Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Bảy, 2024, 02:01:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 98686 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #50 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2011, 09:13:02 pm »

Rẹt...Rẹt...Kẻ cầm sổ giang hồ xuôi tay bình lặng dường như y chưa hề rút kiếm. Tuy nhiên ai ai cũng biết y đã rút kiếm vì họ nghe được âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ.

Chỉ có Hồ Vũ Hoa mới biết kẻ cầm sổ giang hồ rút kiếm đâm trúng vào đầu gậy trúc của mình. Kiếm thuật của đối thủ không những thần tốc mà chính xác cực độ.  - Phục lắm...Túc hạ không hổ danh đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt ...

Không một người nào thấy được vẻ bất mãn hiện ra trên mặt của Hồ Nguyên. Nhìn mọi người đứng vòng quanh đấu trường Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa cao giọng:  - Lúc nãy ta nghe các người lên tiếng chê bai quyền thuật của vị bằng hữu đây. Nói như thế là các người chưa thức ngộ được những tinh hoa tàng ẩn trong chiêu quyền. Đinh Vũ...Ngươi bước ra đây để ta chỉ cho ngươi thấy chỗ hay, biết cái đẹp của người...
Một thanh niên chừng ba mươi khúm núm bước ra. Vòng tay cung kính thi lễ cùng Hồ Vũ Hoa y ấp úng nói: 

- Trình lão trang chủ...Tôi tư chất ngu độn nên không nhận ra...

Hồ Vũ Hoa gật đầu ôn tồn nói:  - Ta biết điều đó. Bởi vậy ta mới gọi ra đây để chỉ cho ngươi biết một cách tận tường...

Dứt lời Hồ Vũ Hoa xoạc chân đứng tấn.Dù thái độ có vẻ gượng gạo Đinh Vũ cũng thủ thế. Không nói tiếng nào vị lão trang chủ đạp bộ nửa bước đồng thời tay hữu bắt từ dưới tà tà đánh lên ngang ngực. Đứng trước chiêu quyền này Đinh Vũ không có cách nào hơn là lùi một bước. Hồ Vũ Hoa bước chân hữu lên nửa bước và xử một chiêu quyền giống hệt như trước. Đinh Vũ lại lùi thêm một bước.

Đình bộ Hồ Vũ Hoa nói với đám đông mà hàm ý nói với Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên:  - Chiêu quyền mà ta vừa thi triển giản dị, tầm thường và thô sơ quá cho nên không có sơ hở. Nếu không có sơ hở thời đối phương dựa vào đâu để hóa giải...   

Đứng ngoài Hồ Nguyên vọt miệng nói:  - Trình phụ thân...Hài nhi có nghĩ ra cách hóa giải...

Vẩy Hồ Nguyên vị lão trang chủ họ Hồ nói lớn:  - Nếu con có cách hóa giải thời cứ việc đem ra thi thố...
Hồ Nguyên bước vào đấu trường. Hồ Vũ Hoa thi triển chiêu quyền lúc nãy. Thay vì hồi bộ Hồ Nguyên giải đòn bằng cách khác. Tay tả y tống ra một quyền đánh vào mặt còn tay hữu bắt từ trên đánh xuống được nửa đường năm ngón tay mở khoằm khoằm như vuốt chim bấu vào cổ tay đối thủ.  - Giỏi lắm...

Hồ Vũ Hoa đạp bộ nửa bước bằng chân phải trong lúc bàn tay tả tà tà đánh thốc một quyền vào ngực Hồ Nguyên. Chiêu thức vừa phát xuất lại thấy đối thủ ra đòn tiếp Hồ Nguyên không còn cách nào hơn lùi lại nửa bước và Hồ Vũ Hoa sấn tới nửa bước đồng thời tay hữu đánh ra một quyền giống hệt như trước. Hồ Nguyên lùi thêm bước nữa. Thủy chung y không có cách nào hóa giải chiêu quyền tầm thường này.

Đình thủ Hồ Vũ Hoa quay qua cười nói với kẻ cầm sổ giang hồ:  - Túc hạ gọi chiêu quyền này tên là gì?
Giọng của kẻ cầm sổ giang hồ trầm trầm cất lên:  - Thưa Hồ lão trang chủ...Sư phụ của tại hạ gọi đó là tâm quyền. Vỏn vẹn một chiêu thôi song phát xuất từ tâm ý, tùy thời tùy lúc và tùy hoàn cảnh mà thay đổi hay biến hóa.

Hồ Vũ Hoa gật gật đầu tóc bạc rồi mĩm cười nói nho nhỏ:  - Tâm quyền...Mình chưa bao giờ nghĩ tới...
Vẩy tay ra hiệu cho mọi người giải tán xong Hồ Vũ Hoa hỏi:  - Nghe nói túc hạ tới đây định gặp lão phu...?
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ gật đầu:

- Tại hạ có một nghi vấn mà chỉ một mình Hồ lão trang chủ mới giải đáp được...

Hồ Vũ Hoa thở dài lắc đầu:  - Kể từ khi phong kiếm qui ẩn lão phu gác ngoài tai chuyện giang hồ; nhất là từ khi tiên đế băng lão phu đóng cửa không tiếp khách...

Nhìn thẳng vào mặt Hồ Vũ Hoa kẻ cầm sổ giang  hồ cất giọng nghiêm  nghị:  - Tại hạ nhập giang hồ không phải để dương danh mà chỉ vì nhiệm vụ do sư  môn giao phó. Thứ nhất là làm sạch giang hồ, thứ nhì là điều tra về cái chết nhiều uẫn khúc của tiên đế. Hồ lão trang chủ chắc không quên vật này?

Kẻ cầm sổ giang hồ bước một bước thật dài. Bằng bước chân đó y tiến đến sát chỗ Hồ Vũ Hoa đứng đoạn đưa tay lên cao và bàn tay y cầm vật gì không ai thấy được ngoại trừ Hồ Vũ Hoa. Vị lão trang chủ Hồ gia trang thay đổi hẵn sắc diện. Ngay cả Hồ Nguyên cũng thấy nét mặt của phụ thân hiện lên vẻ kinh dị lẫn mừng rỡ.  - Ồ...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chỉ buột miệng kêu một tiếng rồi nín lặng luôn. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh như cố tình không để cho Hồ Vũ Hoa có dịp nói tiếp:  - Vâng lệnh sư môn tại hạ nhập giang hồ với hai mục đích. Thứ nhất là làm sạch giang hồ. Mục đích này tại hạ hầu như đã hoàn thành. Thứ nhì là điều tra về những bí mật bao quanh cái chết của tiên đế. Điều đó khiến tại hạ tới đây quấy rầy Hồ lão trang chủ...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #51 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2011, 09:14:43 pm »

Tam Phong Kiếm ôm quyền thi lễ. Giọng nói của ông ta rất mực cung kính và ân cần:  - Túc hạ nói quá lời. Thật là một vinh hạnh lớn lao cho lão phu khi được túc hạ thăm viếng. Kính mời túc hạ vào tư thất đàm đạo. Thấy túc hạ cũng như thấy được người xưa. Lão phu hân hạnh được túc hạ làm thượng khách đôi ngày...

Quay sang Hồ Nguyên còn đang ngơ ngác về thái độ kỳ lạ của mình, Hồ Vũ Hoa nghiêm giọng:  - Nguyên nhi... Con hãy dọn cho ta một tiệc nhỏ để ta cùng vị bằng hữu đây thù tạc...

Dứt lời ông ta cùng kẻ cầm sổ giang hồ sóng bước về gian nhà đá nằm bên trái. Chủ khách bước vào gian phòng khá rộng trần thiết trang nhã và tinh khiết. Ân cần mời khách an vị xong Hồ Vũ Hoa tự tay rót rượu.
Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:  - Đa tạ lão trang chủ song tại hạ không dùng rượu...

Hồ Vũ Hoa cười sang sãng:   - Thế ư...Túc hạ sợ rượu làm run tay cầm kiếm...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hồ Vũ Hoa đổi cho khách chén  trà nóng. Nhấp ngụm nhỏ y hỏi:  - Hồ lão trang chủ chắc biết nhiều về cái chết của tiên đế?

Hồ Vũ Hoa thở dài:   - Chắc không nhiều hơn túc hạ. Tuy nhiên...

Hồ Vũ Hoa ngừng nói. Ánh mắt của ông ta nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ nhỏ. Nắng chiều đọng trên ngọn cây xanh. Giọng nói khàn đặc và già nua của vị lão trang chủ Hồ gia trang trầm trầm cất lên trong gian phòng tịch mịch và quạnh hiu:  - Có những điều lão phu biết mà túc hạ cũng như thiên hạ không ai được biết. Túc hạ biết gì về Trần Gia Bạch?

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười:  - Xuất thân từ phái Cổ Loa theo tiên đế bình loạn mười hai sứ rồi chấp chưởng chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư cho tới lúc từ trần...

Hớp ngụm trà Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa cười góp lời:  - Những điều đó không phải là chi tiết quan trọng để làm sáng tỏ cái chết của Trần Gia Bạch và tiên đế. Vốn là bạn tâm giao với Trần Gia Bạch lão phu được y đề cập đến những bí ẩn mà lão phu nghĩ là đầu mối dẫn tới cái chết của tiên đế. Một tháng trước khi từ trần lão phu được Trần Gia Bạch mời làm khách tại tổng đàn do thám. Y tiết lộ cho lão phu nghe về những biến chuyển trọng đại của triều đình. Thứ nhất là việc Dương hoàng hậu lén lút tư thông cùng Lê Hoàn. Thứ nhì là việc tiên đế mê say tữu sắc nên bỏ bê triều chính. Thứ ba là quyền hành tại triều ca lần lần lọt vào tay của Lê Hoàn. Với chức vụ Thập Đạo Tướng Quân, Lê Hoàn chỉ huy toàn thể binh đội đồng thời bổ nhiệm thủ hạ thân tín vào các chức vụ trọng yếu trong binh đội cũng như tại triều ca. Các tướng tá ngoài biên trấn đều thuộc phe Lê Hoàn. Nhiều lần Trần Gia Bạch trình bày việc Dương hoàng hậu tư thông với Lê Hoàn cũng như việc Lê Hoàn chuyên quyền  song tiên đế lại nghe lời khóc lóc của Dương hoàng hậu cho nên việc chẳng đi tới đâu...

Hồ Vũ Hoa ngừng lời. Trầm ngâm giây lát kẻ cầm sổ giang hồ ngước nhìn người đối diện:  - Như vậy Đỗ Thích không phải là hung thủ giết chết tiên đế để lên làm vua?

Hồ Vũ Hoa bật cười tràng dài. Giọng cười của ông ta chứa nhiều bi thương và phẫn hận:  - Đó là lời tuyên bố của triều đình về cái chết đầy bí ẩn của tiên đế. Cho dù có hành thích được tiên đế Đỗ Thích cũng không làm vua được. Túc hạ tưởng đám quan đại thần nhiều tham vọng ở Hoa Lư lại chịu quì lạy tung hô vạn tuế một thằng bá vơ như Đỗ Thích ư. Hắn chỉ là kẻ tay sai còn chánh phạm là một trong những quan đại thần của Đinh triều ra tay hành thích tiên đế với mục đích ngồi lên ngai vàng Đại Việt...  - Theo ý lão trang chủ thời ai là chánh phạm?

Đưa chén trà lên thấm giọng Hồ Vũ Hoa lắc đầu:  - Lão phu thực tình không biết ai là thủ phạm. Đinh triều có nhiều quan đại thần đầy tham vọng và nhiều quyền lực như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lê Hoàn, Phạm Cự Lượng và Phạm Hạp. Ai trong bọn họ cũng có thể được xem là thủ phạm giết vua. Một điều mà lão phu nêu ra là kẻ nào muốn làm vua kẻ đó mới âm mưu giết vua...

Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù:  - Lão trang chủ nói nhằm lý. Người nào muốn làm vua mới chủ trương giết vua...

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Quay nhìn  ra cửa Hồ Vũ Hoa hắng giọng:  - Nguyên nhi cứ vào...

Một thiếu phụ xinh đẹp xô cửa bước vào theo sau hai đứa thị nữ mang thức ăn.  - Thưa cha tiệc đã sẵn sàng. Kính mời cha và quí khách dùng trong lúc còn nóng...

Hồ Vũ Hoa cười nói:  - Cám ơn Dung nhi. Vị bằng hữu và ta còn nhiều chuyện phải bàn luận vậy con cứ dọn lên bàn xong để mặc ta...

Có lẽ biết tính cha chồng cho nên thiếu phụ bảo người hầu dọn thức ăn lên bàn đoạn cúi đầu chào khách rồi im lặng lui ra cửa. Đưa tay ra dấu mời khách Hồ Vũ Hoa nói:  - Túc hạ cứ tự nhiên. Không biết thời thôi còn biết rồi thời túc hạ cũng như người nhà...

Kẻ cầm sổ giang hồ ăn cơm thôi chứ không uống rượu. Trong lúc ăn y từ từ thốt:  - Hai vị hộ pháp của phái Cổ Loa nói với tại hạ là họ nghi ngờ Trần Gia Bạch bị đầu độc chết...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa gật đầu:  - Đúng... Lão phu là người thứ nhất biết tin Trần Gia Bạch tạ thế và cũng là người khám nghiệm tử thi trước khi Hắc Bạch Hộ Pháp tới Hoa Lư. Muốn hạ sát một nhân vật mà nội ngoại công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như Trần Gia Bạch, kẻ giết người phải dùng thứ chất độc mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên có một điều khiến lão phu thắc mắc nghĩ hoài không ra là một khi chất độc công phạt, Trần Gia Bạch sẽ dùng nội lực kháng cự lại và nếu chất độc phát tác làm cho y chết tất nhiên phải lưu lại vết tích. Trên thi thể của y hoàn toàn không có một triệu chứng gì bị trúng độc ...

Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:  - Xin lỗi lão trang chủ cho tại hạ được ngắt lời. Lão trang chủ có nghĩ đến trường hợp thủ phạm xử dụng thứ chất độc vô sắc vô hương và nhất là khi phát tác không lưu lại vết tích nào...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #52 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2011, 09:15:24 pm »

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nín lặng thật lâu mới thong thả cất tiếng:  - Lão phu cũng nghĩ tới điều này song không có giải đáp thỏa đáng. Trong giới giang hồ Đại Việt có nhiều tay dụng độc nhưng lão phu không biết ai có khả năng chế tạo được thứ chất độc vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại vết tích. Ngay cả phe vũ lâm thuộc Lưỡng Quảng và Vân Nam cũng chẳng có ai hết, hoặc có người mà lão phu không được biết. Thuở còn trai tráng lão phu lưu lạc khắp dãy biên thùy Đại Việt với Đại Lý và Lưỡng Quảng, quen biết tất cả các tay lục lâm hào khách, các nhân vật dụng độc nổi tiếng song không biết có ai chế tạo được thứ chất độc đặc biệt này...

Đặt đôi đủa xuống bàn  kẻ cầm sổ giang hồ nói:  - Lão trang chủ có thể cho tại hạ biết tên một người nào mà lão trang chủ nghi là kẻ đã chế tạo thứ thuốc độc giết chết Trần Gia Bạch...

Hớp ngụm trà Hồ Vũ Hoa nghiêm giọng:  - Độc Tiên Ông...Lão là tay chế tạo thuốc độc nổi tiếng nhất
trong giới giang hồ nước ta...

Uống nhanh chén trà còn dở dang kẻ cầm sổ giang hồ hỏi tiếp:  - Chắc lão trang chủ biết Độc Tiên Ông trú ngụ ở đâu?

Hồ Vũ Hoa lắc đầu :  - Lão phu không biết một cách đích xác. Muốn tìm ra chỗ trú ngụ của Độc Tiên Ông, túc hạ phải đi lên vùng Quảng Uyên tìm gặp Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ. Chỉ có họ Đoàn mới biết Độc Tiên Ông ngụ ở đâu...

Đặt đôi đủa xuống bàn rồi nhấc lấy chén trà nóng nhấp một ngụm nhỏ kẻ cầm sổ giang hồ thốt:

- Tại hạ cần tới Hoa Lư để điều tra về những bí ẩn  trong  cái chết  của tiên  đế. Hồ lão trang chủ chắc thông thạo đường lối của thành Hoa Lư?

Uống ngụm trà bốc khói Hồ Vũ Hoa hắng giọng:

- Nói thông thạo thời lão phu không dám nhận bởi vì lão phu từ quan trước khi tiên đế xây dựng xong thành Hoa Lư. Tuy nhiên lão phu có thể nói cho túc hạ biết một cách sơ lược về thành Hoa Lư. Nó nằm trong địa phận của hai xã Trường Yên Thượng và Trường Yên Hạ, được chia làm hai khu  vực là Thành Nội và Thành Ngoại. Khu Thành Ngoại là nơi có các cung điện chính còn Thành Nội là nơi cư ngụ của quân sĩ và kho chứa lương thực. Khu ngoại thành ở phía đông rộng chừng năm trăm mẫu còn khu thành nội ở phía tây rộng cũng bằng thành ngoại. Hai thành được ngăn cách với nhau bằng lối đi hiểm trở mà người ta gọi là Quèn Vọng. Sở dĩ tiên đế đóng đô ở Hoa Lư là vì lúc đó tuy đã đánh bại hết các sứ quân song  thế lực cũng chưa vững mạnh lắm nên người mới chọn vùng đất hiểm trở để làm kinh đô. Hoa Lư ở vào ngã ba đường; phía đông có đường thiên lý ra bắc vào nam; phía tây có đường Thượng Đạo vào Hóa Châu còn phía bắc lại có sông Hoàng Long, sông Thanh Quyết thông với Hát giang làm thành bức tường thiên nhiên vừa che chở vừa là thủy lộ quan trọng dùng để thông thương với bên ngoài. Thành Nội có năm bức tường thành; thứ nhất gọi là thành Đền nối từ núi Hàm Sà sang núi Cánh Hàn; tường thành thứ hai nối từ núi Cánh Hàn sang núi Nghẽn; tường thành thứ ba từ núi Chùa Thủ sang núi Thanh Lâu gọi là thành Vầu; tường thành thứ tư từ núi Mang Sơn sang núi Cô Tượng gọi là thành Bồ và tường thành thứ năm từ núi Mang Sơn sang núi Đầu Giải gọi là thành Bìm. Thành Ngoại có sáu bức tường nối liền các ngọn núi với nhau song lão phu không biết một cách rõ ràng. Nếu muốn nhập Hoa Lư để dò xét trước hết túc hạ hãy tìm một người tên Trần Thiệu Hóa ở châu Trường Yên, huyện Uy Viễn xã Tri Hối. Y vốn là nhân viên tin cẩn của lão phu. Nói chuyện với y túc hạ sẽ biết rành mạch về đường lối trong thành Hoa Lư...

Đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ cung kính thi lễ với Hồ Vũ Hoa:  - Rất tiếc vì công chuyện đa đoan nên tại hạ không thể bầu bạn cùng lão trang chủ lâu hơn. Nếu còn dịp may chúng ta sẽ tái ngộ...

Biết khách cần phải lên đường nên Hồ Vũ Hoa không nói lời  cầm  cọng. Đưa  khách  ra tới sân  nhìn trước nhìn sau không thấy ai ông ta hỏi nhỏ:  - Sư phụ của túc hạ chắc vẫn được khang an?

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:  - Tệ sư phụ đau yếu luôn. Chắc người không sống lâu. Tại hạ mong sớm hoàn thành bổn phận để trở về bầu bạn với người...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa thở dài:  - Sư phụ của túc hạ là một nhân vật siêu việt. Tiếc thay người lại không có số thọ. Lão phu mong được gặp người để nghe lời chỉ bảo...

Chủ và khách ngừng nơi cổng chánh. Nhìn Hồ Vũ Hoa kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:  - Tệ sư phụ thường hay nhắc đến quãng đời hào hùng cũng như những giai thoại vui buồn của thời gian bình loạn mười hai sứ...
Thân đưa khách ra tận đường lớn Hồ Vũ Hoa ân cần thốt:  - Túc hạ nên thận trọng khi đối phó với đoàn do thám Hoa Lư. Nếu khi nào mỏi chân giang hồ túc hạ cứ ghé Hồ gia trang. Lão phu hân hạnh được đàm đạo cùng túc hạ...  - Đa tạ lão trang chủ... Tại hạ xin kiếu từ...

Đứng nhìn theo bóng  kẻ cầm sổ giang hồ  mất dần trong bóng tối Hồ Vũ Hoa mới lặng lẽ trở vào.
Ra tới con đường đất đỏ kẻ cầm sổ giang hồ quẹo về bên tay phải. Bóng đêm đổ xuống mông lung. Không khí im vắng và tịch mịch.

Chân bước chậm y trầm tư nghĩ ngợi. Cuộc trò chuyện với Hồ Vũ Hoa cùng những câu hỏi lởn vởn trong đầu y. Ai là thủ phạm giết chết Trần Gia Bạch? Ai là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế? Ai là người muốn ngồi lên ngai vàng Đại Việt? Trần Gia Bạch chết do loại chất độc gì?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #53 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2011, 09:17:36 pm »

Những câu hỏi đơn giản này hầu như không có câu trả lời thỏa đáng. Y nhớ lại lời Hắc Bạch Hộ Pháp nói. Tiên đế bị Đỗ Thích đâm chết chỉ vì người uống nhằm rượu có pha thuốc mê. Ai là người đã bỏ thuốc mê vào rượu? Tiên đế được bảo vệ bởi Bát Đại Tướng. Sau khi tiên đế băng tám hộ tướng trung thành này biệt tích. Họ đi đâu và làm gì? Họ có can dự  vào cái chết của tiên đế? Y lại nhớ tới lời trối trăn của Đỗ Hậu. Họ Đỗ muốn ám chỉ điều gì khi trối lại bốn chữ " Hoa... Lư... gầm... giường..."

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu thở dài. Y là vũ sĩ quen cầm kiếm hơn quen suy nghĩ và lý luận. Những câu hỏi hóc búa này làm y mệt óc còn hơn giao đấu trăm hiệp với một kỳ phùng địch thủ.

Đang trầm ngâm nghĩ ngợi y chợt nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch cùng tiếng người nói xôn xao. Y trông thấy toán nông phu;  kẻ mang xuổng cuốc, người mang gàu tát nước chạy tới.  - Có chuyện gì xảy ra thưa chư vị?

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi lớn.
     
- Cháy... Cháy... Hồ gia trang bị cháy...

Một nông phu vừa nói vừa đưa tay chỉ. Xa trong bóng đêm ngọn lửa hiện đỏ rực. Không kịp suy nghĩ y tức tốc triển thuật phi hành chạy trở lại Hồ gia trang. Tới gần y trông thấy lửa cháy sáng rực. Lửa bốc nóng hừng hực. Không biết vì lý do nào mà toàn gia trang với mấy chục nóc gia cùng lúc bốc cháy. Người chết nằm rải rác. Kẻ cầm sổ giang hồ lật nhanh một tử thi. Nạn nhân chết vì vết thương thấu ngực. Vết thương nhỏ, gọn và đúng vào huyệt nhũ trung chứng tỏ kẻ giết người phải thuộc hạng người chuyên môn xử dụng vũ khí: vũ sĩ giang hồ. Y lục lọi hết tử thi song không thấy Hồ Vũ Hoa và Hồ Nguyên. Với bản lĩnh trùm đời hai người này không thể bị hạ sát dễ dàng. Hung thủ là ai mà có khả năng tiêu diệt Hồ gia trang trong khoảng thời gian ngắn ngủi? Y biết Hồ gia trang không phải tự nhiên bị cháy. Hành động đốt nhà và giết người diệt khẩu được xếp đặt chu đáo bởi một nhóm người đông đảo mà bản lĩnh đều thuộc vào hàng cao thủ giang hồ.

Trông thấy bóng các nông phu xuất hiện xa xa y tung mình nhảy lên ngọn cây ngồi chờ. Toán nông phu chửa lửa tới quá chậm. Lửa đã thiêu rụi Hồ gia trang. Họ chỉ còn biết góp nhặt thi thể, dập tắt ngọn lửa tàn rồi cho người đi thông báo với quan quân xong từ từ rút lui.

Chờ một lát thấy không còn ai lảng vảng kẻ cầm sổ giang hồ mới nhảy xuống đất. Đi vòng vòng y lục lạo khắp nơi mong tìm được chứng cớ hầu truy nguyên bí ẩn của vụ hỏa hoạn tại Hồ gia trang.

Đang đi y chợt nghe có tiếng bước chân của kẻ dạ hành đạp trên đất. Quay phắt lại y thoáng thấy một
bóng đen xẹt vù qua mặt. Thân thủ kẻ dạ hành nhanh khủng khiếp. Vừa vọt qua mặt y mà thoáng chốc đã cách xa mấy trượng. Chỏi mạnh chân xuống đất lấy đà thân hình kể cầm sổ giang hồ vọt chênh chếch lên trời cao hơn mấy trượng. Từ trên không y đá mạnh chân vào không khí khiến thân hình tuôn vùn vụt về phía trước. Chớp mắt y còn cách kẻ lạ ba bước.

Kẻ lạ đột nhiên gia tăng cước lực rồi từ từ bỏ xa y và sau cùng mất hút vào bóng đêm mịt mùng. Dừng chân kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm:  - Y là ai mà luyện được thuật phi hành siêu đẳng...

Đứng nghĩ ngợi giây lát xong y theo con đường mòn trở lại Hồ gia trang. Đang đi y chợt dừng lại nhìn quanh quất. Y thoáng nghe tiếng thở của kẻ nào đang ẩn nấp đâu đây. Định thần nghe ngóng y phân biệt ra hai tiếng thở khác nhau. Một tiếng thở hổn loạn dường như của một người bị thương nặng. Vì cỏ cao và rậm rạp thêm đêm hôm tăm tối cho nên phải mất thời gian khá lâu y mới tìm thấy hai người đang nằm bất động.
Nhờ chút ánh trăng thêm nhãn lực tinh tường y nhận ra đó là một người đàn bà và một đứa trẻ. Biết họ là người của Hồ gia trang y tức tốc cắp lấy hai nạn nhân đoạn nhắm hướng đông chạy tới. Y muốn rời xa Hồ gia trang càng sớm càng tốt vì càng rời xa Hồ gia trang chừng nào càng ít nguy hiểm chừng đó.

Triển thuật phi hành chạy một hơi hơn mười dặm đường kẻ cầm sổ giang hồ mới dừng lại dưới gốc cây cổ thụ rườm ra.

Đặt hai nạn nhân xuống đất y đi nhặt mớ cây khô nhóm lên ngọn lửa. Nhờ ánh lửa soi sáng y thấy người đàn bà bị thương nặng. Vết thương nơi nhũ căn huyệt bên phải máu chảy thấm ướt cả áo. Đưa tay bắt mạch y nghe mạch của nạn nhân chạy hỗn loạn và người nóng hổi chứng tỏ vết thương bát đầu phát tác. Nếu y không cứu chữa kịp thời nạn nhân sẽ chết vì mất máu.

Tháo gói  hành lý trên vai xuống y lấy ra hai hoàn thuốc bọc sáp cẩn thận. Biết mạng sống của thiếu phu như ngàn cân treo sợi tóc y không ngại ngùng cởi áo bà ta xong bóp vỡ hoàn thuốc rắc lên vết thương. Đây chính là loại thuốc đặc biệt mà các vũ sĩ giang hồ thường hay mang theo trong người chuyên dùng để cầm máu khi bị thương tích. Bóp bể hoàn thuốc thứ nhì y nhét vào miệng nạn nhân. Đây là hoàn thuốc tạm thời ngăn không cho làm độc.

Sau khi băng bó cẩn thận cho thiếu phụ xong y xem xét đứa bé. Mạch đều hòa và hơi thở bình thường chứng tỏ đứa bé không bị thương tích gì hết. Tuy biết mình đã cứu chữa song vết thương quá nặng cho nên sinh mạng của người đàn bà vẫn nằm trong trạng thái nguy kịch. Sự sống hay chết của nạn nhân tùy thuộc vào số mệnh.

Tiếng sấm gầm xa xa. Chớp lòe sáng rực. Mưa bỗng đổ xuống ạt ào. Gió thổi phần phật mang theo những giọt nước mưa vào tận chỗ hai nạn nhân nằm. Đã bị thương lại trúng mưa thời nạn nhân nếu không chết vì phong hàn cảm mạo thời cũng chết vì kiệt sức khi bị mất máu. Tháo hành lý lấy ra bộ quần áo cũ mặc thêm lớp nữa cho thiếu phụ rồi hai tay mang hai người y thi triển thuật phi hành nhắm chỗ có đèn sang sáng chạy tới.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #54 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:05:18 pm »

Hồi 11
Ngộ biến phải tòng quyền

Đang đứng nhìn ra cửa sổ kẻ cầm sổ giang hồ quay lại khi nghe có tiếng động trên giường. Đứa bé mở đôi mắt đen nhìn y với vẻ kinh ngạc:  - Mẫu thân...mẫu thân...
 
Đứa bé lay người đàn bà đang nằm mê man trên giường. Thiếu phụ rên khe khẽ đoạn mở mắt. Dường như biết mình được người lạ cứu giúp thiếu phụ gật đầu tỏ ý cám ơn. Bước tới giường người bệnh kẻ cầm sổ giang hồ mĩm cười im lặng. Từ lâu vốn quen sống cô độc nay bỗng dưng phải tiếp xúc với người lạ và nhất là một người đàn bà y đâm lúng túng và ngượng ngập. Thật lâu y mới nhẹ giọng:  - Mừng phu nhân hồi phục. Hai ngày qua phu nhân mê sãng luôn khiến tại hạ rất lo lắng...

Khẽ gật đầu thiếu phụ cất giọng nhỏ và yếu:  - Đa tạ sự lo lắng của tôn ông. Ân cứu tử này tôi sẽ ghi nhớ mãi...

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:  - Phu nhân đừng bận tâm tới chuyện ân nghĩa. Tại hạ chỉ làm bổn phận của một vũ sĩ...

Ánh mắt của thiếu phụ sáng lên vẻ khác lạ. Vẩy tay ra dấu cho con bà ta nói với giọng tuy còn yếu ớt song rất nghiêm nghị:  - Phong nhi...Con hãy thay mẹ lạy tạ ân cứu tử của ân nhân...

Tuy còn bé song dường như đã được giáo huấn kỷ lưởng đứa bé quì trên sàn gỗ lạy ba lạy. Định đưa tay ngăn không cho đứa bé lạy song bắt gặp ánh mắt cầu khẩn và van lơn của thiếu phụ y đành đứng yên nhận lãnh.  - Phong nhi. Con hãy nhắc ghế mời ân nhân ngồi để mẹ hầu chuyện cùng ân nhân...

Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:   - Phu nhân còn yếu xin cứ tịnh dưỡng. Khi nào phu nhân lành mạnh tại hạ xin mạn phép được hầu chuyện với phu nhân sau...

Nụ cười nở trên khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi của thiếu phụ:  - Đa tạ. Tiện thiếp cảm thấy khỏe khoắn nhiều. Tiện đây xin được hỏi ân nhân đôi lời...

Biết không tiện ngăn cản kẻ cầm sổ giang hồ tới ngồi bên giường người bệnh. Thiếu phụ chưa kịp nói y lên tiếng hỏi: - Nếu tại hạ không lầm dường như tại hạ có gặp qua phu nhân một lần...

Thiếu phụ gật đầu mĩm cười: - Tôn ông không lầm đâu. Tôn ông là người tới Hồ gia trang và tôi được hân hạnh lo cơm nước cho tôn ông...  - Ạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ ạ tiếng nhỏ rồi im lặng. Khẽ ho tiếng nhỏ thiếu phụ nói:  - Phong nhi đây chính là người thừa kế duy nhất của Hồ gia trang.  - Ạ...Phu nhân chính là hiền thê của Hồ trang chủ?

Thiếu phụ gật đầu long lanh nước mắt. Im lìm giây lát kẻ cầm sổ giang hồ hỏi tiếp:  - Phu nhân biết lý do phát sinh hỏa hoạn của Hồ gia trang?  - Tiện thiếp không rõ lắm. Dường như có một số người lạ mặt âm thầm tấn công Hồ gia trang. Họ phóng hỏa và hạ sát vô số người trong trang. Ân nhân có gặp phu quân của tiện thiếp?

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu thở dài:  - Tại hạ không gặp Hồ trang chủ mà Hồ lão trang chủ cũng mất biệt tông tích. Cũng may cứu được phu nhân và cháu bé...

Hồ phu nhân thở dài rưng rưng nước mắt:  - Đa tạ...Ân cứu tử của ân nhân tiện thiếp xin kết cỏ ngậm vành  mong có ngày báo đáp...

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nói:  - Phu nhân chớ bận tâm vì ân mọn đó. Tại hạ làm là do bổn phận vả lại Hồ gia trang với tại hạ nào xa lạ gì... Tại hạ chỉ xin một điều là phu nhân đừng gọi tại hạ bằng hai tiếng ân nhân...

Hồ phu nhân mĩm cười. Lần đầu tiên kẻ cầm sổ giang hồ mới thấy nụ cười nở trên môi của người đàn bà bất hạnh.  - Tôn ông đã dạy tôi xin vâng lời...Vợ lạc chồng, con mất cha, lại thêm nhà tan cửa nát; rồi đây số phận mẹ con tôi không biết sẽ ra sao...

Nước mắt lăn dài trên má Hồ phu nhân. Cảm thông được nỗi buồn đau của người đàn bà bất hạnh kẻ cầm sổ giang hồ nói lời an ủi:  - Phu nhân chớ nên bi thương mà có hại cho sức khỏe. Sau khi phu nhân lành mạnh tại hạ sẽ tìm ra cách an bài cho phu nhân đồng thời tìm kiếm Hồ trang chủ....

Hồ phu nhân lặng thinh không nói. Lát sau dường như mỏi mệt nàng nhắm mắt thiêm thiếp ngủ. Kẻ cầm sổ giang hồ bước tới cửa sổ đứng nhìn ra ngoài trời.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #55 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:06:34 pm »

Giữa đường ra tay nghĩa hiệp cứu nạn cho Hồ phu nhân y mới biết mình vướng vào tình thế khó khăn. Điều tra về cái chết của tiên đế là bổn phận mà y cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Do đó y không muốn mất thời giờ vì chuyện của Hồ phu nhân. Tuy nhiên y không đành tâm bỏ rơi người đàn bà bất hạnh và một đứa trẻ vô tội trong lúc họ đang bị hoạn nạn cần sự giúp đỡ của mình.

Một ý tưởng nảy sinh ra trong trí kẻ cầm sổ giang hồ đeo kiếm vào vai rồi dặn dò Hồ Phong canh chừng mẹ của nó xong bước ra cửa. Y đi đâu và làm gì trong lúc giữa ban ngày? Y vào nơi dinh quan tri huyện Thủy Đường để ăn trộm.

Khoảng giờ hợi y trở lại phòng trọ với mấy bộ quần áo mới cho Hồ phu nhân và Hồ Phong. Ngoài ra y còn mua thức ăn và mấy thang thuốc bổ. Xưa là tay kiếm giết người nay y trở thành thầy thuốc và người nội trợ. Mỗi chiều y tắm rửa cho Hồ Phong, thay đổi xiêm y và băng bó  vết thương cho Hồ phu nhân.

Nửa tháng chầm chậm trôi qua. Tuy còn yếu song Hồ phu nhân đã đi đứng được và vết thương cũng bắt đầu lành. Nhờ vậy kẻ cầm sổ giang hồ có dịp đi ra ngoài dò la tin tức. Càng biết được nhiều tin tức chừng nào y càng lo lắng nhiều chừng đó.

Giới giang hồ Đại Việt đang có những biến chuyển quan trọng. Mười gia trang lớn hay Thập Đại Hiền Trang của giới giang hồ lần lượt bị thiêu hủy và số người chết lên tới mấy trăm. Hồ gia trang ở Hải Đông, Lê  gia trang tại Hoan Châu, Tôn gia trang nơi Tam Đảo, Lý gia trang vùng Tản Viên, Trần gia trang ở Đông Triều, Nguyễn gia trang ở Cổ Loa, Ngô gia trang tại Gia Lâm đều bị một nhóm người lạ mặt tấn công.

Qua tin đồn y mơ hồ đoán ra thủ phạm chính là đoàn do thám Hoa Lư. Chỉ có đoàn do thám triều đình mới đủ sức mở ra cuộc khủng bố lớn lao và qui củ nhằm vào các vũ sĩ giang hồ. Mười đại trang bị thiêu hủy đều có thế lực và uy tín lớn trong giang hồ nhất là từng được tiên đế trọng đãi.

Trưa nay trong lúc đi mua thức ăn và hốt thuốc cho Hồ phu nhân y nhận thấy sự hiện diện của vài nhân vật khả nghi mà y đoán là nhân viên do thám. Dường như họ đã đánh hơi được tông tích của y hoặc của Hồ phu nhân.

Đang ngồi trò chuyện với con chợt thấy kẻ cầm sổ giang hồ bước vào phòng với nét đăm chiêu và tư lự Hồ phu nhân thỏ thẻ:  - Có chuyện gì xảy ra thưa tôn ông?

Trao thang thuốc bổ cho Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ nói bằng giọng nghiêm trọng:  - Tại hạ nghe được nhiều tin buồn và bất lợi. Không phải chỉ có mình Hồ gia trang bị đốt đâu mà các đại trang lừng lẫy nhất của giới giang hồ Đại Việt cũng đều bị thiêu hủy. Nếu tại hạ đoán không lầm đây chính là thủ đoạn khủng bố của đoàn do thám Hoa Lư đối với những ai tỏ ra bất tuân phục triều đình hoặc những kẻ nào từng được tiên đế trọng đãi. Ngoài ra tại hạ còn thấy sự hiện diện của nhân viên do thám trong vùng này. Có thể họ đã tìm ra tông tích của tại hạ hoặc của phu nhân, hoặc của cả hai chúng ta. Phu nhân nên dùng cơm rồi đi nghỉ sớm vì khoảng canh năm chúng ta sẽ rời Thủy Đường...

Vừa dọn thức ăn lên bàn Hồ phu nhân hỏi nhỏ:  - Tôn ông định đưa mẹ con tôi đi đâu thưa tôn ông?
Lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng:  - Tại hạ cũng chưa biết phải đi đâu, tuy nhiên điều cần thiết là chúng ta nên rời nơi đây càng sớm càng tốt. Nếu chậm trể tại hạ e nhân viên do thám kéo tới lúc đó ta khó lòng trốn tránh  được...

Bước tới góc phòng kẻ cầm sổ giang hồ nhặt lấy gói hành lý. Đặt gói hành lý nhỏ song có vẻ nặng lên bàn y nói  với Hồ phu nhân:  - Tại hạ đã lo sẵn hành ly cho phu nhân và cháu Phong. Chỉ có vài bộ quần áo cùng chút ít tiền bạc để phu nhân chi dùng...  - Đa tạ tôn ông đã lo lắng cho mẹ con tôi. Đã cứu tử tôn ông lại còn tặng tiền bạc nữa. Nghĩa cử này mẹ con tôi xin ghi tạc trong lòng...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:  - Ân cứu tử tôi nhận còn phần tiền bạc giúp cho phu nhân thời tại hạ đã lẻn vào huyện đường mượn tạm chứ đâu phải của riêng...  - Thế ra vì mẹ con tôi mà tôn ông thành kẻ ăn trộm...

Hồ phu nhân nói một câu nhuốm chút bông đùa khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ cũng cười nói đùa:  - Triều đình đã đốt nhà biến phu nhân thành  kẻ không nơi nương tựa nên tôi lấy chút tiền bạc của triều đình để
bồi hoàn cho phu nhân. Việc này suy ra cũng hợp tình hợp lý phải không thưa phu nhân?

Hồ phu nhân cười khẽ:  - Tôn ông nói cũng nhằm lý. Phu quân tôi thường bảo rằng ăn cướp cũng có năm bảy đường ăn cướp. Cướp của người khác rồi giữ làm của riêng cho mình mới xấu; chứ còn ăn cướp xong đem phân phát cho thiên hạ thời hành vi đó đáng được người ta ngưỡng mộ...

Kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm trầm:  - Nói được lời như vậy cùng làm được hành vi nghĩa hiệp thời Hồ trang chủ quả nhiên đáng mặt anh hùng. Tại hạ phải đi có việc cần...  - Tôn ông đi đâu thưa tôn ông.Tôi sợ ở nhà một mình lắm...   - Phu nhân an tâm. Tôi đi không lâu đâu. Tôi cần phải đi mua một cỗ xe ngựa để sáng mai ta lên đường sớm...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #56 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:07:54 pm »

Hồ phu nhân gật đầu không nói gì thêm. Ra đến cửa kẻ cầm sổ giang hồ còn ngoái lại dặn dò: - Phu nhân khóa cửa cẩn thận. Đừng mở cửa cho bất cứ ai. Khi nào về tới tôi sẽ lên tiếng...

Hồ phu nhân vâng lời khóa chặt cửa. Lát sau kẻ cầm sổ giang hồ trở lại. Suốt đêm hôm đó mấy lần mở cửa phòng Hồ phu nhân đều thấy vị ân nhân của mình ngồi xếp bằng trên sàn gỗ an thần định khí.

Trời man mát. Gió thổi hiu hiu. Nắng vàng long lanh đọng trên tàng cây xanh um. Cỗ xe nặng nề và chậm chạp lăn bánh trên con đường ra khỏi huyện Thủy Đường.

Con ngựa già nua nhọc mệt kéo cỗ xe cũ kỷ chất đầy nồi niêu son chảo, quần áo cũ, cuốc xẻng cùng những vật dụng linh tinh.

Trong lốt một thường dân kẻ cầm sổ giang hồ lỏng tay cương để mặc con ngựa bước. Hồ Phong ngồi cạnh y trầm trồ về phong cảnh hai bên đường. Trong lòng xe chật chội vang lên tiếng của Hồ phu nhân:  - Thưa tôn ông... Nếu không có chi bất tiện tôi xin được ra ngoài ngồi cho thoải mái...

Kẻ cầm sổ giang hồ ghìm cương cho ngựa dừng lại. Nhảy xuống đất y vén màn nói:  - Mời phu nhân...

Lần theo tay đỡ của ân nhân Hồ phu nhân bước xuống đường. Nhìn kẻ đồng hành nàng mĩm cười nhẹ giọng:   - Phiền tôn ông giúp tôi lên xe...

Không cách nào khác hơn kẻ cầm sổ giang hồ đành phải bế Hồ phu nhân lên ngồi cạnh Phong nhi. Xe từ từ lăn bánh. Hít hơi dài không khí trong lành của buổi ban mai Hồ phu nhân thỏ thẻ:  - Tôn ông định đưa mẹ con tôi đi về đâu?

Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:  - Thú thật với phu nhân tại hạ cũng không biết định liệu như thế nào. Là một vũ sĩ giang hồ không nhà cửa cho nên tại hạ chẳng biết đưa phu nhân đi đâu để nương náu. Phu nhân và cháu Phong cũng không thể theo tại hạ lưu lạc giang hồ được. Tuy nhiên từ từ tại hạ sẽ tìm ra một chỗ
cho phu nhân nương náu một cách an toàn và thoải mái...

Hồ phu nhân thở dài rưng rưng nước mắt. Tiếng nói của nàng vang lên nghèn nghẹn và có lẫn nước mắt: 
-Đa tạ cho sự lo lắng và bảo bọc của tôn ông. Nếu không có cách nào chắc mẹ con tôi đành phải...

Hồ phu nhân ngừng nói. Kẻ cầm sổ giang hồ liếc nhanh người ngồi cạnh:  - Tại hạ đang phải xuôi ngược đó đây hầu hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng do sư phụ giao phó. Việc này vô cùng khó khăn và nguy hiểm nên không muốn phu nhân dính líu vào...

Hồ phu nhân cau mặt nhìn phong cảnh bên đường. Tuy không nói ra song nàng lại nghĩ thầm " Ạ...Thì ra y không muốn vướng bận vì mình. Mình là cục nợ của y... "

Tiếng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang đều đều bên tai của vị phu nhân họ Hồ:  - Phu nhân không có một ai thân thuộc xa gần ư ?

Hồ phu nhân mím môi gật đầu: - Tôi có một người anh họ ở Đông Triều song lâu lắm rồi không có liên lạc. Tôn ông cứ đưa mẹ con tôi về Đông Triều tá túc cũng được...

Hồ phu nhân chấm dứt câu nói bằng hai chữ " cũng được " mà chỉ có nàng mới hiểu được ý nghĩa của nó mà thôi.

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:  - Đông Triều cách huyện Thủy Đường khoảng hai ba ngày đường và cũng tiện đường đi lắm...

Im lặng ngắm cảnh hai bên đường giây lát Hồ phu nhân quay nhìn kẻ cầm sổ giang hồ:  - Tôn ông thứ cho cái tật tò mò của đàn bà. Sau khi đưa mẹ con tôi về Đông Triều tôn ông định  đi đâu và làm gì?
Ngần ngừ dường như không muốn nói song sau cùng kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng :  - Tại hạ lên Lạng Giang tìm một người...

Hồ phu nhân thở dài: - Nếu không có chi bất tiện xin tôn ông vui lòng bỏ chút thời giờ nghe ngóng về tin tức phu quân tôi... - Phu nhân không cần phải nói tại hạ cũng sẽ dò la tin tức về Hồ trang chủ và Hồ lão trang chủ. Tại hạ nghĩ sự mất tích của hai người ít nhiều cũng dính dáng tới chuyện mà tại hạ đang làm...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng nói khi nghe có tiếng vó ngựa nện trên đường. Thoáng cau mày y vội đánh xe vào sát lề nhường cho ngựa chạy qua. Lát sau hai thớt ngựa vọt qua mặt.

Kẻ cầm sổ giang hồ lẩm bẩm trong miệng:  - Nhân viên do thám...

Trông thấy hai con ngựa Hồ phu nhân buột miệng:  - Ngựa đẹp lắm...Nhất là con bạch mã...

Kẻ cầm sổ giang hồ chầm chậm lên tiếng:  - Chắc phu nhân sành về ngựa lắm...

Hồ phu nhân mĩm cười nói nhanh:  - Hồ gia trang nuôi khá nhiều ngựa. Phần tôi rất thích nuôi ngựa nên cũng biết chút ít. Con ngựa bạch vừa rồi phải thuộc vào hàng ngựa hay. Tôi có một con ngựa bạch sánh ra không sút con ngựa này...

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười song nét mặt của kẻ cầm sổ giang hồ hiện ra nét đăm chiêu. Y lẩm bẩm mấy tiếng ngay cả Hồ phu nhân dù ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ rồi sau đó mới cất giọng trầm trầm: 
- Phu nhân nói đúng. Con ngựa đó thuộc hàng chiến mã hạng nhất của binh đội triều đình mà người cởi nó chính là nhân viên đoàn do thám Hoa Lư...

Hồ phu nhân nín lặng. Thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ mới quay sang hỏi Hồ phu nhân:  - Phu nhân còn nhớ cách ăn mặc của kẻ đã dùng kiếm đâm vào ngực của phu nhân không?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #57 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:08:53 pm »

Hai má của Hồ phu nhân bỗng dưng đỏ bừng lên vì câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Quay mặt đi như cố dấu không cho ân nhân thấy cử chỉ của mình nàng nhỏ nhẹ trả lời:
 
- Tôi không dám quả quyết song nếu thấy cách họ ăn mặc may ra tôi có thể nhận biết...

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:  - Hai người cỡi ngựa vừa rồi thuộc ban truy tầm của đoàn do thám Hoa Lư. Đoàn do thám chia ra năm ban gồm ban truy tầm mặc sắc phục màu đen, tin tức màu trắng và ám sát màu đỏ...

Hồ phu nhân chợt ngắt lời người đối thoại:  - Thưa tôn ông... Tôi nhớ mài mại người đâm tôi mặc áo đỏ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gục gặt đầu:  - Nếu phu nhân nhớ đúng thời đoàn do thám Hoa Lư chính là hung thủ đã thiêu hủy Hồ gia trang...

Kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên ngừng nói. Bằng thính lực tinh tường y nghe tiếng vó ngựa từ hướng bắc vọng lại. Thoáng chốc y nhận ra hai bóng ngựa một đen một trắng lúc nãy vượt  qua  mặt  mình bây giờ đang quay trở lại.  - Phu nhân và cháu Phong đừng sợ hãi.Cứ để mặc tại hạ lo lắng...

Biết có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra Hồ phu nhân vội ôm con vào lòng. Ghìm cương ngựa vào sát cỗ xe người cỡi ngựa bạch hỏi sẳng và gọn: - Ngươi đi từ đâu tới đây?

Tay cầm roi da kẻ cầm sổ giang hồ đáp nhanh: - Thưa đại nhân...Tôi cùng gia đình từ huyện Thủy Đường dọn về quê cũ ở Đông Triều...

Ánh mắt sắc sảo của tên do thám quét nhanh vào ba người đối diện xong vẩy tay ra hiệu. Đồng bọn  của hắn nhảy xuống đất đoạn vén màn xe quan sát bên trong. Y thấy không có gì khả nghi ngoại trừ mớ quần áo cũ mèm, nồi niêu son chảo, cuốc xẻng cùng vật dụng linh tinh.

Chăm chú quan sát hai người ngồi trên xe giây lát tên do thám hỏi:  - Hai ngươi chắc là vợ chồng với nhau phải không?

Liếc nhanh Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:  - Dạ...Dạ...phải...

Đưa tay chỉ Phong nhi tên do thám cỡi ngựa bạch hỏi kẻ cầm sổ giang hồ:  - Đứa nhỏ này là con của ngươi?

Kẻ cầm sổ giang hồ chưa kịp đáp Hồ phu nhân lên tiếng:  - Dạ phải...  - Nó được mấy tuổi rồi?

Lần thứ nhì Hồ phu nhân lên tiếng:  - Dạ cháu được sáu tuổi...

Cau mày tên do thám sẳng giọng:  - Ta hỏi thằng này chứ ta không có hỏi ngươi...

Cúi đầu với dáng dấp sợ hãi Hồ phu nhân nói nhỏ:  - Trình đại nhân. Chồng tôi trí óc chậm chạp nên tôi
phải trả lời vì sợ anh ấy nói năng không được lễ độ thành ra thất lễ với đại nhân...

Tên do thám gật đầu mìm cười. Đột nhiên hắn hỏi một câu lạc đề:  - Hai vợ chồng ngươi lấy nhau được bao lâu rồi?  - Trình đại nhân. Hai vợ chồng tôi lấy nhau hơn bảy năm. Vì hiếm hoi nên chỉ có cháu bé này nối
dõi tông đường...

Tên do thám cỡi ngựa bạch hỏi đồng bọn:  - Ngươi có thấy gì không?

Tên do thám cỡi ngựa đen lắc đầu:  - Chẳng có gì hết. Bọn chúng chở toàn ba cái thứ gì không đáng giá một đồng Thái Bình Hưng Bảo...

Tên do thám cỡi ngựa bạch gật đầu nói nhanh:  - Thôi ta đi kẻo trễ...

Hai tên do thám thúc ngựa chạy. Xa xa vọng lại câu nói pha lẫn tiếng cười hô hố:  - Ngươi biết không...
Thằng đó trông cù lần mà lấy được con vợ ngộ hết sức ... Hồ phu nhân cúi gầm đầu như cố che dấu vẽ thẹn thùng lẫn sung sướng. Tiếng kẻ cầm sổ giang hồ vang lên:  - Phu nhân thứ lỗi... Tại hạ thực tình không muốn có sự hiểu lầm; tuy nhiên...

Quay nhìn người bạn đồng hành Hồ phu nhân từ từ thốt:  - Tôn ông đâu có lỗi gì. Tôi cũng biết tôn ông ngộ biến phải tòng quyền. Chính tôi mới là người phải xin lỗi tôn ông vì đã nói tôn ông trí óc chậm chạp...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:  - Phu nhân đâu có lỗi gì. Tại hạ cũng biết phu nhân ngộ biến phải tòng quyền...

Hồ phu nhân cười thánh thót khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ lập lại lời nói của mình.  - Phu nhân nói cũng có
phần đúng. Tại hạ từ nhỏ tới lớn sống nơi hoang vu rừng rú ít khi được dịp tiếp xúc với người đời thành ra không thông thạo việc đối đáp...

Hồ phu nhân cúi đầu nói nhỏ:  - Tôi hiểu điều đó. Tôn ông nghĩ thế nào về những lời nói vừa rồi của tên do thám?

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:  - Hắn khen phu nhân đẹp là đúng lắm...

Nét mặt của Hồ phu nhân hơi ửng đỏ song nàng lắc đầu nói nhanh như cố tình khỏa lấp chuyện đó:  - Tôn ông không nghĩ là hắn có dụng ý gì khi...

Kẻ cầm sổ lắc đầu nhìn Hồ phu nhân:  - Phu nhân đẹp thời hắn khen phu nhân đẹp. Tại hạ không đoán ra hắn có dụng ý gì...

Trầm ngâm giây lát vị phu nhân họ Hồ thong thả hắng giọng:  - Tuy không giải thích được song tôi cảm thấy tên do thám đã nhìn ra lai lịch của chúng ta...

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cải:   - Tại  hạ  không nghĩ  như  vậy. Lý  do  nào  khiến phu nhân nghĩ là tên do thám đã nhìn ra lai lịch của phu nhân?

Quay nhìn người đối thoại Hồ phu nhân nghiêm giọng:  - Chuyện tuy dài dòng và phức tạp song nếu chịu khó suy nghĩ ta cũng có thể tìm ra giải đáp được. Tôn ông biết lý do tại sao đoàn do thám có thể thiêu hủy
Hồ gia trang cũng như hạ sát người trong trang một cách dễ dàng và nhanh chóng không?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #58 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:09:58 pm »

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu im lặng chờ lời giải thích. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc xỏa trên trán Hồ phu nhân thỏ thẻ:  - Lý do giản dị và dễ hiểu nhất là đoàn do thám đã có người tàng phục trong Hồ gia trang từ lâu rồi. Họ biết hết đường đi nước bước cũng như nhân số trong trang có bao nhiêu người. Những người quan trọng như tôi và Phong nhi họ còn biết tường tận hơn nữa. Giết người để diệt khẩu tất nhiên họ phải đếm đủ số tử thi như vậy sự mất tích của tôi và Phong nhi chắc họ đã biết đồng thời thông báo cho nhân viên tìm kiếm...  - Phu nhân muốn nói dù phu nhân có cải dạng tên do thám cũng nhìn ra chân tướng của phu nhân?

Hồ phu nhân lặng lẽ gật đầu:  - Phải... Thường dân lam lũ làm ăn đâu có cung cách như tôi nhất là gì tôn ông đoán được không?

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói đùa:  - Tại hạ trí óc chậm chạp mà phu nhân bảo đoán thời còn lâu lắm tại hạ mới đoán ra...

Hồ phu nhân cười thánh thót khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ lập lại bốn chữ “ trí óc chậm chạp ”.  - Nước da thưa tôn ông... Một người dân quê quen dãi nắng dầm mưa làm gì có nước da trắng như tôi...

Ạ tiếng nhỏ kẻ cầm sổ giang hồ quay sang nhìn Hồ phu nhân đăm đăm.  - Tôn ông nhìn gì vậy?

Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù:  - Tại hạ đúng là trí óc chậm chạp nên mới không nhìn ra điểm đó. Một người đàn bà nhà quê làm gì có nước da trắng, má đỏ môi son và đẹp lộng lẫy như phu nhân...

Hồ phu nhân cười nói đùa:  - Đa tạ lời khen của tôn ông...

Nàng vừa dứt lời chợt tiếng nổ đùng vang động khoảng không rồi ánh sáng rực rở hiện lên nền trời xanh ngắt. Dù ban ngày song người ta vẫn nhận ra ánh ngủ sắc hiện trên trời lâu lắm mới tan.

Kẻ cầm sổ giang hồ la nho nhỏ:  - Pháo lệnh truyền tin của đoàn do thám. Phu nhân nói đúng đấy. Họ đã nhìn ra chân tướng của chúng ta...

Đột ngột đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ vung tay tả chụp lấy Phong nhi còn tay hữu ôm lấy Hồ phu nhân.  - Phu nhân thứ lỗi...

Dứt lời y tung mình nhảy xuống đất xong triển thuật phi hành nhắm hướng tây chạy tới.Bị ân nhân bất thình lình ôm ngang hông Hồ phu nhân không có được phản ứng nào khác hơn là im lặng. Nằm úp mặt xuống nàng cảm thấy mặt đất tuôn vùn vụt cùng với gió thổi vù vù bên tai.

Lát sau kẻ cầm sổ giang hồ lơi bước rồi cuối cùng dừng lại dưới gốc cây cổ thụ cao lớn.  - Tôn ông phát hiện được điều gì mà phải hối hả chạy trốn?  - Nhân viên của đoàn do thám đã phát hiện được tông tích của ta nên mới nổi pháo lệnh báo tin...

Đưa tay chỉ vào dãy đồi xa tít mờ xa y thấp giọng:  - Tại hạ phỏng đoán nơi dãy đồi kia là huyện Đông Triều. Phu nhân và Phong nhi dùng tạm chút lương khô xong ta sẽ lên đường...
 
- Tôi không đói lắm mời tôn ông tự nhiên...

Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh:  - Dù không đói phu nhân cũng nên ăn chút ít bởi vì tại hạ sẽ cỏng phu nhân và Phong nhi chạy không ngừng cho tới khi trời tối...

Hơi đỏ mặt Hồ phu nhân ngắt lời :  - Tôi đi được không cần tôn ông nhọc sức... Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng nghiêm trang và thành khẫn:  - Tại hạ biết phu nhân đi được song tình thế gấp rút lắm rồi. Hiện nay ta mới đi được mấy dặm đường. Nếu tối hôm nay mà ta chưa vào địa phận huyện Giáp Sơn thời sinh mạng của phu nhân không được an toàn. Tại hạ cũng không muốn cỏng phu nhân làm gì song...

Dường như cảm thông được nỗi lo âu của ân nhân vị phu nhân họ Hồ lẳng lặng ăn nhanh xong nói:  - Tôi đã sẵn sàng mời tôn ông lên đường...

Nhấc bổng Hồ Phong đặt ngồi lên cổ, tay trái ôm chặt ngang hông Hồ phu nhân; kẻ cầm sổ giang hồ triển thuật phi hành chạy nhanh. Lần thứ nhì trong đời giang hồ ngang tàng và ngạo nghễ y phải chạy trốn vì muốn bảo vệ sinh mạng cho hai kẻ vô tội.

Ngồi trên cao Hồ Phong rất thích thú. Nhìn cây cối tuôn vùn vụt nó nói lớn:  - Thúc thúc chạy nhanh nữa đi...Mát quá...Vui quá...

Chỉ có Hồ phu nhân không thích và không vui chút nào. Nằm ngửa mặt lên trời nàng bị gió thổi tóc bay vào mặt rát rạt đồng thời có cảm giác khó chịu như sắp sửa bị nôn mửa.  - Phu nhân cảm thấy thoải mái không?
Hồ phu nhân đưa ngón tay vào bên tai ra dấu cho kẻ cầm sổ giang hồ là nàng không nghe được y nói điều gì. Hiểu ý kẻ cầm sổ giang hồ nâng Hồ phu nhân lên cao đồng thời áp sát miệng vào tai nàng nói thật lớn: 
- Phu nhân khó chịu phải không?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #59 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2011, 05:10:50 pm »

Hồ phu nhân gật đầu ra dấu cho kẻ cầm sổ giang hồ dừng chân.  - Tôn ông thứ lỗi. Nằm như vậy tôi khó chịu và buồn ói...  - Như vậy phu nhân thế chỗ cho cháu Phong ...

Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên nói. Hồ Phong reo lớn:   - Đúng rồi đó mẹ... Mẹ ngồi lên cổ thúc thúc mà xem vui lắm mẹ...

Hai người lớn đều cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói ngây thơ của đứa bé. Hồ phu nhân cúi đầu nói nhỏ:  -
Thưa tôn ông...Không có cách nào khác hơn sao tôn ông. Tôi lớn rồi ngồi lên đầu lên cổ tôn ông thời vô lễ quá...Vả lại nam nữ...

Hồ Phong chợt vọt miệng nói:

- Mẹ ngồi lên cổ thúc thúc có sao đâu mẹ... Hồi lúc mẹ bịnh con thấy thúc thúc cỡi áo mẹ ra rồi sau đó thúc thúc còn xoa bóp khắp người mẹ nữa...

Hồ phu nhân đưa tay bụm miệng con không cho nói tiếp. Mặt đỏ bừng vì thẹn thùng nàng cúi đầu nhìn
xuống đất trong lúc kẻ cầm sổ giang hồ im lặng ngó mong về phía xóm nhà xa xa. Thật lâu y mới từ từ hắng giọng:

- Phu nhân tha lỗi... Đêm hôm đó phu nhân vừa bị thương mất nhiều máu lại thêm trúng gió độc khiến cho bịnh tình vô cùng nguy ngập. Do đó tôi phải dùng tới thủ thuật châm cứu và xoa bóp mới có thể làm thuyên giảm bệnh trạng...

Cúi đầu nhìn xuống bàn chân Hồ phu nhân cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ và thẹn thùng. Thật lâu nàng mới thở hơi thật dài:

- Tôi hiểu tôn ông ngộ biến phải tòng quyền. Cũng nhờ tôn ông mát tay nên tôi mới còn sống...

Kẻ cầm sổ giang hồ hơi mỉm cười và giọng nói của y thấp xuống:  - Nếu phu nhân không chịu ngồi lên cổ thời tại hạ chỉ còn cách cỏng phu nhân sau lưng thôi...

Hồ phu nhân lại đỏ mặt. Nàng còn đang do dự chợt một tiếng hú nổi lên lồng lộng không gian rồi hai bóng người xuất hiện nơi hướng tây bắc. Thuật phi hành của hai kẻ lạ nhanh vô tả. Mới vừa nghe tiếng hú mà thoáng chốc chỉ còn cách chỗ họ đang đứng hơn trăm bước.

Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:  - Phu nhân và cháu đừng sợ hãi...

Hai người lạ tới gần hơn Hồ phu nhân nói với kẻ cầm sổ giang hồ:

- Người đã đâm tôi cũng mặc áo đỏ như hai người này...

Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng trong lúc mắt không rời hai người lạ. Khi hai nhân viên thuộc ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư còn cách mấy trượng y chỏi mạnh chân xuống đất.

Như được đẩy đi bằng sức lực vô hình thân hình y vọt chênh chếch lên trời cao. Từ trên khoảng không cao mấy trượng y đá  chân vào không khí lấy đà khiến cho thân hình rơi vùn vụt xuống chỗ hai nhân viên do thám đang chạy tới.

Rẹt... Rẹt... Ánh kiếm lòe chớp cùng với hai thân người ngã vật ra đất nằm bất động. Kẻ cầm sổ giang hồ lạng mình về chỗ cũ. Hồ phu nhân hỏi nhỏ:        - Tôn ông làm gì mà họ nằm như ngủ vậy...

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười gượng:

- Họ chết rồi thưa phu nhân...

Hồ phu nhân lập lại với vẻ hoài nghi:

- Họ chết rồi... Tôn ông giết họ ư...

Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên  gật đầu:      - Phải... Tại hạ không muốn giết người song không còn chọn lựa nào khác hơn. Nếu tại hạ không giết họ thời họ sẽ giết phu nhân mà tại hạ không nhẫn tâm nhìn phu nhân bị họ giết...

Dù chỉ mới lên sáu song Hồ Phong cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Chăm chú nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nó hỏi nhỏ: - Thúc thúc giết họ tại vì họ muốn giết cháu và mẹ của cháu phải không?

Kẻ cầm sổ giang hồ trả lời bằng cái gật đầu. Hồ Phong lại hỏi tiếp:  - Nếu cháu biết võ giỏi như thúc thúc chắc người ta không có đâm được mẹ cháu phải không?

Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn một chữ:

- Phải...

Hồ Phong nói nhỏ:  - Cha của cháu thường nói rằng học võ trước nhất là để tự vệ và bênh vực  kẻ yếu. Điều  đó đúng không thưa thúc thúc?

Liếc nhanh Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khẽ nói:  - Cha của cháu nói đúng...

Có tiếng hú nổi xa xa. Hồ phu nhân giật mình nói nhỏ:  - Có người sắp tới rồi tôn ông...

Dường như sợ hãi và biết nguy hiểm sắp xảy ra nàng quên hết thẹn thùng hoặc ngại ngùng chuyện nam nữ
đụng chạm với nhau. Vòng tay ôm lấy cổ ân nhân nàng thì thầm:  -Tôi xin làm phiền tôn ông...

Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ ôm lấy Hồ Phong đoạn triển thuật phi hành chạy thật nhanh.  - Phu nhân còn thấy khó chịu nữa không?

Úp mặt sau gáy ân nhân Hồ phu nhân nói vào tai kẻ cầm sổ giang hồ:  - Tôi thấy khỏe nhiều lắm. Chỉ tội cho tôn ông phải nhọc mệt...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM