Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Hai, 2020, 11:58:24 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 249115 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #20 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 07:27:28 PM »

Tình cãm của dân K đối với bộ đội VN mình tùy theo từng vùng,những phum xa xôi hẻo lánh thường thì họ cư xử với mình rất cẩn trọng -dè dặt,có vẻ khó gần lắm.
Nhưng ở những phum trung tâm thị xã thì dân rất cởi mở và rất thương bộ đội mình.
Điển hình là ở phum Pichchu ngay thị xã Kralanh và thị trấn Sixepon,đv tôi có ở đó vào khoảng cuối năm 79.Chúng tôi thường ở nhờ nhà dân,tới giờ cơm họ thường mang cho bộ đội ta thức ăn một cách tự nguyện -vui vẻ.Khi bộ đội bệnh không có gì ăn để lấy sức,họ còn nấu cháo cá mang xuống tận đầu võng .Hỏi han chăm sóc như là người thân trong nhà vậy.
Đóng quân gần chùa trong những dịp lể ,dân thường mang đủ thứ đồ ăn cho bộ đội ta .Mới đầu thì sợ bị thuốc,nhưng kiểm tra và thử ăn thì không thấy bị gì nên sau nầy dân cho là ăn tuốt,riết thành quen,không còn sợ gì nửa!
Dịp lể ở Sixepon khi chúng tôi đi xem dân múa lâm thôn thường bị dân nắm tay kéo vào trong cùng múa với dân cho vui.
Nói chung dân K ở những vùng nầy họ rất mến bộ đội mình,từ cái ăn cái ở cho đến quần áo bị rách họ cũng vá dùm không đòi hỏi gì cả .Thỉnh thoảng thấy nhờ dân nhiều quá nên chúng tôi cũng phải cho dân thứ nầy thứ nọ để đở ngại.
Nhưng ngược lại ,với dân ở trong những phum vùng sâu thì tôi không bao giờ thấy họ cười vui vẻ với bộ đội mình khi chúng tôi tiếp xúc.Họ còn tìm cách lãng tránh khi ta muốn hỏi han.Có thể một phần là do sợ Pot vì những vùng nầy còn chịu ảnh hưởng của Pot(khi ta rút đi thì Pot vào).Cũng có thể là đây là thành phần dân nồng cốt của Pot,nhất là ở Seamreap -những phum ngoại thành thôi chứ không ở đâu xa.
Có những người dân nói với chúng tôi rằng:bộ đội VN giống như cha -mẹ sinh ra họ thêm một lần nửa,vì nều không có bộ đội VN thì Pot đã giết chết tất cả người dân K .
Việt Nam chúng ta thực sự đã hồi sinh cã một đất nước Kampuchia.
Nhưng thực tế sau nầy có những việc làm không tốt của một số ít bộ đội ta ở K làm cho dân K có một lúc không còn nhiều tình cãm với bộ đội VN như vào những năm 1980-1981.Khi mà quân TNVN được bổ xung ồ ạt qua chiến trường K,có những đợt không cần lý lịch tốt hay xấu!Có những tay ở trong nước là kẻ móc túi,du đãng,xì ke.Khi được đưa qua K những người nầy như ngựa quen đường củ lại có súng trong tay tha hồ mà tự tung tự tác.Lén lút làm những việc không đúng với tư cách của người bộ đội VN.
Những ae nào đóng quân gần chợ Seamreap vào khoảng đầu năm 1980 chắc có nghe nói đến tệ nạn dân K ra chợ Seamreap bị giật dây chuyền bông tai một thời gian đến nổi không ai dám đeo nửa...
Sau nầy quân pháp Mặt Trận phải làm rất nghiêm và bổ xung các đv vệ binh tuần tra thì tình hình mới có hướng giảm.
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 628


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #21 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 07:37:13 PM »

Nhưng mà nói tóm lại phải công nhận là từ trước tới nay trên thế giới chỉ duy nhất Việt Nam mình qua "giúp" nước khác mà có hiệu quả (dẹp sạch bọn xấu như Pốt,giao lại bờ cõi không sứt mẻ tí xíu nào,được lòng dân như bác MT từng chứng tỏ),chứ còn đầy đủ phương tiện như Mỹ kia mà có hoàn thành nhiệm vụ lần nào đâu? Vậy là mình phải tự hào đã từng là "Còng tóp Việt Nam"! Hì hì!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #22 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2011, 10:48:34 PM »

Đi dân nhớ, ở dân thương, tâm sinh lý bình thường, bởi vậy về tới VN mà còn kéo qua thăm Grin. Không níu áo giữ lại là may rồi.

