Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tám, 2019, 08:39:32 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb SÔNG LAM- Biên giới Tây Nam (Phần I)  (Đọc 267517 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2371


« Trả lời #370 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2011, 09:50:57 PM »

    Chào bạn Tuannv , Bạn VTDe1f2 , Ban Saovang1 , Ban ChấmHỏi và các bạn trên diễn đàn đang theo dõi topic tranphu 341 . Mấy ngày nay công việc riêng tư của TP quá bận mải nên chưa viết tiếp được bài mới . Thành thật xin lỗi các bạn .
                 Bạn Tuannv . Ba của bạn như thế là còn nhớ , còn rõ về lai lịch tiểu sử cũng như tóm tắt toàn bộ đời binh nghiệp của TP cũng như những sở trường , sở đoản của TP . Rất cảm ơn tình cảm của ba bạn , các đồng đội của ba và cũng là đồng đội cùng chiến hào với TP . Đã giành cho mình  . Mình nghe ba bạn nói mọi người cùng nhâm nhi và nghe bạn đọc bài viết của TP kể về những trận chiến đấu mà trực tiếp mọi người , những ccb F341 đã cùng tham chiến mà mình thật sự cảm động . TP cũng ko biết nói gì hơn là chúc ba bạn cùng các đồng đội ccb Sư đòan 341 Thanh Hóa có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống .  
                - Bạn VTD E2 cảm ơn bạn đã trả lời hộ TP câu hỏi của bạn Saovang1 về sư đoàn 31 Lam Hồng . Như vậy là TP cũng được biết thêm 1 mật danh của 1 Sư đoàn nữa .
                - Bạn ChấmHỏi có hỏi mình về lữ đoàn pháo 71 và các loại pháo 37 , 105 , 122 vv . Tranphu có được biết nhưng ko có cơ hội làm quen . Đây là lữ đoàn pháo binh của QĐ 4 . Cho nên TP ko rõ nhiều về các đ/v này .
                - Ban Cogvietdp rất cảm ơn bạn vì đã cho TP biết thêm về vùng quê ,nơi  " chôn rau , cắt rốn " của bạn vùng đất địa linh nhân kiệt . Nơi mà trong chiến tranh rất nhiều các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước cũng như QK 4  " trú ngụ " tại đó Những người dân xứ Nghệ thì thật sự tuyệt vời ko giấy bút nào ca ngợi hết được . Tên Đại Huệ hay là Đai Duệ thì cũng có thể đều đúng . Vì nơi này ngày xưa ông Nguyễn Huệ trên đường ra chinh phạt giải phóng Thăng Long cũng dừng tại đây làm lễ tuyên thề trước khi xuất chinh ra Bắc . Và mình cũng mới được biết là Mộ của Thân Mẫu Bác Hồ Bà Hoàng thị Loan cũng được an táng tại đây . Và đang được Đảng và nhà nước cùng nhân dân tổ chức trùng tu tôn tạo rất hoành tráng .
                         Tranphu 341 xin trận trọng chúc các bạn cùng gia đình luôn khỏe , có nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần này .
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tám, 2011, 02:46:26 PM gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2371


« Trả lời #371 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 11:47:04 AM »

        
               Ùng - ùng - ùng – ùng - rẹt - rẹt – rẹt . Rồi đoàng - đoàng – đoàng liên thanh thật dài . Những tiếng thùng - thùng - thùng - Thùng đều đặn rồi dồn dập các loại pháo , pháo lớn , pháo nhỏ , pháo tép như tiếng AR15 . Xen lẫn là những tiếng nổ của các loại pháo đùng , pháo cối như những tiếng của B40 , B41 , ĐKZ . Loại pháo 8 , pháo 10 bình đà thì thùng - thùng- thùng như tiếng súng 12,7 ly điểm xạ dài . Một trận chiến thật khốc liệt , khói thuốc pháo khét lẹt sáng loé , chớp bừng sáng trong đêm . Những tiếng nổ như một trận đánh lớn Hiệp đồng các quân binh chủng . Chỉ không có tiếng hô xung trận của anh Tiễn , anh Trụ của anh em trong lúc xung phong . Mà là tiếng hô reo vui của mọi người òa lên : “ Giao thừa rồi”. Mọi người trong gia đình hơn 10 người ôm lấy nhau , chúc tụng trong niềm hân hoan của ngày tết , năm mới đã tới . Với tôi cảnh tượng này thật là lạ lẫm . Vì trước còn bé thì đất nước có chiến tranh , ngày tết không có pháo hoặc rất hạn chế . Lớn lên đi bộ đội từ năm 1972 đến nay đã là 6 năm tôi mới được đón xuân ăn tết ở nhà . Năm nay mới được chứng kiến cách đón giao thừa , mừng năm mới của dân mình trong thời bình . Nên tôi cũng chưa thể hòa nhập cái không khí đón giao thừa này . Nhìn khói , lửa chớp lòa và tiếng nổ của các loại pháo , bản hợp xướng của đủ các loại tiếng nổ . Bất giác tôi nói với Mẹ : “ Mẹ ơi ! Đánh nhau , súng 2 bến bắn nhau , tiếng nổ đúng như thế này Mẹ ạ ”. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói : vậy biết đường nào mà tránh đạn hả con . Tôi nói là : Trong chiến đấu “ nó ”  bắn mình , mình bắn  " nó " . 2 bên đều muốn giết nhau . Không mấy khi tránh được , sống được do may mắn là nhiều thôi mẹ ạ . Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi . Mẹ tôi không nói gì chỉ lau nước mắt , ngửa mặt lên nhìn trời đêm như cầu khấn điều gì , rồi ôm tôi chặt hơn.........
                    Thế rồi mấy ngày tết ở gia đình cũng trôi đi thật nhanh . Lẽ ra ngày mồng 7 tết tôi lên Hà Nội để mồng 8 tết bay nhưng vì kiêng ngày 7 nên tôi đi chiều ngày mồng 6 tết . Chia tay bố mẹ , anh em và mọi người thân tại bến xe  Thái Bình để lên Hà Nội . Trong lần chia tay tiễn chân này , còn có một người con gái hàng xóm tên Hương . Mà tôi mới có dịp quen trong mấy ngày tết .
                            Chiều tối tôi tới Hà Nội , tìm vào nơi ở của Việt bạn học hồi nhỏ . Việt đi bộ đội trước tôi , bị thương năm 74 rồi về đi học tiếp văn hóa . Hiện đang học năm cuối đại học Nội Thương nên ở ký túc xá của bộ Nội Thương phố Hai Bà Trưng , Hà Nội . Chơi 1 ngày ngủ lại 2 đêm . 3h sáng ngày mồng 8 tết tôi dậy , một mình đi bộ . Theo hướng dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái là ra bờ hồ , sẽ tới trạm vé trung chuyển khách hàng không .
                              Trời đông thật rét ! Đường Hà Nội thật vắng . Không một bóng người . Gió Bấc thổi hun hút . Lá vàng của các loại cây rơi , bay đầy đường . Những cây bàng , cây phượng trụi lá trông khô cứng khẳng khưu . Đứng run rẩy vật vã trong gió rét . Đã 6 năm rồi tôi ko được sống trong cảnh mùa Đông thế này . Rét quá . Mồm thở khò khè ra  “ cả khói “ Tôi vừa đi vừa chạy cho ấm . Thầm nghĩ : Hà Nội ơi ! Mọi người đang say sưa ngủ trong chăn ấm nệm êm . Trong hạnh phúc lứa đôi , gia đình chồng vợ . Có biết Tôi , một người lính đang một mình giữa phố vắng giá rét để đi vào Nam , ra Biên giới . Chiến đấu gian khổ hy sinh , để cho các người yên giấc ngủ ngon ko ? Thật bất công và phũ phàng . Cuộc đời và đời lính sao vô lý đến vậy ? Triền miên với những suy nghĩ mông lung , lại cũng không rành đường phố Hà Nội nên tôi đi qua trạm Hàng không mà không biết . Quá nửa bờ hồ mới gặp được một bác xích lô đi làm sớm . Nhìn dáng người gầy gò . Đạp cái xích lô cũ ríc . Chợt nghĩ ông này chắc cũng nghèo khổ lắm đây . Hòa bình rồi mà sao dân mình còn khổ thế ? Tôi hỏi thăm đường mới biết là mình bị đi quá xa . Theo hướng dẫn , thì quay lại và đi vòng tiếp cũng bằng nhau . Đã gần đến giờ , tôi vội chạy nốt nửa hồ còn lại . Như vậy là kỷ niệm của Hà Nội được khắc ghi thành tích  là : Tôi đã một mình chạy hơn một vòng Hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng mùa Đông . Không biết là mấy km nữa . Thật nhớ đời .
                     Tới nơi vừa kịp lên xe để sang sân bay Gia Lâm . Đến khi làm xong thủ tục , lên máy bay . Tôi mới biết là mình vẫn đang mặc cái áo khoát “ Măng tô ” của bạn . Không biết gởi ai và làm thế nào trả Việt . Tôi phải cầm vào Sài Gòn tìm cách gửi ra sau . Nhưng rất áy láy thương bạn , trời giá lạnh thế này , quần áo lúc đó đâu có nhiều như bây giờ .
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2011, 07:41:24 AM gửi bởi tranphu341 » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #372 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 02:34:27 PM »

       
            
                           ... Thầm nghĩ : Hà Nội ơi ! Mọi người đang say sưa ngủ trong chăn ấm nệm êm . Trong hạnh phúc lứa đôi , gia đình chồng vợ . Có biết Tôi , một người lính đang một mình giữa phố vắng giá rét để đi vào Nam , ra Biên giới . Chiến đấu gian khổ hy sinh , để cho các người yên giấc ngủ ngon ko ? Thật bất công và phũ phàng . Cuộc đời và đời lính sao vô lý đến vậy ?
Đọc đến đoạn này của bác tranphu341 tự nhiên BY em thấy lòng mình nặng trĩu cùng những suy nghĩ như bác ngày nào. Xin chia sẻ với bác cảm xúc này bởi BY cũng đã từng như vậy.

 Cảm giác bước chân đi mà lòng muốn ở lại, tự thấy phận mình hẩm hiu, tủi thân vô cùng với vô vàn những câu hỏi trong đầu lúc đó: Tại sao lại là TÔI hay CHÚNG TÔI mà không phải ai khác? Chỉ vài phút giây "tư tưởng" đó thôi nhưng chân vẫn bước về 1 hướng đã định và ở đó bản thân mình không sống cho riêng mình. Cũng chính vì cái đó nên hôm nay tất cả chúng ta mới có cái để tự hào bác ạ.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2371


« Trả lời #373 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 04:54:42 PM »

  
                           Cũng có thể cái mong , cái nhớ của đơn vị của tôi . Nên cảm thấy máy bay , bay cũng thật chậm . Rồi lại ghé xuống đưa đón khách ở Đà Nẵng nữa . Thấy nói , ở nước ngoài giờ tàu , giờ xe , nhất là giờ máy bay cất cánh , hạ cánh là nghiêm chỉnh và chính xác lắm . Còn ở ta thì máy bay  cũng chưa phải là phương tiện phổ thông , nên còn nhiều bất cập . Đến gần trưa máy bay mới tới được sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn . Bước ra cầu thang . Nắng chói lòa , những cái áo khoác hay những bộ com lê của mọi người đang mặc không hợp nữa . Ai lấy mồ hôi nhễ nhại trong phòng làm thủ tục an ninh . Không có hành lý , tôi nhanh chóng ra trước về ngay chỗ đơn vị chú Lộc . Chia quà Bắc , thuốc lá , trà , mấy gói  kẹọ Hải Châu cho anh em . Kể cho anh em về chuyến đi , về chuyện Tết Miền Bắc thật vui vẻ .
                                   Cơm trưa xong 2h chiều . Tôi chào mọi người đón xe về căn cứ Long Bình ở Biên Hòa . Rất may là gặp ngay chú em kết nghĩa , Hồ Gia Hiền . Lính 74 quê Hương Sơn , Hà Tĩnh . Thay tôi làm trợ lý chính trị d1. ( Hồ Gia Hiền bây giờ là Đại tá chính uỷ 1 Lữ đoàn tại Bình Dương . Mới ra thăm tôi tháng trước ) . Tôi nhanh chóng hỏi thăm ngay tình hình đơn vị . Hiền nói : Dịp anh đi viện , Trung đoàn đánh trận lớn lắm ở Khánh An- Khánh Bình . Đánh hợp đồng đủ các Quân , Binh , chủng . Hải - Lục – Không quân – Tăng thiết giáp . Cùng các Sư đoàn bb , công binh của QK9 . Trong trận này ta thắng lớn , nhưng thương vong cũng nhiều . Nhân dân ở đây cảm động và sót thương ae mình lắm . Ông Trần Quy Nhơn Tham mưu phó và đ/c Thắng Trợ lý tác chiến cũng hy sinh . Hiền kể tên những ai hy sinh , ai bị thương nặng , nhẹ v v ... Rất nhiều ae quen thuộc . Chợt nghĩ đến Lập , tôi hỏi có ai tên Lập của d3 ko ? Hiền nói là ko rõ và kể tiếp : Đau nhất là sáng mùng 1 Tết đại đội 14 bắn 1 quả cối 120 ly đón xuân “  mừng năm mới “. Không may đạn dò rỉ , nổ ngay tại nòng , làm cụt nòng pháo , hy sinh và bị thương gần hết khẩu đội . Hiện giờ toàn trung đoàn đã di chuyển chiến đấu ở địa bàn Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp .
                                   Tôi lặng người đi , không nghe thêm được gì nữa . Vừa mới hôm qua , hôm kia , ở nhà còn vui không khí ngày tết . Vào đến đơn vị thì lại toàn chuyện chiến đấu , hy sinh thế này . Đầu năm mà đã sui sẻo thế , báo hiệu những điều ko tốt lành lắm đây . Trầm ngâm một lúc rồi bừng tỉnh lại , tôi hỏi : Thế bao giờ thì Hiền về đơn vị ? Hiền nói : Chiều nay em về Sài Gòn vào viện 175 thăm anh em , cấp bổ xung một số giấy tờ của thương binh . Rồi mai xuống Đồng Tháp luôn . Anh mới đi viện về thì cứ nghỉ ở cứ mấy ngày đi đã , rồi xuống sau . Tôi trả lời ngay : anh đi cùng Hiền về Sài Gòn thăm anh em và mai cho anh đi cùng về đ/v . Ko hiểu sao anh cảm thấy sốt ruột , nhớ đ/v lắm .
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2011, 09:26:18 PM gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2371


« Trả lời #374 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 09:46:31 PM »

     Chào bạn Binhyen . Cảm ơn bạn đã chia sẻ tình cảm và đồng cảm với suy nghĩ của mình . Suy nghĩ của lính . Của những người lính chiến trong bối cảnh đất nước có chiến tranh cục bộ . Một bộ phận thì vẫn phải sống vô cùng cực khổ , chiến đấu ,đổ máu hy sinh . Còn phía sau , hậu phương , thành phố thì mọi người vẫn sống , cuộc sống thời bình thanh thản . Một số ko ít thì nhân cơ hội sống trục lợi dựa vào nhà nước , hay dựa vào 1 số chính sách thiếu công bằng của nhà nước mà sống trong nhung lụa , ăn nhậu chơi bời vô lối . Họ có nói về chiến tranh , hay nói về cái khổ , cái đói , cái rét , sự hy sinh của lính , của bộ đội nơi sa trường . Thì chỉ là sự góp chuyện cho bữa tiệc thêm vui , thêm sinh động . Hay làm son , làm phấn cho những bài rao giảng đạo đức sáo rỗng vô hồn ...
                     Tranphu341 vô cùng trân trọng những tình cảm , những lý luận sắc bén và hấp dẫn của binhyen . Chúc bạn và gia đình khỏe , luôn có nhiều niềm vui cuộc sống .
Logged
Tuannv
Thành viên
*
Bài viết: 10


« Trả lời #375 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 09:51:22 PM »

Kính chào bác tranphu341
      Ngày mai anh viết trận Mỹ Cân - Đồng Tháp. Anh cho em gửi một nén hương vòng vào trong hồi ký, kình viếng hương hồn anh em đồng chí, đồng đội đã hy sinh. Đặc biệt là 2 đồng hương đồng niên, đông hương, đồng ngũ, đồng hầm. 1, chiến sỹ thông tin vô tuyến Phạm văn Chính 3/1975 quê Quang Trung - Lương Ngọc - TH. 2, xạ thủ B41 đơn vị C3/D1 E273 Dương Đình Nhật quê Thiệu Giang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa. Đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.
       Chân thành cảm ơn anh và các bạn
p/s: dẫn theo lời bố.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2011, 10:27:02 PM gửi bởi Tuannv » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #376 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 10:35:48 PM »

Kính chào bác tranphu341
      Ngày mai anh viết trận Mỹ Cân - Đồng Tháp. Anh cho em gửi một nén hương vòng vào trong hồi ký, kình viếng hương hồn anh em đồng chí, đồng đội đã hy sinh. Đặc biệt là 2 đồng hương đồng niên, đông hương, đồng ngũ, đồng hầm. 1, chiến sỹ thông tin vô tuyến Phạm văn Chính 3/1975 quê Quang Trung - Lương Ngọc - TH. 2, xạ thủ B41 đơn vị C3/D1 E273 Dương Đình Nhật quê Thiệu Giang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa. Đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.
       Chân thành cảm ơn anh và các bạn
p/s: dẫn theo lời bố.
hehe cháu ráng động viên bố gỏ bàn phím đi , chú rất ngưỡng mộ phong cách viết của bố cháu , không thua gì anh Ba Trần Phú đâu  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #377 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 10:57:25 PM »

Cháu cứ kêu bố nhào vô đây viết bài đi  ... tự dưng các cụ sẽ rành gõ vi tính như các chú à!
Cháu cứ xem chú binhyen1960 đó! Hồi đó chú ấy có biết vi tính, trung tính, đại tính là chi mô! Thế mà giờ chú ấy là thành viên quản trị của trang nhà ta đó!
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #378 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 11:01:22 PM »

       
            . Bất giác tôi nói với Mẹ : “ Mẹ ơi ! Đánh nhau , súng 2 bến bắn nhau , tiếng nổ đúng như thế này Mẹ ạ ”. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói : vậy biết đường nào mà tránh đạn hả con . Tôi nói là : Trong chiến đấu “ nó ”  bắn mình , mình bắn  " nó " . 2 bên đều muốn giết nhau . Không mấy khi tránh được , sống được do may mắn là nhiều thôi mẹ ạ . Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi . Mẹ tôi không nói gì chỉ lau nước mắt và ôm tôi chặt hơn.........
                     “
Đọc bài viết đêm giao thừa của bác TP,thật sự thấm thía!sâu sắc!má tôi cũng là một người mẹ luôn dành cho đứa con ở xa chịu nhiều gian khổ một tình thương lớn nhất.Cứ mỗi một đứa con nào đó đi xa là má tôi mong ngóng -chờ đợi,lo lắng và trong thời gian đó là bao nhiêu bài thơ được ra đời.Sự chịu đựng của người mẹ có lẻ là lớn nhất!Lặng lẻ cam chịu và chấp nhận tất cả chỉ mong cho con mình có được những điều may mắn và thành công trong cuộc sống.
Logged
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #379 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2011, 11:27:21 PM »

       
            . Bất giác tôi nói với Mẹ : “ Mẹ ơi ! Đánh nhau , súng 2 bến bắn nhau , tiếng nổ đúng như thế này Mẹ ạ ”. Mẹ tôi ôm tôi rồi nói : vậy biết đường nào mà tránh đạn hả con . Tôi nói là : Trong chiến đấu “ nó ”  bắn mình , mình bắn  " nó " . 2 bên đều muốn giết nhau . Không mấy khi tránh được , sống được do may mắn là nhiều thôi mẹ ạ . Con của mẹ cũng chết hụt nhiều lần rồi . Mẹ tôi không nói gì chỉ lau nước mắt và ôm tôi chặt hơn.........
                     “
Đọc bài viết đêm giao thừa của bác TP,thật sự thấm thía!sâu sắc!má tôi cũng là một người mẹ luôn dành cho đứa con ở xa chịu nhiều gian khổ một tình thương lớn nhất.Cứ mỗi một đứa con nào đó đi xa là má tôi mong ngóng -chờ đợi,lo lắng và trong thời gian đó là bao nhiêu bài thơ được ra đời.Sự chịu đựng của người mẹ có lẻ là lớn nhất!Lặng lẻ cam chịu và chấp nhận tất cả chỉ mong cho con mình có được những điều may mắn và thành công trong cuộc sống.


Khi tôi ở bên K về cũng vậy .Mẹ tôi như trẻ ra cả chục tuổi .Thời đó còn bao cấp ,ba.mẹ tôi là cán bộ .Đảng viên có nhớ thương con cũng không giám biểu lộ tình cảm ra ngoài.Tôi nghe ba tôi nói .Tối nào mẹ tôi cũng khóc .Nghĩ 80% là tôi sẽ không trở về.Trong khu tập thể tôi ở có 3 thằng cùng đi lính 1978 thì một hi sinh ,một bị thương ,chỉ cò tôi là nguyên vẹn trở về.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2011, 11:38:06 PM gửi bởi hoangson1960 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM