Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 11:07:48 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của một thời  (Đọc 284298 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #360 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2011, 02:27:30 am »

       Chào bác Quanghung . Chuyện hồi ký của bác hay quá ,hấp dẫn quá và cũng hồi hộp quá . AE cựu mình có những lúc ở vào đỉnh cao của mọi sự vất vả gian nguy . Những chuyện này đúng là có thể đóng phim được . Đề tài có thực .ko lăng xê , THẬT GIÁ TRỊ VÔ CÙNG . Tranphu341 cùng các ae đang mong chờ chuyện của bác .
                                                       Chúc bác cùng gia đình vui mạnh khỏe .
   Chào bác Trânphu341 ,cám ơn bác đã động viên ,tôi cũng đọc những bài của bác ,thực sự là rất hay và mới lạ ,chúng mình đi qua cuộc chiến với biết bao gian khổ hi sinh ,giờ đây mỗi khi ôn lại những ngày tháng hào hùng ấy chúng ta lại ngậm ngùi nhớ đến những  đồng đội đã không thể trở về trong ngày vui của dân tộc ,ngày chiến thắng .Từ lâu tôi cũng muốn có một chỗ để tâm sự những nỗi niềm của riêng mình và qua đấy hi vọng sẽ có ai đó vô tình đọc và nhận ra đồng đội ,nhưng chỉ sợ chữ nghĩa chẳng ra gì  chỉ làm trò cười nên mãi tôi mới dám đăng nhập và đêm về ,không gian yên lặng  tôi thấy như có người bảo cứ viết đi , toàn anh em đồng đội cả ,có gì mà ngại .thế là tôi viết đấy bác Trânphu341 ạ.
Logged
thaiminhhung
Thành viên
*
Bài viết: 760


CHÀO NHÉ MÁI TRƯỜNG ƠI !


« Trả lời #361 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2011, 10:02:41 am »

@quanghung 1951

      Đoạn hồi ký này hay quá cứ tiếp tục đi  Cheesy nhưng nhớ kết cấu và trình tự , không có lại chuyện "ngủ mê" lúc bị thương thì anh em CCB đầu óc bây giờ không còn như xưa nữa, đọc mãi chẳng hiểu  Huh cái đoạn này nó nằm ở vị trí nào !
Logged

Bừng bừng cháy, lửa nhiệt tình đầy niềm tin mơ ước bao la
Ta về đây vui ca vang, bài ca đi dựng xây nước nhà....
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #362 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2011, 05:42:45 pm »

                 Chào bạn quanghung1951 . Tranphu341 rất mừng khi theo dõi tới bài này . Bạn đã được minh oan ,giải tỏa và được cứu chữa . Được thực sự sống trong tình cảm của đồng chí ,đồng đội .
                           Đúng là đọc những dòng hồi ký của bạn . TP rất cảm động .Tưổi của chúng mình bây giờ cũng rất hay bị xúc động . Có trang mạng diễn đàn này ae mình mới có chỗ để kể lại ,ôn lại cho nhau và mọi người nghe về những năm tháng gian khổ ,ác liệt ,cam go và hào hùng lẫn cả những thiệt thòi đó . Rất cảm ơn BQT VMH . ĐÃ CHO AE MÌNH 1 SÂN CHƠI LÝ TƯỞNG . TP cũng mới biết diễn đàn này được mấy tháng nay thôi . Sau khi phát hiện ra bài của Trungsy1 , binhyen1960 vv... Bây giờ TP cũng đã thấy hàng ngày ko thể thiếu được nó .
                              Chúc bạn có nhiều sức khỏe và niềm vui . Chắc tay phím để cho ae nghe tiếp những dòng ký ức của bạn .
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười, 2011, 09:50:03 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #363 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2011, 06:08:57 pm »

   Tôi thấy buồn ghê gớm ,mới hôm qua vẫn còn mong gặp Bách giờ thì hết rồi ,trong câu chuyện với anh em ,có người  cũng biết sự hi sinh của bạn tôi và cũng hứa sẽ đưa tôi viếng mộ .tôi còn nhớ đấy là thôn Bồ liêu  ở đây còn có cái nhà thờ mà mấy cậu Hải dương cứ gọi là Bồ niêu .
   (còn nữa )

     Thôn Bồ Liêu mà bác Quanghung1951 nói, trong bản đồ ghi là Bố Liễu.
 
     Thôn Bố Liễu là chỗ khoanh đỏ trên bản đồ.
Logged

sauchinbaymot
Thành viên
*
Bài viết: 628


Nhớ Rừng!


« Trả lời #364 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2011, 05:45:29 am »

 
  ...   (còn nữa )

Chuyện của "Đồng hương CN" khá đặc biệt và "dễ thương". Của hiếm đấy.
Logged

Nhật ký Viết lại
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #365 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2011, 05:19:42 pm »

Vui kiểu rỗi hơi

Hồi ở lính, anh em quê tứ xứ thành ra nhiều lúc hết chuyện, rỗi hơi là hay lôi quê ra kê kích nhau cho vui. Tôi và thằng Công cùng Hà Tây về một phe còn thằng Quí thủ lĩnh nhóm Vĩnh Phú. Hai phe này khẩu chiến nhất, còn các ae tỉnh khác vào hùa và kích động.
Ác cái là Hà Tây quê chúng tôi lại hơi bị nhiều “tích” quá, đầu tiên đã là “ Hà chuồn” rồi , yếu và mất điểm ngay với thằng Quí ở điểm xuất phát. Thằng Công hề hề, à à “bơm” thằng Quí là quê ông đẹp có Đền Hùng, có Sông Lô làm thằng Quí phổng mũi “ Ờ, đẹp chứ, còn phải nói, đây này :    Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
         Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
                        Bến phà dào dạt, bến nước Bình Ca “
,  thằng Qúi hề hề định đọc tiệp thì thằng Công kịp ngăn lại và hỏi “ ừ đẹp, thế có bài hát nào về quê ông , ca ngợi quê hương đẹp như nhung, như lụa không ? Chắc không có chứ gì, nghe đây này. Thằng Công hì hì cất tiếng:

“ Bóng chiếc thoi đưa, ánh mắt long lanh
Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa
Sữa trắng Ba Vì , thóc vàng khu Cháy
Hồn thơ Nguyễn Trãi dệt thành vần
 Sông Tích sông Đà giăng lụa mênh mông;

Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm
Đồng hợp tác xanh tươi cấy dày thẳng tắp
Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc


Tôi và các ae phe trung lập vào hùa “ ồi ồi, hay thế, ăn đứt quê Vĩnh Phú rồi, Cũng có sông nhé, núi nhé, phi công bay trên cao nhìn xuống còn phải bàng hoàng nữa là ...”. Thằng Quí tỉnh bơ, đầu gật gật đầy thách thức. Thằng Công vẫn say sưa tiếp:

“ Hà Tây ! Cửa ngõ Thủ Đô !
Áo giáp chở che ngàn năm bền vững
Ngăn bầy giặc Mỹ...


Hát chưa hết câu thì bỗng thằng Quí vừa giật vai thằng Công vừa nói “ khoan đã, khoan đã “ Hà Tây, giặc đến giặc đi “. Nó hát đi hát lại câu đó làm cho Công ta cụt hứng, chỉ ờ ờ nhìn tôi. Anh em phe trung lập cười khoái chí. May ngay lúc tôi và thằng Công đang bí thì 1 ông trung lập gỡ bí cho chúng tôi: “ thế máy bay giặc nó tự nhiên từ trên trời xuống à, nó không bay qua tỉnh nào à, các tỉnh khác nó bay qua ngủ hay thức. Hà Tây các ông chẳng sao cả !”. Vài ba ông khác hùa vào “ thôi quả này 1 đều “. Thằng Quí tức nhưng không nói gì. Tôi và Công đang khoái, mũi chưa hết phập phồng thì bỗng thằng Quí lanh lảnh : “ Hà Tây gọi tép là tôm “. Thôi chết, quả này gay đây. Anh em nghe xong vỗ tay rồm rộp. Công ờ ờ nhìn tôi. Tôi cũng ờ ờ “ được, được”, đầu gật gật để nghĩ phản pháo.
“ Thua à, tịt à ? “, mấy ông tỉnh khác kích động. Tôi tạm hoãn binh: “ Thôi, tạm 1-0 đi . Bây giờ, vì ông cũng biết cày bừa, đồng ruộng ở quê nên tôi đố ông câu này nhé.

(còn tiếp )
Logged
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #366 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 01:23:41 am »

  (tiếp theo )
 Tôi ở làng Bồ liêu thấm thoắt đã tròn nửa tháng (à mà phải gọi là Bố liễu mới đúng ),tôi phục vụ công tác hậu cần và được anh em yêu quý ,y sĩ tiểu đoàn thay băng và tiêm cho tôi thuốc kháng sinh ,tôi cũng được phát nhu yếu phẩm như mọi người ,những lúc không có bom ,pháo tôi theo mọi người luồn trong đổ nát kiếm tìm thực phẩm cải thiện ,chúng tôi mang về đủ cả ,nào đậu đỏ dùng nấu chè rất ngon ,đậu nhỏ (đậu xanh) dùng ngâm thành giá đỗ ,chúng tôi kiếm được cả bao đường Mỹ để nấu chè dần ,có lần ở làng Hà mi tôi còn đào được vô khối dầu ăn đựng trong những cái thùng sắt tây hình chữ nhật  và được chôn rất cẩn thận trong những thùng đạn đại liên ,trong đó có cả thuốc lá và bột ngọt nữa toàn những thứ lính thích dùng.Những ngày này của tháng 8/72 ,không hiểu trâu bò ở đâu mà nhiều vậy ,chúng cứ từng đàn , từng nhóm một và cứ nhởn nhơ giữa cánh đồng ,bom đạn đã giết chúng không thương tiếc ,và ngay cả chúng tôi cũng vậy khi thấy mấy con vô tình vào gần làng mấy đứa hô bắn đi ,vậy là đoành đoàng ,đoành đoành ,con vật tội nghiệp nhảy lên và ngã lăn chân còn giãy giãy,khi quân ta ra xả thịt có con mắt còn hé mở ,vội vàng lấy những  chỗ thịt ngon và ưng ý nhất chúng tôi rút lui ,và kịp nhìn thấy có mấy chiến sĩ khác cũng đang tiến tới ,tất nhiên là rất lãng phí nhưng mấy ông lính cũ bảo nếu không thì B52 rồi pháo các loại nó cũng ăn hết mà thôi ,chi bằng mình ăn tươi còn hơn là để ươn rồi mới được chén ,có những khi mấy ngày liền chẳng có con nào lai vãng tới ,có một cậu trên chốt về bảo có một con chắc mới chết ngoài đồng vậy là không kể nguy hiểm 2 đứa tôi cầm dao ,mang tải đi ngay ,có khi tìm đến nơi lại phải về không vì con trâu chết do pháo đã mấy ngày ,nằm giữa ruộng nước ,đã trương lên da bóng lọng như màu quả sim chín ,chắc cậu lính đó mắt sang vành nên nhìn trâu chết trương  rồi mà lại cho là mới chết báo hại bọn tôi nai nịt lặn lội chẳng quản nguy hiểm mò đến tận nơi .Những ngày này ở vùng đất Triệu phong đầy bom đạn ,nhân dân còn ớ lại được đưa ra Vĩnh linh sơ tán ,các làng chỉ còn ít du kích ,bộ đội thì ở khắp nơi ,làng bố liễu cũng như vậy với những bức tường quét vôi màu xanh coban,màu vàng ,nói chung là có vẻ sặc sỡ hơn ngoài bắc,dần dần bom đạn đã làm biến mất tất cả,những lũy tre làng đâu còn cái vẻ xanh tươi ,tất cả xác xơ ,héo rũ ,chỉ một mồi lửa là lũy tre cháy đỏ ,khói đen bốc lên trong tiếng ống tre nổ bôm bốp ...
   Tôi đã ở đấy ,sống và phục vụ chiến đấu và chờ mong ,có cái gì đó mơ hồ mà nhiều khi tôi không dám nghĩ tiếp ,làm sao mà đến giờ anh Trung  không đến ,anh bận gì ???hay anh đã quên luôn chuyện có một thằng lính đồng hương (đấy là anh nói thế ) ,với thương tật trên mình đã ngã vào vòng tay đồng đội sau những ngày khổ sở vì đói vì khát và trên hết là thiếu vắng hơi ấm của anh em đồng chí . Những ngày anh không đến tôi vẫn chịu sự phân công của anh em ,lúc thì tôi theo bộ phân trinh sát vào nằm sát làng Nại cửu ,lúc thì về An lộng 1 rồi An lộng 2, có những khi được phân đi vác đạn dk vào chốt mấy cậu mời hút điếu thuốc màu trắng ,đầu lọc cũng trắng và có mùi the the của bạc hà ,bọn nó bảo tập kích thu được đấy ,có những lần gánh đạn cối 61 buộc mỗ bên 4 quả mà đến lúc về vai cứ làn lên mấy ngày không hết .tôi cứ hỏi dò xem  đơn vị mình giờ ở đâu nhưng bọn nó bảo hãy chờ ông Trung ,biết đâu đơn vị mày đã vào sâu rồi cũng nên ,thôi thì cứ ở đây ,quân đội chỗ nào chả vậy ,có đứa lại hỏi hay là mày thích đánh nhau thì báo cáo cho lên chốt ,tất nhiên là chẳng ai muốn lên chốt  đánh nhau  rồi nhất là tôi ,tôi cứ tưởng tượng cảnh chạy chốn trong hãi hùng trong đói  khát mà lại rùng mình ,ở đây dù sao đi nữa cũng an toàn hơn mặc dù cũng như toàn mặt trận Tri thiên hồi đó ,chỗ nào cũng bom cày đạn xới ,lúc nào tim cũng thắt lại khi tiếng hú của pháo bầy ,và mỗi khi nghe tiếng súng AK  bắn 3 phát một :đòm ,đòm,đòm, vậy là sắp có B52 ,bất kì ai cũng có trách nhiệm phải bắn 3 phát trả lời và cũng là báo cho đồng đội khác được biết ,sau khi bắn xong hãy mau chóng tìm nơi ẩn nấp và chờ đợi ...chờ đợi .Người lính mà hay nói về cái chết  thì có lễ luôn là kẻ sợ chết ,nhưng bấy giờ ,chỉ tồn tại giữa sống và chết ,ranh giới của nó thật mỏng manh ,hôm nay còn gặp mặt nói chuyện ,mấy hôm không thấy đâu  hỏi ra mới biết đã hi sinh từ hôm ấy ,những ai mà nói tôi không sợ thì chắc hẳn là nói khoác ,hàng ngày nhìn thấy cảnh này cảnh nọ làm sao mình không suy nghĩ tư tưởng làm sao không dao động .Nhưng công việc được giao thì cứ phải hoàn thành vì mọi người quanh ta vẫn thế ,vẫn yêu đời và vững  tin ở ngày mai .
Có tin nói anh Trung ra bắc học ,nếu là sự thật thì thật là mừng cho anh và cũng buồn cho tôi ,tôi muốn đi ,nhưng biết đi về đâu Huh đơn vị cũ thì bặt vô âm tín và thực sự tôi cũng thấy yêu cái đơn vị mới này rồi ,nơi mà tình người lúc nào cũng ám áp ,nơi mà nếu không có những mũi tiêm ,những viên thuốc thì tôi đã bỏ mạng vì nhiễm trùng sau mấy ngày lặn lội,ngủ bờ ngủ bụi với đầy mình đất cát,và bộ quần áo thì cành cành vì nhiều ngày không thay đổi ,tôi cố gắng để gặp cán bộ ,trình bày nguyện vọng ,những lo lắng của mình khi xa đơn vị lâu ngày ,ông CTV tiểu đoàn nói cậu cứ yên tâm ở đây ,có nhiều trường hợp như câụ vẫn xẩy ra trong chiến đấu ,hết chiến dịch chúng tôi sẽ trả cậu về vì giờ này trung đoàn cậu đang ở ...khá xa .Nghe và tin như vậy tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa và với tôi lúc này đơn vị mới cần tôi đi đâu tôi sẵn sàng đi đó ,tôi và một cậu nữa đã đi công tác ra Gio linh ,ra  Quán ngang,rồi ra tân Vĩnh linh đến dốc 6 độ nhận hàng về cho trung đoàn,lúc ấy cậu cùng đi còn có ý rủ tôi chuồn về nhà ít ngày tôi rất thích ,nhưng còn do dự  rồi  2 ba lô pin đèn nhận của kho rồi thì vứt đi đâu ? nó bảo bán  hết đi lấy tiền về ,tôi bảo sợ lắm khi vào biết nói thế nào đây  nó bảo thế thì không vào nữa  nhưng tôi bảo nó là tôi không thể ,tôi mà về thì cả nhà tôi xấu hổ không dám ra đường mất ,vậy là 2 đứa  ở lại không về nhà nữa  thế mà lại may .Rồi một ngày ,một ngày khó quên khi mà  mấy  đứa  cứ thì thầm  thì thầm rằng sắp ra Gio linh  rồi ,hôm qua  chúng ta bỏ thành Quảng trị rồi cán bộ D nói thế ,thảm nào mấy hôm trước cả vùng thị xã khói lửa mịt mù ,chiều qua có rải rác vài tốp lính đi qua "làng tôi ",với súng đạn đầy mình và áo quần dính đầy bùn đất ,cuối cùng thì hy vọng sống cũng đến với tôi nhưng  nó đến trong sự mất mát to lớn của cả chiến trường ,tôi thấy thị xã mấy hôm nay một màu đen tang tóc .
      (còn nữa )
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười, 2011, 01:47:46 am gửi bởi quanghung1951 » Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #367 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 05:00:17 pm »

      Ơ! ngày xưa em thường nghe nói "Hà chuồn, Nam lủi, Thái bình bay, Hải Hưng anh dũng trốn ngay ban ngày" cứ tưởng Hà chuồn là nói tỉnh Hà Nam chứ. Hóa ra là quê mình à anh TANVINH.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #368 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 05:37:32 pm »

      Ơ! ngày xưa em thường nghe nói "Hà chuồn, Nam lủi, Thái bình bay, Hải Hưng anh dũng trốn ngay ban ngày" cứ tưởng Hà chuồn là nói tỉnh Hà Nam chứ. Hóa ra là quê mình à anh TANVINH.

Chào Wanta,
Hà chuồn còn kể cà Hà nội nữa, Nam lủi là Nam Định, Nam Hà (tỉnh gồm Nam Định và Hà Nam) ... thời đó người ta hay kê kích lính đào ngũ ở các tỉnh nên phần nhiều hiểu Hà chuồn là ám chỉ Hà Tây.
Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #369 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 08:27:08 pm »

      Hi!Hi!
      Cái câu châm ngôn bôi bác nhau của lính ấy thời bọn em ai cũng hiểu hết nhưng cứ nghĩ là Hà nam chứ đâu có biết là nói quên mình, thời đó toàn dân Nam không nên chẳng ai biết, chứ thằng nào (dân Nam) mà nói "Hà chuồn" là quê mình thì Hi!Hi! "ròm ròm"  cách mấy chứ em cũng ăn thua đủ liền, giống như thời còn nhỏ mà nghe mấy đứa trẻ cùng lứa nó nói "Bắc kỳ ăn cá rô ky, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc kỳ" ức lắm anh ạ em chỉ nói "bạn bè thì bạn bè chứ mày nói câu nữa là tao ăn thua đủ đấy", nghe vậy tụi nó im luôn.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM