ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #210 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2011, 11:21:26 pm » |
|
Tôi không nhớ là số thương vong của chỉ tính mỗi tiểu đoàn của tôi ngày đó làm nhiệm vụ ở đất nước Cam pu chia là bao nhiêu người. Chỉ biết ngày đó sao thương vong nhiều quá,có thể nói là suốt một thời gian dài,ngày nào cũng có,thường thì một vài ca,cao điểm có lúc đến gần chục ca trong một trận.Giờ đi tìm khắp các nghĩa trang trong địa bàn QK7,khởi đầu là từ nghĩa trang liệt sỉ thành phố HCM,rồi vượt qua Đồng nai,Bình dương,Biên hòa,rồi nghe ae nói lại cả Vũng tàu,Bình phước cũng có...đủ cả 3 miền quê hương đất nước.Có chổ ae nằm quy tập xung quanh gần đủ cả mâm.Ôi,những ae liệt sỉ của D2 E2 F5 chúng tôi! Cũng rơi vào tình trạng chung của các đ/v như ae đả nêu trong nhiều bài viết,quân số cứ trồi sụt theo cái vòng:vừa mới được bổ sung,quân số kha khá,sau đó hao hụt dần do bị mìn trái,bị tập kích,bị phục kích,rồi sốt rét...đến nổi có một lúc cả tiểu đoàn chỉ còn chưa đầy 90 tay súng.Gần 1 km chiều dài,400m bề ngang,phía trong,bên ngoài căng kéo ra hết cở cũng không tài nào chốt kín hết đội hình,có lúc trong đội hình chốt 2,3 nhà mới có 1 người ở,vì đ/v chúng tôi luôn dùng nguyên tắc "lấy tiến công tiêu diệt địch làm phòng ngự".Cho nên ngoài việc phải giử vững đội hình theo yêu cầu của trên,thường xuyên tiểu đoàn còn tổ chức các lực lượng bung ra hoạt động phục kích các tuyến đường địch vẩn thường xuyên qua lại,tập kích vào các căn cứ cận biên của chúng,làm cho chúng phải co lại,không dám nghêng ngang...Chuyện gác ngày,gác đêm với mỗi mặt gác chỉ có 2 người là chuyện bình thường,những tổ chốt để bảo vệ đường cách xa đ/v trên 2 km với chỉ 3 đ/c một đợt cứ 3 ngày 2 đêm thay nhau liên tục trong điều kiện địch vẩn thường xuyên cắt ngang qua trục lộ,hoặc ra trục đường gài mìn,phục kích...vì cự ly đến cứ chúng ở cặp biên cũng bằng từ tiểu đoàn chúng tôi ra tới điểm phục.Bởi vậy nhiều khi quân ta bị phục kích chỉ cách tổ chốt đường vài trăm mét.Còn nếu không thì bộ phận thông đường phải vô hiệu hóa toàn bộ số mìn trái ban đêm bọn địch mò ra gài,đủ các loại,các kiểu.Trung bình ngày nào chúng tôi cũng mang về tiểu đoàn vài chục quả,có khi đến hàng trăm.Trong nhiều lần như vậy,kể cả những đàn anh có tiếng là vua gở mìn cũng chỉ cần sơ suất một lần thôi,cả tuổi xuân phải hiến dâng cho tổ quốc.
Chỉ tính trước sau đợt chiến dịch C82(chổ anh H3 Hùng gọi là C81),xin được tổng kết về thiệt hại của D chúng tôi để ae hình dung .Trước hết chiến dịch nầy có lẻ là chiến dịch đầu tiên mà MT 479 triển khai đánh vào các căn cứ địch theo đúng quy mô bài bản thì phải.Vì kể từ lúc giải phóng K,các đ/v của ta chỉ triển khai truy quét theo kế hoạch,chứ không hề chủ động đánh vào căn cứ nào,vì pot lúc đó bị ta đánh hoàn toàn tan rả.Còn ngay tại thời điểm nầy,chúng đả bắt đầu cũng cố lại lực lượng,lập thành các căn cứ bàn đạp,rồi dựa vào đó tiến tới giải phóng từng vùng rộng lớn,tiến tới dần chiếm lại các vùng đất ta đang đứng chân.Để làm được như thế,chúng dựa vào sự giúp đở cho mượn đất của Thái lan,sự tiếp tế về vủ khí trang bị của nhiều nước lớn,nhanh chóng tập hợp lại lực lượng,lập cứ huấn luyện,tiến tới tăng cường đánh phá,tiêu hao các đ/v tiếp giáp chúng của ta,làm chủ địa bàn theo ý đồ của chúng.
Hướng Mo hơn của chúng tôi cũng là một trong những vị trí mà chúng phải đánh chiếm cho bằng được.Kể từ lúc ta rút bỏ Cao mê lai,từ bên Thái pot nhanh chóng chiếm lấy địa bàn nầy lập cứ,cũng cố huấn luyện và phát triển hoạt động ra xung quanh.Tiểu doàn chúng tôi bắt đầu hứng chịu nhiều trận tập kích với quy mô quân số và mật độ hỏa lực vô cùng lớn,các đ/v xung quanh cũng không bị loại trừ,có lúc chúng tiến công lớn gần như suốt tuyến,với rất nhiều đ/v cấp D,E cùng bị đánh 1 lúc,tiếng hỏa lực vang dội cả 1 vùng.D2 chúng tôi bắt đầu bị pot dùng mìn phong tỏa,đích thân cán bộ sư đoàn về chỉ đạo phá vây,nhưng trinh sát D tìm cách mở đường cắt ra hướng nào cũng dính trái,ae gở vào từng chùm KP2 mới cáu,b trinh sát thương vong gần hết bởi 3 lần cắt ra đều vướng mìn.Sư đoàn liền cho D chuẩn bị bải đáp trực thăng,đề phòng tình huống không có đường đưa thương tử ra khi địch tổ chức đánh lớn.Ngày càng căng hơn,các trận đánh lớn với hỏa lực dầy đặc liên tiếp dội xuống tiểu đoàn.Mìn trái cũng theo đó mà xuất hiện ngày càng nhiều,đến độ D không dám cho để gần BCH nửa,mà chọn một chổ trống cách xa nhà lính trong đội hình,cho ae đào một hố to bỏ xuống,đề phòng hỏa lực địch tập kích có rơi trúng có nổ tung sẻ không ai bị thương vong.Thủ trưởng sư đoàn tổ chức trinh sát nắm tình hình địch từ hướng Nam sấp qua gần đến chổ chúng tôi thì bất ngờ chạm địch,quân số chúng đông đến nổi dù ta lực lượng lên đến cấp D+ mà phải vội vả rút lui vào Mo hơn,rồi lập tức cắt ra Ni mít.Sau đó chúng tôi tổ chức bung ra phục kích chạm địch nhiều lần với quân số hàng trăm tên,dù ta chủ động giật mìn trước,nhưng sau đó đều phải rút lui,vì chúng tổ chức phản kích quyết liệt.Có thể với những chuyễn biến tình hình như vậy,ta mới bắt đầu quyết tâm mở những chiến dịch triệt phá các căn cứ chúng mới vừa xây dựng được.
Giờ tôi mới biết được là trong chiến dịch C82 nầy,gần như toàn bộ F5 ra trận cùng nhiều đ/v khác.Hướng E2 chúng tôi cũng tổ chức một mủi do D2 chúng tôi với 60 tay súng tham gia, được tăng cường thêm 10 đ/c trinh sát E,phát triển từ Mo hơn cắt thẳng lên Cao mê lai thẳng tiến.Đơn vị tổ chức đi thành 2 đợt,vì đợt đầu chúng tôi đi cặp tây đường mới ra khỏi đội hình khoảng 3 km thì chạm địch.Càng lúc chúng càng tăng cường lực lượng từ hướng Mê lai xuống càng đông,các loại hỏa lực của chúng cũng tập trung đánh chặn,nên đ/v không thể phát triển tiếp,phải lui về đội hình cũng cố lại.Chỉ trong đợt nầy chúng tôi đả mất hết 6 đ/c(bị thương 4,2 do cắt ra chạm mìn,2 do chiến đấu chạm địch.Hy sinh 2,1 do bị mìn,1 do lạc đội hình,cắt về chạm mìn).Phát hiện ra ý đồ của ta,địch liền cho lực lượng thuộc các căn cứ hướng tây Mo hơn bên đất Thái và căn cứ mỏ vẹt tăng cường đưa lực lượng sang tập kích vào đ/v chúng tôi thật dử dội,kết hợp kiên trì tổ chức phục kích trên các tuyến đường đi lại của ta,làm ta hy sinh hơn 10 đ/c(1 đ/c bị tập kích,2 vướng mìn,9 bị phục...).Đợt 2 chúng tôi xuất phát theo hướng đông đường,cắt vào giửa hướng Mê lai và Nam sấp khoảng 8 km thì chạm đường vận chuyển của địch,đ/v vừa triển khai xong đội hình phục kích thì đoàn tải của chúng theo trục đường bò đi xuống.Đợi chúng đi lọt vào đội hình,cả đ/v đồng loạt nổ súng.Nhưng do đả có chuẩn bị từ trước,gần như lập tức cối các cở của chúng thay nhau rót vào đội hình ta,đ/v phải tổ chức rút lui khẩn cấp,thì chạm vào lực lượng phản kích của chúng đánh vào sườn,khiến hy sinh 1 đ/c cán bộ b trưởng,và bị thương thêm 3 đ/c.Cứ như vậy cả đ/v chúng tôi tổ chức rút lui trong làn đạn hỏa lực dầy đặc liên tục và sự đeo bám quyết liệt của bộ binh chúng phản kích.Còn ở nhà lại thêm 2 ca tử và 1 ca thương nửa do thông đường vướng mìn.
Đó là những đều vẩn thường xảy ra trước và sau nầy đối với đ/v chúng tôi,chỉ lấy thời điểm vào chiến dịch C82 để ae hiểu được.Cứ vào ngày 27/7 hàng năm,chúng tôi :những người còn sống qua trận chiến vẩn thường lên thăm ae của mình,đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ,mà nghỉ về những kỷ niệm xa xưa,rồi thầm hứa với ae sẻ sống sao cho xứng với niềm hạnh phúc được sống của mình.
|