nằm bẹp xuống đất. 5 giây, rồi 10 giây trôi qua mà vẫn không nghe lựu đạn nổ. Mọi người vẫn nằm im không nhúc nhích. Lúc này Sớ ta mới bật cười ha hả: Ối giời ơi! đúng là một lũ nhát gan. Có quả lựu thối mà cũng sợ vãi đái..hà hà Grin Grin. Đến lúc này tất cả anh em mới thở phào và ngóc đầu dậy. Anh Thuấn và anh Hậu vì nhanh quá đã chui sâu vào bụi cây nên phải một lúc mới chui ra được. Trong lúc đó anh Sớ vẫn thích chí cười sằng sặc. Mồm ngoác tận mang tai Grin Anh Thuấn vừa chui ra vừa lẩm bẩm : Đùa đ...gì mà đùa dại, rách hết cả bụng cả mặt tao rồi đây này. Anh Hậu cũng xước vài chỗ trên cánh tay và cũng lẩm bẩm chửi theo: Mày đùa kiểu này có ngày chết thật đấy Sớ. Rát hết cả tay rồi đây này!
Lúc này anh Sớ mới nhặt quả lựu đạn lên và ngồi lại làm ngọt: Hì Hì thì thỉnh thoảng cũng phải có trò gì cho đỡ buồn chứ!
Rồi ảnh kể cho ae nghe chuyện ngày trước ở bên 88 cũng đã làm trò này 1 lần rồi. Lúc này anh Sớ đưa quả lựu đạn cho từng ae xem. Hóa ra quả lựu đó đã bị cắt mất kím nổ, chỉ để lại phần đầu có chốt cắm. Nhưng nhìn tướng mạo của anh Sớ lúc đó, bố ai mà không tin là thật Roll Eyes Grin Ngồi chơi một lúc nói đủ thứ chuyện rồi anh Sớ đi về. Khi về còn nói :
           - Hôm sau tao lại đến làm trò khác cho tụi mày xem ! hà hà...
Còn hồi ở Pà Ong, trong các trận đá bóng, cánh lính tráng ngại nhất là phải tranh bóng với Sớ địa. Em thường đá trung vệ nên rất hay phải tranh bóng cùng ảnh. Nhưng luôn phải dè chừng, bởi vì cứ bị mất bóng là ảnh nổi xung lên giở ngón đặc công ra luôn, rồi cùi trỏ, đầu gối cứ khua loạn xạ. Đến là ghê!
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 630


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #386 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 10:31:40 pm »

      Em không biết sao cái chuyện trinh sát làm nhiệm vụ dắt quân đi mà phải mò mẫm tìm đường cứ xảy ra hoài,hầu như thời nào cũng có,không biết vì mấy ảnh lạ địa bàn,bị thúc hối (có cả chửi thề) nên quáng không định hướng được hay là mấy ảnh không muốn đi cũng không chừng.Thời em đóng gần Ro lum tức,một buổi sáng B em vừa xuất hành được chừng một tiếng thì bỗng tiếng súng rộ lên dữ dội ở hướng đơn vị,ai cũng nghĩ C mình tiêu rồi nên lật đật thu xếp quay về.Ở đơn vị cũng nghĩ là tụi nó đang làm thịt tụi em nên báo lên D xin chi viện,D cho trinh sát xuống dắt lính bám ra nơi vừa nổ súng,chỉ khoảng hai cây số thôi nhưng cả đám cứ đi lòng vòng mãi cho tới trưa vẫn không tới.Cuối cùng nghe nói cũng phải nhờ một chú ở C em lên dẫn đường mới tìm ra địa điểm,thì ra là Pốt và Para đụng nhau ở bìa cái trảng lớn,nơi mà tối tối tụi em vẫn thường ra phục tụi nó.Lúc đó anh Giang ở lục quân mới về nắm C phó chứng kiến toàn bộ sự việc nên liền báo cáo lên trên (dĩ nhiên là có phàn nàn mấy ông trinh sát D)!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #387 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 10:48:52 pm »

hehe TS cắt rừng dẫn đường phải giỏi về bản độ , địa bàn , cắt góc phương vị điều đó có nghĩa là phải được đào tạo bài bản và làm tốt toán + , -  Grin. Thực tế lính mình đa số trình độ thấp lại không được huấn luyện bài bản nên việc dẫn lính đi lạc là chuyện thường ngày ở huyện . Ngay cả SQ học quân chính ra mà còn ấm ớ cái ngón bản đồ địa bàn chứ nói gì lính không được học hành .
Đấy là chưa kể tâm lý thằng đi đầu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị địch phục nên mắt luôn nhìn dáo dác , tâm trí đâu mà tính toán trả góc phương vị cho đúng .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #388 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 11:57:49 pm »

hehe TS cắt rừng dẫn đường phải giỏi về bản độ , địa bàn , cắt góc phương vị điều đó có nghĩa là phải được đào tạo bài bản và làm tốt toán + , -  Grin. Thực tế lính mình đa số trình độ thấp lại không được huấn luyện bài bản nên việc dẫn lính đi lạc là chuyện thường ngày ở huyện . Ngay cả SQ học quân chính ra mà còn ấm ớ cái ngón bản đồ địa bàn chứ nói gì lính không được học hành .
Đấy là chưa kể tâm lý thằng đi đầu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị địch phục nên mắt luôn nhìn dáo dác , tâm trí đâu mà tính toán trả góc phương vị cho đúng .
   Cái khoản cắt đường này tôi thực sự bái phục anh Sớ địa. Ngoài đợt tôi đã nói ở bài trước. Còn một lần nữa anh Sớ cũng đã đưa được tiểu đoàn ra khỏi vòng luẩn quẩn của đội hình do trinh sát D gây nên. Đó là vào đầu tháng 3 năm 79. Hồi đó tiểu đoàn tôi hành quân truy quét ở bên bờ sông TônLêsap (ở nhánh nhỏ chảy ra sông). Một hôm trinh sát dẫn đội hình tiểu đoàn định vượt tắt qua một dải cây xương cá ở một bãi bồi ven sông để đi về nơi tiểu đang đóng quân. Lúc mới vào thì cây xương cá còn lưa thưa nên đội hình đi khá nhanh và đầy hào hứng. Nhưng càng vào gần đến bên trong thì cây mọc càng dày hơn và đổ ngổn ngang lên nhau. Có đoạn phải khoét thành 1 lỗ vừa 1 người chui qua. Có đoàn lại phải trèo lên trên những thân cây đan chéo nhau mà bò đi. Người đi trước thì vắt vẻo trên cây, người đi sau thì bò rạp dưới đất. Khổ nhất là mấy anh mang súng RPD, súng cối 82ly và 12ly8. Anh em cứ phải kéo lê đi chứ không thể vác trên vai. Lúc ở ngoài thì còn giữ cự ly người đi sau cách người đi trước 3-5m. Nhưng vào bên trong thì cứ sát dần lại. Cứ thế cả đội hình cứ xúm xít lại với nhau nhích dần, nhích dần từng mét một. Đội hình c hỏa lực bọn tôi đi sau nên cũng đỡ. Trong lúc chờ phía trước mở đường thì số ở phía sau tranh thủ nằm nghỉ hoặc vấn thuốc hút. Có anh còn hứng chí nghêu ngao hát. Anh Kiến d trưởng nghe thấy liền quát: Anh nào hát đấy? Có im đi không?! Đang điên cả đầu lên còn hát hò cái nỗi gì? Cậu lính liền im bặt.
     Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa mà đội hình chỉ đi được chưa đầy 300m. Đến 12 giờ trưa, thấy tình hình ngày càng bi đát nên BCH tiểu đoàn ra lệnh quay lại để tìm lối khác. Nhưng vì đói quá rồi nên tiểu đoàn cho ae ăn cơm luôn trong rừng cây khốn khổ đó. Chân tay thì lấm lem vì bò và bám cây. Thôi thì còn ít nước nào trong bi đông thì chắt ra mà rửa qua rồi giờ cơm nắm ra ăn nhồm nhoàm cho xong nhiệm vụ với cái dạ dày đang réo gọi. ăn xong đội hình bắt đầu lục tục quay trở lui theo hướng cũ. Khi vào như thế nào thi khi ra cũng như thế. May mà chúng tôi ở sau nên được trở ra nhanh hơn. Ra đến bãi trống, chờ khá lâu mới thấy B trinh sát và c3 đi đầu đội hình, giờ quần áo te tua thất thểu ra sau. Nghe tiếng quát tháo, cãi nhau om sòm một hồi lâu bên hướng d bộ. Một lát sau thấy anh Sớ vai vác khẩu M79, lưng và bụng đeo đầy đạn hùng hổ đi trước, vừa đi vừa nói oang oang: Lần này phải để thằng tôi dẫn đường mới ngon được. Đ...tin được mấy thằng trinh sát này nữa! Rồi anh Sớ, anh Nam ( nguyên lính E117) cùng C1 bb dẫn đầu đội hình lên đường vòng qua vệt cây dại đó mà đi. Đến khoảng 4 giờ chiều hôm đó, đội hình tiểu đoàn tôi mới vượt qua được cây dại quái ác đó. Khi vượt qua rồi mới biết là cái dải cây xương cá đó đâu có nhỏ hẹp như mấy ông trinh sát d tưởng. Nó rộng khoảng gần cả ki lô mét chứ không ít. Thế mà các bố ts nhà ta định cắt qua đi tắt, hóa ra lại suýt rơi vào mê hồn trận của nó. Đến chiều tối BCH d cho đội hình dừng chân ở một khu vực có các lùm cây lúp xúp, bên một hồ nước nhỏ. Các đại đội tổ chức nấu cơm tối và tìm nơi mắc võng. Anh nào không có chỗ mắc võng thì trải ni lông ra đất nằm. Đến 2 giờ sáng hôm sau đang ngủ say thì lại được lệnh hành quân tiếp. Lần này BCH rút kinh nghiệm hồi sáng nên cho trinh sát đi cùng với C1 của anh Sớ dân đầu đội hình. Đội hình đi một mạch cho đến 8 giờ sáng thì về đến phum của đơn vị đang đóng quân. Đó cũng là một chuyến hành quân nhớ đời của anh em d7 - e429 , trong những ngày làm nhiệm vụ truy quét địch ở chiến trường K.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #389 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2011, 12:19:23 am »

@DLG : hehe cái khó của TS là chổ đó đấy  Grin Nhìn trên bản đồ chỉ có thể biết được đó là rừng thưa hay rừng dầy chứ không thể biết được đó là rừng tre , mây ..Trên thực địa gặp vật cản khó cắt qua thì phải đi vòng và kết quả thường là đi lạc luôn do trả góc phương vị không đúng . Chính vì vậy nên TS D bác quyết định cắt xuyên qua cho chắc ăn nhưng sui cho các bác là cắt không lọt qua nổi  Grin
Thời em lính bộ binh học 4 tháng quân trường , lính đặc công học 9 tháng và phải huấn luyện cả ngày lẫn đêm . D47 TS MT nhận tân binh về phải huấn luyện thêm 6 tháng nữa . Như vậy anh TS D cắt rừng tệ nhất là đúng rồi vì toàn chọn lính từ C lên rồi lính cũ dạy lính mới chứ có được đào tạo bài bản đâu  Grin
Đơn vị bọn em khi hành quân các Cbb tự cắt rừng mà không cần TS , mấy ông lính dân Khánh Hòa ở nhà làm nghề tìm trầm cắt rừng thì khỏi chê luôn , không bao giờ bị lạc  Grin Tóm được thằng dân dẫn đường thì trên cả tuyệt vời vì nó chẳng nhựng dẫn đi không lạc mà cũng chẳng bao giờ đụng địch trừ khi tao ngộ  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM