Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Sáu, 2020, 01:24:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 257778 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #190 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 01:38:39 am »

 Anh Đức biết chỗ dừng lại ghê, làm ngóng dài cả cổ SmileySmiley
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tám, 2011, 06:39:42 am gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tranduong
Thành viên
*
Bài viết: 18



« Trả lời #191 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 02:40:48 am »

  Đọc bài các bác,Tôi lai nghĩ tới minh thời ở Chicareng(Kong pong cday)siem riêp.Bị thương ở Khvao đi bệnh xá của f9 ở Phum kong pong kday lợi dụng tình quen biết ở bênh xá minh xin đi viên 7e Mục đich là muốn coi angko và đi chơi ít ngày, lên siêm riêp gặp xe của 302 về sai gon lấy nhu yếu phẩm gặp người quen tiện xe săn bạn rủ  khỏi suy nghĩ gởi ba lô sung đạn ở 7e đi luôn 3 tuân sau lên lai mới hay chuyện động trời xẩy ra với mình.Cơ sở báo về là mình vào rưng theo lực lượng Pa ra và làm lớn Tổ chức phục bắt Tam trung e trương e7(E trưởng đi xuông đơn vị địa bàn của đoàn 7705 tối ở qua đem tại đó)Tối đo pốt tập kích e trương phải bơi sông thoát nạn,Việc này minh đâu có hay vì đang ở sai gon . họa tới mình về đơn vị thì cũng chết,Đành K quay tìm nơi ẩn lấp(con chó cũng còn muốn sống mà) rôi mình cũng theo bà con lên tâu vượt biển rất may cho tụi minh cá cũng thương người lên trở thành viễn xứ.Tôi nghĩ con ngươi có số phận các bác ạ
Logged

td
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #192 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 04:01:55 am »

PHẦN III ( những tháng ngày ở trại giam & và cuộc trốn trại kinh hoàng )

Khi bị tống vào trại giam, cảm giác khó chịu đầu tiên Hùng phải chịu đựng là mùi hôi thối phát ra từ căn nhà nầy,Hùng nghĩ đây không phải trại giam mà là một nhà kho được sửa lại để nhốt tù binh,còn nguyên nhân phát ra mùi hôi thối kia, vì chúng chỉ cho đi tiểu tiện vào ban ngày, còn ban đêm, có lẽ sợ tù binh trốn nên chuyện ra ngoài  tuyệt đối không..! vì lẽ đó nên tù binh phải tiểu tiện tại chỗ , rồi chuyện vệ sinh cá nhân cũng vậy , một tuần chỉ tắm có một lần , bọn chúng dẫn ba người ra bờ suối tắm, súng AK lúc nào cũng lăm lăm chĩa thẳng vào người khó có mà trốn chạy

Hùng kể những ngày giam giữ ở đây gần như sống nơi "địa ngục trần gian" có lần đưa lên hỏi cung, chúng đánh đập rất dã man toàn thân ê ẩm , riêng chuyện phỏng vấn đưa lên đài pot thì hoàn toàn không có,rồi chuyện ăn uống thì không biết phải nói sao..? đến buổi cơm nào Hùng cũng rơi nước mắt , cơm thì cho ăn gạo mốc, thức ăn nào là ếch, nháy, ểnh ương, không biết luột hay nấu canh nghe mùi tanh không chịu nổi, có hôm phải ăn đồ thừa của chúng món muối hột và bồ hốc thì thường xuyên , mấy ngày đầu không quen nên Hùng chỉ ăn cơm không với muối hột, thời gian trôi qua đói quá phải ăn mới có sức , 3 người mỗi ngày chúng cho một ống nhựa khoảng 2 lít nước uống , chịu đựng hết nỗi  Hùng bàn với hai người bạn tù tìm cách trốn trại

Theo lời Hùng kể thì thời gian giam giữ ở trại giam của Polpot là 4 tháng, nhưng theo anh Phong nói có lẽ hơn...!thời gian đó, không phải suốt ngày ngồi trong trại mà phải ra ngoài cuốc đất trồng rau tăng gia lấy củi,làm một số việc linh tinh cho chúng, cũng là lúc Hùng tranh thủ quan sát địa hình chung quanh  nhưng lúc nào cũng có hai thằng lính mặt như cô hồn mang súng trong tư thế sẵn sang bắn, nên anh em bàn bạc chỉ có cách là trốn vào ban đêm, đợi chúng lơ là trong ca gác,từ đó ba người quyết định chọn vào đêm trăng sáng, một lần đi tắm ở suối thấy có con dao nhỏ,có lẽ chúng để quên hay đánh rơi, tranh thủ lúc tên lính canh sơ ý...! Hùng nhặt lên, cẩn thận cuộn vào bộ đồ đã giặt

Kế hoạnh trốn trại Hùng bàn bạc rất kỹ với hai người bạn , bên ngoài chúng canh gác,  bên trong 3 người cũng thay phiên nhau gác lại chúng, chờ thời cơ trốn trại cũng rất lâu, mãi cho đến một đêm đó, Hùng đoán khoản gần 3h sáng chúng bỏ gác, Hùng tranh thủ trèo lên nóc dùng dao cắt dây mây cột ( rui ,mè )  trèo vòng ra phía sau, ba người ra ngoài chạy về hướng vườn rau rồi vòng ngược về hướng Campuchia, đang chạy Hùng nghe trong cứ của chúng chó sủa rất nhiều không biết bọn chúng có phát hiện hay không nên ba người cố gắng chạy thật nhanh trong đêm trăng

Đến chân núi thì trời cũng gần sáng, lúc nầy đã thấm mệt nên ba người cố gắng đi càng xa càng tốt quên luôn chuyện nghĩ giải lao, hy vọng chúng không đuổi kịp, Vừa đi Hùng vừa  cầu trời đất phù hộ cho anh em đêm nay trốn thoát về đến đơn vị an toàn , đang suy nghĩ đến giây phút đó đi thì Hùng thấy phía trước mặt sáng lên, rồi mộ tiếng nổ " ầm " người bạn đi đầu đá mìn , không biết đá trúng mìn gì mà phần chân phải dập nát phần trên thân thể rất nhiều vết nhâm của mìn máu bắt đầu chảy ra , Hùng và người còn lại loay hoay không biết sử lý ra sao , bông băng không có....! võng cáng cũng không...! có lẽ lúc nầy bắt đầu đau máu ra nhiều, nên người bạn rên và nói “ Chân tôi tê quá....Hùng ơi đừng bỏ tôi...”

PHẦN CUỐI: Tìm về Đơn vị & tiếp tục vào trại giam K39


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2011, 03:38:06 am gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #193 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 07:30:45 pm »


Quan hệ với gái K cũng vậy , con nhỏ nào thấy bộ đội VN mà xáp vô ngã ngớn là phải cảnh giác cao độ , nó đưa thì mình đẩy thôi chứ không yêu đương gì vì 100 % các con này là địch ngầm . Con gái nhà đàng hoàng sẽ né tránh lính mình vì ai cũng biết chú đội hết hạn 3 năm về nước , quen với chú đội thì sau này ế chồng vì con trai K sẽ không chịu cưới . Cá biệt một vài cô yêu thầm lính mình nhưng chỉ dám quan hệ lén lút vì cây rựa của ông già , anh em trai lúc nào cũng treo lơ lững trên đầu .
Con gái ngoài chợ thì văn minh hơn nhưng thường chỉ thích lục thum chứ lục túi ít có dịp được ra phố chợ và cũng không thể so sánh được với các lục thum trên mọi phương diện .

[/quote]
Đọc bài nầy thấy Haanh phân tích thấu đáo,lý lẻ chặt chẻ và có vẻ rất có kinh nghiệm...chiến trường.Có thể nào Haanh chia sẻ việc nầy bằng vài câu chuyện thực tế cho ae cùng biết về thời kỳ đó không?
Như tôi được biết thì thời đó con gái K rất thích bộ đội VN,vì lẻ gì thì mọi người đều biết...và con gái K thời đó rất bạo dạn,trong sinh hoạt rất tự nhiên.Nếu đv nào đóng quân gần dân hoặc ở chung với dân được lâu một chút(chừng vài tháng thôi)là thế nào cũng có chuyện yêu đương ngay .
Để chọc ghẹo mấy cô con gái K thì cũng không cần nhiều lời nên chỉ cần lỏm bỏm vài ba câu và sau đó dùng tay kể cả chân và mắt là hai bên có thể hiểu nhau liền.
Tôi nhận xét thì thấy vậy chứ đó không phải là kinh nghiệm bản thân đâu nghe!
Hồi năm 79 đv tôi đóng quân ở núi Lieb gần ngã tư Kralanh, bộ đội ta dùng chung một cái ao với dân trong phum.Mỗi chiều bộ đội ra đó tắm,con gái trong phum cũng ra đó gánh nước.Cô nào đi ngang cũng bị lính ta chọc ghẹo và có cô bị vổ đít mà vẫn cười nắc nẻ,lại còn có vẻ khoái được như vậy nửa mới ngộ.Toàn là gái tơ còn trẻ nheo nhẻo mới ác chớ!
Rồi sau đó không lâu là nghe đồn có một số ae có những cái hẹn ở gốc cây thốt nốt gần phum nơi vắng vẻ-lảng mạn và yên tỉnh...
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #194 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 07:41:19 pm »

PHẦN III ( những tháng ngày ở trại giam & và cuộc trốn trại kinh hoàng )



Bài viết nầy của VTĐ rất đặc sắc,hình như chưa có ai viết dạng bài như thế nầy!câu chuyện của những người lính ta bị Pot bắt mà không bị xử chết một cách thê thảm!
Tình trạng của mấy anh lính rất lâm ly bi đát và có lẻ đv lính Pot nầy còn muốn khai thác thêm gì ở những người lính nầy chớ nếu không thì có lẻ đã bị xử chết hết rồi.
Thật sự mấy anh lính nầy rất may mắn chớ như tôi được biết thì trăm người bị bắt là trăm người mất tích.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #195 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2011, 10:43:16 pm »


Đọc bài nầy thấy Haanh phân tích thấu đáo,lý lẻ chặt chẻ và có vẻ rất có kinh nghiệm...chiến trường.Có thể nào Haanh chia sẻ việc nầy bằng vài câu chuyện thực tế cho ae cùng biết về thời kỳ đó không?
Như tôi được biết thì thời đó con gái K rất thích bộ đội VN,vì lẻ gì thì mọi người đều biết...và con gái K thời đó rất bạo dạn,trong sinh hoạt rất tự nhiên.Nếu đv nào đóng quân gần dân hoặc ở chung với dân được lâu một chút(chừng vài tháng thôi)là thế nào cũng có chuyện yêu đương ngay .
Để chọc ghẹo mấy cô con gái K thì cũng không cần nhiều lời nên chỉ cần lỏm bỏm vài ba câu và sau đó dùng tay kể cả chân và mắt là hai bên có thể hiểu nhau liền.

Tôi nhận xét thì thấy vậy chứ đó không phải là kinh nghiệm bản thân đâu nghe!
Hồi năm 79 đv tôi đóng quân ở núi Lieb gần ngã tư Kralanh, bộ đội ta dùng chung một cái ao với dân trong phum.Mỗi chiều bộ đội ra đó tắm,con gái trong phum cũng ra đó gánh nước.Cô nào đi ngang cũng bị lính ta chọc ghẹo và có cô bị vổ đít mà vẫn cười nắc nẻ,lại còn có vẻ khoái được như vậy nửa mới ngộ.Toàn là gái tơ còn trẻ nheo nhẻo mới ác chớ!
Rồi sau đó không lâu là nghe đồn có một số ae có những cái hẹn ở gốc cây thốt nốt gần phum nơi vắng vẻ-lảng mạn và yên tỉnh...