Vinh hạnh của đoàn quân chiến thắng như vậy là cái mà yta262 cùng bao đồng đội khác tưởng tượng ra mình sẽ được hưởng trọn... cho nên khi đó đoàn quân giải phóng đi qua bao làng mạc không một chút chào mừng, mặt người dân không lộ vẻ vui chút nào mà cứ nhìn đoàn quân đi qua, mặt lạnh như người mất hồn, vô cảm. 10 năm sau cảm tình đã trở lại một cách nồng nàn, Đức và Haanh hưởng trọn vinh quang dùm cho bọn mình nữa đó  Grin.

         Nói vậy chứ cũng có vài anh lính ta tệ lắm YTa262 ơi, lãnh phụ cấp ăn nhậu hết, đến chừng hết tiền ra phum từ lạng thuốc rê gói thuốc điếu..v..v..! mua xong nhìn các me cười rồi nói (*Lụa kho vác) hứa hẹn đến ngày lãnh phụ cấp trả (* tằng o ) nhưng hỡi ơi...! giờ G đã đến  Roll Eyes ồn ào nhất....! cảm động nhất....! khi điểm danh lên xe có rất đông các má, các em nhìn theo rơi nước mắt khi phải chia tay các anh biết ngày nào mới gặp lại Cheesy bên cạnh đó cũng có má khóc rơi nước mắt vừa chạy theo xe níu áo chú đội ta giữ lại trông rất cảm động cho tình quân dân lúc chia tay với câu nói ( * Xon lui oi me cun ơi... Kiss ) à ra thế.... Roll Eyes
*mua chịu
*trả hết
*trả tiền cho mẹ con ơi


hehe chính xác  Grin Mấy hôm nay em nín không dám nói sợ mấy bác ném đá  Grin Dân chạy theo khóc lóc chẳng qua họ là chủ nợ  , lính mình không nợ tiền thì cũng nợ tình  Grin ngày 26 /9 em quấn khăn cà chỉ ló 2 con mắt ra mà còn bị réo tên ì xèo , qua đến địa phận BTB mới dám ưỡng ngực hiên ngang  Grin Về đến cửa khẩu Mộc Bài đang ngắm cảnh nghe tiếng gọi đúng tên mình hết cả hồn : chết mẹ , con nhỏ nào dám đuổi theo mình tới VN  hehe hên quá nhìn xuống đất thấy thằng bạn ra quân trước đó 1 năm đang toét miệng cười  hỏi thăm anh em thằng nào còn sống thằng nào chết chưa kịp hỏi han gì thêm thì xe đã lăn bánh qua cổng chào chạy tiếp .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
daibacvn
Thành viên
*
Bài viết: 128


Chí làm trai dặm nghìn da ngựa...


« Trả lời #23 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2011, 12:15:28 AM »

ngày 26 /9 em quấn khăn cà chỉ ló 2 con mắt ra mà còn bị réo tên ì xèo , qua đến địa phận BTB mới dám ưỡng ngực hiên ngang  Grin Về đến cửa khẩu Mộc Bài đang ngắm cảnh nghe tiếng gọi đúng tên mình hết cả hồn : chết mẹ , con nhỏ nào dám đuổi theo mình tới VN
Được về VN là ai cũng mừng rơn riêng  haanh tim lại đập thon thót vì quá nhiều... chủ nợ muốn truy sát!
Hèn gì ai có về thăm chiến trường xưa thì mặc kệ, ổng kiên quyết không đi vì sợ mấy chủ nợ đây mà... không biết có hậu quả đáng tiếc gì không nữa, hehe
Logged

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm...
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #24 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2011, 12:56:20 AM »

Nhưng mà nói tóm lại phải công nhận là từ trước tới nay trên thế giới chỉ duy nhất Việt Nam mình qua "giúp" nước khác mà có hiệu quả (dẹp sạch bọn xấu như Pốt,giao lại bờ cõi không sứt mẻ tí xíu nào,được lòng dân như bác MT từng chứng tỏ),chứ còn đầy đủ phương tiện như Mỹ kia mà có hoàn thành nhiệm vụ lần nào đâu? Vậy là mình phải tự hào đã từng là "Còng tóp Việt Nam"! Hì hì!
Anh nói đúng đó, tự hào thì rất tự hào nhưng mà đau xót lắm. Sắp tới 27/7 các anh cố gắng thu xếp đi viếng nghĩa trang nhé.


           Điều đó rồi xảy ra em biết và em biết một mai anh chiến thắng trở về đôi vai gầy và
                 đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc làn da nay rạm màu xương gió ...........
                 đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2011, 01:04:25 AM gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #25 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2011, 01:23:54 AM »

Coi đoạn clip rút quân tôi nhớ lại lần nào cũng vậy dân bạn xếp hàng 2 bên đường từ điểm ta xuất phát về đến tận biên giới,nào là cờ hoa nào là bánh trái,những nụ cười hòa cùng những giọt nước mắt.
Có lẽ tôi cũng là một trong những người tham gia nhiều lần rút quân nhất,tôi thấy có những người dân bạn chạy theo đoàn xe từ Battambang về tận cửa khẩu Mộc bài,lần khác lại có những người chạy từ Xiêm riệp theo đoàn xe về tận Xa mát.Tôi thường đi hộ tống sau cùng qua cửa khẩu cuối cùng nên được chứng kiến những người dân bạn đứng khóc mà nhìn theo đoàn xe đến khi cả đoàn xe khuất dạng.Xe tôi đi cuối nên mỗi lần xe dừng lại là cả một cơn mưa bánh trái cờ hoa được dân bạn ném lên xe.
9h sáng ngày 26/9/89 chúng tôi mới rời khỏi nơi đóng quân lên đường về nước.


       Xem bài viết của hungnguyen0360 tôi nghĩ có lẽ anh công tác ở một đơn vị vận tải Mặt Trận hay Quân khu gì đó Roll Eyes nên mới tham gia nhiều đợt rút quân, tôi nhớ không lầm thì QTNVN có đến 5 đợt rút quân, nhưng hoành tráng nhất vẫn là đợt cuối cùng vào tháng 9/1989 vì tôi vinh dự được nằm trong đội hình đó, đúng như anh nói mỗi lần xe chạy qua khu thị trấn đông dân là cả một cơn mưa bánh trái cờ hoa được dân bạn ném lên xe. giữa trưa dưới cái nắng chói chang của xứ sở Chùa tháp mồ hôi ướt đẫm, nhưng họ vẫn đứng đó vẫy tay chào QTNVN thật là cảm động cho nhân dân nước bạn ngày ấy
    Không riêng gì nhân dân nước bạn, khi đoàn quân vừa đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh nhìn thấy cổng chào cửa khẩu hoành tráng với dòng chữ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  nhiều anh lính mình đã bật khóc...! sao quên được cảnh tượng rất nhiều những gia đình các mẹ chạy theo từng xe tìm con mình với rất nhiều câu hỏi tên đơn vị làm sao mà chúng tôi biết hết mà trả lời cho các má
    Điều tôi không thể ngờ rằng Trung Đoàn về đứng chân ở Bà-Rịa chưa được một tháng thì vào một buổi chiều, tại cổng vệ binh của đơn vị, có rất đông người bao quanh 2 người phụ nữ, hỏi ra mới biết chú đội ta xây dựng tình cảm thế nào mà hai phụ nữ Campuchia ( lâu quá tôi quên tên ) không ngại đường xá xa xôi sang Việt Nam tìm chú đội ta, nhưng bị vệ binh giữ lại chờ người thân ra tiếp nhận  Huh thật không ngờ công tác dân vận chú đội ta làm quá tốt " Đi dân nhớ...ở dân thương..." về VN rồi mà người dân Campuchia vẫn không quên tìm đến tận nơi  Roll Eyes


Tại vì các anh bộ đội Việt Nam đẹp trai mà , em thấy các anh chi hội 2 hay sang Campuchia lắm , không biết đi thăm chiến trường xưa rồi có kết hợp công tác với tư tác không nữa Smiley Smiley Smiley  Huh Huh
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
minhtrang91
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 692


"


« Trả lời #26 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2011, 10:52:58 AM »

Anh nói đúng đó, tự hào thì rất tự hào nhưng mà đau xót lắm. Sắp tới 27/7 các anh cố gắng thu xếp đi viếng nghĩa trang nhé.
           Điều đó rồi xảy ra em biết và em biết một mai anh chiến thắng trở về đôi vai gầy và
                 đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc làn da nay rạm màu xương gió ...........
                 đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân

[/quote]
Mình mới vừa đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và thắp hương cho bạn mình nè !




@ Bé Hiền ơi ,anh đã chụp một bức ảnh cảm động Post cho bé Hiền xem nè !

Logged

[IMG]
...Ta đi qua những năm tháng không ngờ ...
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #27 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2011, 02:44:32 PM »

        Nói vậy chứ cũng có vài anh lính ta tệ lắm YTa262 ơi, lãnh phụ cấp ăn nhậu hết, đến chừng hết tiền ra phum từ lạng thuốc rê gói thuốc điếu..v..v..! mua xong nhìn các me cười rồi nói (*Lụa kho vác) hứa hẹn đến ngày lãnh phụ cấp trả (* tằng o ) nhưng hỡi ơi...! giờ G đã đến  Roll Eyes ồn ào nhất....! cảm động nhất....! khi điểm danh lên xe có rất đông các má, các em nhìn theo rơi nước mắt khi phải chia tay các anh biết ngày nào mới gặp lại Cheesy bên cạnh đó cũng có má khóc rơi nước mắt vừa chạy theo xe níu áo chú đội ta giữ lại trông rất cảm động cho tình quân dân lúc chia tay với câu nói ( * Xon lui oi me cun ơi... Kiss ) à ra thế.... Roll Eyes
*mua chịu
*trả hết
*trả tiền cho mẹ con ơi
hehe chính xác  Grin Mấy hôm nay em nín không dám nói sợ mấy bác ném đá  Grin Dân chạy theo khóc lóc chẳng qua họ là chủ nợ  , lính mình không nợ tiền thì cũng nợ tình  Grin ngày 26 /9 em quấn khăn cà chỉ ló 2 con mắt ra mà còn bị réo tên ì xèo , qua đến địa phận BTB mới dám ưỡng ngực hiên ngang  Grin Về đến cửa khẩu Mộc Bài đang ngắm cảnh nghe tiếng gọi đúng tên mình hết cả hồn : chết mẹ , con nhỏ nào dám đuổi theo mình tới VN  hehe hên quá nhìn xuống đất thấy thằng bạn ra quân trước đó 1 năm đang toét miệng cười  hỏi thăm anh em thằng nào còn sống thằng nào chết chưa kịp hỏi han gì thêm thì xe đã lăn bánh qua cổng chào chạy tiếp .

Hì hì, nợ tình hả, đòi đòi cái gì, hai bên cùng có lợi, bắt thang lên hỏi ông trời ổng xử cho. Còn nợ tiền thì, không cần biết bộ đội VN hay lính Mỹ lính Tây gì, công thức chung là "tiền lính" phải "tính liền". Thằng lính rày đây mai đó, sống nay chết mai, cho lính nợ càng lâu thì nguy cơ bị xù càng cao. Tính toán kinh tế với bộ đội chỉ có lỗ vốn. Mà bộ đội VN mình về trả nguyên đất nước Campuchia cho họ rồi còn gì, có đòi cắt nào đâu, lời chán rồi còn đòi nữa. Thậm chí nhiều anh em để lại một phần thân thể, nhiều đơn vị để lại đồng đội bỏ thân cho đồng ruộng Campuchia thêm xanh ...
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2011, 02:52:23 PM gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #28 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2011, 01:03:10 AM »

Anh nói đúng đó, tự hào thì rất tự hào nhưng mà đau xót lắm. Sắp tới 27/7 các anh cố gắng thu xếp đi viếng nghĩa trang nhé.
           Điều đó rồi xảy ra em biết và em biết một mai anh chiến thắng trở về đôi vai gầy và
                 đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc làn da nay rạm màu xương gió ...........
                 đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa xuân

Mình mới vừa đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và thắp hương cho bạn mình nè !




@ Bé Hiền ơi ,anh đã chụp một bức ảnh cảm động Post cho bé Hiền xem nè !


[/quote]Đã hơn 30 năm cuộc chiến đó xảy ra và hơn 20 năm chấm dứt khi mà những người lính tình nguyện cuối cùng về với tổ quốc nhưng nhìn những hình ảnh này nỗi đau cứ thắt lại. Nhìn tấm ảnh của bạn anh kìa , anh ấy còn quá trẻ mà ngày ấy thanh niên 19 , 20 chưa biết gì cả, vậy mà ... vậy mà ... nên tấm hình anh chụp bé Hiền gắp thức ăn cho anh Liễu đó, nhìn thì thấy là sự quan tâm lo lắng từ em nhưng thật sự không gì bù đắp được những gì anh Hòa , anh Liễu và tất cả các anh đã trải qua , đã hy sinh và cống hiến.


      Bình yên và chiến tranh , mùa xuân và bão tố , ngày mai hay quá khứ mãi mãi là bên anh
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #29 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2011, 10:19:04 AM »

@behienQYV7C: chào chị Hiền, chị ở 7C năm nào vậy ? tui điều trị ở đó từ tháng 5/1979 đến tháng 11/1979 ở khoa ngoại ... (không nhớ vì lâu quá) cái dãy nhà bên phải ngay cổng đi vô sau đó chuyển lên lầu 2 của dãy nhà lầu. Em dâu tui cũng công tác ở 7C, trung tá Nguyễn Hằng Mai - khoa dược đó chị biết không?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM