Đã khá lâu rồi không ai kể kỷ niệm về e429 thời ở K,buồn quá
Nay tôi xin tiếp tục kể về những kỷ niệm khó quên những ngày chúng tôi đóng quân ở Pà Ong, Núi Cóc. Đó là kỷ niệm về 2 lần D7- e429 chúng tôi được đón 2 vị tướng về thăm:
Lần thứ nhất : Khoảng đầu năm 1980 hay cuối năm 1979 gì đó, tôi không nhớ rõ, nhưng là vào mùa khô. Một hôm trời nắng đẹp,Tiểu đoàn chúng tôi nhận được thông báo là hôm sau sẽ có Thiếu tướng Đồng Văn Cống - Tư lệnh trưởng QK7 đi máy bay trực thăng về thăm D7 và Núi Cóc. Ngay từ hôm trước BCH tiểu đoàn đã giao nhiệm vụ cho các C tổ chức bố trí các điểm cảnh giới xung quanh Pà Ong và chốt 2 bên đường lộ 68 đi từ Pà Ong lên Núi Cóc. B trinh sát được giao nhiệm vụ cắm cờ đỏ và đốt 1 đống lửa ngay bãi trống cạnh ngã 3 giữa lộ 68 và lộ 69 để làm hiệu cho máy bay trực thăng đáp xuống.
Hôm sau,Ngay từ 6 đến 7h30, mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Trừ những người phải đi chốt đường, cảnh giới và trực ở đơn vị, còn lại anh em cán bộ, chiến sỹ các c và b trực thuộc đều đổ dồn về ngã 3 thấp thỏm chờ đợi được đón và mục sở thị vị tướng Tư lệnh QK. Khoảng hơn 8 giờ chúng tôi nghe tiếng gầm rú ầm ầm của xe tăng từ hướng E bộ 429 vọng lại. Một lúc sau xuất hiện 1,2 rồi 3 chiếc M113 và 2 chiếc GMC chở đầy bộ đội, súng ống nai nịt gọn gàng.
Một lúc sau nữa thì tiếng trực thăng phành phạch từ xa rồi to dần. Một chiếc trực thăng xuất hiện, chúng tôi đồng loạt giơ tay vẫy vẫy và hô: Ở đây! Ở đây này!..Nhưng chiếc trực thăng không dừng lại mà lại ào qua đầu chúng tôi rồi bay thẳng và mất hút về phía dãy Đăng Rếch. Thôi chết! Chắc Thiếu tướng lên thẳng núi Cóc rồi. Mấy anh trong BCH d7, BCH e429 và các lính tăng đều ngơ ngác nhìn nhau ngạc nhiên. Vì đúng theo kế hoạch chương trình phối hợp thì Thiếu tướng sẽ xuống máy bay tại Ngã 3 PàOng, sau đó sẽ lên xe tăng hộ tống đi Núi Cóc, sao giờ lại thế? Mọi người đang nhốn nháo bàn tán thì nghe tiếng phành phạch của trực thăng quay lại và từ từ đáp xuống bãi trống. Thiếu tướng cùng đoàn tùy tùng nhảy xuống khỏi trực thăng vừa cùng chỉ trỏ vừa cười. Trong đó có anh Nguyễn Văn Kiến, trước là D trưởng d7 chúng tôi, khi đó đã chuyển lên làm Phó Ban tác chiến F302 từ trước ngày d7 về Pà Ong. Hai anh "giặc lái" cũng nhảy xuống. Một anh lấy tay chỉ vào anh kia (chắc là lái chính) vừa cười vừa nói : Anh ấy định đưa Thiếu tướng sang thăm Thái Lan xong mới về đây. hà hà... Mọi người mới vỡ lẽ và cười ồ lên. Hóa ra các phi công ta bay nhanh quá nên nhầm chỗ đáp, tưởng là đáp xuống tại chân núi Cóc. Đến khi đến gần mới thấy cây cối bạt ngàn không có chỗ trống và phát hiện đi nhầm mục tiêu nên vội vàng quay lại. Khi phát hiện ra chỗ khói và cờ đỏ cắm làm tiêu cùng rất đông màu xanh áo lính đang đứng thì mới chắ ăn và đáp xuống
Sau khi xuống máy bay Thiếu tướng liền lên luôn chiếc M113 đi giưa, 1 chiếc đi đầu dẫn đường và 1 chiếc bảo về phía sau, rồi cả đoàn lên đường nhằm hướng Núi Cóc thẳng tiến. Chúng tôi hý hửng khiêng các thùng quà của Thiếu tướng về nhà BCH d. Đến nơi đã thấy 2 anh phi công đang ngồi đánh cờ ở chiếc bàn uống nước làm bằng thùng đạn ờ ngoài sân nhà BCH rồi. Nhanh thế chứ lỵ
Khoảng gần 2 tiếng sau, đoàn của Thiếu tướng quay trở lại Pà Ong. Anh em chúng tôi lại kéo ùa ra ngã 3. Thiếu tướng không vào BCH d và các c nữa mà chuẩn bị lên máy bay về luôn. Trong lúc chờ lên máy bay, các cán bộ trong đoàn và Thiếu tướng đã đến hỏi thăm anh em chiến sỹ đang đứng rất đông ở xung quanh. Tôi còn nhớ có một anh lính ở C1,người SG không biết cố tình hay hữu ý nhưng anh bạn này mặc một bộ quần áo rách te tua, trông như đệ tử Cái Bang của Trung Quốc. Một vị trong đoàn người béo đậm, bụng phệ, đeo súng ngắn sệ bên hông, tóc bạc trắng ( Nghe anh Kiến giới thiệu là đại tá Tham mưu trưởng QK) tiến lại gần anh lính nọ và bảo anh ta xoay đi, xoay lại mấy vòng, rồi vẫy tay chỉ cho Thiếu tướng xem. Sau đó gọi một anh đang cầm máy ảnh , chắc là phóng viên của QK sang chụp mấy kiểu ảnh. Được một lúc sau thì Thiếu tướng và cả đoàn vẫy chào anh em chúng tôi rồi lên trực thăng bay về hướng Sầm Rông. Không biết có xuống E bộ không?
Sau đó chừng 1 tháng, đơn vị tôi được bổ sung thêm 1 đợt quân trang nữa ngoài tiêu chuẩn hàng năm. Nhưng mỗi người chỉ được 1 thứ, nếu lấy áo thôi quần, lấy quần thôi áo
Không biết có phải hình ảnh anh chiến sỹ C1 nọ đã làm cho các thủ trưởng quan tâm không? Nhưng với chúng tôi thì đều chắc là vậy và thầm cảm ơn anh bạn ấy. Dù chỉ được một nửa bộ quân phục để bổ sung thêm vào 2 bộ đang có ngày đó cũng là quá tốt rồi. Không biết thời sau này thế nào chứ thời gian đó, quân trang của QK7 cấp cho lính lác chúng tôi hàng năm khá tệ về chất lượng. Vải vóc thì bằng đủ các loại vải bình thường như : áo bằng vải phin, vải mộc nhuộm xanh lá cây, quần vải kaky thường. Chỉ giặt 3 nước là bay màu gần hết, mặc đi tác chiến luồn rừng 2,3 lần là rách te tua rồi. Quân phục của sỹ quan có khá hơn đôi chút. Mà cũng dễ hiểu và phải thông cảm cho hoàn cảnh của QK lúc đó thôi, vì QK cũng nằm chung trong hoàn cảnh của đất nước và quân đội đang trong thời kỳ quá khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, nhất là kinh tế. Đến năm 1981 trở đi mới có lẫn một số quần áo bằng vải KT, Đờluyn, saviot..nhưng cũng không đều nên những anh lính làm công tác hậu cần ở c như chúng tôi rất khó xử khi cấp phát quân trang. Thôi thì anh nào nhanh chân nhanh tay thì vớ được bộ kha khá, anh nào "trâu chậm uống nước đục" thì phải chịu lãnh những bộ kém hơn sài tạm. Vậy thôi chứ biết làm sao
. BCH và anh em chúng tôi chỉ biết động viên anh em nhường nhịn nhau, anh nào có quần tốt rồi thì lấy áo xấu hoặc ngược lại. Nhưng khổ nỗi quần áo khác nhau nhiều cỡ, người thì cũng nhiều cỡ khác nhau vì vậy rất khó trao đổi!!!