 Tôi cũng thấy và công nhận haanh phân tích thấu đáo, lý lẽ chặt chẽ và là người có kinh nghiệm.
  Nhưng phân tích được haanh là người có kinh nghiệm phải là người "RẤT có kinh nghiệm" (phần tô đỏ)
  Nếu như bác nói mình là người không có kinh nghiệm bản thân thì khó tin lắm. Theo tôi nghĩ người phân tích được người có nhiều kinh nghiệm thì phải là chuyên gia.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #196 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2011, 09:16:34 am »

PHẦN III ( những tháng ngày ở trại giam & và cuộc trốn trại kinh hoàng )



Bài viết nầy của VTĐ rất đặc sắc,hình như chưa có ai viết dạng bài như thế nầy!câu chuyện của những người lính ta bị Pot bắt mà không bị xử chết một cách thê thảm!
Tình trạng của mấy anh lính rất lâm ly bi đát và có lẻ đv lính Pot nầy còn muốn khai thác thêm gì ở những người lính nầy chớ nếu không thì có lẻ đã bị xử chết hết rồi.
Thật sự mấy anh lính nầy rất may mắn chớ như tôi được biết thì trăm người bị bắt là trăm người mất tích.
Tôi cũng thấy các anh ấy thật sự may mắn. Đúng là Hùng bò mà đã bị nhốt vô chuồng cọp rồi, không những không bị ăn thịt ngay mà vẫn thoát ra được quả là rất ngoạn mục. Đúng như người ta thường nói là: Trong cái rủi có cái may. Nhưng tôi thấy ngoài sự may mắn, ở đây còn có sự dũng cảm, mưu trí, táo bạo của các anh em bộ đội ta nữa chứ. Nếu không có sự bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng như anh Hùng kể thì có mà chạy đằng trời! Chỉ tiếc là sau khi đã thoát được nơi giam giữ rồi thì các anh lại vướng phải mìn. Thật là đáng tiếc! Như vậy trong cái may lại có cái rủi Embarrassed Mong rằng trong hồi tiếp theo, các anh sẽ vượt qua được tất cả để trở về bên đồng đội của mình một cách an toàn!
    Rất mong anh Đức cho ra mắt hồi kết để thỏa trí tò mò của độc giả yêu truyện trinh thám
Logged
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #197 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2011, 04:20:52 am »

********************************************
PHẦN CUỐI: Tìm về Đơn vị & tiếp tục vào trại giam K39

Hoàn cảnh xảy ra như vậy thiết nghĩ....! nếu nằm trong đội hình chiến đấu của đơn vị, anh em đồng đội  có đủ mọi thứ như võng cáng, bông băng, rồi thuôc giảm đau ( Morphine )  mọi chuyện không quá phức tạp khó khăn như thế nầy....! hai người cố đưa bạn mình ra khỏi nơi mìn nổ kiểm tra,  thì hỡi ơi vết thương rất nặng, không còn chổ để ga-rô, chân phải dập nát qua đầu gối,phần thân thể phía trên rất nhiều mảnh mìn xuyên vào, lúc nầy chỉ biết nhìn bạn lắc đầu, do vết thương nặng, phần thì mất sức do những ngày bị giam cầm ở trại, ăn uống thiếu thốn không đủ chất , nên người bạn ấy đã co giật rồi tắt thở ra đi....! hai người đành bỏ bạn nằm lại giữa khu rừng lạnh lẽo vắng lặng heo hút nơi biên giới....! tiếp tục hành trình tìm đường về đơn vị

Trời đã sáng, nhìn kỹ mới phát hiện ba người đêm qua đã lọt vào bãi mìn,mà trước đây đơn vị bạn đã gài trong chiến dịch K5, không còn cách nào khác hơn là phải dò mìn mà thoát ra, hai người tiếp tục băng rừng, cái khó khăn tiếp theo nữa là do không có bản đồ và địa bàn nên xác định phương hướng tìm về đơn vị thật nan giải, nhưng rất may nhờ vào dãy núi Đăng-Rết nên việc định hướng tìm cách cắt đường về Sầm-Rong không khó mấy,do lúc nầy đói và khát nên đi rất chậm, mãi cho đến trưa Hùng và người bạn còn lại mới mò về đến đơn vị , nơi đứng chân của C5 trước đây

