- Nếu có cũng chỉ là vẻ bề ngoài, Tô Giam có thể cho binh già tướng yếu ra để lừa chúng ta tại sao Tôn đại nhân không thể dùng kế trá bại để lừa lại bọn chúng? Ngươi thử ngẫm xem, Tôn đại nhân là kẻ cẩn thận cầu toàn, nếu đúng tình hình như ngươi đã nói thì lý nào lại không cầu viện? Nếu như bên ấy không có gì nguy hiểm thì tại sao ta không ở lại đây cùng quyết một trận thư hùng với Trương Thủ Tiết? Hiện giờ trên có thiên thời, dưới có địa lợi trong có nhân hòa, nhất định dãy Côn Lôn này là mồ chôn mười vạn quân giặc.
* * *
Đứng trên núi cao phóng tầm mắt nhìn xa vạn dặm.
Thấy quân Tống phóng ngựa khiến bụi bay mù mịt, Đào Tôn Nguyên thầm nhủ: "Quả nhiên thái úy đã dự tính đúng điểm này, bọn Trương Thủ Tiết vì nóng lòng đuổi theo quân ta mà chạy không kể ngày đêm, thử xem với toán quân rã rời này làm sao địch nổi quân ta đã được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi?"
Trương Thủ Tiết không biết đại họa lâm đầu vẫn cười mà nói:
- Hiện giờ chắc bọn Lý Thường Kiệt đang dốc toàn lực mà cứu viện Ung Châu, hà hà, ta đang muốn xem cảnh bọn chúng bị ta đánh cho một trận không còn mảnh giáp như thế nào. Phong Trấn, mau giục ba quân gắng sức tăng thêm tốc độ nữa đi.
Phong Trấn dạ một tiếng rồi giục ngựa lại phía sau bất giác y ngẩn người ra ngơ ngác nhìn lên cao.
Trương Thủ Tiết ngạc nhiên:
- Phong Trấn,chuyện gì vậy?
Phong Trấn thốt:
- Đại sóai, dãy Côn Lôn địa thế vừa hẹp vừa hiểm trở, rừng cây um tùm hiện đang là mùa hanh khô nếu gặp phục binh địch dùng hỏa công thì chúng ta nhất định...
Trương Thủ Tiết ngẩn người ra nhìn ngắm xung quanh rồi cười rộ lên:
- Đúng thật, đúng thật, chỉ tiếc Lý Thường Kiệt hiện đang chạy tới cứu Tôn Đản làm sao có thể mai phục ở đây? Phải rồi, Phong Trấn, ngươi bố trí Vương Cát dẫn năm ngàn tinh binh ở lại nơi này mai phục, hễ thấy quân Việt thua chạy tới đây thì lập tức dùng hỏa công thiêu bọn chúng thành tro bụi cho ta.
Chợt nghe một binh sĩ kêu lên:
- Oái, sao đường trơn vậy?
Phong Trấn tế ngựa chạy tới đưa bó đuốc lại gần rồi nói:
- Đi phải cẩn thận chứ, mà khoan, ngươi vừa nói gì? Giờ khí trời đang hanh khô, sao đường lại trơn được?
Gã binh sĩ giật mình đưa tay lần vũng nước trên mặt đất rồi kêu lên:
- Trời ơi, là dầu.
Lời hắn vừa dứt,tiếng hò reo như sấm dậy đã vang lên:
- Trương Thủ Tiết nạp mạng đi.
Trương Thủ Tiết hoảng hồn vội vàng giật cương ngựa kêu lên:
- Chẳng lẽ chúng ta gặp phục binh? Lý Thường Kiệt không đi cứu viện cho Tôn Đản ư?
Hắn chưa nói xong thì đã thấy lửa bay đầy trời, cây cổ xung quanh bén lửa lập tức bốc cháy phừng phừng.
Từ bốn phương gỗ đã tẩm dầu bốc hỏa lăn xuống ầm ầm, binh sĩ kêu la ầm ĩ, chợt có tiếng kêu:
- Hỏng rồi, quân Việt từ phía sau đánh tới, bọn chúng từ đâu ra vậy?
Quả thật phía sau, Đào Tôn Nguyên đã thống lĩnh binh mã đánh vào hậu quân quân Tống, lúc ấy tinh thần quân Tống đại loạn chỉ mong thoát khỏi cạm bẫy và biển lửa, làm sao còn tâm tư đánh nhau? quân Việt ào tới như thác lũ không sao cản nổi, chỉ trong chớp mắt, quân Tống đã đại bại chẳng thể cầm cự hơn.
Phong Trấn vội kêu:
- Đừng hoảng loạn, mau chia ra tìm đường thoát khỏi chỗ mai phục này đi nếu không tử vong còn nhiều hơn ấy.
Nào ngờ lại nghe mấy tiếng huỵch huỵch liên tiếp vang lên, từ ba, bốn phía, nơi thì bẫy chông, nơi thì hầm dao, tiếng kêu la vang vọng đất trời, ngay cả Phong Trấn cũng lúng túng chưa biết xử trí làm sao.
Chợt Trương Thủ Tiết giục ngựa chạy lên quát lớn:
- Mau đạp lên những xác chết, phía có bẫy nhất định không có phục binh.
quân Tống tuy bất mãn với hành động dẫm lên xác chết đồng bọn mà thoát thân nhưng lúc này sinh mạng là quan trọng sao dám chần chừ? Tuy vậy vẫn có vài kẻ lén lén tháo chạy khỏi đội hình bỏ đi.
Quá khu cạm bẫy, lai thấy một khoảng trống phía trước, Trương Thủ Tiết vội kêu:
- Cho bộ binh đi trước, nếu có cạm bẫy thì kỵ binh sẽ đạp lên xác mà đi tiếp.
Binh sĩ nghe vậy kêu la ầm trời:
- Lấy chúng ta làm vật hy sinh ư?
- Đồ độc ác.
- Chạy thôi.
Mỗi người một tiếng, trong lúc hoảng loạn họ bỏ chạy tứ tung, ngay cả các tướng lĩnh cũng chẳng màng đến cai quản thuộc hạ của mình, bản thân cũng quay đầu bỏ chạy lấy thân.
Phong Trấn vội kêu lên:
- Mặc kệ chúng, càng hoảng loạn càng dễ sa bẫy, chúng ta cứ nhặt xác chết mà ném lên phía trước dò đường.Chắc chắn phục binh ở ngược với hướng có cạm bẫy, chúng ta chạy mau trước khi truy binh kịp đến nơi.