Tôi lại nói thêm về chuyện sau khi Tư lệnh QK về thăm. Sau đợt nhận quần áo bổ sung, chúng tôi lại phải thực hiện một nhiệm vụ khá là vất vả. Số là ngày về Pà Ong thay cho 1 D của E 10 CAVT thì toàn là ở nhà âm. Tức là đào hầm dưới đất để ở, lợp mái ở phần trên mặt đất. Nhưng năm đó đơn vị chúng tôi bị sốt rét khá nhiều. Nắm được tình hình này, BTL QK và cấp trên chỉ thị cho toàn đơn vị chúng tôi phải đưa toàn bộ nhà ở lên trên mặt đất nhưng vẫn phải bảo đảm độ an toàn như ở nhà hầm để tránh ẩm ướt dẫn đến lính bị sốt rét hàng loạt. Nghĩa là khi dựng xong nhà thì phải lấy các cây gỗ to chèn xung quanh rồi lấp đất cho dày để tránh đạn và mảnh pháo, cối...Thế là một chiến dịch tập trung làm nhà đầy những vất vả mà chúng tôi phải thực hiện gấp rút.
Lần thứ hai: Đó là vào mùa mưa năm 1980 D7 chúng tôi lại được vinh dự đón Trung tướng Hoàng Cầm của Tổng cục Hậu cần QDNDVN về thăm. Đợt ấy Trung tướng chỉ về đến Pà Ong và thăm BCH d và đơn vị C1. Hôm đó xui cho tôi là phải đi gác cảnh giới nên chỉ nghe tiếng máy bay chứ không được nhìn thấy Trung tướng và đoàn đi thoe.
Nhưng đợt này lại cũng đem đến cho anh em chúng tôi niềm vui, đồng thời cũng lại một lần nữa bao nỗi nhọc nhằn lại đè nặng lên vai lính tráng chúng tôi. Bởi vì sau khi Trung tướng đi thăm nhà ở của BCH tiểu đoàn, một số B trực thuộc và c1 thì Trung tướng nhận xét là nhà cửa của đơn vị làm như vậy là chưa được, chưa bảo đảm sức khỏe cho anh em chiến sỹ, vì đắp đất xung quanh như vậy là vẫn còn bị độ ẩm cao. Phải làm lại! Hình thức làm là lấy các cây gỗ có đường kính từ 20 - 25cm, cắt từng đoạn dài 1,3 - 1,5m, chôn một đầu xuống đất, một đầu thò lên khỏi mặt đất làm sao mà khi ngồi xuống ghế, gường thì hàng cọc gỗ phải thò lên khỏi đầu người ít nhất 30cm trở lên, ken khít các cọc gỗ vào nhau xung quanh nhà, trừ cửa ra vào để tránh đạn và mảnh pháo cối khi địch tập kích hoặc tấn công. Phía trên đoạn gỗ thì ken bằng các cây sậy có khá nhiều ở khu vực Pà Ong hoặc bằng tre, nứa lấy từ chân Núi Cóc. Làm như vậy nhà sẽ thoáng hơn mà vẫn đảm bảo độ an toàn. Thế là ở nhà mới chưa được bao lâu, chúng tôi lại phải hỳ hục làm lại nhà mới hơn nữa theo chỉ đạo. Nhưng được cái đợt này làm cũng đỡ vất vả hơn, vì chúng tôi chỉ việc đào bới bỏ hết đất và cây gỗ lấp xung quanh cắt ra chôn xuống xung quanh ngôi nhà đang có sẵn là xong, thiếu gỗ thì đi chặt thêm vì xung quanh chỗ ở quá sẵn gỗ rồi. Thế là lại có nhà mới! Chúng tôi đã ở trong nhà kiểu này tại Pà Ong cho đến ngày phục viên tháng 9/1982. Sau này không biết có làm lại kiểu nhà khác không?