Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:17:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Gươm Đàn Nửa Gánh - Tác giả: Xuân Thu  (Đọc 33141 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
KGBFSBCIA
Thành viên
*
Bài viết: 231


« Trả lời #90 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2011, 08:29:18 pm »

Phượng Trì quắc mắt nạt lại:

- Ta là gái nước Nam, thấy bọn cướp nước ta làm những việc bạo ngược, ta bèn ra tay trừ loài dê chó các ngươi.

Phúc Chân nói thầm vào tai Phượng Trì :

- Ta hãy tìm cách thoát thân. Quả bất địch chúng tung hoành bao nhiêu cũng đủ rồi !

Phượng Trì nói :

- Đại huynh mở đường đi trước, tiểu muội theo sát một bên, đánh loạn chiến mà ra.

Phúc Chân nói :

- Hiền muội ơi ! Ráng giữ gần theo anh nhé !

Nói rồi co hai chân phóng vút lên cao từ trên cao dùng thế "Đại bàng triển dực" phóng chém xuống một kiếm.

Lão ác ma Công Tôn Hạo rung dải lụa xanh thành một đạo thanh quang xoắn chặt lấy ngọn kiếm của đối phương.

Phúc Chân liếc mắt thấy tên cận tướng của Tôn Sĩ Nghị là Hứa Thế Hanh đang cầm ngang ngợn thanh long đao. Chàng nghĩ, kiếm pháp không thể phá vòng vây trùng trùng điệp điệp này được, lập tức chàng tìm kế đoạt lấy thanh long đao của hắn.

Chàng cho tay vào bọc vải, lấy ra một ngọn phi hạt nhắm yết hầu tên Hứa Thế Hanh mà lao tới.

- Vút !

- Keng !

Hứa Thế Hanh nghe tiếng gió vèo đến, kéo đốc đao lên đỡ vẹt qua. Mũi phi hạt văng tạt vào một tên tiểu thái giám gần đó, hắn rú lên một tiếng gục ngay xuống.

Tiếp theo đó, Phúc Chân nhảy vèo tới lia một kiếm chém vào cổ chần Hứa Thế Hanh, hắn cả kinh nhảy vọt lên tránh khỏi. Lúc này một ngọn Kim tiên cước cướp thế đá trúng vào ngực hắn, Hứa Thế Hanh lảo đảơ buông cả thanh long đao rớt xuống.

Phúc Chân tra kiếm nhanh như cất vào vỏ, lập tữc cướp thanh long đao chém nhầu vào tên ác ma vừa chạy tới Phượng Trì cũng tung Bạch Quang kiếm vẽ thành luồng sáng bạc vi vu vừa bao bọc quanh mình vừa chạy nhầu ra cửa Tây Long cung. Nhưng đến nơi ba lớp cữa sắt đã đóng chặt lại. Phúc Chân nói nhanh :

- Phượng Trì đoạn đầu, để anh phá rào sắt mà ra.

Lúc này Hứa Thế Hanh đuổi theo ra lệnh :

- Hãy buông tấm bửng sắt ngoài cửa cung xuống.

Phượng Trì mau nhảy ra ngoài !

Lúc này Phượng Trì vừa bị chúng đuổi đến, nàng chận tên ác ma lại để vừa thoát ra khỏi tấm bửng. Phúc Chân thấy tên ác ma xông đến còn bọn quần quan nhà Thanh thì không tên nào dám lại gần. Lập tức chàng buông tấm bửng ra ...

Ầm ! ầm ! Tấm bửng rơi xuống chấn động cả Tây Long cung. Ngay những tiếng chấn động ấy vừa dứt, từ bến Tây Long nhiều tiếng hỏa hổ nổ rền như trời long đất lở. Cả tòa Tây Long cung rung chuyển như sắp sụp đổ tới nơi. Bọn quan quân Thanh lúc đó nhốn nháo như ong vỡ tổ Chúng la lớn :

- Tất cả chuẩn bị nghinh chiến !

- Hỏa hổ của bọn Tây Sơn đấy ! Chúng đã đến bến Tây Long rồi !

Phúc Chân và Phượng Trì vừa chạy ra tới bờ sông liền gặp ngũ hổ tướng Tây Sơn. Lê Bối nói :

- Phượng Trì và Phúc Chân đại ca, mau mau xuống thuyền về Tam Điệp sơn.

Chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu đuổi bọn quân Mãn Thanh. Đức Quang Trung Hoàng đế đã mang đại quân xuất phát từ Tam Điệp sơn đến rồi đấy.
Logged
KGBFSBCIA
Thành viên
*
Bài viết: 231


« Trả lời #91 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2011, 08:30:04 pm »

Phúc Chân mừng rỡ :

- Thực là đại phúc cho nước nhà ...

Nhưng sau đó chàng đổi giọng :

- Nhưng tiểu đệ chưà về được vì còn chút ân cừu với Chiêu Thống.

Quay sang Phượng Trì, chàng nói :

- Phượng Trì tiểu muội hãy về trước, tiểu huynh phải quay lại có chút việc riêng với Chiêu Thống, hẹn gặp lại ở bến Tây Giang ...

Phượng Trì kêu lên :

- Phúc Chân hãy cho em theo với ...

TIẾNG GƯƠM ĐÀN TRỞ LẠI BẾN SÔNG XƯA Khi Phúc Chân dẫn Phượng Trì trở lại Thăng Long thì cũng vừa lúc vua tôi Chiêu Thống tan yến trở về hành dinh. Phúc Chân xin ra ,mắt Chiêu Thống.

Chiêu Thống tiếp Phúc Chân và Phượng Trì trong một mái đình nhỏ ở ngoại vi thành Thăng Long, Phúc Chân đã được tin cây tỳ bà của chàng bỏ lại Yên Kinh đã được Càn Long ban tặng cho Chiêu Thống vì chút công hãn mã đem đại quân thiên triều dễ dàng chiếm nước Nam, Phúc Chân bệ kiến Chiêu Thổng xong, tâu :

- Kính mong đại vương ban ơn cho tiểu thần được xem lại cây tỳ bà, rồi tiểu thần sẽ xin trình bây về lai lịch cây đàn này.

Chiêu Thống vui vẻ nói :

- Nếu nhà ngươi cho ta biết rõ lai lịch cây tỳ bà này ta sẽ ban thưởng ngay cho chủ nhân của nó.

Phúc Chân tâu :

- Đại vương chơ được nhìn cây tỳ bà cũng là đại phúc rồi, tiểu thần đâu dám đòi nhận bổng lộc ... Chiêu Thống hạ lệnh cho viên thái giám :

- Đem ngay cây đàn tỳ bà ra đây !

Viên thái giám ra đi một lát rồi đem lại cây đàn cung kính dâng hai tay trước mặt Chiêu Thống.

Phúc Chân chợt nhìn thấy cây đàn yêu quí của mình nét mặt chàng biến đổi ửng đỏ như vừa uống trăm ly rượu. Hỡi ôi ! vật quy cố chủ, người quy cố hương, đó là điều mà chàng vẫn ao ước trên đời. Phúc Chân từ lâu xa cách chiếc tỳ bà quý giá như mất một người bạn đời thanh nhã, nay nó lại nằm trong tầm tay, chàng quá xúc động rưng rưng nước mắt. Chiêu Thống nhẹ nhàng trao đàn cho Phúc Chân và yêu cầu chàng hãy dạo một khúc mà chàng yều thích nhất.

Phúc Chân so dây và búng nhẹ trên những đường tơ. Tiếng đàn ngân lên, dìu dặt lúc trầm như đân cá thong dong lặn sâu dưới nước, khi bổng như cánh nhạn cao ngất lưng trời, khi nỉ non như giọng thương nhớ của Chiêu Quân ... hay như chàng Tống Ngọc thương tưởng đến tình nhân trăm chiều luyến ái. Rồi đột nhiên, Phúc Chân gảy khúc "Phượng cầu Hoâng".

Lúc nây Chiêu Thống và bọn triều thần lặng nghe dàn, trong lòng như nguội hẳn cơn điên loại chiến chinh, ngẫm nghĩ đến trăm họ điêu linh bỗng nhiên kẻ nhiều tham vọng nhất cũng ít nhiều xao xuyến còn Phượng Trì ngồi lắng nghe, tay nàng bỗng nắm chặt đổc kiếm như nắm chặt lấy mối tình đã có chiều mong manh tan vỡ.

Đàn đứt ! Tiếng tơ im bặt khiến lòng ai nấy đều bàng hoàng. Phúc Chân giữ chặt cây đàn tỳ bà, còn Phượng Trì vẫn chưa buông dốc kiếm.
Logged
KGBFSBCIA
Thành viên
*
Bài viết: 231


« Trả lời #92 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2011, 08:30:55 pm »

Viên thái giám giâ đặt bàn vào chỗ cũ trong khi Chiêu Thống giục giã :

- Tiếng đàn của khanh quả là lỗi lạc nhất là khúc Phượng cầu Hoàng ... hãy kể cho ta nghe về lai lịch của cây đàn ...

Phúc Chân ngậm ngùi nói :

- Chiếc đàn này của một người tên là Phúc Chân trên bến Tây Giang, gã đã gảy khúc Phượng cầu Hoàng cho một kỳ nữ là Phượng Trì nghe ... nhưng kỳ nữ ấy đã bị bắt dâng cho vua Càn Long. Sau đó nhờ một cơ duyên nàng thoát khỏi Yên Kinh xuôi về Nam gặp lại Phúc Chân.Đàn này cũng đã lọt vào tay Càn Long, nhưng tìếc vì trao tơ không phải lứa nên Càn Long đã phụ đàn từ bấy đến nay ... Còn Phúc Chân và Phượng Trì, hai kẻ đàn và nghe đàn đang ở trước mặt bệ hạ đây !

Chiêu Thống đứng bật dậy run rẩy : Truyện "Gươm Đàn Nửa Gánh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Các ngươi là Phúc Chân và Phượng Trì đã đại náo Tây Long cung lại cũng là tên cựu oán của Yên Kinh thủa nào ... chúng ta đang truy tầm các ngươi ... mà các ngươi lại dẫn xác đến đây nạp mạng ! Âu cũng là số mệnh vậy.

Nói rồi đập "chát" chung rượu xuống sân đá hoa thét bọn ngự lâm quân đến bắt bọn Phúc Chân.

Tên Điện tiền chỉ huy sứ là ngưới có nhiều công trạng nhất được ban tên họ là Lê Trung Chánh nhưng thật ra hắn cũng chẳng trung chánh gì cho lắm; hắn vừa là tôi thần của Chiêu Thống lại vừa là tôi thần của Tôn Sĩ Nghị, vì Tôn vốn là kẻ đa nghi hơn Tào Tháo không muốn bị sơ sẩy chút gì khi xâm chiếm nước Nam.

Lê Trung Chánh dư biết Phượng Trì là con chim phượng "bằng vàng" mà chính Càn Long cũng yêu vì và cho lệnh triệt để truy tìm. Nghe Chiêu Thống hạ lệnh, hắn đã tung mình nhảy vọt đến bên nàng, Phượng Trì xoay mình tránh kịp, ngọn Bạch Quang kiếm chớp lòe ánh thép. Một tiếng rú hãi hùng vang dội khắp cấm cung. Cả người Lê Trung Chánh run lên bần bật và té gục xuống nằm bất động.Tên thái giám già run lập cập nhưng cố chạy đến giữ chặt lấy chiếc đàn tỳ bà. Phúc Chân co chân đá mạnh vào hắn một cái như trời giáng. Chiếc đàn văng bắn lên cao, chàng nhảy vọt theo chận lấy khi chiếc đàn chưa kịp rơi xuống đất.

Hai tay chàng nâng chiếc đàn tỳ bà cẩn ngọc lên miệng hôn một cái thật dài như một thanh niên si tình ôm hôn người bạn lòng khao khát cách biệt bấy lâu nay. Phựơng Trì đã vọt ra ngoài cửa điện, Phúc Chân cũng ôm đàn vội vã chạy theo. Cả hai ra khỏi cửa Bắc, lên yên ngựa cùng nhau chạy đến vùng Hưng Hóa rồi vượt đến bến Tầy Giang.

Đêm ấy dòng Tây Giang như muôn đời sóng vẫn vỗ hồi hồi như một cung đàn bất tuyệt ... .

Trên một chiếc thuyền bé nhỏ như chiếc lá thu lững lờ trôi có đôi bóng người ngồi bên nhau lắng nghe nhịp khúc tâm tư trỗi dậy trong lòng. Phúc Chân xúc động ôm cây tỳ bà búng nhẹ lên mấy dây tơ cất tiếng ngâm.

Năm tháng bên sông chảy đá mòn Tình ta nay lại bến trăng tròn Nhịp đàn xưa bổng rơi khuya khoắt Cho tình thắm lại với Tây Giang Tiếng ngâm vừa dừng thì Phượng Trì cũng vừa lả vào sát ngực Phúc Chân.

Cả hai lặng đi như đã gửi hồn vào bóng trăng khuya đang từ từ mọc lên sáng rực ở chân trời.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM