Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 30 Tháng Mười Một, 2023, 07:22:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 96843 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #280 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2011, 08:11:38 pm »

Dứt lời Hồ Nguyên cắp lấy con trai băng mình vào rừng cây.
 
- Phong nhi… Phong nhi…

Hồ phu nhân gọi lớn song không có tiếng trả lời. Có lẽ giọng của nàng bị át bởi tiếng gào thét, la hét của hàng vạn người đang chém giết nhau.
 
- Phong nhi… Phong nhi… Tôn ông thấy Phong nhi ở đâu không?

Kẻ cầm sổ giang hồ bình tịnh thốt:
 
- Phu nhân an tâm… Để tôi đi kiếm… Chắc cháu Phong mải xem người ta đánh nhau nên đi lạc…

Hồ phu nhân nói bằng giọng nghẹn ngào:
 
- Tôn ông đi kiếm Phong nhi giùm tôi …

Kẻ cầm sổ giang hồ theo đường mòn đi xuống triền núi song cũng không thấy bóng dáng của Hồ Phong.

Khoảng chừng tàn nén nhang y đi ngược lên chỗ cũ nhưng lại không thấy Hồ phu nhân.
 
- Phu nhân… phu nhân…

Kẻ cầm sổ giang hồ gọi lớn song không có tiếng trả lời. Đi lanh quanh một lát không thấy bóng dáng của Hồ phu nhân và Hồ Phong y linh cảm có chuyện chẳng lành. Theo con đường mòn dẫn về khu rừng thưa y chợt thấy vật gì lấp lánh dưới ánh nắng lổ chổ. Nhặt lên y biết đó là chiếc trâm cài tóc của Hồ phu nhân.

Y đã thấy chiếc trâm này nhiều lần lúc Hồ phu nhân theo y lưu lạc giang hồ và nhất là trong quãng thời gian hai người bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Đây là vật bất ly thân của nàng. Nay nó bị đánh rơi chắc Hồ phu nhân cố ý báo cho y biết nàng bị gian phi bắt cóc.

Đứng tần ngần nghĩ ngợi hồi lâu y trở lại tìm sư phụ tường thuật việc Hồ phu nhân và Hồ Phong bị mất tích. Vũ quân sư nghiêm giọng:
 
- Con đoán biết ai đã bắt cóc mẹ con Hồ phu nhân?

Kẻ cầm sổ giang hồ do dự chưa trả lời ông ta nói nhanh:
 
- Tất cả mọi người đều biết Hồ Nguyên là kẻ phản quốc. Sở dĩ ta chưa bắt hắn chỉ vì ta còn cần hắn để thực hiện nốt mưu kế dẫn dụ Hầu Nhân Bảo lọt vào kế phục binh của ta. Nay mưu kế đã thành cho nên đây là lúc ta cần phải khai trừ tên phản quốc. Hồ Nguyên là kẻ cuối cùng mà con phải xóa tên trong cõi giang hồ…
 
- Sư phụ dạy đúng… Con xin từ biệt sư phụ…

Hiểu ý của đồ đệ Vũ quân sư gượng cười thốt:
 
- Ta biết việc trừ khử Hồ Nguyên là một chuyện nguy hiểm đặt con vào vòng tử sinh không định trước. Tuy nhiên ngoài con ra không ai có thể hoá giải được chiêu kiếm giết người của hắn…
Lạy sư phụ ba lạy xong kẻ cầm sổ giang hồ băng mình vào rừng sâu. Quay sang quân hầu đang đứng cạnh
Vũ quân sư  nói nhanh:
 
- Gọi Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa tới gặp ta lập tức…

Lát sau Hồ Vũ Hoa hối hả bước vào. Vũ quân sư  thuật sơ chuyện Hồ phu nhân và Hồ Phong bị bắt cóc và kẻ cầm sổ giang hồ đang truy lùng tông  tích  của  Hồ  Nguyên. Nghe  xong Hồ Vũ Hoa giận dữ nói:
 
- Nghịch tử hai tay dính đầu máu tanh của đồng đạo giang hồ cộng thêm tội phản quốc thời tôi phải tìm nó để trừ diệt…

Nhẹ gật đầu Vũ quân sư  nói:
 
- Cha giết con là chuyện không đúng với đạo lý tuy nhiên ta cần trang chủ theo sau giúp đỡ đồ đệ của ta trừ diệt tên phản quốc…

Lãnh lệnh Tam Phong  Kiếm  Hồ  Vũ Hoa băng mình vào rừng sâu không màng tới tiếng quân Đại Việt hò reo khi bắt sống được Hầu Nhân Bảo.

Nghe tin chủ tướng bị bắt sống quân Tống mất hết tinh thần chiến đấu lớp buông khí giới đầu hàng lớp quăng vũ khí cắm đầu chạy trở lại ải Chi Lăng. Phần Hà Bảng dẫn tiền quân băng rừng vượt suối chạy về Lạng Giang. Được tin báo Vũ quân sư truyền lệnh mở vòng vây cho địch quân tháo chạy xong rượt theo tịch thu vũ khí và lương thực.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #281 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2011, 08:12:20 pm »

KẾT TỪ

Kẻ cầm sổ giang hồ đứng đối diện với Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên. Nắm tay con trai Hồ phu nhân đứng bên cạnh y.

- Cuối cùng rồi tại hạ cũng gặp lại Hồ trang chủ…

Tay kiếm giết người cất giọng trầm trầm. Hồ Nguyên nhếch môi cười hực:
 
- Ta biết  rồi  cuối  cùng  chỉ có ta và các hạ.Thù hận giữa ta và các hạ tưởng cũng nên thanh toán cho xong…

Kẻ cầm sổ giang hồ nghiêm giọng:
 
- Tại hạ xin minh định là tại hạ không hề có chút thù hận nào đối với Hồ trang chủ dù trang chủ đã gây cho tại hạ nhiều phiền lụy và khổ sở… Sở dĩ tại hạ giết Hồ trang chủ chỉ vì trang chủ là người tại hạ phải ghi tên trong sổ giang hồ…

Giọng nói của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chợt cao vút lên chất chứa nhiều phẫn hận và cay đắng:

- Các hạ lấy tư cách gì mà đòi xóa tên của ta trong cõi giang hồ…

Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm xuống thành lạnh băng:
 
- Tại hạ chỉ hành xử bổn phận của một vũ sĩ. Hồ trang chủ là một kẻ phản quốc đồng thời là một nhân vật giang hồ đã làm nhơ danh vũ sĩ. Do đó Hồ trang chủ là kẻ cuối cùng tại hạ phải ghi danh vào trong sổ giang hồ… Xin mời…

Song phưong triển công phu trầm tịnh. Hồ phu nhân đứng im nhìn hai người sắp chém giết nhau. Trong lòng nàng ngổn ngang ý nghĩ. Một bên là chồng, một bên là ân nhân. Một bên là người chồng đã gây cho nàng nhiều khổ lụy. Một bên là ân nhân đã bao phen cứu mạng cho mẹ con nàng. Một bên là nghĩa một bên là tình. Nàng không biết binh ai bỏ ai.

Hồ Nguyên, người chồng mà bao lâu nay nàng kính trọng bây giờ lại trở thành kẻ tham bạc tiền, mê danh vọng để rồi trở thành kẻ phản quốc. Đấng trượng phu kính mến của nàng là một kẻ đã làm những hành vi đê tiện. Hồ phu nhân đau lòng khôn tả khi được cha chồng nói cho nàng biết những việc làm xấu xa của Hồ Nguyên.

Mãi suy nghĩ cho nên Hồ phu nhân không để ý tới thái độ của Hồ Phong. Nước mắt lưng tròng thằng bé nhìn chằm chằm vào phụ thân trong lúc bàn tay mặt của nó nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh.

Chát… Kiếm với kiếm chạm nhau tóe lửa. Không biết người nào rút kiếm trước, người nào ra tay sau, chỉ biết mũi kiếm của người này đã đâm trúng mũi kiếm  của người kia.
 
- Giỏi…
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #282 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2011, 08:13:01 pm »

Lồng trong tiếng nói bàn tay giết người của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Trước đó một sát na bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ đã chạm vào chuôi kiếm. Tuy nhiên khi bàn tay vừa nắm lấy chuôi kiếm y cảm thấy đan điền đau quặn lên rồi cánh tay hầu như tê liệt không còn chút sức lực nào để rút kiếm ra khỏi vỏ.

Rẹt… Âm thanh của kiếm nổi lên khô lạnh. Mũi kiếm của Hồ Nguyên xẹt tới mục tiêu tợ ánh chớp. Đi hơn nửa đường mũi kiếm bất thình lình đổi hướng xẹt tới yết hầu của Hồ phu nhân. Đang đứng im trầm tư mặc tưởng nàng không thấy được mũi kiếm giết người đang xẹt tới. Có lẽ nàng không màng. Vả lại dù có thấy nàng cũng không tài nào tránh được chiêu kiếm giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay. Biết bao nhiêu cao thủ nhất đẳng giang hồ đã không tránh được huống hồ gì một người không biết võ như nàng.

Hồ phu nhân không thấy song kẻ cầm sổ giang hồ thấy. Nàng không màng nhưng y lại quan tâm. Bằng phản ứng của một vũ sĩ cả đời khổ luyện vũ thuật y tạt bộ đứng án ngay trước mặt Hồ phu nhân. Phản ứng này y phải vận dụng hết nội lực mới làm được bởi vì trong vòng một sát na thôi Hồ phu nhân sẽ thành cái xác không hồn.

Bựt… Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt con người vang khô lạnh. Kẻ cầm sổ giang hồ nấc tiếng nhỏ. Thân hình y run rẩy. Mũi kiếm giết người của Hồ Nguyên đâm vào huyệt nhũ trung của y sâu cả gang tay. Rẹt… Hồ Nguyên tra kiếm vào vỏ… Kẻ cầm sổ giang hồ ngã xuống.
 
- Đi… Đi… Phu nhân và Phong nhi theo ta về Trung quốc…

Hồ Nguyên đưa tay ra định nắm lấy tay vợ. Hồ phu nhân rụt tay lại. Nước mắt lưng tròng nàng gào lớn:

- Buông  tôi ra… Buông tôi ra… Ông  đừng đụng tới tôi… Ông đi đi… Ông đi đi… chạy theo giấc mộng công hầu khanh tướng của ông đi… Ông đi đi… để mẹ con tôi ở lại đây…

Hồ Phong chợt la lớn:
 
- Phụ thân giết ông nội… Mẹ… mẹ… Con thấy phụ thân đâm chết ông nội…

Hồ phu nhân nhìn đăm đăm đức phu quân. Qua màn  lệ nàng thấy  một người  đàn ông  xa lạ, độc ác, tàn nhẫn và vô lương tâm.
 
- Đi đi… Ông đi đi… Ông không phải là chồng của tôi nữa…

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên dùng dằng không muốn bỏ đi. Tiếng vó ngựa và tiếng reo hò nổi lên. Một đạo quân tinh kỳ phất phới xuất hiện. Có tiếng thét lớn:
 
- Nó đó... Thằng Hồ Nguyên đó... Tên phản quốc đó... Bắt hắn… Bắt hắn... Quân sư đã ra lệnh kẻ nào bắt được hắn sẽ lĩnh thưởng một trăm đồng...

Không còn cách nào hơn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên băng mình chạy trốn. Hồ phu nhân ngồi bệt xuống đất. Nâng đầu kẻ cầm sổ giang hồ đặt vào lòng mình nàng tức tưởi:

- Tôn ông ơi… Tôn ông… Tôn ông đừng chết… Tôi van tôn ông… Tôn  ông đừng bỏ mẹ con tôi…

Kẻ cầm sổ giang hồ mở mắt. Giọng nói của y nhẹ như hơi thở :
 
- Phu nhân… Phu nhân… Tôi lạnh…

Hồ phu nhân ôm chặt y vào lòng như muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho người đang hấp hối. Vuốt ve khuôn mặt kẻ cầm sổ giang hồ nàng nghẹn ngào:

- Tôn ông  ơi … Tôi thương tôn ông… Tôi thương tôn ông… Tôn ông đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi mà đi tôn ông ơi…

Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Nụ cười bình yên và sung sướng. Còn gì bình yên và sung sướng hơn khi nằm trong vòng tay của người mà mình yêu thương và thương yêu mình. Y thấy khuôn  mặt của Hồ phu nhân mờ dần ...
 
- Mẹ… mẹ… Thúc thúc ngủ hả mẹ…

Lặng lẽ gật đầu Hồ phu nhân lẩm bẩm:
 
- Thúc thúc ngủ say lắm... Thúc thúc ngủ lâu lắm mới thức dậy...

Đoàn quân trẩy qua như gió cuốn. Không ai màng tới người đàn bà và đứa trẻ ngồi ôm lấy xác chết lạnh từ từ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM