Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:03:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung Đoàn 429 Phần II  (Đọc 276216 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #120 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2011, 09:48:00 pm »

  Chúng ta thường nghe nói về " hội chứng Việt Nam " hay " hội chứng I rac " đối với các binh sĩ Mỹ khi tham chiến ở Việt nam và I rắc, nhưng thực tế bất kỳ cuộc chiến nào có sự hy sinh, mất mát, căng thẳng, chịu đựng đều để lại di chứng tâm lý. Em có nghe các anh bên chi hội 2 kể có một anh y tá khi trở về thăm chiến trường xưa , lúc bắt đầu bước chân vào địa bàn bệnh xá đóng quân ngày xưa thì anh ấy bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, thử hỏi không sốc sao được khi hàng ngày chứng kiến cảnh đồng đội mình bị cưa tay , cưa chân,  có khi mới thấy bạn mình tối hôm trước sáng hôm sau thì đã không còn, em vừa là là y sĩ và cũng là bệnh nhân nên em hiểu rõ điều đó .Bản thân em, khi các anh ở chi hội 2 đi thăm chiến trường xưa về chụp ảnh em đâu có dám xem, nghe ai kể bất cứ chuyện gì liên quan đến pôn pốt là em tránh xa. Điều đó là một trở ngại tâm lý, nếu mình không giải tỏa thì nó là một căn bệnh theo mình suốt đời, nhưng nếu biết cách trị thì không khó. Em biết cách trị nhưng em cần phải có người giúp đỡ. Và hôm qua em cố gắng nhìn thẳng vào nỗi đau đó và em hy vọng với sự giúp đỡ của các anh em sẽ vượt qua được trở ngại tâm lý của mình, và em đã đúng khi làm điều đó, ngày hôm nay em đã đọc nhiều lần những chuyện các anh kể và em đã không còn cảm giác khó chịu như trước , và tối nay em đã nghĩ lại những chuyện xảy ra với cô giáo và những người thân của em nhưng em thấy mình đã chấp nhận được. Điều gút mắc trong lòng em chính là biết những người thân yêu của mình chết như vậy nhưng mình không thể làm gì được, không trả thù cho họ được cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Và hôm nay các anh chia sẻ với em, cho em biết rằng dù em không thể trực tiếp trả thù cho những người thân yêu của mình nhưng chúng cũng đã phải trả giá bởi những người anh em, đồng đội của em , điều đó làm em được yên lòng, không còn mang nỗi day dứt của mấy chục năm qua. Hôm qua y sĩ điều trị thương bệnh binh hôm nay y sĩ phải nhờ thương bệnh binh điều trị lại đó nghen  Smiley Smiley. Cám ơn các anh rất nhiều .
Bạn đã có thể chữa căn bệnh của mình rồi đấy Grin Grin Grin hãy gạt bỏ mọi thù hằn sống bình thản hơn,vui vẻ với hiện tại, có thể nghiên cứu thêm giáo lý nhà phật sẽ có hiệu quả tốt cho tinh thần: Từ BI - Hỷ Xả - Bác Ái
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tám, 2011, 02:57:32 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #121 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2011, 10:16:25 pm »

  Chúng ta thường nghe nói về " hội chứng Việt Nam " hay " hội chứng I rac " đối với các binh sĩ Mỹ khi tham chiến ở Việt nam và I rắc, nhưng thực tế bất kỳ cuộc chiến nào có sự hy sinh, mất mát, căng thẳng, chịu đựng đều để lại di chứng tâm lý. Em có nghe các anh bên chi hội 2 kể có một anh y tá khi trở về thăm chiến trường xưa , lúc bắt đầu bước chân vào địa bàn bệnh xá đóng quân ngày xưa thì anh ấy bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, thử hỏi không sốc sao được khi hàng ngày chứng kiến cảnh đồng đội mình bị cưa tay , cưa chân,  có khi mới thấy bạn mình tối hôm trước sáng hôm sau thì đã không còn, em vừa là là y sĩ và cũng là bệnh nhân nên em hiểu rõ điều đó .Bản thân em, khi các anh ở chi hội 2 đi thăm chiến trường xưa về chụp ảnh em đâu có dám xem, nghe ai kể bất cứ chuyện gì liên quan đến pôn pốt là em tránh xa. Điều đó là một trở ngại tâm lý, nếu mình không giải tỏa thì nó là một căn bệnh theo mình suốt đời, nhưng nếu biết cách trị thì không khó. Em biết cách trị nhưng em cần phải có người giúp đỡ. Và hôm qua em cố gắng nhìn thẳng vào nỗi đau đó và em hy vọng với sự giúp đỡ của các anh em sẽ vượt qua được trở ngại tâm lý của mình, và em đã đúng khi làm điều đó, ngày hôm nay em đã đọc nhiều lần những chuyện các anh kể và em đã không còn cảm giác khó chịu như trước , và tối nay em đã nghĩ lại những chuyện xảy ra với cô giáo và những người thân của em nhưng em thấy mình đã chấp nhận được. Điều gút mắc trong lòng em chính là biết những người thân yêu của mình chết như vậy nhưng mình không thể làm gì được, không trả thù cho họ được cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Và hôm nay các anh chia sẻ với em, cho em biết rằng dù em không thể trực tiếp trả thù cho những người thân yêu của mình nhưng chúng cũng đã phải trả giá bởi những người anh em, đồng đội của em , điều đó làm em được yên lòng, không còn mang nỗi day dứt của mấy chục năm qua. Hôm qua y sĩ điều trị thương bệnh binh hôm nay y sĩ phải nhờ thương bệnh binh điều trị lại đó nghen  Smiley Smiley. Cám ơn các anh rất nhiều .
Bạn đã có thể chữa căn bệnh của mình rồi đấy Grin Grin Grin hãy gạt bỏ mọi thù hằn sống bình thản hơn,vui vẻ với hiện tại, có thể nghiên cứu thêm giáo lý nhà phật sẽ có hiệu quả tốt cho tinh thần: Từ BI - Hỷ Xả - Bác Ái
Em chưa biết thế nào là Từ Bi _ Hỷ Xả _ Bác Ái , bữa nào nhờ anh dẫn em lên chùa học nha  Grin Grin Huh  Grin Smiley
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tám, 2011, 02:58:23 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #122 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2011, 10:31:40 pm »

Bác DinhlongGiang bảo đạn AK trong đêm tối bay đỏ rực ngọn cây, bay như đom đóm mùa hạ?

Thế mà các bác cựu bộ binh phòng ngự Hà tuyên 198x khi đánh nhau với thằng anh của cái thằng giao chiến với bác, lại bảo khi bắn nhau kiểu "tay bo" thì cấm bắn đạn lửa? Làm như vậy thì khác gì "Ông ơi tôi ở bụi này"?

Các  cựu huynh giải thích giúp đệ với? Thông cảm cho đàn em dạo này đầu óc nó cứ "O...o...ơ..." thế nào ấy?
Cái đầu óc o..o..o , ngoài ra còn có gì không anh ? em là y sĩ nè  Smiley Smiley Tongue Tongue

 Cái đầu của nó "O...o...o" vì đệ chỉ biết bắn súng nhựa của trẻ con, nghe thấy đạn thật là...giật mình thon thót Grin

 Cái năm tỷ đang "moi gan, mổ bụng" các huynh của đệ bị thương vì bè lũ phản động Pôn pốt-Iêng xa ry, thì "?" này mới học...mẫu giáo nhớn Huh

 Mẹc xi tỷ nhiều, vì 100% những huynh còn sống của cái phum nhà đệ là nhờ vào cái...bàn tay nõn nà của các thiếu nữ như tỷ đấy Grin Angry Sad Shocked Cool
Đâu có một " đệ đệ " dễ thương vậy không biết  Roll Eyes Roll Eyes, " đệ " là đệ tử phái nào xưng danh tánh để " tỷ " còn biết mà chào hỏi, không lại bảo " tỷ " ỷ lớn ăn hiếp nhỏ  Grin  Smiley Tongue

Tái bút : À quên , sẵn dịp cho " tỷ " gởi lới thăm mấy " huynh " trong cái phum nhà " đệ " nha, nói " tỷ " hỏi mấy huynh ấy, " ruột , gan " năm xưa " tỷ " " mổ " còn tốt không hay là " gan " thì bị men cao vì mấy nàng " Hei " còn dạ dày thì bị loét vì mấy em " nước mắt quê hương " rồi  Roll Eyes Roll Eyes Grin Huh
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tám, 2011, 02:59:12 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #123 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2011, 10:43:55 pm »

@dinhlonggiang : hehe em mới làm việc với 1 ông ở sư 303 , cũng năm 79 ổng ở kông pông chàm nuôi chó và dẫn đi hành quân y như các bác  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #124 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2011, 04:46:28 am »

@dinhlonggiang : hehe em mới làm việc với 1 ông ở sư 303 , cũng năm 79 ổng ở kông pông chàm nuôi chó và dẫn đi hành quân y như các bác  Grin

Thực sự mà nói, những năm tháng trên đất bạn Campuchia, chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho nhân dân nước bạn, ngoài việc chiến đấu rồi giúp Bạn xây dựng lại chính quyền và lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương.....! bộ đội ta còn giúp dân cắt lúa, dựng nhà..v.v..song song với những việc làm tốt đó cũng có vài việc chú đội ta làm không tốt, đã ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh người lính tình nguyện VN....!

Như theo lời kể của các anh lính đi trước, ngày xưa Phum Cà-Tum chó nhiều lắm, mỗi nhà nuôi vài ba con, ngoài việc giữ nhà, chó còn là người bạn thân của họ....!vì đi ra đồng ra phum đi đâu con vật cưng nầy cũng lẽo đẽo theo sau cho nên họ rất quý và thương chó lắm " không bao giờ ăn thịt "

Những ngày sau đó....! sự có mặt các chú đội  Angry chó trong Phum thưa dần...! vì cả nể  Shocked chú đội xin về nuôi dân đành bấm bụng mà cho, nhưng có nuôi đâu...! về được vài tháng là thịt nhậu, thậm chí ăn cơm cũng thịt chó  Angry chỉ trong vài năm đầu chó trong Phum gần hết, họ không cho cũng bắt, cho nên từ xa thấy xuất hiện bóng dáng chú đội  là họ chạy xuống ôm chó lên nhà giấu.

Rồi có một lần ra phum mua vài thứ linh tinh, tôi thấy có hai anh lính vác khẩu AK đến gần một cụ già đang cày ruộng ,lúc đó có hai con chó chạy theo sau , các anh xin cụ một con..cụ không cho, cứ đứng đó nói mãi rồi cụ cũng đành cho  Roll Eyes " không cho các chú bắn cũng vậy " cụ nhìn rồi chỉ tay vào con "chó nhỏ" vậy mà nỡ lòng nào anh lính kia nhắm vào đầu con "chó lớn" mà bắn " đoàng.." con chó lật nhào, cụ già không dám nhìn...! chỉ biết quất roi vào mông con bò cày tiếp.!!
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tám, 2011, 06:10:54 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #125 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2011, 02:52:07 pm »

@dinhlonggiang : hehe em mới làm việc với 1 ông ở sư 303 , cũng năm 79 ổng ở kông pông chàm nuôi chó và dẫn đi hành quân y như các bác  Grin

Thực sự mà nói, những năm tháng trên đất bạn Campuchia, chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho nhân dân nước bạn, ngoài việc chiến đấu rồi giúp Bạn xây dựng lại chính quyền và lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương.....! bộ đội ta còn giúp dân cắt lúa, dựng nhà..v.v..song song với những việc làm tốt đó cũng có vài việc chú đội ta làm không tốt, đã ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh người lính tình nguyện VN....!

Như theo lời kể của các anh lính đi trước, ngày xưa Phum Cà-Tum chó nhiều lắm, mỗi nhà nuôi vài ba con, ngoài việc giữ nhà, chó còn là người bạn thân của họ....!vì đi ra đồng ra phum đi đâu con vật cưng nầy cũng lẽo đẽo theo sau cho nên họ rất quý và thương chó lắm " không bao giờ ăn thịt "

Những ngày sau đó....! có mặt các chú đội  chó trong Phum thưa dần...! vì cả nể  Shocked chú đội xin về nuôi dân đành bấm bụng mà cho, nhưng có nuôi đâu...! về là thịt nhậu, thậm chí ăn cơm cũng thịt chó  Angry chỉ trong vài năm đầu chó trong Phum gần hết, họ không cho cũng bắt, cho nên thấy bóng dáng chú đội  xuất hiện là họ chạy xuống ôm chó lên nhà giấu.

Rồi có một lần tôi ra phum mua vài thứ linh tinh,tôi thấy có hai anh lính vác khẩu AK đến gần một cụ già đang cày ruộng ,lúc đó có hai con chó chạy theo sau , các anh xin cụ một con..cụ không cho, cứ đứng đó nói mãi rồi cụ cũng đành cho  Roll Eyes " không cho các chú bắn cũng vậy " cụ nhìn rồi chỉ tay vào con "chó nhỏ" vậy mà nỡ lòng nào anh lính kia nhắm vào đầu con "chó lớn" mà bắn " đoàng.." con chó lật nhào, cụ già không nói câu nào quất roi vào mông con bò cày tiếp  Huh khiếp thật...!!

Hồi ở Cooc Mon chỗ chúng tôi còn có trường hợp mang ni lông đổi chó nhưng chủ nhà không đổi. Các lính ta liền ném ni lông lên nhà và cứ thế bắt chó mang đi trược sự ngỡ ngàng của cha mẹ và tiếng gào khóc của trẻ con..!!! Phàm ăn đến thế là cùng.
Quả là những điều đáng tiếc phải ko các bạn ? Chính những sự việc nhỏ như vậy đã để kẻ xấu lợi dụng để nói chúng ta là " quân xâm lược" đó.
Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #126 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2011, 07:11:22 pm »

@dinhlonggiang : hehe em mới làm việc với 1 ông ở sư 303 , cũng năm 79 ổng ở kông pông chàm nuôi chó và dẫn đi hành quân y như các bác  Grin

Thực sự mà nói, những năm tháng trên đất bạn Campuchia, chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho nhân dân nước bạn, ngoài việc chiến đấu rồi giúp Bạn xây dựng lại chính quyền và lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương.....! bộ đội ta còn giúp dân cắt lúa, dựng nhà..v.v..song song với những việc làm tốt đó cũng có vài việc chú đội ta làm không tốt, đã ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh người lính tình nguyện VN....!

Như theo lời kể của các anh lính đi trước, ngày xưa Phum Cà-Tum chó nhiều lắm, mỗi nhà nuôi vài ba con, ngoài việc giữ nhà, chó còn là người bạn thân của họ....!vì đi ra đồng ra phum đi đâu con vật cưng nầy cũng lẽo đẽo theo sau cho nên họ rất quý và thương chó lắm " không bao giờ ăn thịt "

Những ngày sau đó....! có mặt các chú đội  chó trong Phum thưa dần...! vì cả nể  Shocked chú đội xin về nuôi dân đành bấm bụng mà cho, nhưng có nuôi đâu...! về là thịt nhậu, thậm chí ăn cơm cũng thịt chó  Angry chỉ trong vài năm đầu chó trong Phum gần hết, họ không cho cũng bắt, cho nên thấy bóng dáng chú đội  xuất hiện là họ chạy xuống ôm chó lên nhà giấu.

Rồi có một lần tôi ra phum mua vài thứ linh tinh,tôi thấy có hai anh lính vác khẩu AK đến gần một cụ già đang cày ruộng ,lúc đó có hai con chó chạy theo sau , các anh xin cụ một con..cụ không cho, cứ đứng đó nói mãi rồi cụ cũng đành cho  Roll Eyes " không cho các chú bắn cũng vậy " cụ nhìn rồi chỉ tay vào con "chó nhỏ" vậy mà nỡ lòng nào anh lính kia nhắm vào đầu con "chó lớn" mà bắn " đoàng.." con chó lật nhào, cụ già không nói câu nào quất roi vào mông con bò cày tiếp  Huh khiếp thật...!!

Hồi ở Cooc Mon chỗ chúng tôi còn có trường hợp mang ni lông đổi chó nhưng chủ nhà không đổi. Các lính ta liền ném ni lông lên nhà và cứ thế bắt chó mang đi trược sự ngỡ ngàng của cha mẹ và tiếng gào khóc của trẻ con..!!! Phàm ăn đến thế là cùng.
Quả là những điều đáng tiếc phải ko các bạn ? Chính những sự việc nhỏ như vậy đã để kẻ xấu lợi dụng để nói chúng ta là " quân xâm lược" đó.
Phàm ăn đến thế là cùng,khi hiểu ra...thôi rồi lượm ơi Roll Eyes Roll Eyes
Logged
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #127 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2011, 03:47:06 am »

Xin chào các anh...!

Không biết câu chuyện nầy có thật hay không..? nhưng khi về học khóa sĩ quan, nghe các đồng chí trong lớp kể lại, thấy buồn cười cho miệng trẻ con, hôm nay xin được trình làng một câu chuyện vui về các chú bộ đội ta ngày trước có gì sai sót mong các anh thông cảm bỏ qua cho

Chuyện kể rằng ở trường huấn luyện tân bình, một tiểu đoàn quân số lên đến gần cả ngàn quân, cho nên công tác hậu cần rất là vất vả , tổ anh nuôi chỉ có 10 đồng chí phục vụ cho từng ấy quân số thì eo ơi...mệt lắm !! riêng cái nồi quân dụng các anh  trải qua đời lính thì cũng đã biết, rất to đường kính cả mét, cho nên việc vo gạo nấu cơm canh không thể kỹ lưỡng như chúng ta nấu ăn ở nhà

Một hôm,  có một cậu bé con của một đ/c cán bộ khung, theo bố vào đơn vị chơi, đi một vòng ngắm nghía rồi cũng chán, buồn quá chú em mon men xuống bếp anh nuôi tham quan, cậu bé chăm chú nhìn đ/c anh nuôi vo gạo nấu cơm, đến đoạn nấu canh,tất nhiên là không phải kỹ như ở nhà mà rửa từ cọng rau  Grin anh nuôi nắm cả bó to rau muống nhúng nhúng vào chậu nước rồi đưa lên cho chị nuôi cắt dây, sau đó thảy tất cả vào chảo quân dụng nước đang sôi..! nêm nếm xong, tuy trong bếp nóng  Angry vừa mệt mồ hôi ướt đẫm nhưng anh nuôi cũng nhìn câu bé toét miệng cười rồi nói ” thế nào hả chú em ....” Grin

Không chần chừ cậu bé liền nói “ Chú..đội..ở..đây..dễ nuôi hơn con heo nhà cháu... Cheesy mẹ cháu không phải quăng cả bó rau vào nồi như chú... Roll Eyes mà phải rữa kỹ,  bầm nhỏ ra, trộn với cám , nấu chín lên heo mới chịu ăn cơ.....?

Anh nuôi..há hốc mồm ..!
Mầy con ai..?
dạ con bố Thịnh !
anh nuôi quát ...b.i.ế.n.g... Shocked Shocked
Cậu bé.... Huh Huh
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tám, 2011, 09:12:49 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #128 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2011, 08:24:42 am »

  Còn ở trường em ( quân y 2_ quân khu 7 ) cũng có nhiều chuyện đi vào lịch sử của trường lắm, có lần còn lẫn cả nửa cái ống quần bộ đội trong thau cơm nữa kìa, các anh mới đem thau cơm lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng, thế là đầu tuần sau chào cờ , cả lớp được " biểu dương " vì biểu hiện " vô kỷ luật "  Grin Grin Roll Eyes Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tám, 2011, 02:59:41 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #129 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2011, 10:15:34 am »

Nói về thời ở quân trường huấn luyện thì cũng lắm chuyện thật đấy. Hồi chúng tôi ở đơn vị huấn luyện tân binh năm 1978 ăn rất đói, cơm trộn ngô xay 8 phần ngô, 2 phần gạo. Các lính ta đói quá nên đến giờ ăn thường tranh thủ lúc anh nuôi đang xúc chia cơm vào cá xoong thì đứng chầu trực xung quanh chảo quân dụng, chờ khi anh nuôi xúc hết phần cơm, còn lại cháy thì anh em tranh nhau lấy cháy để ăn thêm. Nhưng vì muốn để cháy nuôi heo nên anh nuôi thường mang sẵn một thùng nước, khi đã xúc hết cơm liền đổ ụp thung nước vào chảo cháy. Embarrassed vì Sao anh nuôi lại thương heo hơn thương anh em mình thế cơ chứ Shocked. Nhưng cũng có anh vì đã trót cầm được tảng cháy bị dầm nước rồi nên vẫn chia nhau ăn ngon lành vì đói quá  Shocked Shocked Undecided. Trông đến là tội  Sad
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM