Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:44:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F5 mặt trận 479 Phần hai  (Đọc 282352 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #570 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 02:17:22 pm »

Nhà BH có ở gần CV nước Củ Chi không? Gần đó có quán bán bắp bê cũng ngon lém đó. Nhưng mình thích 2 cái hố bom nhà BH hơn Grin

Anh Brest nhắc chuyện công viên nước và hố bom BH nhớ chuyện tắm hố bom ngày xưa .

Lúc mới giải phóng Củ chi rất nhiều hố bom, mật độ chằng chịt, những hố bom ở ngoài ruộng thì thường không to , đường kính khoảng 8 - 10 m và sâu khoảng 4-5 m, ruộng thì lúc nào cũng có nước sông và nước mưa nên nước trong xanh, cỏ năn nỉ mọc từ miệng xuống đáy tạo thành một tấm thảm xanh rất đẹp  ( các anh có biết cỏ năn nỉ không ? đó là một loại cỏ lá chỉ nhỏ như cây kim và rất mềm , ngày xưa chưa có bông gòn nhiều người ta dùng nó để dồn gối nằm ) trên bờ hố bom thì hoa sim và hoa mua nở tím rất đẹp , nhìn giống như một hồ tắm tiên vậy nên con nít rất thích tắm, BH cũng bị đánh hoài về vụ tắm hố bom, vì cũng nhiều đứa nhỏ chết vì tắm hố bom, bởi cái hố bom độ dốc của nó rất nhiều nên đứa nào không biết bơi tuột tay là không cứu được . Dù chiến tranh qua đi cả chục năm nhưng những đứa trẻ bị chết hoặc bị thương do chiến tranh vẫn còn .

 ;
Con nít hồi nhỏ hay tắm tiên .Không biết Behien có vậy không. Huh
Behien cũng không ngoại lệ.Cũng thích cô tiên và cũng tắm hồ tắm tiên nên cứ bị đánh hoài đấy thôi.Sao bác hỏi kỷ thế Behien khó trả lời lắm,hi hi Grin Grin
Logged
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #571 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 02:35:10 pm »



Đồng đội của tôi!
Thời gian chồng chất thời gian
Trái tim DŨNG cãm vẫn chan chứa tình
Cát Tiên một sáng bình minh
Tây NAM những cựu chiến binh năm nào
Ngồi ôn kỷ niệm thương đau
Đời còn PHƯỚC- LỘC còn câu chuyện cười
Ta còn sống giữa bầu trời
ĐỨC- TÂM trọn giữ hương đời đắm say
Chén tình ta cạn ngất ngây
Nâng chung MỸ tửu mà hoài xa xưa
LONG đong một kiếp nắng mưa
Rượu thương rượu nhớ ấm vừa lòng nhau
Đường đời VẠN nẻo thấp cao
Thật THÀ lệ nhỏ khóc bao bạn bè
Đôi khi thổn thức còn nghe
Tiếng bom đạn nỗ xuôi về đất K.
                  16/10/2011
Nguyễn Hữu Đức K8- D5- E174- F5

* THÀ      (D1- E4)
* DŨNG    (K11- D6- E174)
* NAM     (K10- D6- E174)
* LONG    (K12- D6- E174)
* VẠN     (K19- E174)
* PHƯỚC    (Thông tin D5-E174 )
* LỘC    (Thông tin D5-E174)
* TÂM    (Công binh D25- F5)
* MỸ        (Công binh D25- F5)

Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #572 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 02:36:56 pm »

hehe vậy là bác Đức sáng nay uống cà phê Cát Tiên rồi hé  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #573 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 02:56:48 pm »

hehe vậy là bác Đức sáng nay uống cà phê Cát Tiên rồi hé  Grin

Chào Bạn!
Vừa về nhà vội gửỉ bài lên, tay nghề chưa được chắc lắm (Dù được leasedline (Đoan) hướng dẫn rất tận tình).
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #574 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 03:00:16 pm »

“Nỗi đau ĐOONGRẾCH”
Biên giới Campuchia-Thái Lan (05/12/1979)

