(t t )
Trung đoàn rút ra từng đơn vị nhỏ ,hòa vào dòng người ấy tôi cứ từ từ ,từ từ đi ra theo hướng bắc ,bỏ lại sau lưng những tháng ngày gian khổ của cuộc chiến hầm hào ,bỏ lại thị xã và cả vùng Triệu phong hoang tàn đổ nát với những cánh đồng lỗ chỗ đầy những hố bom ,bỏ lại tất cả những chết chóc hy sinh trong một cuộc chiến không cân sức giữa một bên là những con người với vũ khí hãy còn lạc hậu chống lại kẻ thù mạnh hơn về mọi mặt với ưu thế tuyệt đối trên không ,trên biển ,chúng ta chỉ có chống đỡ và chịu đựng với một ý chí kiên cường và đã làm nên một kỳ tích có một không hai trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ cứu nước đó là lần đầu tiên một tỉnh được hoàn toàn giải phóng đó là Quảng trị .
Đơn vị cứ mải miết mà đi ,ngày vào mặt trận mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân ,chúng tôi đếm bước chân của mình và cảm thấy càng ngày càng xa lìa sự sống ,cũng bước chân ấy thì giờ đây nhẹ nhàng làm sao khi bước đi trên những cồn cát nhỏ Gio linh ,chiến tranh chẳng những làm chúng ta kiệt quệ mà chính kẻ thù cũng tỏ ra mỏi mệt ,bằng chứng là chúng tôi có thể hành quân giữa ban ngày mà không có cảnh nơm nớp vì phi pháo địch ,có cảm giác như Mỹ hết cả bom rồi hay sao ý nên bầu trời có vẻ xanh trong hơn và đất mẹ hiền hòa đã đưa chúng tôi băng qua những cánh đồng hoang hóa của dải đất hẹp phía nam vĩ tuyến .Đêm ở Gio linh dài và sâu thăm thẳm ,ngày mai chúng tôi về đất Bắc thì hỏi ai mà không hồi hộp ,có đan xen một chút lo lắng ,một chút thôi nhưng cũng khiến ta có một đêm khó ngủ .Ngày vào nam chúng tôi đi ở miền tây vượt sông bến hải mà cứ ngỡ rằng mình mới lội qua một con suối ,còn ngày mai chúng tôi sẽ vượt qua Hiền lương bằng ba lô gói trong bao gạo TQ và bơi qua như đã từng vượt sông Thạch hãn hôm nào .Câu hát :ai đi vô nơi tuyến đầu Vĩnh linh quê ta đó ,sông Hiền lương vẫn chảy ra miền bắc chung một dòng ...đã làm chúng tôi vấn vương không ít ,chúng tôi đi ra thì có bài hát nào nói lên nỗi niềm này không nhỉ
Vĩnh chấp vẫn còn chút ít màu xanh ,chiến tranh đã vươn ra ngoài này từ lâu vì kẻ thù muốn đánh gục chúng ta ngay từ đầu chiến tuyến ,nhưng đâu đây sự sống vẫn đâm chồi ,con người ở đây dù đã ra Tân kỳ gần hết nhưng những người có thể chiến đấu và phục vụ chiến đấu vẫn ở lại ,hình ảnh những o dân quân đầu đội mũ tai bèo ,chân mang dép đúc vai khoác súng AK với bước chân thoăn thoắt mang lại cho tôi cảm giác bình yên,che chở .Chúng tôi được nghỉ ngơi trong nhà dân được làm một cách tạm bợ cốt che mưa che nắng cho căn hầm phía dưới vì thực tế mọi sinh hoạt ngủ nghỉ đều diễn ra dưới những căn hầm rộng rãi ,thực phẩm nhiều hơn khiến chúng tôi được ăn ngon hơn ,lần đầu tiên từ lúc vô nam tôi được phát phụ cấp tiêu vặt mà bằng tiền miền Bắc hẳn hoi nhá .
Khi bắt đầu mang tên Lạc ở trung đoàn 27 ,tôi khai cấp bậc binh nhất ,vậy cho nên phụ cấp của tôi cũng có cả thâm niên nữa ,sau đó là những ngày bình công ,báo công !!! tôi bảo tôi chẳng có công gì nên không tham gia nhưng cấp trên cứ bắt phải ngồi mà nghe rồi họ lần lượt nói thành tích của từng người và thật ngạc nhiên tôi một kẻ Lạc ngũ mà cũng có công !!! người ta nói mà tôi cứ ù cả tai ,nào là tôi đã nấu cơm ,mang cơm lên chốt ,đi cùng trinh sát nằm chốt nhiều ngày ,tham gia tải gạo ,gánh đạn cối ,vác đạn dk vào chốt v v và v v ,được đề nghị tặng bằng khen và phong quân hàm hạ sĩ .
(còn nữa)