tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #346 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2011, 11:18:27 am » |
|
Sáng hôm sau 3 anh em lên xe về Sài Gòn . Rồi tiếp tục bắt xe về viện 7 Biên Hòa . Điều trị được gần chục ngày thì tôi và anh Lập cùng ra viện . Chia tay nhau ở Sài Gòn , mỗi người đi mỗi ngả dự định sau 2 ngày sẽ trở lại đơn vị . Tôi tranh thủ đi gặp một số người quen ở TP . Rồi vào sân bay Tân Sơn Nhất , chơi với người em trai ( lính 74 ) thuộc đại đội trinh sát điện tử , của Bộ tư lệnh phòng không , không quân đóng quân trong sân bay . Hai anh em gặp nhau thật vui mừng . Trong đơn vị của Lộc ( tên em trai) nhiều anh em quê ở Thái Bình , cùng nhập ngũ đợt tháng 12/74 . Nghĩ ra đủ cách để chiêu đãi tôi rất thịnh soạn . Mọi người rất thích nghe tôi kể chuyện chiến đấu Biên giới Tây Nam . Lộc em tôi và các bạn kể là bố mẹ và mọi người đểu rất lo cho tôi , vì mấy tháng đi Biên giới , tôi không có tin tức gì . Hàng ngày cứ thấy máy bay chở thương binh từ Tây Ninh về , Lộc cùng mấy bạn thường ra xem và vào cả viện 175 để hỏi thăm về tôi . Lúc này đã gần tết . Lộc nói , có chú Tiến , nhà ngay trước cửa nhà tôi , vào công tác trong này chuẩn bị về Thái Bình . Hiện đang ở khách sạn Tao Đàn ( nhà khách chính phủ) . Tôi đi mua mấy tấm thiệp , viết thư và đến đó ý định nhờ gửi về nhà . Đang ngồi ở phòng đợi bên dưới , thì thấy một người phụ nữ còn trẻ đi ra . Chú ý nhìn tôi , rồi mừng dỡ gọi tên tôi . Trong giây lát tôi nhận ra là người bạn gái tên Nhung , bạn cùng học với nhau thời lớp 4 - 5 ở Thái Bình . Thật vui và bất ngờ . Qua chuyện trò , tôi được biết Nhung đang làm kế toán tại nhà khách này . Nhung hỏi tôi hiện giờ làm gì , ở đâu?.... Tôi kể sơ sơ cho Nhung biết về đời bộ đội của tôi , và hiện đơn vị vẫn đang chiến đấu ở Biên Giới Tây Nam , vùng Châu Đốc , An Giang . Tôi ốm đi viện . Bây giờ ra viện được nghỉ mấy ngày . Nhung hỏi : “ Sao Phú không về quê ?” Tôi nói : về thế nào được , hôm nay đã là ngày 27 tết rồi . Tàu xe thời đó rất khó , đi làm sao được ! Nhung nói tiếp : Phú cứ về đi . Tôi sẽ mua vé máy bay cho Phú về . Thật bất ngờ , khi có lời đề nghị giúp đỡ cao sang đó . Thời đó mà đi máy bay thì thật là khó , vì thường chỉ giành riêng cho cán bộ đi công tác . Giá vé lại thật cao so với lính , nên với chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới phương tiện cao cấp này . Nhung thuyết phục tôi , và nói : ở đây tôi mua vé thì đơn giản . Vì nhà khách chính phủ nên gọi ra là lấy được vé ngay . Tôi ngần ngừ vì cũng quá bất ngờ , trong giấy ra viện của tôi có ghi là : " ra viện được nghỉ công tác 10 ngày " . Đắn đo một chút rồi tôi đồng ý và nhờ Nhung lấy hộ vé . Tôi về sân bay bàn với Lộc , và quyên tiền của anh em cho vay . Chiều tôi trở lại khách sạn gặp Nhung . Nhung đã lấy được luôn vé khứ hồi cho tôi , bay ngày 29 tết và vé vào ngày 8 âm lịch . Cảm ơn Nhung , cảm ơn người bạn học thiếu thời . Tôi trở lại sân bay , chỗ đơn vị Lộc , trong lòng thật thổn thức mừng vui . Hai anh em đi mua một số quà , chủ yếu là đồ chơi trẻ em , khăn von , bít tất nilon....để mang ra Bắc làm quà .
|