Chào bạn haanh Bạn nói liệt sỹ Quang Minh F5 mình chưa biết là ai?
Khu vực cầu Parasot.Thuộc tỉnh SvayRieng nằm trên trục đường số 1 , từ VN sang nên cũng là cửa ngõ vào PonPenh cách biên giới mình cửa khẩu Mộc Bài khoảng hơn 20 km.Theo mình nhớ thì từ Môc bài sang tới PNONPENH cung chỉ có hơn 100 km thôi (nhờ các bạn tra soát hộ).Nên vị trí này cũng gần giống như cửa ải Chi Lăng hay phòng tuyến sông Cầu của mình.Từ đây sang VN gọi là vùng "mỏ vẹt"vì nó lồi sang minh giống như cái mỏ con vẹt.Do vậy nên cuộc chiến biên giới giai đoạn đầu rất khốc liệt ở đây.
Chào và chúc haanh có nhiều niêm vui cuộc sống.
hehe vậy là em nhầm rồi cầu parasot chổ LS QM ( lính sư 9 ) hy sinh cũng thuộc tỉnh svayrieng nhưng lại ở khu vực tỉnh Long An - cửa khẩu Long Khốt .
hehe lão tuuans có rảnh thì hổ trợ 500 đ bản đồ cho bác tranphu để anh em dễ thoi dõi
Haanh không nhầm đâu , từ biên giới VN qua khoảng trên dưới 20km trên QL1 là cái cầu Prasat đó đấy , lính ta phiên âm rất bạo mồm nên nó thành Parasot , cái cầu ngắn con con với dòng nước đục ngầu của con sông nho nhỏ đó từng là chiến địa của ta và Pốt trong nhiều trận giao tranh ác liệt thời 1978 đấy . Không những chỉ có lính F341 , F9 từng tác chiến ở đó mà có cả E209 , E165 của F7 cũng từng tham chiến ở đó trong lần đi phối thuộc với F9 giữ vị trí này .
Cả một vùng đồng bằng rộng lớn với những Phum Sóc đan xen cùng những chòm khóm thốt nốt giữa ruộng và khi mùa mưa đến thì ... Thôi rồi là nước . Nước cứ mênh mông ngập tràn nhấn chìm hết mọi vật chỉ còn lại một mặt phẳng trắng xóa của nước với ít gò nổi chưa kịp ngập , những Phum Sóc cũng như thu mình lại nép mình dưới những chòm khóm dưới những cơn mưa dài ngày không dứt , nước từ trên Trời đổ xuống không biết bao nhiêu mà kể và phía dưới thì nước cứ dâng mãi dâng mãi lên .
Lính chúng ta đã phải chốt giữ BGTN vùng Svay riêng trong cái điều kiện như vậy đấy , tất cả những gò nổi được tận dụng thành nơi đào hầm hố tránh nước ngập và nó cũng là tọa độ mà lính Pốt đã chấm sẵn cho pháo binh thẳng cánh nã đạn lên đầu lính ta . Hầm chốt thì chỉ cần chậm tát nước ra là tất cả sẽ nổi lều phều hết cả , đêm gác phải ngồi trong cái chum bằng xi măng mà xưa kia từng được dân K dùng làm mắm bò hóc , dù đã là rất lâu rồi cũng cứ thoang thoảng mùi "thum thủm".
Lính ta như những con chuột lóp ngóp dưới đồng nước đó giữa mùa mưa mà giữ yên vùng biên giới VN , địch không sợ mà chỉ sợ nước , sợ bệnh ngoài da với đi ngoài đau bụng , muỗi nhiều vô kể mỗi khi đêm đến là vo ve bay nghe như tiếng nhạc muỗi , đêm khoác áo mưa ngồi gác không dám đập muỗi mà chỉ dám giơ tay xoa mặt tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ di chuyển giữa ruộng nước , địch từng toán nhỏ hay mò vào tập kích hoặc trinh sát địa hình , khi phát hiện ra hầm chốt của ta rồi thì chúng chẳng ngần ngại mà trút lên cái hầm chốt đó cả núi đạn pháo cối các loại .
Thời điểm mùa mưa năm 1978 đến cuối năm trước khi vào chiến dịch GP K hướng QD4 bên Svay rieng "hao" quân kinh khủng , địch cũng rất mạnh là những sư đoàn thiện chiến nhất của Pốt lúc đó với sự chi viện đắc lực của pháo binh , hỏa lực của chúng luôn dập "trên cơ" ta trong mỗi trận đánh .
Cũng ở thời điểm đó kinh tế trong nước xuống khủng khiếp , lính chốt BGTN còn phải ăn bo bo với gói mỳ tôm 85 gram/ bữa , nhu yếu phẩm khác cũng rất hạn chế quân trang thì te tua đến thảm hại . Lính đói đến mức vàng cả mắt run tay chân , ăn tất cả những gì có thể nhét được vào dạ dày , nhưng lính ta cũng rất sáng tạo với những gì gọi là "cải thiện" giữa chiến trường . Cái gì cũng thiếu , thiếu từ cái kim sợi chỉ thiếu đi nhưng súng và đạn thì chẳng bao giờ thiếu cả .
Vậy mà lính chúng ta vẫn kiên cường giữ chốt , đánh đến cùng nếu địch mò vào , nhiều trận đánh xác địch nổi lều phều trên mặt ruộng ngay sát trận địa và quân ta cũng khiêng vác nhau không biết bao nhiêu mà kể .
Thời đầu của cuộc chiến tranh BGTN gian khổ và ác liệt lắm .