Khi về đến gần đến đơn vị, linh cảm mách bảo có điều gì không ổn ở đây, Hùng ra hiệu cho bạn dừng lại ,không biết có chuyện gì mà sao hôm nay không thấy bóng dáng anh em nào trong đơn vị , thường ngày thì rất ồn ào....! Hùng quyết định trở ra, và cũng không dám về phum Soài-Rịa nữa sau đó đến thẳng Sư Đoàn 286 của bạn, khi đến nơi thì rất may cho hai người, là bộ phận chuyên gia quân sự của ta đang còn ở đây,Hùng hỏi về đơn vị thì được biết Trung Đoàn 429 đã giải tán, toàn bộ các đơn vị trong Sư Đoàn  đã rút về tuyến sau....! các đồng chí chuyên gia của ta ở đây bảo hai người tắm rữa ăn uống nghĩ ngơi sáng hôm sau mới bố trí xe đưa về Sư Đoàn 302

Do bộ phận chuyên gia QS của ta đã báo trước, nên công tác chuẩn bị xe cũng như vệ binh của Sư đoàn 302 chờ sẵn, tiếp nhận Hùng và người bạn kia đưa thẳng về trại giam K39 ( Nơi giam giữ cán bộ & chiến sỹ QTNVN vi phạm kỷ luật khu vực Mặt trận 479 Siêm-Riệp ) Điều nầy cũng dễ hiểu là vì “ Hùng bị địch bắt hay bỏ trốn theo địch ” đang là dấu chấm hỏi...? cho bộ phận quân pháp, cũng như cơ quan điều tra....?  thời gian giam giữ ở trại giam K39 Hùng không nói rõ là bao lâu , chỉ nghe Hùng kể lại qua lấy lời khai kết hợp tin tức từ quân báo bên kia về, thì Hùng thuộc diện bị địch bắt....và được trại giam K39 trả tự do về gia đình đầu năm 1990

Qua câu chuyện về Hùng, tôi cảm thấy đây là bài học xương máu vô cùng thấm thía cho những quân nhân không chấp hành mệnh lệnh cấp trên, không thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ trong quân đội, quy chế nơi chiến trường, để rồi xảy ra câu chuyện tưởng chừng như xuýt mất mạng, hậu quả là phải vào trại giam , anh em đồng đội xem thường....! Khi viết bài nầy theo lời kể của anh Đặng Thanh Phong, qua tập hợp rất tin tức từ anh em C5 – D8 trước đây, câu chuyện lại phức tạp hơn khi có  nhiều ý kiến trái ngược nhau, về số phận của  Hùng “ bò ”  cho đến giờ phút nầy vẫn còn một số anh em đơn vị C5 vẫn  khẳng định với tôi rằng Hùng “ bò ” vượt biên theo địch và đã bị bắn chết......!!



« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2011, 03:18:27 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #198 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2011, 03:24:18 pm »

... Khi viết bài nầy theo lời kể của anh Đặng Thanh Phong, qua tập hợp rất tin tức từ anh em C5 – D8 trước đây, câu chuyện lại phức tạp hơn khi có  nhiều ý kiến trái ngược nhau, về số phận của “ Hùng bò ”  cho đến giờ phút nầy vẫn còn một số anh em đơn vị C5 vẫn  khẳng định với tôi rằng “ Hùng bò ” vượt biên theo địch và đã chết......!!

 Điều này thì cũng rất dễ hiểu. Khi Hùng "bò" bị địch bắt đi thì đơn vị vẫn còn, ai cũng biết Hùng"bò" mất tích rất bí ẩn chỉ qua lời kể của cô gái K: Bị Pốt bắt đi rồi. Ngắn gọn không nói rõ nguyên nhân, lý do cùng hoàn cảnh nên ai cũng hiểu Hùng"bò" đã ra đi địch, không phải bởi tiếng gọi của tình yêu vì cô gái K kia vẫn còn ở đó.

 Khi Hùng"bò" và đồng đội từ cõi chết trở về thì đơn vị đã giải tán, anh em lần lượt ra quân hoặc bổ sung lung tung về những đơn vị khác thì ai còn biết mà giải thích minh oan cho Hùng"bò" được nữa, anh em ra về hay chuyển công tác khác vẫn giữ mãi hình ảnh một Hùng"bò" bỏ đi theo địch. Hơn nữa sau khi trở về đến đơn vị thì chắc chắn 2 người lính thoát chết kia sẽ phải nằm trong trại giam của quân pháp chờ xác minh còn chán, anh em đơn vị cũ ai tin rằng họ đã thoát chết trở về khi đã là tù binh của lính Pốt? Chẳng ai tin chuyện đó cả bởi nó là sự hy hữu 1/10.000 hiếm có.

 Chuyện đơn vị tôi mới đây thôi này:

 Tháng 6.2011 vừa qua, nhóm chúng tôi họp mặt nhân lão CCB chủ trang trại nuôi vịt ngan trên Phú Thọ Việt Trì về HN chuẩn bị chỗ cho con ôn thi đại học, khi đi lão mang theo của "cây nhà lá vườn" 1 xách 4 5 con cả vịt lẫn ngan, món tiết canh được ưu tiên hàng đầu nên lão phải tay dao tay thớt, lính HN cũ thì chỉ biết ăn chứ bảo làm món tiết canh thì xin chịu. Khá đông anh em cũ từ lính dưới C đến D và cả lính trên E có bác lính ở F cũ đủ mặt, vì toàn lính xưa cùng ở 1 D sau mới chuyển lên trên hoặc vẫn ở C D cũ cho đến ngày về nên chuyện khá rôm rả, rượu vào rồi thì quá cái chợ bởi cái chợ thì lấy đâu ra bùng bình đạn B và oành oành đạn DKZ.

 Trong đám anh em này có 1 bác xưa là Y sỹ phẫu C23 của E, bất chợt bác ấy hỏi:

- Thằng Diễm Y tá C2 chúng mày cũ xưa ở với tao trên C23, sau năm 1980 nó đi học SQQY ngoài Bắc, mới đây thằng X gặp nó thấy nó đeo quân hàm Đại tá nghe nói là viện trưởng 1 viện QY nào đó. Lớp chúng mày sau này có học nên lên cấp cũng nhanh, còn bọn tao xưa toàn cưa với cắt cho anh em đến khi về là xách ba lô chạy thật nhanh chẳng nghĩ gì nên bây giờ an phận làm thằng "bỏ vợ".(bảo vệ)

 Vài người gật gù, à ờ, thế hả...vv. Tôi ngồi nghe ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng cố lặng yên nghe cho thủng câu chuyện anh em đang bàn luận, hỏi rõ xem lão X từng gặp thằng Diễm Y tá C2 cũ là ai? Cố nhớ xem thằng X là thằng nào xưa kia ở đơn vị và quê nó ở đâu mà khoanh vùng ký ức. Hỏi lại thêm 1 lần nữa cho chắc ăn xem có phải thằng Diễm Y tá C2 cũ quê Cẩm Giàng Hải Dương (Hải Hưng cũ) mà trên mặt nó có cái sẹo ngang má không? Y tá trong E có bao nhiêu thằng tên là Diễm trước khi đi vào câu chuyện. Tôi mới hỏi:

- Dính mìn KP2 nát bét 1 chân, toang toàng ổ bụng chim cò bay dáo thì liệu có sống nổi không?

- Sống thế quái nào nổi, nguyên bộ phận đó gồm ..x ...y ...z của cơ quan cơ thể, máu trào ra không cầm giữ được thì chết là cái chắc, cứu sao được nữa?. Bác Y sỹ viện E C23 hùng hồn tuyên bố.

 Lúc đó tôi mới nói:

- Thằng X nó gặp thằng Diễm ở đâu nếu như không phải nó đã xuống âm phủ mà gặp thằng Diễm? Thằng Diễm hy sinh trong rừng F339 Pousat, tay em băng cho nó lúc nó vừa bị dính mìn KP2 và đang hấp hối, nó còn níu áo em nói câu cuối cùng: Cứu tao. Tay em và đồng đội lau chùi thay quần áo mới cho nó và bọc nó lại trong tấm võng dù và tăng, buộc chặt lại để trên tảng đá dưới lòng suối 1 đêm để rồi sáng hôm sau chuyển nó về F bộ F339, cùng lính C bộ với nhau nên anh em tự nguyện cáng tiễn đưa nó về một đoạn đường và người B phó chỉ huy anh em đưa nó về tuyến sau là anh Thi lính Hà Tây vẫn còn đó. Vậy thì đại tá Diễm QY kia là thằng nào ở C2 cũ? Không lẽ thằng Diễm đội mồ lên mà khoác quân hàm Đại tá?

 Thế đấy, ngay lính trong cùng 1 C D E mà khi nó hy sinh còn chẳng nắm được, vẫn cứ nghĩ nó còn sống đến tận ngày hôm nay mặc dù đã 32 năm rồi trong khi đồng đội hy sinh trước mắt cả 1 tiểu đoàn. Cũng chẳng phải họ "vô tâm" đâu mà bởi nhiều sự kiện quá, đau thương nhiều quá nó cứ trồng chất lên nhau khiến cho bộ nhớ người lính không còn nhớ nổi ai vẫn còn và ai đã mất. 
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #199 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2011, 04:01:45 pm »

... Khi viết bài nầy theo lời kể của anh Đặng Thanh Phong, qua tập hợp rất tin tức từ anh em C5 – D8 trước đây, câu chuyện lại phức tạp hơn khi có  nhiều ý kiến trái ngược nhau, về số phận của “ Hùng bò ”  cho đến giờ phút nầy vẫn còn một số anh em đơn vị C5 vẫn  khẳng định với tôi rằng “ Hùng bò ” vượt biên theo địch và đã chết......!!
Thế đấy, ngay lính trong cùng 1 C D E mà khi nó hy sinh còn chẳng nắm được, vẫn cứ nghĩ nó còn sống đến tận ngày hôm nay mặc dù đã 32 năm rồi trong khi đồng đội hy sinh trước mắt cả 1 tiểu đoàn. Cũng chẳng phải họ "vô tâm" đâu mà bởi nhiều sự kiện quá, đau thương nhiều quá nó cứ trồng chất lên nhau khiến cho bộ nhớ người lính không còn nhớ nổi ai vẫn còn và ai đã mất.  

Cám ơn Binhyen1960 đã phân tích và dẫn chứng cho câu chuyện trên...!!
Sự thật về Hùng “ bò ”  sau khi mất tích hay " vượt biên theo địch " đã có rất nhiều câu chuyện thêu dệt nghe xong tôi không thể tin nổi  Huh

* Có vài lần Hùng dẫn địch về tập kích đơn vị....!
* Rồi có một lần C7 - D8 đi phúc kích địch, Hùng “ bò ”  lọt vào đội hình phục của C7 và đã bị anh em mình bắn chết

Tôi đồng ý cách giải thích của bác Binhyen1960 là Khi Hùng "bò" bị địch bắt đi thì đơn vị vẫn còn, ai cũng biết Hùng “ bò ”  mất tích......!!

Khi Hùng “ bò ”  và đồng đội từ cõi chết trở về thì đơn vị đã giải tán, anh em lần lượt ra quân hoặc bổ sung lung tung về những đơn vị khác thì ai còn biết mà giải thích minh oan cho Hùng “ bò ”  được nữa...!
 
Anh em ra về hay chuyển công tác khác vẫn giữ mãi hình ảnh một Hùng “ bò ”  bỏ đơn vị đi theo địch
 
Chuyện Hùng “ bò ”  bị Polpot bắt sống năm xưa nay lại xuất hiện trở về tử cõi chết thì đúng là sự hy hữu 1/10.000
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2011, 05:49:05 am gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM