Đúng là lấy búa đập ruồi thật!không có địch mà ta dùng quá nhiều đạn để bắn vào những mục tiêu trống không thì thật quá uổng!!!
Trận nầy chắc chắn là do công tác trinh sát của ta kém quá nên mới có chuyện như vậy.
Tôi nghe một anh bạn ở sư 9 kể lại thì trước một trận đánh ,trinh sát của ta phải bò vào tận nơi đóng quân của địch và phải đem về một bằng chứng cho thủ trưởng thấy mới vừa ý.
Người bạn F9 của bác nói không sai .
Thời đánh Mỹ và VNCH thì đúng là những đơn vị chủ lực đánh đúng như vậy , rất bài bản cùng sự chuẩn bị kiểm tra chặt chẽ , lính trinh sát mà chưa sờ tay đến cổ chân thằng lính gác đối phương là chưa hoàn thành nhiệm vụ , khi bò vào tháo gỡ hết mìn ra cho an toàn và khi đi ra phải cài mìn trả lại như cũ , nắm bắt hết mọi sự bố phòng cùng sinh hoạt cũng như thói quen của đối phương trong vị trí sắp tấn công , trở về báo cáo rồi dắt theo cả thủ trưởng cùng tham mưu tác chiến vào thêm 1 lần nữa kiểm tra rồi về đắp xa bàn phân công từng đơn vị , bộ phận tác chiến , mặc cả rất rõ ràng là cấp nào bắn đạn gì cho mũi đó bao nhiêu quả đạn . Nhiều bác trinh sát còn nắm rất rõ vợ thằng trưởng đồn bốt đó , ngày hôm đó mặc quần lót màu gì .
Khi đưa đơn vị vào nhận vị trí xong là trinh sát hết nhiệm vụ , các mũi bò sát vào vị trí chờ giờ G nổ súng thì trước đó công binh phải bò vào gỡ mìn hoặc đặt DH quét hàng rào cùng phát quang đường cho mũi tấn công . Đúng giờ đồng loạt nổ súng phát quang hướng tấn công , khi pháo binh dập thì bộ binh nằm ngoài phải đếm từng quả đạn nổ phía trước để biết chắc là lúc nào pháo dừng bắn mà hỏa lực bb tấn công .
Một trận đánh được chuẩn bị rất kỹ lưỡng , nhỡ lộ trong công tác trinh sát là hủy bỏ kế hoach ngay không đánh cố , thêm điều nữa là toàn nhè những đêm sau ngày lính VNCH mới lĩnh lương mà đánh , khi hạ xong vị trí đó cũng hết sức khẩn trương thu dọn vũ khí cùng "đồ cổ" rồi biến ngay trong vòng 5 phút , mũi rút cũng đã được tính toán chi ly và chính xác nếu không nhanh thì no bụng đạn pháo địch .
Sau này địch biết cách đánh này nên cũng có những phản ứng gây cho ta nhiều khó khăn , ta cũng phải đảo lại cách đánh cho phù hợp hoặc nghi binh đánh giả giống như đánh thật khiến địch nã pháo tốn đạn vào chỗ không người .
BÚA TẠ ĐẬP RUỒI theo suy nghĩ của các bác là ta bắn phí đạn và tốn kém vô ích .
Nhưng với suy nghĩ của BY thì lại cho rằng rất hợp lý và cần phải như vậy .
Sau 30.4.1975 QDNDVN là một lực lượng quân sự mạnh nhất khu vực Đông Nam Á , thằng Pốt với vài triệu dân với nền công nghiệp nông nghiệp lạc hậu vào loại bậc nhất Thế giới mà dám chủ động khiêu khích ta trước , tất nhiên nó có TQ đứng sau chống lưng thì thằng Pốt nên mới dám hỗn hào vậy chứ .
Trận bác tranphu341 đang nói là trận mở màn của cuộc chiến tranh BGTN , trận đầu tiên ta dùng lực lượng chính quy với phương pháp tác chiến hợp đồng binh chủng , trận đánh được diễn ra trên đường QL1 khu vực cửa khẩu Mộc Bài đến cầu Parasot cách biên giới VN khoảng 2 chục km , 1 khu vực rất trọng yếu nên sự bố phòng của địch khá chắc chắn , 2 bên đường phum sóc bám theo QL1 rất nhiều với bên ngoài là những ruộng lúa bằng phẳng , nếu địch phòng thủ chặt thì thương vong sẽ là vô số cho lực lượng tấn công . Vì vậy ta dùng hỏa lực mạnh áp đảo để đỡ tốn xương máu của binh sỹ tham chiến , nhưng điều quan trong hơn cả là ta khuyếch trương được sức mạnh quân sự , đánh cho Pốt dập mặt ngay từ trận đầu đánh cho nó biết thế nào là QDNDVN Anh hùng , đánh cho thằng em Pốt tan nát từ trận đầu để "dằn" mặt thằng anh nó liệu hồn .
Có thể trận đó địch đã nắm được ý đồ của ta hoặc lính Pốt nhát bỏ chạy trước rồi nên ta đã nện vào chỗ không người bằng bão đạn nhưng một điều chắc chắn là Pốt đã khiếp đảm từ trận đầu bởi cách đánh hủy diệt của quân sự VN ở thời điểm đó .
Theo thiển ý của BY cơ số đạn đó không hề phí phạm ở trận đánh ra quân đầu tiên này , nếu BY là người có quyền ở trận đánh này thì sẵn sàng cho bắn gấp 3 đến 5 lần cơ số đạn đó để phô trương sức mạnh .