TANVINHprc25
Thành viên
Bài viết: 539
|
|
« Trả lời #70 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2011, 04:40:26 pm » |
|
7. Các Thủ trưởng Ban 2
Ban 2 là Ban Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu Sư đoàn.. Theo ngành dọc thì trên Ban 2 Sư là Phòng Quân báo hay Trinh sát của Mặt trận hay Quân đoàn sau này, trên nữa là Cục 2, dưới Ban thì có 1 tiểu đội TSKT trực thuộc Ban, có C20 SĐ và các Chủ nhiệm TS Trung đoàn với mỗi Trung đoàn có 1 C20. Các thủ trưởng Ban 2 đều là những trinh sát kỳ cựu, mỗi người một vẻ trong trí nhớ của ae lính TSKT chúng tôi một thời gần gũi trong chiến đấu và sinh hoạt với họ..
Khi SĐ 325 ở Hà Bắc chuẩn bị đi chiến trường thì Đại úy Tân là Trưởng Ban 2, các trợ lý Ban thì có anh Lê Trường Vũ, người Thủ Dầu Một, lính biệt động được ra Bắc đào tạo mới ra trường được điều về Ban và anh Ngơi, người sau này làm C trưởng C20 sau khi Đại trưởng Hiền chuyển đi. Thủ trưởng Tân quê Bắc Ninh, người dỏng cao, trắng, trông nho nhã và nói năng nhẹ nhàng Ông là người chú trọng đến đào tạo TSKT, TS ảnh và TS binh địa bài bản và tin tưởng ae chiến sỹ là sinh viên. Hùng côn kể, lúc đó Hùng đang ở C20 Sư, một lần ông xuống C20, thấy Hùng trắng trẻo, thanh mảnh trông thư sinh., ông hỏi : - Cậu học lớp mấy ? - Dạ, em học lớp 14 a.. - Thế cậu học đại học à sau đó không lâu Hùng được điều động về tiểu đội TSKT chúng tôi, vào quãng đầu 1973. Thủ trưởng Tân chuyền lên B5. trong năm 73. Từ đó đến nay chúng tôi không biết tin tức của ông.
Sau thủ trưởng Tân, thủ trưởng Ban 2 là các ông Quỳnh, ông Luyến là các Phó ban lên. Tôi không nhớ ông Quỳnh về Ban thời gian nào trong Quảng Trị và chuyển đi lúc nào, chỉ nhớ ông ở Ban không lâu. Thủ trưởng Quỳnh người khu 4 không nhớ tỉnh nào. Còn Thủ trướng Luyến thì tôi nhớ về Ban từ lúc đơn vị huấn luyện ở Hà Tĩnh.
Thủ trưởng Luyến làm Trưởng Ban 2 lâu nhất, ông vẫn làm Trưởng ban khi mấy đứa lính sinh viên trong tiểu đội TSKT chúng tôi được ra quân đầu tiên , đợt tháng 6/1975 tại Căn cứ Nước Trong, Long Thành. Lúc đó tiểu đội TSKT chúng tôi "hết việc" đã được Ban 2 chuyển về sinh hoạt trong đội hình C20 Sư đoàn từ dạo ở Thành Tuy Hạ cuối tháng 5/75.
Ông Luyến, quê Hà Bắc, người thấp đậm, da ngăm ngăm, râu ria trông vâm váp khỏe mạnh. Ông hơn ae chúng tôi đên vài chục tuổi Anh em chúng tôi hay gọi ông là Bọ Luyến. Ông có thói quen vừa ngồi nói chuyện vửa nhổ râu và thích chơi cờ tướng. Cờ ông cũng thuộc loại khá , ông ham chơi cờ và có phần “thích “ thắng. Hồi ở Tân Vĩnh yên ả, nhà Ban cũng gần nhà tiểu đội TSKT nên một số ae tiểu đội tôi cũng hay tạt sang chơi, có ae biết chơi cờ thì chơi cờ với Thủ trưởng. Nghe tiếng Thủ trưởng cười sảng khoái, ae biết là thủ trưởng đang thắng cờ, luc thì thằng P., lúc thì thằng C. Hai thằng này thấp cờ trong Tiểu đội.
Thủ trướng Luyến khỏe và xốc vác kiểu nhà nông không ngại việc nên lính “cậu” chúng tôi cũng mệt. Sang năm 73 có Hiệp định Pari, lính bộ binh phía trước doc tuyến giáp ranh địch còn vất vả với chốt giữ đất tuy đã yên bình, còn lính phía sau thì không còn phải chui rúc trong hầm nữa. Các đơn vị bắt đầu làm nhà ở , tuy rằng nhà vẫn âm xuống một chút và ở sườn đồi thấp, nhà không quá cao và lộ liễu. Nhà tiểu đội chúng tôi và nhà Ban 2 nhìn xuống bãibồi rộng của sông Lai Phước, trông đẹp và thoáng đãng. Nhà chúng tôi, theo ý kiến của Bọ Luyến, chúng tôi làm thêm một phần nhô ra phía trước, nối vào giữa ngôi nhà trông như cái chuôi vồ. Từ đó cứ gọi là nhà chuôi vồ. Ngoài thêm việc làm cái chuôi vồ, chúng tôi lại phải don dẹp san phẳng phía trước làm thành cái sân nhỏ trước khi bước lên chuôi vồ đi vào nhà. Ban đầu anh em rất ngại việc, cứ lẩm bẩm “ sao Bọ Luyến cứ bày việc ra thế nhỉ”, Về sau ở lâu mới thấy Bọ có lý và đúng là rất hữu dụng. Cái chuôi vồ làm cho ngôi nhà thoáng và bề thế hẳn lên không phải “lép” quá ở sườn đồi, cái sân con trước mặt cũng tạo thông thoáng và khoáng đạt cho ngôi nhà . Nhà có sân tạo cho ta cảm giác đỡ nhớ nhà hơn chăng. Lại nữa, nhà chúng tôi ở như vậy cũng không quá “chênh lêch” so với nhà của các Thủ trưởng Ban gần bên cạnh ở vị trí đẹp hơn, làm đẹp hơn. Có lẽ Bọ Luyến nghĩ vậy, Bọ thật tâm lý. Từ nhà chúng tôi ra bờ sông chỗ gần nhất cũng khoảng vài trăm mét. Với chúng tôi, những thanh niên vô tư lúc yên bình này,thích chơi hơn thích làm, chẳng thành vấn để về tắm giặt ở ngoài sông, đi kiểu gì mà chả ra tới sông. Thế nhưng, dưới con mắt của Bọ Luyến thì lại khác. Lính của ông phải đàng hoàng, ngăn nắp và có tổ chức. Và có phải chỉ mỗi tắm giặt không đâu, còn phải lấy nước sông về tưới rau tăng gia nữa chứ, trước mặt có mấy hố bom múc mãi cũng phải hết nước chứ. Thế là Bọ bảo ae mở một lối đi nhỏ chạy dọc theo sườn đồi ra đến bờ sông. Tại đây, làm một cái cầu như kiểu cầu ao, chỉ việc đóng cọc và buộc đỡ tấm ghi sân bay vào là thành một cái cầu chắc chắn. Các buổi chiều ae chúng tôi ra tắm sông tại “cầu ao “ nhà mình rất thích, con đường ra “cầu ao” thì đi mãi thành mòn và tiện lơi, tất nhiên là chúng tôi mở đường theo kiến thức binh địa của TS là đường ngắn nhất và dễ đi nhất.
Rồi tăng gia trồng rau, trông lạc, trồng sắn. Đất sẵn đấy, cả một vạt đất bồi trước mặt màu mỡ. Bọ Luyến bảo chúng tôi làm một cái vườn rộng khoảng nửa sào hình chữ nhật ngay trước nhà để trồng rau muống và lạc. Giống rau muống Trung quốc bên Phòng Hậu Cần SĐ cấp, loại rau muống trắng gieo hạt và lên rất nhanh. Chiều chiều, lính đến phiên trực nhật tưới rau, khoảng 4-5 thằng, vác ống H12 là vỏ thùng đựng hỏa tiễn vác vai của phòng không ra sông lây nước. Mối thùng đầy nước cũng phải bằng hơn 1 thùng gánh nước thông thường. Vác tứ sông về, mấy thanh niên mình trần quần đùi rầm rập, huỳnh huỵch cứ như vác đạn cho trận địa. Mệt mà vui. Cái giống rau muống này tốt nhanh, um tùm như rau ngổ nước, màu lá không trắng như tên gọi, mà sáng bờn bợt, thân thì mềm nhưng xốp rỗng Ăn thì nhạt, thành ra trồng cho vui, có lẽ thế. Vườn rau được lính tưới nước đẫm đều hàng ngày theo bảng phân công trực nhật nên tươi tốt trông rất đẹp mắt. Rau muống chúng tôi ăn thì ít, chủ yếu là cho nhà bếp Ban 5. Ngoài rau muống và lạc ở vườn, chúng tôi còn trồng sắn và lạc ở bãi đất rộng gần bờ sông. Đất bồi màu mỡ nên sắn và lạc đều tốt, củ to. Khi thu hoạch, luộc ăn thỏa thích.
Năm 74, Bọ Luyến còn triển khai cả cấy lúa ở dưới Thôn Trà Liên Tây là nơi C20 SĐ đóng quân, không biết Bọ liên doanh với dân ở đây hay ủy thác cho C20...chỉ biết có lần tôi và Hùng côn được phân công đi be bờ giữ nước cho ruộng để chuẩn bị cấy lúa.Tôi chẳng biết sau tiếp tục như thế nào nữa, chỉ nhớ mãi là buổi chiều hôm đó sau khi làm xong việc ở ngoài ruộng tôi và Hùng về làng Trà Liên Tây, ra sông Thạch Hãn bơi thuyền với hai em ở địa phương mà Hùng quen thời ở C20. Hai em chạc tuổi 17- 18, một em tên Túy còn em kia tôi không nhớ tên. Em Túy da ngăm ngăm, khỏe mạnh trông có vẻ đẹp rất Quảng Trị, còn em kia thì thanh thanh và ít lời hơn. Chúng tôi ngồi để hai em chèo. Chiều mùa hè, mặt trời chưa lặn, nắng đã hết gắt, nước sồng xanh trong, gió nhè nhẹ dễ chịu. Chèo thuyền dọc sông được một lúc thì hai em nhảy ùm xuống sông tắm, lại còn té nước lên thuyền làm ướt hết cả người hai anh. Thế là hai anh cũng nhảy xuống tắm. Em Túy nghịch liên tục té nước, cười đùa làm em kia cũng bạo dạn hơn, hai anh cũng té nước đùa trêu hai em. Đường từ Trà Liên về Tân Vĩnh cuốc bộ cũng khá xa nên chúng tôi đành chia tay hai em để ra về. Hôm ấy hai anh lính TSKT về ăn cơm rất khỏe và ngủ rất ngon !
Phía trước nhà dưới bãi thấp có một hố bom to nhiều nước và rất sâu. Nước cạn dần. Chúng tôi hàng ngày nhìn cái hố bom cũng chỉ biết vậy nhưng trong mắt Bọ Luyến thì Bọ lại nhìn thấy nhiều hơn thế. Một hôm, Bọ cho lính xuông Trà Liên Tây mượn lưới vét của C20. Bọ bảo hai thằng trong tiểu đội chúng tôi lội xuống dùng lưới vét cá. Ai cũng ngạc nhiên. Mà được cá thật, mà lại cá to mới kinh chứ. Hôm đó Ban và tiểu đội TSKT được ăn cá rất đã ở cái hố bom ấy. Thì ra, mùa mưa nước sông lên to và cá ngoi lên theo nước rồi mắc kẹt lại ở hố bom. Bọ tài thật.
(còn nữa )
|