* Xuất kích:
   Màn đêm buông xuống.
   Bóng đêm bao trùm vạn vật.
   Trời vào Đông buốt giá, cái lạnh của núi rừng Campuchia đang theo bước một đoàn quân đi trong màn đêm. Từng cơn gió thổi nhẹ, mang theo không khí rét buốt của miền hoang dã trên biên giới Campuchia-Thái Lan. Núi rừng như bị bao phủ giữa màn đêm, trời về khuya sương đêm càng thấm lạnh. Từ trong màn sương, đoàn quân vẫn chầm chậm tiến bước, họ đi về đâu?... Trong đêm vắng những bước chân chầm chậm mà như vội vã. Đoàn quân vẫn đi, âm thầm trong im lặng và hình như đó là mệnh lệnh của mỗi con người khi hành quân đêm, cần phải bí mật.
   Có những khi chiến dịch kéo dài, đoàn quân đi ngày đêm không nghỉ. Đi xuyên qua rừng sâu, vượt núi cao, đi đến những nơi mà quân thù đang chực chờ dấn bước xâm lăng. Những bước chân của chúng tôi luôn đầy tự tin, âm thầm mà hiên ngang, cao cả và ý nghĩa.
   Đi để bảo vệ Tổ quốc.
   Đi để bầu trời quê Mẹ được bình yên…
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
chấm hỏi
Thành viên
*
Bài viết: 83


« Trả lời #575 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 06:50:28 pm »

“Nỗi đau ĐOONGRẾCH”
Biên giới Campuchia-Thái Lan (05/12/1979)

* Xuất kích:
   Màn đêm buông xuống.
   Bóng đêm bao trùm vạn vật.
   Trời vào Đông buốt giá, cái lạnh của núi rừng Campuchia đang theo bước một đoàn quân đi trong màn đêm. Từng cơn gió thổi nhẹ, mang theo không khí rét buốt của miền hoang dã trên biên giới Campuchia-Thái Lan. Núi rừng như bị bao phủ giữa màn đêm, trời về khuya sương đêm càng thấm lạnh. Từ trong màn sương, đoàn quân vẫn chầm chậm tiến bước, họ đi về đâu?... Trong đêm vắng những bước chân chầm chậm mà như vội vã. Đoàn quân vẫn đi, âm thầm trong im lặng và hình như đó là mệnh lệnh của mỗi con người khi hành quân đêm, cần phải bí mật.
   Có những khi chiến dịch kéo dài, đoàn quân đi ngày đêm không nghỉ. Đi xuyên qua rừng sâu, vượt núi cao, đi đến những nơi mà quân thù đang chực chờ dấn bước xâm lăng. Những bước chân của chúng tôi luôn đầy tự tin, âm thầm mà hiên ngang, cao cả và ý nghĩa.
   Đi để bảo vệ Tổ quốc.
   Đi để bầu trời quê Mẹ được bình yên…


Các bác cho đệ hỏi Đăng rếch(đòn gánh) có phải là Đoong rếch mà bác DucK8D5 nói không nhỉ?

Em nghe lỏm chuyện của mấy bác cựu D6E174 cũng từng đi đánh nhau ở dãy Đăng rếch: Mìn nhiều lắm, mình toàn phải di chuyển như con...mèo trên các tảng đá, mà vẫn ghê răng...ken két, chỉ sợ "Oàng". Quá vất vả khi lọ mọ lên tới đỉnh, nhưng khi lên tới nơi, thì hỡi ôi, cái...quần đùi của nó(em không nhớ nó là...thằng nào, Pốt hay Lon hay Núc nữa) cũng không còn. Chúng ù té sạch sang đất Thái với sườn núi thoai thoải.

Ôm súng trên đỉnh cái dãy "Đòn gánh", nhìn về phía K trời tối mù mịt, tối hơn cả...đêm 30. Ngó sang đất Thái điện sáng choang, nhạc xập xình. Thoáng hiện trong đầu " Hay là mình đổi từ họ Trần sang họ...Xỉn, họ Na, họ...". Nhưng lại giật mình "Thôi, 3 đời nhà mình toàn xơi củ chuối, bọ đây cũng cóc cần đô la, cũng chẳng cần bạt-bẹt gì, bọ cứ ở đất K này đợi đến ngày hết nhiệm vụ với quốc gia, rồi về quê nuôi dê, nuôi bò". Ấy thế mà mãi tận khi diễn ra "Uôn cúp" ở Ý đại lợi, thì mấy lão này mới chính thức về quê, theo nghề gia truyền của tổ tiên(cái nghề mà chỉ cần dùng 4 từ: V,Z,H,Đ).

Bác K8 à, bác có quen ai bên C5, C22 không? Cả Nam lẫn Bắc(HN và Saigon)?
Logged
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #576 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 07:41:07 pm »

“Nỗi đau ĐOONGRẾCH”
Biên giới Campuchia-Thái Lan (05/12/1979)

* Xuất kích:
   Màn đêm buông xuống.
   Bóng đêm bao trùm vạn vật.
   Trời vào Đông buốt giá, cái lạnh của núi rừng Campuchia đang theo bước một đoàn quân đi trong màn đêm. Từng cơn gió thổi nhẹ, mang theo không khí rét buốt của miền hoang dã trên biên giới Campuchia-Thái Lan. Núi rừng như bị bao phủ giữa màn đêm, trời về khuya sương đêm càng thấm lạnh. Từ trong màn sương, đoàn quân vẫn chầm chậm tiến bước, họ đi về đâu?... Trong đêm vắng những bước chân chầm chậm mà như vội vã. Đoàn quân vẫn đi, âm thầm trong im lặng và hình như đó là mệnh lệnh của mỗi con người khi hành quân đêm, cần phải bí mật.
   Có những khi chiến dịch kéo dài, đoàn quân đi ngày đêm không nghỉ. Đi xuyên qua rừng sâu, vượt núi cao, đi đến những nơi mà quân thù đang chực chờ dấn bước xâm lăng. Những bước chân của chúng tôi luôn đầy tự tin, âm thầm mà hiên ngang, cao cả và ý nghĩa.
   Đi để bảo vệ Tổ quốc.
   Đi để bầu trời quê Mẹ được bình yên…


Các bác cho đệ hỏi Đăng rếch(đòn gánh) có phải là Đoong rếch mà bác DucK8D5 nói không nhỉ?

Em nghe lỏm chuyện của mấy bác cựu D6E174 cũng từng đi đánh nhau ở dãy Đăng rếch: Mìn nhiều lắm, mình toàn phải di chuyển như con...mèo trên các tảng đá, mà vẫn ghê răng...ken két, chỉ sợ "Oàng". Quá vất vả khi lọ mọ lên tới đỉnh, nhưng khi lên tới nơi, thì hỡi ôi, cái...quần đùi của nó(em không nhớ nó là...thằng nào, Pốt hay Lon hay Núc nữa) cũng không còn. Chúng ù té sạch sang đất Thái với sườn núi thoai thoải.

Ôm súng trên đỉnh cái dãy "Đòn gánh", nhìn về phía K trời tối mù mịt, tối hơn cả...đêm 30. Ngó sang đất Thái điện sáng choang, nhạc xập xình. Thoáng hiện trong đầu " Hay là mình đổi từ họ Trần sang họ...Xỉn, họ Na, họ...". Nhưng lại giật mình "Thôi, 3 đời nhà mình toàn xơi củ chuối, bọ đây cũng cóc cần đô la, cũng chẳng cần bạt-bẹt gì, bọ cứ ở đất K này đợi đến ngày hết nhiệm vụ với quốc gia, rồi về quê nuôi dê, nuôi bò". Ấy thế mà mãi tận khi diễn ra "Uôn cúp" ở Ý đại lợi, thì mấy lão này mới chính thức về quê, theo nghề gia truyền của tổ tiên(cái nghề mà chỉ cần dùng 4 từ: V,Z,H,Đ).

Bác K8 à, bác có quen ai bên C5, C22 không? Cả Nam lẫn Bắc(HN và Saigon)?

Xin chào chamhoi: Được sự khuyến khích của những đồng đội cũ, tôi tường thuật lại trận đánh tại dãy "Đòn gánh" với tựa đề “Nỗi đau ĐOONGRẾCH” bởi vì trận này K8- D5- E174 có thương vong (trường hợp khá hiếm đối với K hỏa lực tại đất K). Đồng đội cũ (HN và Saigon) nếu gặp mặt thì sẽ nhớ! còn lâu rồi không có liên lạc cũng hơi quên.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #577 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2011, 08:35:38 pm »

Con nít hồi nhỏ hay tắm tiên .Không biết Behien có vậy không. Huh
Behien cũng không ngoại lệ.Cũng thích cô tiên và cũng tắm hồ tắm tiên nên cứ bị đánh hoài đấy thôi.Sao bác hỏi kỷ thế Behien khó trả lời lắm,hi hi Grin Grin

Mới đầu tắm cũng mặc đầy đủ , nhưng về ba mẹ thấy đồ ướt là biết nên bị đánh , hihi , sau đó rút kinh nghiệm tắm tiên luôn Cheesy , nhưng mà về vẫn bị phát hiện tại vì bộ đồ khô nhưng cái đầu ướt , hihi . Với lại tắm sông hay tắm lỗ bom ngửi là biết liền , Smiley , vì tắm xong có mùi bùn sình nên không giấu được Tongue
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #578 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2011, 10:34:01 am »



Đồng đội của tôi!
Thời gian chồng chất thời gian
Trái tim DŨNG cãm vẫn chan chứa tình
Cát Tiên một sáng bình minh
Tây NAM những cựu chiến binh năm nào
Ngồi ôn kỷ niệm thương đau
Đời còn PHƯỚC- LỘC còn câu chuyện cười
Ta còn sống giữa bầu trời
ĐỨC- TÂM trọn giữ hương đời đắm say
Chén tình ta cạn ngất ngây
Nâng chung MỸ tửu mà hoài xa xưa
LONG đong một kiếp nắng mưa
Rượu thương rượu nhớ ấm vừa lòng nhau
Đường đời VẠN nẻo thấp cao
Thật THÀ lệ nhỏ khóc bao bạn bè
Đôi khi thổn thức còn nghe
Tiếng bom đạn nỗ xuôi về đất K.
                  16/10/2011
Nguyễn Hữu Đức K8- D5- E174- F5

* THÀ      (D1- E4)
* DŨNG    (K11- D6- E174)
* NAM     (K10- D6- E174)
* LONG    (K12- D6- E174)
* VẠN     (K19- E174)
* PHƯỚC    (Thông tin D5-E174 )
* LỘC    (Thông tin D5-E174)
* TÂM    (Công binh D25- F5)
* MỸ        (Công binh D25- F5)



  Xin bổ xung thêm,trong huấn luyện C chúng tôi có tất cả 4 người tên Phước và khi về thì vẩn đủ 4 thằng và ngày hôm qua quy tu được 3 là:
    -Ngọc Phước (D5-E 174)
    -Văn-Phước  (D26-F5)
    -Bá-Phước    (D1-E4 )
 Riêng  Hửu-Phước (D26-F5) thì chưa liên hệ được.
Logged
MYDEND25
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 408


người bạn năm xưa


« Trả lời #579 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2011, 11:45:56 am »

“Nỗi đau ĐOONGRẾCH”
Biên giới Campuchia-Thái Lan (05/12/1979)

* Xuất kích:
   Màn đêm buông xuống.
   Bóng đêm bao trùm vạn vật.
   Trời vào Đông buốt giá, cái lạnh của núi rừng Campuchia đang theo bước một đoàn quân đi trong màn đêm. Từng cơn gió thổi nhẹ, mang theo không khí rét buốt của miền hoang dã trên biên giới Campuchia-Thái Lan. Núi rừng như bị bao phủ giữa màn đêm, trời về khuya sương đêm càng thấm lạnh. Từ trong màn sương, đoàn quân vẫn chầm chậm tiến bước, họ đi về đâu?... Trong đêm vắng những bước chân chầm chậm mà như vội vã. Đoàn quân vẫn đi, âm thầm trong im lặng và hình như đó là mệnh lệnh của mỗi con người khi hành quân đêm, cần phải bí mật.
   Có những khi chiến dịch kéo dài, đoàn quân đi ngày đêm không nghỉ. Đi xuyên qua rừng sâu, vượt núi cao, đi đến những nơi mà quân thù đang chực chờ dấn bước xâm lăng. Những bước chân của chúng tôi luôn đầy tự tin, âm thầm mà hiên ngang, cao cả và ý nghĩa.
   Đi để bảo vệ Tổ quốc.
   Đi để bầu trời quê Mẹ được bình yên…

Chúc mừng boòng Đức k8 D5 E 174 F 5 bác hãy kễ tất cã những chuyện trong kí ức của bác,  32 năm qua mà bác mà bác chưa từng kễ .
Logged

Chiến trường xưa
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM