Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Sáu, 2024, 09:29:49 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 98406 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #80 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:25:38 pm »

Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ cao lên trong bầu không khí nặng nề khó thở:
 
- Đỗ trang chủ liên can như thế nào trong cái chết của Tiên Đế ?

Thân danh một đại cao thủ giang hồ và giàu công phu trầm tịnh mà Hắc Giang Quyền cũng phải thay đổi sắc mặt khi nghe câu hỏi trên. Ông ta quay nhìn Đỗ Đình Can đăm đăm như chờ nghe câu trả lời.
 
- Các hạ là một kẻ hồ đồ. Ta không có liên can gì hết. Ta không biết gì về cái chết của tiên đế...

Cười hực kẻ cầm sổ giang hồ hỏi gọn:
 
- Trang chủ biết vật này ?

Y đưa ra trước mặt Đỗ Đình Can một thanh đoản kiếm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thanh đoản kiếm dài độ gang tay, cán kiếm bằng gỗ lim bóng loáng. Ngắm nghía thanh đoản kiếm giây lát Đỗ Đình Can nói:
 
- Ta còn lạ gì vũ khí của Đỗ gia trang. Trên thân kiếm có chạm tín hiệu của Đỗ gia trang là nhánh trúc...

Hắc Giang Quyền đón lấy thanh đoản kiếm xong gật đầu nói:  - Đúng rồi... Đúng là tín hiệu của Đổ gia trang...

Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang chầm chậm:  - Chắc nhị vị trang chủ không biết Đỗ Thích đã dùng thanh kiếm này đâm chết tiên đế...

Đỗ Đình Can lặng người. Ông ta kinh ngạc tới độ không nói được lời nào. Phần Lâm Quốc Tuấn hết cúi nhìn thanh kiếm song lại nhìn Đỗ Đình Can với vẻ kinh nghi.
 
- Lâm đại huynh có nghĩ tôi dính líu tới cái chết của tiên đế không?

Họ Lâm chầm chậm lắc đầu nhưng thái độ của ông ta có chiều kinh nghi và băn khoăn.
 
- Làm sao các hạ có vật này?

Đỗ Đình Can lên tiếng hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng:
 
- Thanh đoản kiếm này là một trong nhiều tang vật để tố cáo những ai dính líu vào cái chết của tiên đế.
Tại hạ đã phí nhiều thời giờ và công sức tiềm phục trong tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư mới lấy trộm được...

Ngừng lại giây lát y nhìn thẳng vào mặt vị trang chủ của Đỗ gia trang xong cao giọng tiếp:  - Thanh kiếm này là một đặc sản của Đỗ gia trang nên cực kỳ sắc bén. Nhị vị chưa rõ là tiên đế lúc nào cũng mặc trong người thứ áo giáp đao kiếm thường đâm không thủng. Phải có thứ vũ khí đặc biệt cực kỳ sắc bén mới đâm chết người được. Loại vũ khí đặc biệt này trong nước không ai chế tạo được ngoại trừ Đỗ gia trang. Lần cuối cùng tại hạ hỏi trang chủ có liên can gì trong cái chết của tiên đế ?

Đỗ Đình Can nín lặng không trả lời. Thần thái của ông ta có chiều băn khoăn và do dự dường như có chuyện gì muốn nói mà không tiện thố lộ. Điều này không qua khỏi nhận xét tinh tế của kẻ cầm sổ giang hồ và Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn. Tuy nhiên chỉ giây lát sau vị trang chủ Đỗ gia trang lấy lại vẻ bình thường đồng thời nói với giọng cứng rắn:
 
- Tuy tang vật phát xuất từ Đỗ gia trang song lão phu không có dính líu vào cái chết của tiên đế. Các hạ muốn làm gì mặc các hạ. Các hạ muốn giết ta cũng được...

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười lạnh:
 
- Tại hạ biết không ít thời nhiều Đỗ trang chủ cũng có liên  can vào vụ án tiên  đế. Trang chủ không muốn thố lộ cũng không sao...

Kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Từng hiện diện trong đoàn do thám thân trãi qua nghìn trận giao tranh nên Lâm Quốc Tuấn có một phản ứng nhanh nhẹn và kinh nghiệm dồi dào.

Trông thấy thần sắc của Đỗ Đình Can ông ta biết nội vụ còn có nhiều uẩn khúc mà vì lý do đặc biệt họ Đỗ không thể nói ra. Nhưng ông ta nghĩ với tình bằng hữu thâm sâu nếu ông ta hỏi Đỗ Đình Can sẽ nói cho ông ta nghe. Do đó ông ta không muốn Đỗ Đình Can chết.

Thoáng thấy bàn tay cầm kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ máy động ông ta tức tốc xuất thủ. Đạp bộ một bước ông ta vung tay đánh dứ một đòn vào ngực đối thủ. Đòn đánh là một chiêu trong Hắc Giang Quyền thuần lấy nội lực làm chuẩn cho nên cực kỳ cương mãnh và vô cùng trầm trọng.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #81 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:26:27 pm »

Vù... Ngọn mộc côn làm bằng gỗ đàn hương cứng không thua sắt thép trong tay vị trang chủ lừng danh xé gió re re thúc  tới ngay ngực kẻ cầm sổ giang hồ. Tung hai đòn cực kỳ dữ dằn mạnh bạo Lâm Quốc Tuấn nhằm ý định bắt đối thủ phải triệt chiêu. Tuy nhiên sai một ly đi một dặm. Họ Lâm không thể nào ước tính chính xác về thuật xử kiếm quái đản và độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ.

Ngay lúc thanh côn vừa nhích động một tiếng rẹt vang lên cùng lúc với mũi kiếm chập chờn nơi yết hầu. Lâm Quốc Tuấn thấy song tài nào né tránh kịp.

Bựt... Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da. Tay quyền lừng danh  nấc tiếng nhỏ ngã vật ra đất. Rẹt... Đỗ Đình Can ngã úp mặt xuống nền đất đỏ tươi.

Không nhìn đến ba xác chết còn nóng hổi kẻ cầm sổ giang hồ quay lưng bước đi. Bụp... Bụp... Từng dấu chân hằn sâu trên đất. Không một ai thấy được nụ cười khoái trá nở trên môi kẻ giết người.

Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng cắm đầu rảo bước trên con lộ nhỏ dẫn về Đỗ gia trang. Đang đi
Lê Hùng quay qua hỏi:

- Huynh có chắc lão Lâm tới ngụ ở Đỗ gia trang không?

Tôn Nhật gật đầu nói nhanh:
 
- Chắc... Y với Đỗ Đình Can làm bạn mấy chục năm nay nên tôi nghĩ y phải tới Đỗ gia trang tạm trú thời gian ngắn...

Tử Cước Lê Hùng cười ha hả vuốt râu:
 
- Lâu lắm tôi không gặp y... Hơn tháng trời nay tôi với huynh chạy đôn chạy đáo lớp lo tìm kiếm gia đình tản lạc, lớp lo né tránh sự truy tầm của đoàn  do thám... Hà... hà... hà.. Nay gặp lão Lâm ở đây tha hồ mà bàn luận...

Đi một đổi họ gặp một nhóm dân làng trên đường. Trông thấy mấy cụ già ăn mặc tề chỉnh Lê Hùng cười hỏi:
 
- Ủa mấy cụ đi đâu mà quần là áo lượt vậy. Chắc đi ăn cưới hả...?

Một cụ già chép miệng thở dài nói:
 
- Cưới hỏi gì đâu. Chúng tôi đi đưa đám tang nơi Đỗ gia trang...

Lê Hùng và Tôn Nhật nhìn nhau chưa kịp hỏi cụ già tiếp liền:
 
- Đỗ trang chủ cả đời làm phước mà chết thật tức tưởi. Không biết người lạ nào lại nhẩn tâm hạ sát kẻ hiền lành như Đỗ trang chủ...

Không hẹn mà Tôn Nhật và Lê Hùng tức tốc triển thuật phi hành chạy nhanh. Vừa chạy Vô Hình Đao Tôn Nhật nói lớn:  - Lê huynh... Tôi e Đỗ gia trang cũng bị nạn thảm sát...

Lê Hùng gật đầu gia tăng cước lực. Chốc sau họ trông thấy Đỗ gia trang hiện ra. Người người đi lại tấp nấp. Không khí buồn thảm. Tiếng khóc tỉ tê.

Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng được trưởng nam của Đỗ Đình Can và thứ nam của Lâm Quốc Tuấn đón tiếp. Hai người này tường thuật tỉ mỉ mọi sự. Vạch mặt người chết quan sát Tôn Nhật nói nhỏ với Lê Hùng:
         
- Vết thương thật nhỏ, gọn và sâu. Đúng là thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ...

Lê Hùng gật đầu nói:
 
- Hắn tới đây xế chiều hôm qua nên tôi đoán hắn chưa đi xa. Nơi mà tôi đoán hắn phải có mặt chính là  Đại La. Huynh nghĩ sao?

Tôn Nhật gật đầu trầm giọng:
 
- Huynh và tôi phải tìm gặp hắn để hỏi cho ra lẽ... Như thế này là quá mức rồi... Nếu ta không cản ngăn hắn sẽ còn vô số người chết oan...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #82 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:30:35 pm »

Hồi 17
Kẻ cầm sổ giang hồ

Thuở bấy giờ dân gian chỉ có mỗi một đường tiến thân là làm quan. Muốn làm quan thứ dân phải chọn hai ngành văn hoặc võ. Sống bên cạnh một lân bang lúc nào cũng nặng đầu óc thống trị như dòng giống Hán tộc; dân Đại Việt tuy chuộng văn song không bao giờ sao lãng võ nghệ. Ai ai cũng hiểu rằng một khi có họa xâm lăng từ phương bắc người ta không thể dùng võ miệng để chặn bước quân thù mà phải động tới đường đao mũi kiếm. Bên cạnh các trường dạy sách thánh hiền, thanh niên trai tráng trong nước nô nức đi học võ. Dân cư vào khoảng năm bảy vạn mà Đại La có năm lò luyện võ.

Hưng Quốc Tự là một võ đường nổi tiếng và đông môn sinh nhất vì hai lý do. Thứ nhất Hưng Quốc Tự là chi nhánh của Tướng Quốc Tự, một ngôi chùa đồng thời là một phái võ lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt. Lý do thứ nhì giản dị và dễ hiểu. Chùa Hưng Quốc dạy võ miễn phí cho bất cứ ai tới học võ.

Nhà chùa không thu nhận lệ phí hàng tháng hay hàng năm. Tùy lòng hảo tâm môn sinh muốn cúng dường tam bảo thứ gì cũng được từ tiền bạc, thức ăn, vật dụng ruộng đất hay tài sản riêng tư. Người nào giàu cho tiền, ruộng đất; kẻ nào nghèo không có tiền thời làm công quả cho chùa.

Khoảng sân rộng sau hậu liêu đầy đặc môn sinh đứng xếp thành hai hàng dài chờ  đợi. Từ trong hậu liêu một nhà sư đủng đỉnh bước ra. Đó là sư Bảo Quốc, vị đệ tử đắc ý nhất của Hưng Quốc thiền sư, sư cụ trụ trì chùa Hưng Quốc.

Tuy niên kỷ chỉ hơn ba mươi song sư Bảo Quốc nổi tiếng khắp thành Đại La và vùng lân cận về trình độ vũ thuật cao siêu. Bởi vậy vị sư  trẻ  tuổi  này  được  chỉ  định  việc truyền  thụ  vũ thuật cho các tăng ni và môn sinh đến học võ.

Hôm nay là ngày đặc biệt vì sư Bảo Quốc sẽ đích thân khảo nghiệm các võ sinh. Ai vượt qua cuộc khảo nghiệm gắt gao này sẽ được nâng lên đẳng cấp cao hơn và bắt đầu được truyền thụ pho quyền pháp  nổi tiếng là Tướng Quốc quyền.

Một nhà sư hò tiếng lớn. Tất cả môn sinh đồng loạt xoạc chân đứng tấn. Sư Bảo Quốc đi dài dài. Bất thình lình ông ta  đá nhẹ vào chân của một môn sinh. Nếu thân thể run rẩy hoặc ngã ra đất y sẽ không vượt qua kỳ khảo nghiệm vì đứng tấn không vững.

Đứng tấn là bước đầu tiên và cũng là bước khó khăn trong việc luyện tập võ nghệ. Bất cứ vị võ sư nào cũng đều quan tâm tới chuyện đứng tấn bởi vì đứng không vững thời còn đánh đấm ai được nữa.

Mọi võ sinh phải học đứng tấn, đổi thế tấn có khi cả năm trời mới xong. Từ trung bình tấn đổi sang đinh  tấn; từ  đinh tấn  chuyển sang chảo mã tấn rồi rút về trung bình tấn và cứ như thế mà đứng tới đứng lui hàng ngàn lần.

Chừng tàn nén nhang trở về đứng giữa sân sư Bảo Quốc cất giọng sang sãng:
           
- Hôm nay chư thí chủ đã chính thức vượt qua kỳ khảo nghiệm để được học pho quyền Tướng Quốc nổi tiếng. Nó được chia làm ba phần hạ, trung và thượng. Phần hạ là Kháng Bắc quyền, thứ quyền thuật bao gồm cả nội ngoại công phu. Chư thí chủ  hãy chú ý xem ta thi triển đây...

Dứt lời nhà sư xoạc chân đứng tấn. Bất cứ ai giàu kinh nghiệm giang hồ cộng thêm kiến thức  vũ học uyên thâm đều phải nhìn nhận sư Bảo Quốc đã dày công khổ luyện vũ thuật qua thế đứng tấn khởi đầu.

Hai chân bám xuống đất chắc hơn cọc gỗ, thần thái an nhiên tự tại; nhà sư nằm trong thế tịnh thời vững
như núi mà động thời mạnh hơn cuồng phong bảo tố.

Nạt tiếng trầm trầm sư Bảo Quốc xuất thủ. Tay tả bắt từ phải kéo qua trái như đỡ đòn tấn công trong khi tay hữu chầm chậm tống ra quyền nhằm đánh vào huyệt đản trung của đối phương. Đòn ra chưa dứt nhà sư đạp bộ bằng chân trái lên nửa bước, tay mặt phất lên đỡ đòn, tay phải đấm ra một quyền. Thoáng chốc bóng tay dậy mờ trời đất. Đứng ngoài nhìn vào người ta chỉ thấy màu nâu luân lưu di chuyển cùng với kình phong tạt vào mát mặt.
       
- Ha... ha... ha... Kháng Bắc quyền quả nhiên danh truyền không dối...

Sư Bảo Quốc đình thủ. Chăm chú nhìn  người khách lạ giây lát ông ta lên tiếng:

- Mô Phật... Bần tăng xin được phép hỏi thí chủ là ai?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #83 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:32:56 pm »

Bộ vũ phục màu lam bám đầy bụi đường, đôi giày rơm cũ mèm, thanh kiếm đeo nơi vai người lạ thong thả bước ra giữa sân.
           
- Đại sư mà giải được một chiêu quyền thô thiển của ta thời ta sẽ thông báo tên họ...

Dù là kẻ tu hành song sư Bảo Quốc cũng phải nóng mặt trước lời nói cực kỳ ngạo mạn của kẻ lạ. Thân danh trưởng tràng Hưng Quốc Tự mà không giải được một chiêu quyền của người lạ thời ông ta nên giải nghệ để khỏi bị người chê cười.
           
- Mô Phật... Mời thí chủ ...

Không vòng tay bái tổ, không xoạc chân đứng tấn người lạ đạp bộ liền. Tay mặt của y tà tà đánh tới một quyền. Tất cả người dự khán đều bật cười khi thấy người lạ phô diễn quyền thuật.

Chiêu quyền của y vụng về, thô thiển và yếu ớt không có chút kình lực nào. Bất cứ võ sinh ở trong chùa đều có thể thi triển một chiêu quyền như vậy.

Tuy nhiên sư Bảo Quốc phải lùi lại để tránh né. Khách lạ nhếch môi cười đạp bộ bước nữa. Tay trái của y tà tà đánh tới một quyền giống hệt như chiêu trước. Lần nữa sư Bảo Quốc lại lùi.

Tất cả môn sinh đứng ngoài đều kinh ngạc thầm thắc mắc không hiểu tại sao một quyền thủ lừng danh như sư Bảo Quốc lại lùi bước trước một chiêu quyền tầm thường và thô thiển như thế. Họ không đủ kiến thức vũ học và kinh nghiệm giang hồ để thấu triệt tinh hoa tàng ẩn trong chiêu quyền của người khách lạ.

Chỉ mình sư Bảo Quốc mới sớm nhận ra điểm tân kỳ và độc đáo. Nó tầm thường quá, thô sơ quá, giản dị quá tới độ hầu như không có biến hóa. Một chiêu là một chiêu không hơn không kém. Tuy nhiên vì thô sơ, tầm thường, giản dị nên không có chút sơ hở nào.

Điểm tân kỳ nhất là chiêu quyền không có lộ số, đường lối và nhất là không có mục tiêu, không nhằm đánh vào bất cứ bộ vị, huyệt đạo nào trên cơ thể của đối phương. Đối với một chiêu quyền không có lộ số, đường lối và không có mục tiêu thời người ta biết dựa vào đâu để hóa giải. Do đó sư Bảo Quốc chỉ còn cách duy nhất là lùi lại.
           
- Hay lắm... Ta mời đại sư thử một quyền nữa...

Lồng trong tiếng nói khách lạ đạp bộ một bước đồng thời đánh tới một quyền giống hệt như trước khiến sư Bảo Quốc phải lùi lại bước thứ ba. Đình thủ nhìn nhà sư trẻ tuổi khách lạ hỏi gọn một câu:
           
- Đại sư thấy thế nào ?

Ai ai cũng đều nhận thấy nét kinh nghi và băn khoăn hiện trên mặt sư Bảo Quốc. Cuối cùng ông ta thở dài nói lớn:
           
- Thí chủ quyền thuật cao thâm vô kể. Bần tăng phải nhìn nhận " trong nhất thời "  không thể nào hóa giải chiêu quyền của thí chủ được...

Sư Bảo Quốc nhấn mạnh ba chữ " trong nhất thời ". Chắc ông ta hi vọng với thời gian nghiền ngẫm sẽ tìm ra cách hóa giải. Khách lạ nhếch môi cười:
             
-Đại sư có ba mươi năm để suy nghĩ ...

Có tiếng tằng hắng rồi một vị sư già chống gậy bước ra. Vóc người  nhỏ  nhắn, gầy gò, ông  ta trông đầy vẻ bạc nhược và yếu đuối của một người bệnh hoạn.

Vừa trông thấy vị sư già sư Bảo Quốc cung kính thi lễ:
           
- Sư phụ... Đệ tử bất tài...

Vị sư già khoát tay ôn tồn lên tiếng:
           
- Con không cần phải giải thích. Chiêu quyền của thí chủ đây ngay cả ta trong nhất thời cũng chưa chắc đã giải được...

Hướng về người khách lạ vị sư già thi lễ:
           
- Mô Phật... Bần tăng pháp danh là Hưng Quốc.Thí chủ danh tánh là chi xin cho bần tăng được tường...

Khách lạ cất giọng trầm trầm:
           
- Tại hạ là kẻ cầm sổ giang hồ...

Đám môn sinh nhốn nháo hẵn lên. Hơn tháng nay ai ai cũng nghe đồn đại về tay kiếm giết người chuyên ghi tên các vũ sĩ vào quyển  sổ giang hồ. Hôm nay y hiện diện ở đây chắc không ngoài chuyện xóa tên chùa Hưng Quốc.

Vẩy tay ra hiệu cho đệ tử im lặng xong vị sư trụ trì chùa Hưng Quốc ung dung lên tiếng:
           
- Nghe đồn thí chủ kiếm thuật thông thần không ngờ quyền thuật cũng tinh thâm không kém. Bần tăng bội phục lắm...

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:
           
- Đa tạ lời khen của đại sư...
           
- Bần tăng mạn phép hỏi mục đích viếng thăm bản tự của thí chủ ?
           
- Tại hạ tới đây nhằm mục đích hỏi đại sư đôi lời...

Chống đầu gậy xuống đất sư cụ chùa Hưng Quốc hắng giọng:
           
- Thí chủ cứ hỏi... Nếu biết bần tăng sẵn sàng trả lời...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #84 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:34:11 pm »

Giọng nói trầm trầm, khô khan và lạnh lùng của kẻ cầm sổ giang hồ vang lên khiến ai ai cũng đều nghe rõ:
           
- Đại sư dính líu như thế nào trong cái chết đầy bí ẩn của tiên đế?

Hưng Quốc đại sư thoáng đổi sắc mặt song lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh nên không ai thấy được ngoại trừ kẻ cầm sổ giang hồ nhờ đứng đối diện với ông ta.

Vị phương trượng khả kính trầm ngâm chưa chịu trả lời câu hỏi trên. Kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng tiếp:
           
- Theo tin tức mà tại hạ thu lượm được thời đại sư có mặt ở Hoa Lư lúc tiên đế băng hà...

Hưng Quốc đại sư gật đầu nói bằng giọng khàn khàn:
           
- Thí chủ nói đúng. Bần tăng có mặt tại Hoa Lư lúc tiên đế băng hà. Tuy nhiên có vô số người hiện diện tại Hoa Lư chứ không riêng gì bần tăng...

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười dường như đoán biết thế nào Hưng Quốc đại sư cũng nói những lời trên.
           
- Không những hiện diện ở Hoa Lư lúc tiên đế băng đại sư còn là thượng khách của Dương hoàng hậu. Điều này chắc đại sư không phủ nhận?

Nhẹ gật đầu Hưng Quốc đại sư nói  lớn:
           
- Đúng... Mỗi năm Dương hoàng hậu mời bần tăng tới Hoa Lư thuyết giảng kinh điển cho người và các cung phi mỹ nữ trong cung cấm. Chuyện bần tăng có mặt ở Hoa Lư là chuyện thông thường ai ai cũng biết...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực cao giọng:
           
- Ai ai cũng biết chuyện đại sư có mặt ở Hoa Lư thuyết giảng kinh phật song có những điều mà ít người biết đến là...

Kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng nói xuống thấp song toàn  thể võ sinh của chùa Hưng Quốc  đều nghe được không sót một chữ nào.
           
- Ngay khi gặp mặt Dương hoàng hậu đại sư có tặng cho người một hộp trà sen do chính tay đại sư đặc chế. Đại sư không phủ nhận điều này?

Khẽ gật đầu Hưng Quốc đại sư thầm hỏi kẻ cầm sổ giang hồ là ai mà biết rành mạch chuyện ông ta tới Hoa Lư giảng kinh đồng thời còn tặng cho Dương hoàng hậu hộp trà do chính tay mình đặc chế.
           
- Nếu tại hạ không lầm lúc tiên đế bình loạn mười hai sứ đại sư đã hiện diện trong đoàn do thám Hoa Lư?

Hưng Quốc đại sư nhẹ cười:
           
- Bần tăng là một trong những nhân viên đầu tiên của đoàn do thám Hoa Lư...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười tiếp:
           
- Theo lời người ta kể thời đại sư đã ba lần cứu mạng cho tiên đế...
           
- Bần tăng không phủ nhận điều này...
           
- Đại sư chắc biết tiên đế băng vì lý do gì ?

Dường như cảm thấy có điều gì bí ẩn trong những câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ cho nên Hưng Quốc đại sư bắt đầu thận trọng khi trả lời hoặc đối đáp với y.
           
- Tuy không có mặt ngay lúc tiên đế băng song bần tăng được biết tiên đế bị tên Đỗ Thích đâm chết lúc người say rượu nằm ngủ trên giường. Chuyện tiên đế say rượu bần tăng được nghe Dương hoàng hậu, vài vị quan đại thần quen biết và cả Trần Gia Bạch thí chủ nói tới nhiều lần...

Trong lúc Hưng Quốc đại sư đối đáp với kẻ cầm sổ giang hồ ai ai cũng lắng nghe câu chuyện càng ngày càng trở nên lý thú, hay ho vì những chi tiết bí mật từ nào tới giờ chưa người nào được biết. Chẳng ai để ý tới thái độ mất tự nhiên của sư Bảo Quốc. Ông ta có vẻ băn khoăn, lo âu và bối rối dường như biết điều gì mà không tiện nói ra hoặc không thể thố lộ.
           
- Đại sư kề cận bên tiên đế chắc biết người rất giỏi võ có thể sánh ngang hàng với một cao thủ giang hồ. Thế nhưng tiên đế lại bị Đỗ Thích đâm chết mà không chống cự được. Đại sư biết lý do gì khiến cho tiên đế không chống cự được?

Hưng Quốc đại sư lắc đầu:
           
- Đó chính là một thắc mắc không giải đáp được của bần tăng...
           
- Theo chỗ tại hạ được biết tiên đế có uống rượu song không say mà người bị một kẻ nào đó phục mê dược nên mới mê man không chống cự được khi bị Đỗ Thích dùng kiếm đâm chết...

Toàn trường nín lặng dường như bàng hoàng vì những lời tiết lộ bất ngờ của kể cầm sổ giang hồ.
Giọng nói của tay kiếm giết người chợt cao vút lên:
           
- Đại sư biết không tiên đế bị phục thuốc mê mà thuốc mê lại nằm trong hộp trà do chính đại sư đặc chế...

Toàn trường nhốn nháo hẵn lên vì lời tiết lộ đột ngột này. Riêng phần Hưng Quốc đại sư lặng người bàng hoàng không có một phản ứng nào.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #85 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:37:09 pm »

- Lần cuối cùng tại hạ hỏi đại sư dính líu như thế nào trong cái chết bí ẩn của tiên đế?

Thật lâu vị sư già chùa Hưng Quốc khẽ thở hơi dài cất giọng :
           
- Tuy thuốc mê được chứa trong hộp trà do chính bần tăng tặng cho Dương hoàng hậu song bần tăng không phải là người đầu độc hay dính líu vào trong cái chết của tiên đế. Người là bậc anh hùng mà bần tăng luôn luôn kính phục. Bần tăng đã ba lần cứu mạng tiên đế thời không vì lý do nào lại âm mưu hạ sát người...

Ngừng lại giây lát Hưng Quốc đại sư cất giọng buồn buồn tiếp:
           
- Tuy nhiên bần tăng cũng không thể nào giải tỏa mối nghi ngờ...Chỉ có cái chết mới chứng tỏ bần tăng là người vô tội...

Nói vừa dứt câu ông ta vung tay vổ xuống đỉnh đầu. Bụp... Vị sư già ngã vật ra đất nằm bất động.

Diễn tiến xảy ra bất ngờ khiến  không ai có đủ thời giờ ngăn cản Hưng Quốc đại sư tự sát. Đứng đối diện với Hưng Quốc đại sư kẻ cầm sổ giang hồ có thể ngăn cản song y không hành động dường như y muốn chuyện đó xảy ra.

Không nhìn tới cảnh đám môn sinh bu quanh thi thể của vị sư già kẻ cầm sổ giang hồ quay lưng bước đi. Không một ai thấy được nụ cười đắc ý nở trên môi của tay kiếm giết người.

Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng đứng song song với nhau trên khoảng đất rộng ở ngoài thành Đại La. Kẻ cầm sổ giang hồ đứng đối diện với họ. Song phương im lặng giây lát rồi Vô Hình Đao Tôn Nhật nhếch môi:
           
- Cuối cùng hai ta cũng tìm gặp các hạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm trầm:
           
- Nhị vị trang chủ tìm kiếm tại hạ với mục đích gì?

Vuốt chòm râu đen dài Tử Cước Lê Hùng hơi cao giọng:
           
- Hơn tháng nay hai ta xuôi nam ngược bắc cố tìm gặp túc hạ để hỏi vài điều...
           
- Mời Lê trang chủ cho nghe...

Không để ý tới giọng nói lạnh nhạt và khách sáo của kẻ cầm sổ giang hồ Lê Hùng liếc nhanh Tôn Nhật xong hắng giọng:
           
- Lão phu muốn hỏi các hạ về cái chết của vài người...

Kẻ cầm sổ giang  hồ nhếch môi cười:
           
- Tại hạ biết Lâm trang chủ vốn là bạn thiết của nhị vị song rất tiếc tại hạ phải giết ông ta...

Ánh mắt bốc ngời tinh quang Vô Hình Đao Tôn Nhật lạnh giọng:
           
- Lão phu muốn biết tại sao các hạ lại hạ thủ bất lưu tình. Y cả đời không làm điều gì sái quấy...
           
- Giản dị lắm thưa Tôn trang chủ. Ông ta ngăn cản không cho tại hạ giết Đỗ trang chủ...

Nhìn thẳng vào mặt người đối thoại Tôn Nhật gằn giọng:
           
- Lão phu nghe đồn các hạ nói Đỗ Đình Can liên hệ vào vụ án tiên đế?

Kẻ cầm  sổ giang hồ gật đầu:
           
- Đó là lý do tại hạ phải giết ông ta...
           
- Lão phu thiết nghĩ lưu mạng sống của y có lợi hơn. Nếu đã liên hệ vào cái chết của tiên  đế y tất biết thủ phạm là ai. Từ đó ta có nhiều cơ hội để đưa hắn ra trước công lý...

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười kẻ cầm sổ giang hồ từ từ nói:
           
- Bổn phận của tại hạ không phải là chuyện đưa hung thủ ra trước công lý...

Tử Cước Lê Hùng và Vô Hình Đao Tôn Nhật nhìn nhau với vẻ kinh nghi lẫn thắc mắc. Họ cảm thấy lời nói của kẻ cầm sổ giang hồ có chút mâu thuẫn.

Lúc mới lộ diện y tuyên bố sẽ điều tra để vạch mặt hung thủ ra ánh sáng công lý. Nay y lại nói hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố trước đây.

Tử Cước Lê Hùng hắng giọng:
           
- Lão phu e lời nói của túc hạ có nhiều mâu thuẫn...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực:
           
- Điều đó chẳng qua là tại hạ thay đổi ý kiến. Nhị vị cũng biết hung thủ giết chết tiên đế là kẻ có quyền uy và thế lực tại triều ca.  Đưa y ra trước công lý là chuyện rất khó khăn hầu như không thể làm được. Do đó tại hạ đành phải giết hết những ai có liên can vào cái chết của tiên đế mà chẳng cần nhọc sức đem họ ra trước công lý...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #86 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:39:37 pm »

- Túc hạ làm như thế hóa ra một cuộc báo thù...?

Kẻ cầm sổ giang hồ nhìn hai đại cao thủ với ánh mắt nghiêm lạnh:
           
- Nhị vị nói như thế cũng được. Bất cứ ai ngăn cản tại hạ báo thù cho tiên đế người đó sẽ bị tại hạ xóa tên trong cõi giang hồ...

Dứt lời y xoay người bước đi. Bóng ảnh loáng động và Vô Hình Đao Tôn Nhật đứng sừng sững chận đường.

Kẻ cầm sổ giang hồ nhướng mày. Giọng nói của y vang lên lạnh hơn sắt thép:
           
- Tôn trang chủ muốn cản đường tại hạ...
 
Chưa dứt câu bàn tay của y hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Thoáng thấy đầu vai đối phương hơi nhích động Tôn Nhật biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bằng phản ứng cực kỳ bén nhạy của một vũ sĩ gần bốn mươi năm lưu lạc ông ta tức tốc phản đòn. Bàn tay tả chém vút ra một đòn trong triệt thủ đao còn bàn tay hữu đưa lên che kín yết hầu.
 
Rẹt... Vừa nghe tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ Tôn Nhật giật mình khi thấy mũi kiếm cận kề nơi yết hầu của mình. Biết không thể nào tránh được ông ta khẽ rướn người lên cao một chút đồng lúc nghiêng mình để cho mũi kiếm đâm  vào  vai. Bựt... Tôn Nhật bắn người lùi lại ba bước.
           
- Tôn trang chủ quả không hổ danh đại cao thủ....

Lồng trong tiếng nói kẻ cầm sổ giang hồ hất tay. Tử Cước Lê Hùng nạt lớn:
           
- Coi chừng...

Tay cước hạng nhất trong giới giang hồ Đại Việt tung liền sát thủ. Lần đầu tiên trong đời lang bạt ông ta phải đánh sau lưng đối thủ chỉ vì muốn cứu tính mạng của người bạn chí thân.

Tay vừa chạm vào chuôi kiếm kẻ cầm sổ giang hồ nghe gió lốc ào ào sau lưng. Y biết Lê Hùng đã ra tay. Cười hực y chuyển bộ sang tả một bước dài.

Rẹt... Âm thanh ngắn gọn của kiếm rút ra khỏi vỏ chưa dứt mũi kiếm đã cận kề mục tiêu cự ly. Lê Hùng giật mình khi thấy mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi yết hầu của mình. Chưa kịp né tránh ông ta nghe tiếng xoẹt rồi mũi kiếm biến mất cùng với tiếng xoẹt khẽ vang đồng lúc mũi kiếm lại xuất hiện.

Bằng thứ kiếm thuật thần tốc, quái đản và độc địa kẻ cầm sổ giang hồ lần lần dồn ép hai đại cao thủ lừng danh vào thế  thủ, chỉ lo chống đỡ mà không có thời giờ phản công.

Nạt tiếng nho nhỏ kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên thay đổi bộ pháp. Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng chợt thấy bóng ảnh hiện mịt mờ giăng mắc khắp nơi. Độc hại hơn cả là  mũi kiếm giết người chập chờn bay lượn nhằm đâm vào các yếu huyệt của họ. Hai đại cao thủ chỉ còn các trổ hết thân vũ thuật chống đỡ ráo riết.

Chát... chát... Một bóng người lạng mình vào đấu trường cùng với âm thanh của vũ khí  chạm nhau chát chúa. Song phương đều đình thủ. Tôn Nhật và Lê Hùng thở phào khi thấy người vừa xuất hiện là Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa.

Phần kẻ cầm sổ giang hồ lại có thái độ không được tự nhiên lắm. Y có vẻ hơi bối rối và lúng túng. Nhưng thoáng chốc y hoàn toàn lấy lại nét bình thường. Chống cây gậy trúc vàng óng ánh vị trang chủ Hồ gia trang nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đăm đăm:
           
- Lão Hồ... Hai ta rất mừng khi gặp lại ngươi...

Tử Cước Lê Hùng lên tiếng. Mắt vẫn không rời kẻ cầm sổ giang hồ Hồ Vũ Hoa nói:
           
- Đã lâu không gặp nào ngờ hai ngươi bản lĩnh trội hơn xưa...

Vô Hình Đao Tôn Nhật cười gượng. Ông ta hợp sức với Lê Hùng mà đánh không thắng được kẻ cầm sổ giang hồ thời vũ thuật tăng tiến chỗ nào. Đành rằng ông ta tay không song vẫn là hai người hợp lực với nhau.
           
- Lão phu hân hạnh  gặp lại túc hạ...

Hồ Vũ Hoa lên tiếng. Ôm quyền thi lễ kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng lễ độ và thân thiện:
           
- Tại hạ cũng mừng khi tái ngộ với lão trang chủ.Từ khi nghe tin Hồ gia trang bị thiêu hủy tại hạ tưởng đâu lão trang chủ đã bị đoàn do thám sát hại hoặc bị giam giữ...

Hồ Vũ Hoa nhíu mày. Ông ta cảm thấy có điều gì khác lạ xảy ra nơi kẻ cầm sổ giang hồ. Người mà ông ta gặp hôm nay có chút gì khác lạ và thay đổi, không giống như người mà ông ta đã gặp. Điều mà ông ta nghĩ song không nói ra là dường như kẻ cầm sổ giang hồ hiện đang đứng trước mặt ông ta lại là một người khác chứ không phải là kẻ cầm sổ giang hồ ông ta đã gặp nơi Hồ gia trang.

Ôm quyền thi lễ ông ta tươi cười nói:
       
- Đa tạ túc hạ có chút quan tâm. Bôn tẩu khắp nơi lão phu mong tìm gặp túc hạ để hỏi vì lý do nào mà túc hạ lại hạ thủ bất lưu tình...

Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng không trả lời dường như  y còn đang đắn đo và do dự. Lát sau y mới hắng giọng:
           
- Tại hạ có lý do đặc biệt để giết người nhưng thời gian chưa cho phép tại hạ thố lộ việc làm của mình cho Hồ lão trang chủ nghe. Nếu tại hạ thực sự hạ thủ bất lưu tình thời Tôn và Lê trang chủ không còn sống được đâu...

Dứt lời y chợt bắn người lùi lại. Động tác của y nhanh tới độ Hồ Vũ Hoa, Tôn Nhật và Lê Hùng cũng không ngăn cản kịp. Tôn Nhật nói nhanh:
           
- Chúng ta mau đuổi theo y...

Hồ Vũ Hoa lắc đầu thở dài:
           
- Đánh không thắng được y cho nên đuổi theo cũng vô ích. Ba chúng ta hãy tới Hoa Lư thăm dò tin tức...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #87 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:41:07 pm »

Hồi 18
Thập đạo tướng quân

Hơn tuần lễ trôi qua Hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ Phong bị giam trong một ngôi nhà nằm lẻ loi và riêng biệt thuộc tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư. Ngôi nhà nhỏ mỗi bề bốn thước vuông được xây bằng  đá đỏ và mái lợp bằng ngói thật cao. Từ sàn nhà lên tới mái ngói cao mấy trượng, một khoảng cách không một cao thủ giang hồ nào có thể nhảy tới được. Phòng giam chỉ có mỗi cửa sổ nhỏ với những chấn song sắt to bằng cổ tay của Hồ Phong. Mỗi ngày hai lần sáng chiều, tên lính canh mở cánh cửa nhỏ đưa thức ăn vào rồi đóng sầm lại thật nhanh. Phòng giam lạnh lẻo và ẩm ướt.
           
- Tôn ông biết chúng ta bị giam bao lâu rồi không?

Hồ phu nhân lên tiếng hỏi. Kẻ cầm sổ giang hồ nhìn những vết khắc trên đá. Mỗi ngày khi mặt trời lên y dùng tay vạch lên vách đá một vạch. Bây giờ y đã có mười hai vạch.
           
- Mười hai ngày thưa phu nhân...

Chút ánh sáng vàng vọt của buổi chiều chỉ vừa đủ làm cho căn phòng sáng mờ mờ. Nhìn thấy khung mặt tiều tụy, xanh xao và thấp thoáng nét lo âu của Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ cảm thấy chạnh lòng. Nhất là Hồ Phong. Mới sáu tuổi mà nó phải chịu lắm gian truân và khổ sở. Đành rằng gian truân và khổ sở làm cho nó trưởng thành trước tuổi nhưng một đứa trẻ ngây thơ đâu có tội gì để bị giam cầm. Dường như biết hoàn cảnh khắt khe cùng số phận nghiệt ngã của mình nó âm thầm chịu đựng. Ngày ngày sáng cũng như chiều nó ngồi diện bích luyện nội lực. Kẻ  cầm sổ giang hồ nhận thấy sự thay đổi nơi Hồ Phong. Nó trầm tịnh hơn, ít nói hơn đồng thời ánh mắt càng ngày càng tinh anh hơn trước. Điều mà y thầm hãnh diện hơn hết là kiếm thuật của Hồ Phong tăng tiến vượt bực. Thủ pháp rút kiếm, phóng kiếm, tra kiếm trở nên thành thuộc và nhanh nhẹn hơn xưa. Nhìn Hồ Phong diện bích kẻ cầm sổ giang hồ chợt nảy ra ý kiến lạ. Y hắng giọng:
           
- Cháu Phong ...

Hồ Phong mở mắt xoay người đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ.
           
- Thưa thúc thúc gọi cháu có điều chi dạy bảo...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói :
           
- Ta muốn thử xem kiếm thuật của cháu tiến tới mức độ nào để truyền thụ thêm cho cháu...
Hồ Phong đứng lên triển công phu trầm tịnh.Nhẹ bước tới đứng sau lưng kẻ cầm sổ giang hồ, Hồ phu nhân im lặng nhìn đứa con trai duy nhất của nàng thi triển kiếm thuật. Tuy không biết võ song nàng nhận thấy nét mặt con trai có vẻ gì khác lạ. Nét mặt của nó bình lặng, an nhiên, tự tại không chút buồn rầu cũng như vui tươi. Đôi mắt tròn to sáng long lanh bất động nhìn vào khoảng không. Rẹt... Rẹt... Không có gì xảy ra ngoại trừ âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù mỉm cười. Chỉ có y mới thấy được thủ thuật phóng kiếm của Hồ Phong.
           
- Khá lắm...Cháu đã luyện được hơn nửa phần kiếm thuật giết ruồi của ta rồi; tuy nhiên...

Nhìn thẳng vào mặt Hồ Phong y nghiêm giọng tiếp :
           
- Ta nói điều này có hơi cao xa song với thời gian khổ luyện và suy nghĩ cháu sẽ từ từ nghiệm ra. Thuật
phóng kiếm của cháu có nhanh song vẩn còn trì trệ vì sự gián đoạn hay không hợp nhất của tâm, ý, hành. Đó là ba chặng đường mà bất cứ vũ sĩ nào khổ luyện vũ thuật đều phải thông suốt và phải vượt qua hầu lĩnh hội được tinh hoa trong vũ thuật...

Ngừng lại dường như để tìm lời nói giản dị cho Hồ Phong có thể hiểu xong kẻ cầm sổ giang hồ tiếp :
           
- Ta thí dụ như thế này để cho cháu dễ hiểu. Thông thường khi bước đi người ta cho đó là hành động tự nhiên hay bẩm sinh. Tuy nhiên ít có ai nghĩ rằng hành động chân bước đi đó là ý muốn của chúng ta được phát khởi từ tâm thức. Con người ta ai ai cũng vậy, bất cứ mỗi hành động, cử chỉ hay phản ứng dù tầm thường và nhỏ nhặt đều phát xuất từ cái tâm của mình. Nó là phần vi diệu, vô lường nhất của con người. Tâm chỉ huy ý, ý điều khiển hành và hành tạo nên lực. Ba thứ đó phải thuần nhất, phải hòa hợp với nhau để trở thành một. Từ đó mọi hành vi, cử chỉ nhỏ nhặt của cháu sẽ là thứ phản ứng cực kỳ bén nhạy. Để chứng minh chuyện tâm, ý, hành là một ta muốn cháu thi triển kiếm thuật đâm vào yết hầu của ta...
           
- Tôn ông ...

Hồ phu nhân kêu nho nhỏ khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ bảo Hồ Phong đâm vào yết hầu. Thấy Hồ Phong còn đang do dự chưa chịu xuất thủ kẻ cầm sổ giang hồ cười  nói:
           
- Cháu cứ đâm đi đừng sợ... Cháu không  đâm trúng ta được đâu...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #88 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:43:06 pm »

Hồ Phong gật đầu đứng im triển công phu trầm tịnh. Không cử động báo trước bàn tay của Hồ Phong hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh của kiếm rút ra vang khô lạnh khiến cho Hồ phu nhân rùng mình sợ hãi.

Bựt... Hồ phu nhân nhìn trân trân cảnh tượng lần đầu tiên mới thấy và có lẽ không bao giờ quên. Mũi kiếm nhọn hoắt của Hồ Phong chỉa ngay yết hầu kẻ cầm sổ giang hồ và chỉ vừa chạm da. Cánh tay mặt của y gấp thành hình thước thợ, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp cứng thanh kiếm.
Giọng nói của tay kiếm giết người vang trầm trầm trong phòng giam im vắng và lạnh lẻo:
           
- Tâm ý hành hợp nhất là như thế đó... Sở dĩ ta chận đứng được mũi kiếm của cháu chỉ vì lý do giản dị là ta đã luyện được tâm ý hành hợp nhất. Nó là điều tâm niệm, là kinh nhật tụng của vũ sĩ trong lúc khổ luyện vũ thuật...

Hồ Phong gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu. Trầm ngâm giây lát nó lặng lẽ trở lại ngồi diện bích. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ngồi xuống sàn gạch. Riêng Hồ phu nhân đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài  trời.
           
- Tôn ông đang suy nghĩ chuyện gì?
           
- Thưa phu nhân tại hạ suy nghĩ về vụ án tiên đế...
           
- Mời tôn  ông cho tôi nghe cao kiến...

Dường như không muốn làm kinh động tới Hồ Phong đang ngồi luyện nội lực,kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên cạnh cửa sổ:
           
- Không những hạ sát tiên đế Đỗ Thích còn  giết cả Nam Việt Vương Đinh Liễn. Làm thế nào hắn cùng một lúc sát hại hai người ở hai nơi khác nhau...

Giọng nói của Hồ phu nhân khe khẽ vang lên trong căn phòng im lặng:
           
- Tôn ông nói đúng. Đỗ Thích không thể nào cùng một lúc hạ sát Tiên Đế và Nam Việt Vương. Như vậy phải có một người khác ra tay hành thích Đinh Liễn; bởi vì nếu Tiên Đế băng hà thời Nam Việt Vương sẽ lên làm vua. Do đó hung thủ phải giết luôn Đinh Liễn... Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thưa tôn ông...

Nhẹ gật đầu đồng ý kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng :
           
- Hai vị Hắc Bạch Hộ Pháp của phái Cỗ Loa còn  nói cho  tại hạ  biết  Nam  Việt Vương  rất  giỏi võ vì người là đệ tử tục gia của Trần Gia Bạch. Cho nên giết được Đinh Liễn thủ phạm phải là cao thủ giang hồ thuộc đoàn do thám Hoa Lư. Chúng ta không biết chính phạm là ai song ta có thể đoán tòng phạm là đoàn do thám Hoa Lư. Các quan đại thần như Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc chắc có nhiều uy quyền để chi phối hoặc sai khiến đoàn do thám. Như vậy ai là người đã ra lịnh cho đoàn do thám hành thích Tiên Đế?

Có tiếng thở dài rồi giọng nói êm êm của vị phu nhân họ Hồ vang lên:
           
- Có khi nào tôn ông nghĩ đến chuyện hung thủ là một người có quyền lực hơn cả Lê Hoàn, Đinh Điền và Nguyễn Bặc không?

Nhíu mày suy nghĩ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ nói :

- Phu nhân muốn ám chỉ tới ai... Không lẽ phu nhân muốn nói tới thái hậu Dương Vân Nga...

Hồ phu nhân mĩm cười nói đùa:
           
- Tôn ông thông minh và chịu khó suy nghĩ rồi đó... Tôn ông cũng biết thời gian trước khi băng hà Tiên Đế đắm say tửu sắc, sao lãng việc triều chính và giao phó quyền hành cho Lê Hoàn . Trong cung cấm thời Dương hoàng hậu lại tư thông với Lê Hoàn. Cho nên hai người này là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Tôn ông cũng biết theo lẽ thường khi người chồng bị chết một cách mờ ám người ta nghi ngờ vợ là thủ phạm. Ngược lại nếu vợ chết một cách không minh bạch thời người chồng bị nghi ngờ là thủ phạm. Điều này tuy không hoàn toàn đúng song không sai sự thực bao nhiêu. Tôi đoán Dương hoàng hậu đã âm mưu giết Tiên Đế để được tự do đi lại với Lê Hoàn hoặc cả hai hợp tác với nhau để giết Tiên Đế. Có hai lý do để họ làm chuyện đó. Thứ nhất là có thể chuyện hai người tư thông đã đến tai của tiên đế nên họ sợ mà phải tiên hạ thủ vi cường. Thứ nhì là có thể Lê Hoàn nuôi tham vọng lớn nên ra tay hạ sát tiên đế để lên làm vua...

Đợi cho Hồ phu nhân dứt lời xong kẻ cầm sổ giang hồ mới thong thả hỏi:
           
- Thưa phu nhân tiên đế chết rồi tại sao Lê Hoàn chưa chịu soán ngôi nhà Đinh. Với quyền lực trong tay công thêm sự đỡ đầu của Dương Vân Nga Lê Hoàn thừa sức soán ngôi...
           
- Thưa tôn ông có nhiều lý do khiến cho Lê Hoàn chưa dám phế bỏ nhà Đinh một cách trắng trợn. Thứ nhất là chuyện chính danh. Tiên Đế có công thống nhất sơn hà đem lại thanh bình và an lạc cho bá tánh trong vòng mườì mấy năm qua. Cướp ngôi nhà Đinh một cách công khai Lê Hoàn biết chắc sẽ gặp phải sự chống đối của các quan đại thần tại Hoa Lư, sự bất bình trong dân gian và sự phản kháng mạnh mẻ của giới giang hồ trong nước; một lực lượng đông đảo từng được tiên đế trọng đãi và tin cẩn. Đó cũng là lý do tại sao đoàn do thám đã mở cuộc tàn sát vào Thập Đại Hiền Trang bởi vì họ sợ một cuộc liên kết của mười gia trang lớn nhất giang hồ. Mỗi gia trang đều có nhân số khoảng từ năm trăm cho tới một nghìn. Nếu liên kết với nhau một cách chặt chẻ, lực lượng này sẽ gây khó dễ cho Lê Hoàn. Tôi nghĩ Dương thái hậu và Lê Hoàn đã suy tính cặn kẽ nên mới không dám công khai cướp ngôi sau khi hạ sát tiên đế và Nam Việt Vương. Hai người này chết rồi Đinh Tuệ mới có bảy tuổi sẽ lên làm vua. Ông vua con nít này làm sao cầm quyền được nên bà thái hậu họ Dương và Lê Hoàn tha hồ thao túng. Tuy nhiên trước sau gì Lê Hoàn cũng lên làm vua...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #89 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2011, 08:44:23 pm »

- Nói như thế là phu nhân nghi ngờ hung thủ hạ sát tiên đế chính là Dương Vân Nga với Lê Hoàn ?

Ánh sáng mờ mờ trong căn phòng cho kẻ cầm sổ giang hồ thấy Hồ phu nhân nhẹ gật đầu xác nhận.
           
- Dựa theo suy luận thời họ là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Tuy nhiên muốn phanh phui vụ án đồng thời đưa hung thủ ra trước công lý ta cần phải có bằng chứng hiển nhiên như nhân chứng hoặc tang vật... Nhân chứng ta không có  một ai, tang vật ta lại thiếu thốn cho nên tôi e tôn ông không có nhiều hy vọng để lôi thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Muốn kết tội bà thái hậu họ Dương và Lê Hoàn ta không thể đơn thuần dựa vào suy luận được mà phải có bằng chứng hiển nhiên...

Trầm ngâm thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ hỏi:
           
- Phu nhân nghĩ hai lão Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đều can dự vào vụ án tiên đế ?

Hồ phu nhân gật đầu không do dự:
           
- Tôi đoán họ can dự nhiều vào vụ án tiên đế. Có thể họ biết hung thủ là ai nữa. Nhưng tôn ông làm sao
bắt họ nói được...

Kẻ cầm sổ giang hồ  cười nhẹ :
           
- Thưa phu nhân tôi nghĩ ta có nhân chứng như Thiên Long Bát Tướng. Tám viên hộ tướng trung thành này đã mất tích một cách bí mật...

Hồ phu nhân cười thánh thót:
           
- Tôn ông nhắc tôi mới nhớ tới nhóm Thiên Long Bát Tướng. Ngẫm ra thời tình thế của chúng ta không đến nỗi bi đát lắm. Chỉ có điều là chúng ta không còn được tự do...

Ngừng nói Hồ phu nhân khe khẽ thở dài. Kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
       
- Phu nhân đã nghĩ ra cách nào để giúp tôi vào ngục thất ở Hoa Lư tìm kiếm lời trối trăn  của Đỗ Hậu?

Hồ phu nhân gật đầu:
           
- Tôi có cách song vất vả và nguy hiểm cho tôn ông...

Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh:
           
- Phu nhân biết là tôi không ngại vất vả và nguy hiểm...

Hồ phu nhân nói trong lúc quay mặt nhìn ra cửa sổ:
       
- Tôn ông không ngại song tôi lại lo lắng. Tuy nhiên nếu muốn thời tôn ông cứ giả vờ vượt ngục rồi để bị bắt lại. Lúc đó có thể họ sẽ giam tôn ông vào tử ngục...

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Nhìn Hồ phu nhân và Hồ Phong với vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi xong y lấy ra bốn hoàn thuốc bọc sáp cẩn thận.
           
- Phu nhân và cháu Phong ăn uống kham khổ và thất thường nên sức khỏe suy giảm nhiều lắm. Tại hạ có bốn viên thuốc bổ này dành cho phu nhân và cháu Phong...

Hồ phu nhân lắc đầu nói nhanh:
           
- Tôn ông đã cho nhiều quá rồi nên tôi không thể nhận thêm nữa...
Không cần đợi cho Hồ phu nhân ưng thuận kẻ cầm sổ giang hồ bóp vỡ bọc sáp lấy viên thuốc đưa cho Hồ phu nhân.
           
- Sức khỏe của phu nhân rất quan trọng nên phu nhân hãy uống viên thuốc bổ này...

Thấy Hồ phu nhân ngần ngừ chưa chịu cầm lấy y nói với giọng nửa đùa nửa thực:
           
- Nếu phu nhân không chịu uống thời tôi sẽ cạy miệng phu nhân để nhét thuốc vào đấy...

Hồ phu nhân nói trong tiếng cười thánh thót :
           
- Tôn ông mà cạy miệng tôi được thời tôi phục tôn ông sát đất...

Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân đang đứng phía bên phải của mình. Đưa viên thuốc ra trước
mặt Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ nghiêm giọng:
           
- Phu nhân uống hay bắt tôi phải cạy miệng phu nhân...

Hồ phu nhân lắc đầu cười nói với giọng nũng nịu:
           
- Không... Tôn ông cạy miệng tôi đi...

Thấy kẻ cầm sổ giang hồ đưa tay định bóp miệng mình Hồ phu nhân la nho nhỏ:
           
- Uống... Tôi chịu uống... Tôn ông đưa thuốc đây...

Cầm viên thuốc trong tay Hồ phu nhân nói:
           
- Không có nước làm sao tôi uống được...

Khẽ lắc đầu cười kẻ cầm sổ giang hồ nói trong lúc bước tới góc phòng lấy nước:
           
- Phu nhân định đày tôi cho bỏ ghét phải không. Nước trà nguội xin phu nhân dùng tạm...

Hồ phu nhân cười nói trong lúc nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đang lui cui rót nước trà vào chén:
           
- Tôi mà ghét được tôn ông thời... thời...

Dường như biết mình lỡ lời Hồ phu nhân bỏ vào miệng viên thuốc xong đón lấy chén trà nguội và uống một hơi dài.Đợi cho Hồ phu nhân uống thuốc xong kẻ cầm sổ giang hồ trao cho nàng một vật làm bằng kim loại rồi trịnh trọng nói:
           
- Đây là tín vật của tệ sư phụ trao cho. Tuy người không nói chi tiết song tôi đoán nó là vật rất quan trọng. Nếu tôi bị bắt giam vào ngục tất không thể nào giữ nó được nên tôi trao cho phu nhân tạm giữ. Khi nào chúng ta gặp lại...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM