quanghung1951
Thành viên
Bài viết: 117
|
|
« Trả lời #287 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2011, 02:47:37 am » |
|
Các bác kể về chuyện bắt tù binh ,còn tôi thì đã từng là "tù binh" khi bị quân của d1 e27 bắt ở Bồ liêu , cũng bởi tại sau trận tập kích đêm 30/7 do lính mới nên bị mất liên lạc với đồng đội và cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa ,mấy ngày lạc sâu vào vùng địch ,ăn uống linh tinh và vô cùng sợ hãi vì đi đến chỗ nào cũng gặp địch ,ngày thì tôi tìm khu mồ mả ẩn nấp và cố xác định phương hướng ,và tối đến là tôi lại lần mò tìm ra phía Bắc vì tôi nghĩ mình từ bắc vào vùng địch giờ muốn về với quân ta thì phải ra phía bắc ,nhưng lủi ở ngoài đồng thì chớ cứ mò vào đến rìa làng là :cắc cắc cùng cùng,cắc cắc cùng cùng ,tôi lại bật ra đồng và thế là cái hướng mà mình xác định ban ngày bị mất ,cứ như vậy cho đến một hôm vào gần sáng tôi vòng qua cánh đồng làng Hà mi (những tên làng này mãi sau ở lâu nghe quen thì mới biết chứ lính mới ,chiến trường mới lại bom đạn như vậy làm sao biết được tên ) ,rút kinh nghiệm tôi không vào làng mà cứ đi vòng ở ngoài làng ,lại nói lúc ấy tờ mờ sáng tôi đang lủi và tìm một khu mộ kín đáo sau khi đã vục đầy bi đông nước ruộng ,và cái túi đựng cơm nắm của lính hãy còn một ít ngô giống mà tôi lấy được mấy ngày trước chính nhờ nó và nước ruộng mà tôi còn đủ sức để đi và hi vọng trở về ,tôi cảm thấy phía trước có người ,không hiểu ta hay địch đây ? nhẹ nhàng như một con mèo tôi luồn qua một bụi dứa dại nằm xuống mở khóa an toàn chờ đợi ...tiếng chân ngày một gần ,tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau và tôi suýt ngất đi vì mừng rỡ ,họ nói tiếng Nghệ an ,Hà tĩnh ,tôi muốn hét lên :các anh ơi ,quân mình đây .nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn ,song với sự cảnh giác cao độ tôi không dám bộc lộ mình ,nhỡ đâu gặp thám báo thì sao ?tôi đã đọc ở đâu đó chuyện thám báo mặc đồ giải phóng ,đeo súng AK nên thận trọng thật không thừa ,toán lính đi qua trời bắt đầu sáng rõ ,tôi cố gắng dồn hết tinh lực để quan sát ,đúng lúc đó một tốp lính đi ngược chiều với tốp lúc nãy và cũng nói tiếng bắc ,nhưng tôi sợ và vẫn nằm im nhưng tim tôi run rẩy vậy là có thể mình sống rồi ,tôi nhìn theo theo mãi thì thấy họ đi khuất sau những bụi tre lang xơ xác ,đấy rất có thể là nơi quân ta ở ... Trên trời chiếc ov10 đã o o tìm kiếm ,nghe nói cái máy bay trinh sát này tinh lắm chúng có thể phát hiên cả người đang ẩn náu và có ngụy trang ,trông nó thật xấu xí và đáng ghét vì nó giống cái bừa của nông dân ngoài bắc ,tiếng u u cứ như xoáy vào óc đang ở phía xa bỗng bay gần lại ,gần lại tôi hồi hộp nín thở và bỗng có tiếng xì.... đùng ... một cột khói bốc lên đúng cái nơi mà toán lính vừa đi vào ,chẳng phải chờ đợi lâu 2 chiếc máy bay phản lực bay tới ,chúng lượn một vòng rồi lao xuống cắt bom ,lửa bùng lên cùng với khói đen kịt ,thú thật là tôi chưa bao giờ thấy máy bay ném bom gần như vậy ,có tiếng súng máy bắn trả mỗi khi chúng lao xuống ,vô cùng phấn khích tôi quên mất mình đang là một con mồi bị săn đuổi nên tôi nằm ngửa ra và cũng điểm xạ 2 viên một .Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu ,chỗ nào địch ném bom chắc hẳn là nơi có quân mình ,nghĩ sao làm vậy tôi vùng lên xách súng chạy vào cái nơi mà máy bay địch đang ném bom ,tôi chạy và cứ ngã dúi ngã dụi trên cánh đồng Triệu phong tháng 8/72 với một quyết tâm trở về với đồng đội ,bom nổ tôi tạm nằm xuống dứt tiếng bom tôi lại chạy , chạy như sợ rằng ngôi làng kia biến mất và xung quanh toàn địch là địch ,tôi đã thấy những bóng người thấp thoáng , họ vẫy tay có ý bảo tôi nằm xuống ,nhưng tôi cứ chạy vì hình như mấy ngày đói khát ,tôi yếu đi nhiều nên vấp ngã đến văng cả súng ra lại lồm cồm nhặt súng chạy tiếp ,lúc ấy tôi chỉ nhớ là máy bay ném hết bom đã bay đi và tiếng u u đáng ghét của cái ov10 lại trở lại ...chỉ còn khoảng vài chục mét nữa ,tôi lấy hết sức tàn chạy về phía một căn hầm chữ A có những người lính đội mù tai bèo và ngất lịm . (còn nữa)
|