Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Bảy, 2024, 01:55:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 98684 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #210 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:51:24 pm »

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lên tiếng hỏi. Kẻ cầm sổ giang hồ vặn:

- Tại sao trang chủ lại hỏi tại hạ câu này. Trang chủ định làm minh chủ giang hồ?

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nhếch môi cười lạnh:

- Tại hạ tài hèn đức bạc cho nên không dám mơ ước được làm minh chủ của giới giang hồ Đại Việt. Tuy nhiên tại hạ cũng không muốn thấy một kẻ tài đã hèn mà đức còn bạc hơn mình lại làm minh chủ. Nói trắng ra tại hạ không muốn khuất mình chịu dưới quyền sai sử của một kẻ tài hèn đức bạc như...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên dừng lại ở đó song ai ai  đều hiểu sáu chữ  " tài hèn đức bạc "  của y ám chỉ tới một người mà người đó không ai khác hơn là kẻ cầm sổ giang hồ.

Nụ cười khinh bạc nở trên môi tay kiếm giết người trầm giọng hỏi:

- Trang chủ cho rằng tại hạ là một kẻ tài hèn đức bạc?

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên  chầm chậm gật đầu cùng với giọng nói trầm hùng chợt cao vút lên. Y đã phổ kình lực vào tiếng nói cho nên âm thanh rền rền ngàn cây nội cỏ khiến  ai ai cũng đều nghe được:

- Nửa năm trước tại hạ tán thành về hành vi " làm sạch giang hồ " tuy nhiên lần lần tại hạ đâm ra bất mãn hành vi giết người bừa bải của các hạ. Thử hỏi Đỗ Đình Can, Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn, Thanh Liễu Quán Chủ, Y Sư Hà Vũ, Cự Phú Trần Hành, Đại La Tam Kiệt và nhiều người nữa đã làm hành vi bại hoại nào mà các hạ lại xóa tên của họ trong cõi giang hồ...

Kẻ cầm sổ giang hồ làm thinh không trả lời bởi vì y không biết phải giải thích làm sao về hành vi giết người mà y không có làm.

- Tại hạ không hề ra tay hạ sát những người đó...

Kẻ cầm sổ giang hồ nói một câu yếu xìu. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười khẩy:

- Các hạ không giết người thời còn ai ra tay. Tuy tại hạ không mục kích nhưng hàng chục,hàng trăm người đã chứng kiến các hạ dùng kiếm thuật giết ruồi hạ sát những người này...

Hướng về quần hùng Hồ Nguyên cao giọng nói:

- Trong chư vị chắc có người thấy tận mắt kẻ cầm sổ giang hồ ra tay giết người?

- Có tôi...

- Tại hạ thấy y giết y sư Hà Vũ

- Ta thấy y hạ sát Đại La Tam Kiệt...

- Tại  hạ  chứng   kiến  y  giết  Cự  Phú  Trần Hành...

Hàng chục rồi hàng trăm người tiếp tục lên tiếng. Mĩm cười đắc ý Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hướng về nơi các nhân vật nổi tiếng nhất đang ngồi. Giọng nói trầm hùng của y từ từ cất lên trong bầu không khí yên tịnh:

- Chư vị đều là bậc trưởng thượng trong giang hồ cho nên tại hạ xin một câu trả lời chính chắn. Trong chư vị có ai thấy kẻ cầm sổ giang hồ hạ sát những người trên?

Đa số nhân vật mà Hồ Nguyên hỏi đều thuộc hàng cao thủ nhất đẳng giang hồ. Họ là trang chủ của thập đại hiền trang,chưởng môn nhân các phái võ lớn nhỏ hay thủ lĩnh hùng cứ một phương do đó lời nói của họ rất có ảnh hưởng đối với mọi người.

- Tại hạ thấy...

Người vừa lên tiếng chính là Độc Thư Sinh Từ Minh, trang chủ của Từ gia trang ở vùng Hà Giang. Tuy không được liệt vào mười  gia trang lớn vì  nhân số chỉ  khoảng trăm  người song Từ Minh nổi tiếng giang hồ về ám khí nhất là ám khi có tẩm độc dược.

- Chư vị cũng biết tại hạ là kẻ chuyên xử dụng chất độc cho nên quen biết hết các y sư nổi tiếng của nước ta. Lúc đó lão phu đang làm khách tại nhà của Y Sư Hà Vũ bỗng nghe trẻ báo có khách tới viếng. Hà tiền bối chưa kịp ra tiếp thời khách đã vào tận khách sảnh. Không nói lời nào y đặt lên bàn quyển sổ bìa đen ghi tên Y Sư Hà Vũ... Chuyện gì xảy ra chắc chư vị cũng đoán được...

Chỉ tay về ngay chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đứng Độc Thư  Sinh Từ Minh nói tiếp:

- Kẻ giết người chính là y. Nhân dạng, vóc dáng, lời nói, thuật xử kiếm và bước chân khổ luyện đều giống y hệt không sai chút nào...

Tằng hằng tiếng lớn Tử Cước Lê Hùng nói:

- Nói rằng thấy tận mắt thời lão phu không thấy nhưng quan sát kỷ càng vết thương nơi yết hầu của Đỗ Đình Can và Lâm Quốc Tuấn thời đúng là kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Vết thương nhỏ, gọn, sâu như làm thành bởi kình khí chứ không phải vũ khí...

Vô Hình Đao Tôn Nhật cũng gật đầu phụ họa:

- Lão phu không hề mục kích kẻ cầm sổ giang hồ giết người. Tuy nhiên quan sát vết thương của nạn nhân thời lão phu nhìn nhận kẻ giết người đã tôi luyện được thuật xử kiếm thượng thừa hiếm thấy trong giới giang hồ nước ta. Lão phu có thể nói trăm năm cũng chưa có người luyện được. Lão phu đôi lần nghe gia phụ đề cập tới ngự kiếm thuật .Đó là thuật xử kiếm mà người luyện dùng kiếm để dẫn truyền kình lực rồi sau đó khi tới gần mục tiêu kình lực mới phát xuất thành kình khí và chính thứ kình khí có khả năng soi vàng xẻ đá này mới giết chết địch thũ. Tùy theo trình độ khổ luyện, tùy theo nội lực sâu hay cạn mà người luyện có thể dùng kình khí đả thương đối thủ nhanh hay chậm hoặc xa hay gần. Khảo nghiệm vết thương của Đỗ Đình Can và Lâm Quốc Tuấn lão phu nhận thấy tuy nhỏ, gọn và sâu song chưa được hoàn hão chứng tỏ thời gian khổ luyện kiếm thuật của kẻ giết người chưa lâu và nhất là nội lực cũng chưa thâm hậu lắm...

Xuyên qua lời nói ai ai cũng đều nhận thấy Tôn Nhật đúng là một vũ sĩ chân chính ở chỗ có sao nói vậy. Ông ta không nói sai sự thực mặc dù kẻ cầm sổ giang hồ đã giết chết cháu nội đích tôn của mình. Không chứng kiến thời ông ta nói không thấy tận mắt. Ngay cả danh xưng ông ta cũng không hề nêu đích danh kẻ cầm sổ giang hồ mà chỉ nói là kẻ giết người.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #211 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:52:08 pm »

Dường như hiểu ý của Tôn Nhật sư Khai Quốc lên tiếng phụ họa:

- Bần tăng chưa gặp qua kẻ cầm sổ giang hồ lần nào cũng như không hề mục kích y giết người cho nên không có ý kiến về việc này...

Sau khi nghe qua những lời trên Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười cười hướng về đám đông cao giọng thốt:

- Tại hạ không có thù hằn gì với kẻ cầm sổ giang hồ; tại hạ cũng không bà con, họ hàng, quen biết gì với những người bị y giết chết. Tuy nhiên là một vũ sĩ tuân theo tôn chỉ của vũ đạo và nhất là lề luật của giang hồ tại hạ đòi hỏi công đạo. Chư vị nghĩ sao?

- Đúng...

- Hồ trang chủ nói đúng...

- Tại hạ đồng ý với Hồ trang chủ...

- Giết người phải đền mạng...

- Báo thù...

Hàng trăm tiếng nói vang vang.Một thanh niên đứng lên nói lớn:

- Kính  thưa  chư vị... Tại hạ là  Hà Phương, trưởng  nam  của  Y  Sư  Hà  Vũ. Trước  khi  lên đường tham dự đại hội giang hồ mẫu thân có dặn dò một điều là nhờ chư vị nhất là chư vị trong ban tổ chức đại hội giang hồ điều tra về cái chết tức tưởi của gia phụ đồng thời đem thủ phạm ra trước công lý. Gia phụ một đời làm phước, chuyên cứu nhân độ thế mà kẻ cầm sổ giang hồ lại nhẫn tâm hạ sát người...

- Tại hạ là kẻ kế truyền của Lâm gia trang. Chư vị thừa biết gia phu một đời không làm chuyện xấu xa mà lại bị chết oan ức. Tại hạ đòi hỏi công đạo...

Con cháu của Đỗ Đình Can và Cự Phú Trần Hành cũng đứng lên phụ họa. Lời nói của họ được mọi người tán thành tuy nhiên lại đẩy ban tổ chức nhất là Tôn Nhật và Lê Hùng vào tình trạng khó xử.

Mời các nhân vật giang hồ tới Tản Viên khai mở đại hội là do ý kiến của Hồ Vũ Hoa nhằm  mục đích tuyển chọn một vị minh chủ để chỉ huy mọi người chống lại Lê Hoàn chứ không phải để đối phó với kẻ cầm sổ giang hồ. Tuy nhiên Hồ Vũ Hoa, thủ lĩnh của thập đại hiền trang lại không có mặt để giải bày cùng mọi người. Lê Hùng láy mắt ra hiệu cho Tôn Nhật. Hiểu ý họ Tôn đứng lên cao giọng thốt:

- Việc tìm  ra thủ  phạm  giết chết  Y Sư  Hà Vũ, Cự Phú Trần Hành, Đỗ Đình Can và Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn là chuyện đáng làm và  đó cũng là bổn phận của vị  minh chủ giang hồ mà sự tuyển lựa cũng sắp sửa tới hồi kết thúc. Vậy lão phu xin chư vị nhẫn nại chờ đợi. Nhân danh ban tổ chức lão phu kính mời
Hồ trang chủ tiếp tục cuộc tranh tài...

Vài người xì xầm tỏ vẻ bất mãn trước câu nói cứng rắn của Vô Hình Đao Tôn Nhật song không lên tiếng phản đối thêm. Phần Hồ Nguyên cũng hiểu ý của Tôn Nhật do đó y cười cười lên tiếng:

- Hơn tháng trước tại hạ hữu duyên được thưởng thức chiêu kiếm giết ruồi của các hạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:

- Tại hạ cũng thế... Kiếm thuật của Hồ trang chủ cao minh lắm...

- Đa tạ...Kiếm thuật của các hạ đúng là kiếm thuật giết ruồi…

Lạc Đạo kiếm Hồ Nguyên nhấn mạnh hai chữ " giết ruồi "  khiến cho quần hùng có người bật cười vì hiểu cái ý chê bai của vị trang chủ họ Hồ.Kẻ cầm sổ giang hồ cũng biết Hồ Nguyên chê bai kiếm thuật của mình chỉ giết được ruồi chứ không giết được người.

- Hồ trang chủ  nói đúng... Kiếm  thuật  của tại hạ là  kiếm  thuật  giết ruồi, những  con ruồi được ghi danh trong sổ giang hồ...

Quần hùng lên tiếng xì xầm về lời nói cao ngạo của kẻ cầm sổ giang hồ. Khai Quốc thiền sư, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng và các nhân vật ngồi nơi khán đài chính dù không nói ra song cũng lộ vẻ phật lòng.

- Lần nữa ta muốn mời các hạ một chiêu kiếm. Nếu muốn làm minh chủ giang hồ các hạ phải hóa giải được chiêu kiếm của ta...

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười khinh bạc kẻ cầm sổ giang hồ lạnh giọng:

- Mời trang chủ...

Song phương cùng triển công phu trầm tịnh. Không khí lặng trang. Người người nín thở. Mấy ngàn vũ sĩ hiện diện nơi núi Tản Viên chăm chú nhìn vào đấu trường mong thấy được chiêu kiếm của hai đối thủ. Đa số người trong bọn họ chỉ nghe lời đồn đại song chưa hề thấy tận mắt thuật xử kiếm đặc dị của Hồ Nguyên. Tuy nhiên dám ngang nhiên thách thức y tất có bản lĩnh để hóa giải được chiêu kiếm giết người bằng không y đâu có điên khùng hoặc ngu dại gì mà chường mặt ra để chịu chết.

Rẹt...  Rẹt... Quần hùng không một ai thấy được hai đối thủ xuất chiêu. Họa hoằn nếu có người nào thấy được thời cũng chỉ thấy lờ mờ và khi họ thấy thời sự kiện đã xảy ra rồi. Hàng ngàn cặp mắt nhìn đăm đăm vào hai mũi kiếm nhọn hoắt chỉa ngay yết hầu của hai người.

Thanh kiếm đen tuyền của kẻ cầm sổ giang hồ chong ngay yết hầu của Hồ Nguyên thời mũi kiếm nhọn hoắt của vị trang chủ lừng danh cũng chĩa ngay huyệt thiên đột nơi cổ họng của đối thủ.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #212 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:52:50 pm »

Hiện diện nơi Tản Viên ngày hôm nay cũng có nhiều người là kiếm thủ lừng danh  giang hồ song họ đều nhìn nhận kiếm thuật của kẻ cầm sổ giang hồ và Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên quả nhiên có điểm độc đáo và khác thường. Bất cứ vũ sĩ nào khi thi triển vũ thuật cũng đều chú tâm tới nhiều yếu tố quan trọng như biến ảo, hoa mỹ, mới lạ; nhưng hai yếu tố chính xác và thần tốc được mọi người xem như  quan trọng nhất.
Rẹt.. . Rẹt.. . Hai đối thủ cùng lượt tra kiếm vào vỏ. Lát sau kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
 
- Tại hạ mời trang chủ chiêu kiếm thứ nhì...

Rẹt.. Âm thanh giết người nổi lên khô gọn. Chát.. Vũ khí chạm nhau tóe lửa. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên khoanh tay đứng im và trên môi của vị trang chủ họ Hồ còn nguyên nụ cười ngạo nghễ. Không ai thấy rõ song người ta đều biết Hồ Nguyên đã giải được chiêu kiếm giết người của kẻ cầm sổ giang hồ.

Tiếng la hét nổi lên như tán thưởng và cổ vỏ cho Hồ Nguyên. Phần kẻ cầm sổ giang hồ im lìm suy nghĩ. Hơn nửa năm trước đây tại sào huyệt của Ngư Vương Trầm Lãng y đánh bại Hồ Nguyên một cách dễ dàng. Làm thế nào trong quãng thời gian ngắn ngủi kiếm thuật của Hồ Nguyên lại tăng tiến một cách mau lẹ có thể nói ngoài sức tưởng  tượng của y. Phải gặp được cơ duyên hãn hữu hay kỳ ngộ nào đặc biệt nên mới có được thuật xử kiếm đặc dị.
 
- Ta mời các hạ một chiêu kiếm...

Lồng trong tiếng nói bàn tay chuyên cầm kiếm của vị trang chủ họ Hồ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Mũi kiếm vút tới mục tiêu nhanh khủng khiếp.

Trước khi bàn tay của đối phương hất ngược về sau thời bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ đã nhích động. Tuy nhiên ngay lúc bàn tay vừa chạm vào chuôi kiếm y cảm thấy đan điền quặn đau đồng thời cánh tay cầm kiếm mềm nhũn ra hầu như không còn chút sức lực nào.

Kinh hoàng vì tình trạng xảy ra một cách đột ngột y vận dụng hết nội lực bản thân nhích người sang tả không để cho mũi kiếm của đối thủ đâm vào yết hầu. Bựt... Kẻ cầm sổ giang hồ lảo đảo lùi lại.
 
- Trúng rồi... Y trúng thương rồi...

Tiếng người la lớn. Không hẹn mọi người cùng đứng bật lên nhìn chăm chú vào tay kiếm giết người lừng danh giang hồ. Thân thể run nhè nhẹ, máu thấm đỏ ướt cả thân áo trước, nét mặt tái xanh, kẻ cầm sổ giang hồ im lặng nhìn đối thủ. Tuy y không tỏ thái độ nào khác lạ song mọi người đều hiểu rằng thương thế của y rất trầm trọng cũng như y đang lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.
 
- Ta mời các hạ một chiêu kiếm nữa...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hất tay về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên rợn người. Ánh kiếm chớp ngời dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Kẻ cầm sổ giang hồ xuôi tay chờ chết. Y không còn đủ sức lực để rút kiếm.

Đột nhiên một bóng người lạng mình vào đấu trường. Chát... Sắt thép chạm nhau tóe lửa. Song phương cùng đình thủ. Mọi người buột miệng kêu ồ khi thấy nhân vật vừa xuất hiện chính là Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, thủ lĩnh của thập  đại hiền trang.
 
- Phụ thân...

Lạc Đạo  Kiếm Hồ  Nguyên  kêu  lớn  và  giọng của y chứa nhiều kinh ngạc. Tra kiếm vào vỏ Hồ Vũ Hoa cười gằn:
 
- Phải chính ta... Ngươi học ở đâu mà có được thứ kiếm thuật giết người độc địa như vậy. Ai truyền thụ cho ngươi thứ kiếm thuật giết người ngã ngựa. Chắc ngươi quên những lời giáo huấn của ta...

Lạc Đạo Kiếm hơi đỏ mặt khi bị phụ thân trách mắng. Nếu đúng là một vũ sĩ giang hồ chân chính thời y không nên ra tay hạ sát đối thủ đang bị thương.
 
- Dung nhi...
 
- Thưa cha gọi con...

Hồ phu nhân lên tiếng. Nhẹ gật đầu Hồ Vũ Hoa hắng giọng:

- Con ra đây ta có chuyện muốn nhờ...

Hồ phu nhân thong thả bước ra đấu trường. Quay  nhìn  kẻ  cầm sổ giang hồ  Hồ Vũ Hoa nhẹ hỏi:
 
- Thương thế của túc hạ ra sao?

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:
 
- Tuy nặng song tại hạ có thể chi trì được...

Gật đầu Hồ Vũ Hoa nói với Hồ phu nhân:
 
- Con hãy dìu ân nhân ra khỏi đây để ta chữa trị thương thế cho người...

Liếc nhanh trượng phu Hồ phu nhân cúi đầu bước tới dìu kẻ cầm sổ giang hồ rời khỏi đấu trường. Quần hùng nhìn nhau thầm thắc mắc trước diễn biến đột ngột vừa xảy ra. Phải có uẩn khúc hoặc bí ẩn bên trong cho nên con muốn giết người còn cha lại muốn cứu người.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #213 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:53:39 pm »

Hướng về khán đài chính nơi tông chủ các môn phái đang ngồi bàn tán Tam Phong Kiếm Hố Vũ Hoa cao giọng:
 
- Mười mấy năm theo tiên đế bình loạn mười hai sứ chư vị cũng biết Hồ Vũ Hoa tôi hành sự cẩn thận và cố tránh không làm chuyện gì bậy bạ trái với lương tâm của mình...

Ngừng lại một chút ông ta thong thả tiếp:
 
- Khai Quốc đại sư... Đại sư vốn quen biết với lão phu không những trong thời gian bình loạn mười hai sứ mà mười mấy năm nay lão phu từng là khách thường xuyên của Tướng Quốc Tự cho nên lão phu xin hỏi đại sư có thấy hoặc nghe lão phu làm điều gì sái quấy hay phương hại tới đạo nghĩa giang hồ không?

Khai Quốc thiền sư đáp liền không do dự :
 
- Mô Phật... Bần tăng với thí chủ quen biết nhau mấy chục năm mà thủy chung bần tăng chưa hề nghe người ta than phiền về hành động bại hoại mà chỉ nghe thiên hạ đua nhau ca tụng hành vi hào hiệp của
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa mà thôi...
 
- Đa tạ đại sư... Tôn huynh và Lê huynh... Ba chúng ta từng chia cơm xẻ áo, vào sinh ra tử và tình thân hơn thủ túc cho nên tôi xin được giải bày sự việc như sau...

Giọng nói của Hồ Vũ Hoa chợt cao vút lên như ông ta đã phổ kình lực vào tiếng nói để cho ai ai củng đều nghe được:
 
- Nếu là một vũ sĩ giang hồ chân chính thời ân oán phải phân minh. Ân đền oán trả. Câu nói đó thường được chúng ta đề cập trong lúc trà dư tửu hậu. Tuy nhiên cổ nhân ta cũng có câu: " Lấy oán báo oán thời oán ấy chập chùng mà lấy đức báo oán thời oán ấy tiêu tan...".

Vị tông chủ của chùa Tướng Quốc lên tiếng:
 
- Mô Phật... Hồ thí chủ nói không sai. Lấy oán mà báo oán thời oán không bao giờ dứt được...
 
- Không lần gặp gỡ hay quen biết mà chỉ vì lòng hào hiệp của một vũ sĩ cho nên kẻ cầm sổ giang hồ đã bao phen cứu nạn cho con dâu và cháu nội của lão phu. Hành vi này đừng nói chi lão phu mà toàn thể người của Hồ gia trang  phải ghi nhớ không bao giờ quên...

Quay sang Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên còn đang đứng xớ rớ trước mặt mình Hồ Vũ Hoa trừng mắt hỏi lớn:
 
- Ngươi nói rằng vì đạo nghĩa giang hồ mà ra tay trừ khử một kẻ giết người phải không?

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đáp nhanh:
 
- Trình phụ thân hài nhi có nói điều đó cùng mọi người...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa cười khẩy:
 
- Ngươi nói rằng kẻ cầm sổ giang hồ giết người  vậy ta hỏi chính ngươi có mục kích y giết người  hay là ngươi chỉ nghe thiên hạ đồn đại?

Hồ Nguyên lúng túng không trả lời được. Hồ Vũ Hoa hỏi gằn:
 
- Ngươi có thấy y dùng kiếm giết người không?

Hồ Nguyên nín lặng không trả lời. Hướng về quần hùng ngồi trên khán đài chính vị lão trang chủ họ Hồ cao giọng:
 
- Chư vị cũng như lão phu suốt đời cố gắng hành sự một cách quang minh chính đại. Có nói có mà không sẽ nói không. Vì lẽ đó lão phu xin hỏi trong mấy ngàn vũ sĩ giang hồ hiện diện ở đây ngày hôm nay có bao nhiêu người mục kích kẻ cầm sổ giang hồ ra tay giết người lương thiện?

Quần hùng im lặng không  trả lời. Thật lâu mới có người lên tiếng:
 
- Tại hạ thấy...

Người vừa lên tiếng không ai khác hơn Độc Thư Sinh Từ Minh. Khẽ gật đầu Hồ Vũ Hoa hướng về chỗ Từ Minh ngồi:
 
- Từ trang chủ là một nhân vật tiếng tăm cho nên lời nói phải được mọi người tin tưởng. Tuy nhiên chỉ vin vào lời nói của một mình trang chủ thời lão phu e có điều sơ thất...

Độc Thư Sinh Từ Minh hơi đỏ mặt rồi hỏi vặn:
 
- Hồ lão trang chủ cho rằng tại hạ nói dối?

Hồ Vũ Hoa cười lớn đáp:
 
- Lão phu không cho Từ trang chủ nói dối mà nghĩ Từ trang chủ nói chưa đúng hết sự thật...

Ngừng lại giây lát như để suy nghĩ Hồ Vũ Hoa nói tiếp:
 
- Chuyện kẻ cầm sổ giang hồ có phải là kẻ sát nhân hay không liên quan tới nhiều người cũng như có nhiều bí ẩn phức tạp. Vì lẽ đó lão phu xin mời một người trong cuộc ra đây giải bày để cho chư vị hiểu tận tường..
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #214 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:55:46 pm »

Hồi 42
Trổ ba tấc lưỡi

Hồ Vũ Hoa bước tới chỗ con dâu đang đứng cạnh Phạm Bạch Hổ. Ông ta thì thầm vào tai Hồ phu nhân những gì không ai nghe được chỉ thấy nàng gật đầu theo ông ta bước ra sân.
 
- Lão phu xin được giới thiệu cùng chư vị con dâu của lão phu. Nó sẽ giải bày bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế cũng như những sự kiện liên quan tới chuyện kẻ cầm sổ giang hồ bị vu cáo là kẻ giết người...
Dứt lời ông ta ra dấu cho Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên rời khỏi đấu trường. Dù không muốn song không dám cải lại lệnh của cha già cho nên y ngần ngừ giây lát mới lui về đứng cạnh Phạm Bá Chước.

Hồ Vũ Hoa đã suy nghĩ cẩn thận trước khi gọi con dâu ra đối chất với quần hùng. Ông ta cũng biết nếu đem chuyện Hồ phu nhân sống chung đụng với kẻ cầm sổ giang hồ hơn năm nay ra thố lộ cùng mọi người sẽ phương hại tới danh giá của nàng ngoài ra còn gây thương tổn tới tăm tiếng của Hồ gia trang nữa. Tuy nhiên ông ta không còn cách nào ổn thỏa hơn là phanh phui sự thật để cứu nguy cho kẻ cầm sổ giang hồ.

Hồ phu nhân cũng biết chuyện đó. Đem chuyện riêng tư của cuộc đời mình ra nói trước mọi người nàng không muốn và nhất là không cảm thấy thoải mái chút nào nhưng vì lệnh của cha chồng và sự an nguy của ân nhân cho nên nàng bắt buộc phải trình bày với hi vọng xoay chuyển tình thế.
 
- Hơn một năm trước đây Hồ gia trang bị đoàn do thám Hoa Lư tàn sát mà toàn thể nhân mạng trăm người chỉ sống sót có bốn người mà thôi. Tiện thiếp và cháu bé may mắn được kẻ cầm sổ giang hồ cứu mạng. Ơn đó dù không có cách gì đền đáp tiện thiếp và cháu bé cũng không bao giờ quên. Nhà tan cửa mất lại không có người quen để nương tựa tiện thiếp đành phải theo ân nhân lưu lạc giang hồ...

Vài tiếng cười cợt vang lên nơi khán đài ở hướng tây. Như hiểu ý Hồ phu nhân thở dài nói tiếp:
 
- Đúng ra thời kẻ cầm sổ giang hồ không muốn tiện thiếp và cháu Phong theo y lưu lạc đó đây vì một lý do giản dị là vướng bận và gây nhiều khó khăn cho y khi điều tra về vụ án tiên đế. Do đó y mới hộ tống tiện thiếp về nhà một người bà con ở Đông Triều. Tuy nhiên đoàn do thám Hoa Lư biết tin và tàn sát cả gia đình người quen của tiện thiếp...

Vô Hình Đao Tôn Nhật thở dài lên tiếng:
 
- Ta biết chuyện đó bởi vì ta từng là nhân viên trong ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư. Khi lệnh được ban ra là nhân viên do thám sẽ không từ một thủ đoạn nào dù tàn nhẫn, bất lương để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nghiêm luật khắt khe bởi vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ bị xử tử. Mời cháu Dung kể cho ta và mọi người nghe tiếp câu chuyện...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #215 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:56:21 pm »

Giọng nói đượm nhiều buồn rầu của vị phu nhân họ Hồ vang lên chầm chậm:
 
- Kẻ cầm sổ giang hồ biết rằng tiện thiếp và cháu Phong không còn nơi nào an toàn để trốn tránh dưới sự truy lùng của đoàn do thám cho nên y đành phải hộ tống một người đàn bà không biết võ và một đứa trẻ lên sáu theo y lưu lạc giang hồ. Chư vị cũng biết chuyện đó sẽ gây nhiều khó khăn cho y và vô cùng nguy hiểm cho tôi và cháu Phong. Từ Đông Triều y ngược lên Quảng Uyên để tìm kiếm Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ. Họ Đoàn sẽ chỉ cho y nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông, người mà y nghĩ có liên hệ mật thiết tới cái chết của Trần Gia Bạch và của tiên đế. Không biết chư vị có muốn tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện về cái chết của Trần Gia Bạch và của Tiên Đế?

Tử Cước Lê Hùng lên tiếng trước nhất:
 
- Muốn chứ... Bá phụ nóng lòng muốn biết những bí mật về cái chết của Trần Gia Bạch và nhất là của tiên đế...

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch cũng phụ họa theo lời của Lê Hùng:
 
- Kính mời phu nhân cho chúng tôi biết về cái chết đầy bí ẩn của sư phụ và của tiên đế. Phái Cổ Loa của chúng tôi rất quan tâm về chuyện này...

Được Lê Hùng và Lê Tuấn Bạch khuyến khích Hồ phu nhân tươi cười thốt:
 
- Theo lời của kẻ cầm sổ giang hồ kể và theo suy luận riêng tư, tôi nghĩ một vũ sĩ mà công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như vị cố chưởng môn phái Cổ Loa không thể chết vì chứng bệnh thông thường như cảm cúm hoặc nhức đầu sổ mũi, mà ông ta phải chết vì một lý do có người ám hại bằng thuốc độc. Vin vào lý do này tôi nghĩ kẻ sát nhân phải là người thân cận, quen thuộc cho nên ông ta mới không đề phòng. Ngoài ra thứ thuốc độc cũng phải là thứ độc dược đặc biệt mới có thể giết chết được Trần Gia Bạch chẳng hạn như loại thuốc độc vô sắc vô hương khi phát tác không lưu lại vết tích nào. Người có thể chế tạo được loại thuốc độc vô sắc vô hương đủ sức hạ sát Trần Gia Bạch là ai. Độc Tiên Ông là kẻ đáng bị nghi là thủ phạm. Kẻ cầm sổ giang hồ ngược lên Quảng Uyên để tìm Đoàn Chí Hạ bởi vì theo lời của cha chồng tôi thời chỉ có họ Đoàn mới biết chỗ trú ngụ của Độc Tiên Ông...
 
- Đúng... Phu nhân nói không sai...

Nghe giọng nói trầm hùng vang vang quần hùng quay nhìn thấy một thanh niên tuổi trạc ngoài ba mươi đang đứng nơi hướng tây. Đầu đội mũ đi rừng, y phục bằng da thú, chân quấn xà cạp, ngang hông lủng lẳng thanh trường kiếm thanh niên vòng tay thi lễ cùng mọi người.
 
- Đoàn Chí Hạ tôi hân hạnh được diện kiến chư vị...

Quần hùng xì xầm bàn tán. Từ lâu họ nghe Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ nức danh vùng biên thùy Lưỡng Quảng mà ít có người thấy mặt bởi vì họ Đoàn dù là một kẻ tiếng tăm song lại trấn đóng ở vùng biên giới xa xôi. Kể từ khi nhóm Bát Đại Vương bị kẻ cầm sổ giang hồ trừ diệt thế lực cùng tiếng tăm của Đoàn Chí Hạ mới lan rộng xuống vùng trung du. Nay họ Đoàn lại đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người ngạc nhiên.
Dường như biết sự có mặt của  mình  khiến  cho quần hùng kinh nghi họ Đoàn vội lên tiếng:
 
- Tại hạ cùng với tám viên hổ tướng trung thành chỉ huy năm ngàn thủ hạ băng rừng vượt núi tới Tản Viên nhằm mục đích họp cùng chư vị chống lại kẻ xâm lăng. Theo tin tức mới nhất mà thủ hạ báo cáo thời quân Tống đã vây hảm thành Lạng Sơn. Đạo tiền quân của Tống triều dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Toàn Hưng chia làm ba đạo mà mỗi đạo năm ngàn quân theo đà chiến thắng tấn công vùng Bắc Giang. Nếu không có gì ngăn cản thời viên dũng tướng họ Tôn của Tống triều sẽ có mặt tại Đại La vài ngày nữa. Kẻ thù đã vào trong đất nhà mà chư vị còn ngồi đây lo chuyện tranh giành danh vị minh chủ giang hồ...

Đoàn Chí Hạ bỏ lững câu nói ở đó song ai ai cũng hiểu ý của y. Quần hùng lại xôn xao bàn tán khi nghe tin tức nóng hổi này. Ai nói thời họ còn nghi ngờ chứ Đoàn Chí hạ nói họ phải tin bởi vì y có đủ thế lực để biết tin tức của kẻ xâm lăng.
 
- Tại hạ nói thời nói như vậy nhưng chư vị yên tâm vì chúng ta vẫn còn đủ thời giờ chuẩn bị để đánh nhau với quân Tống. Kính mời Hồ phu nhân cho nghe tiếp câu chuyện...

Hồ phu nhân mừng thầm. Sự hiện diện của Đoàn Chí Hạ khiến cho nàng yên tâm không lo ngại về tính mạng của kẻ cầm sổ giang hồ nữa. Họ Đoàn sẽ không để cho bất cứ ai sát hại người bạn thân của y.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #216 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:57:06 pm »

- Sau khi gặp nhau ở Quảng Uyên Đoàn Chí Hạ cùng với Hạ Long Khách hướng dẫn kẻ cầm sổ giang hồ tới Đông Triều để gặp Độc Tiên Ông. Tuy nhiên đoàn do thám Hoa Lư đã tìm ra nơi trú ngụ của Độc Tiên Ông trước. Sau khi giết người diệt khẩu họ giăng bẩy chờ kẻ cầm sổ giang hồ tới. Kết quả là kẻ cầm sổ giang hồ với tôi và cháu Phong bị bắt giải về tổng đàn do thám. Chư vị có thể kiểm chứng điều này với Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách..
 
- Phu nhân không biết là Hạ Long Khách đã chết rồi ư...

Hồ phu nhân giật mình khi nghe Đoàn Chí Hạ lên tiếng. Không có ai nói cho nàng biết tin Hạ Long Khách chết. Ngay cả kẻ cầm sổ giang hồ cũng thế dù y đồng hành với nàng hơn tháng nay.
 
- Tôi biết trong chư vị có nhiều người từng là nhân viên  của đoàn do thám Hoa Lư. Nếu đã là nhân viên chắc chư vị cũng biết tổng đàn do thám là nơi bất khả xâm phạm, vào đã khó mà ra còn   khó  khăn   gấp  bội  phần  nhất  là trong hoàn cảnh tù nhân...

Hồ phu nhân ngừng nói. Quần hùng cũng im lặng như chờ nghe nàng kể tiếp. Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân hướng về khán đài chính cùng với giọng nói thánh thót vang lên:
 
- Tôn bá phụ và Lê bá phụ... Cha chồng của cháu có kể cho cháu nghe chuyện người cùng nhị vị bị đoàn do thám và quân Hoa Lư vây hãm tại kinh đô hai tháng trước đây. Chắc nhị vị không phủ nhận Hoa Lư là nơi ngọa hổ tàng long...

Vuốt râu cười ha hả Tử Cước Lê Hùng nói lớn:
 
- Cháu nói đúng... Ta với Tôn huynh, cha chồng của cháu cộng thêm thằng Lê Hào, kẻ cầm sổ giang hồ và Thiên Long Nhất Tướng bị đoàn do thám và quân Hoa Lư bao vây tưởng chết không toàn thây rồi. May nhờ có Đoàn thủ lĩnh và Hạ thủ lĩnh ra tay bắt sống Lê Hoàn để giải vây nên mới có cơ hội rút lui.Kinh đô Hoa Lư có cao thủ như rừng cộng thêm tinh binh năm vạn nên trở thành vùng đất bất khả xâm phạm. Mười mấy năm nay ta chưa hề nghe nói có người nào bị bắt giam tại tổng đàn do thám mà lại vượt ngục được...
 
- Theo lời bá phụ nói nếu bị giam tại tổng đàn  do thám thời kẻ cầm sổ giang hồ không thể nào vượt ngục được?

Ngẫm nghĩ hồi lâu Lê Hùng hắng giọng:
 
- Theo chổ ta biết thời dù có bản lĩnh tuyệt luân y cũng không thể vượt ngục được bởi vì ngoài chuyện được canh gác bởi cao thủ giang hồ, tổng đàn do thám còn ám tàng những cơ quan, máy móc, cạm bẩy giết người khủng khiếp mà đường đi nước bước cũng phức tạp vô cùng. Nếu không thông thạo đường lối kẻ đào tẩu sẽ đi lạc liền. Chuyện này cha chồng của cháu biết rõ hơn ta nhiều bởi vì người từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư...

Mọi người đều thấy Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chầm chậm gật đầu như xác nhận lời nói của Tử Cước Lê Hùng.
 
- Theo lời Lê bá phụ nói thời kẻ cầm sổ không thể nào vượt ngục như vậy y không phải là kẻ giết người bởi vì y không thể cùng một lúc có mặt ở hai nơi khác nhau được...
 
- Như vậy ai là kẻ giết người?

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi. Hồ phu nhân nói liền dường như nàng có sẵn câu trả lời:

- Tôi không biết ai là kẻ giết người song tôi dám  quả quyết một điều là phải có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ...
Quần hùng đồng buột miệng kêu lớn khi nghe Hồ phu nhân nói.
 
- Mô Phật... Nữ thí chủ nói nhằm lý lắm. Bần tăng nghĩ phải có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ, một người thật và một người là kẻ giả mạo...

Hồ phu nhân  mỉm cười hài lòng khi nghe Khai Quốc đại sư nói câu trên. Nàng đã đạt được mục tiêu là tiết lộ cho quần hùng biết có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ, một người thật và một người giả. Như vậy kẻ cầm sổ giang hồ của nàng không còn là kẻ giết người ít nhất trong giai đoạn khó khăn này.
 
- Chắc nữ thí chủ đã có nhiều yếu tố để suy luận ra ai là kẻ  giết người. Bần tăng xin được nghe cao kiến...
Hồ phu nhân cười thánh thót khi nghe lời nói khách sáo của vị tông chủ chùa Tướng Quốc.

- Thưa đại sư tôi nói ra vài điều để đại sư và mọi người suy nghiệm xem có hữu lý không. Chúng ta đều biết rằng phải có hai kẻ cầm sổ giang hồ, một thật một giả. Người thật đạng bị ở tù cho nên cũng không có gì đáng nói. Điều đáng cho chúng ta chú ý là kẻ giả mạo. Muốn giả mạo được kẻ cầm sổ giang hồ người ta phải có vài điều kiện tất yếu mà tôi nghĩ sẽ là đầu mối để chúng ta phanh phui ra ai là kẻ giả mạo. Thứ nhất kẻ giả mạo phải có thuật xử kiếm điêu luyện cho nên hắn mới bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Đúng ra bất cứ kiếm thủ nào cũng có thể bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi  của  kẻ cầm sổ giang hồ bởi vì thuật xử kiếm của y chỉ có một chiêu mà thôi...

Quần hùng nhìn nhau. Có người tỏ vẻ mừng rỡ và có người cũng tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe Hồ phu nhân tiết lộ bí mật về thuật xử kiếm giết người khủng khiếp của kẻ cầm sổ giang hồ. Từ lâu các vũ sĩ  cố gắng tìm hiểu những bí mật trong kiếm pháp giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ với hi vọng khám phá ra đường lối, lộ số hầu có thể hóa giải chiêu kiếm giết người độc địa. Hôm nay tình cờ biết được khiến cho quần hùng cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #217 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:57:51 pm »

Giọng nói thánh thót của vị phu nhân họ Hồ vang lên:
 
- Nếu chỉ vin vào thuật xử kiếm để cáo buộc tội giết người của kẻ cầm sổ giang hồ tôi e có điều sơ sót và khiếm khuyết, bởi vì theo chỗ tôi được biết thời không phải một mà nhiều người có thể thi triển được kiếm pháp giết ruồi...

Ngừng nói Hồ phu nhân đưa tay vẩy Hồ Phong  đang đứng cạnh nội tổ là Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa.
 
- Phong nhi ra đây cho mẹ dạy việc...

Hồ Phong bước ra đứng cạnh mẫu thân. Thì thầm vào tai con trai mấy lời xong Hồ phu nhân cao giọng:

- Thưa chư vị... Cháu Phong  đây là  một trong  nhiều người biết thi triển kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Mời chư vị thưởng lãm...

Dứt lời Hồ phu nhân lùi lại một bước. Hồ Phong kính cẩn ôm quyền bái tổ khắp bốn hướng đoạn xoạc chân đứng tấn. Lấy chân mặt làm trụ, chân trái dịch ra nửa bước, thân thẳng, mắt nhìn ra trước, vị trang chủ tí hon của Hồ gia trang đứng im triển công phu trầm tịnh.

Quần hùng đồng loạt hò reo tán thưởng. Bằng kinh nghiệm và kiến thức vũ học họ sớm nhận ra Hồ Phong có được bản lĩnh khá cao siêu so với số tuổi còn quá trẻ. Muốn thành tựu được bản lĩnh bực này nó phải là đứa trẻ có căn cơ về vũ thuật, phải được danh sư chỉ dạy và nhất là công phu khổ luyện miệt mài ngày đêm.
 
- Đúng là tre tàn thời măng mọc. Hồ gia trang quả nhiên có được kẻ kế truyền...

Tử  Cước Lê Hùng  chép miệng  thở dài nói câu trên. Ông ta nói câu trên với mừng vui lẫn lộn. Mừng cho người bạn chí thân của mình có được kẻ kế truyền còn buồn vì Lê gia trang của mình không có ai bằng được Hồ Phong. Đứa con trai của ông ta là Lê Hào dù được giáo huấn kỷ lưởng vẫn không làm cho ông ta mãn nguyện. Nó là đứa trẻ ham chơi hơn ham học hỏi và chịu khó luyện tập võ nghệ. Vì lẽ đó tuy xuất thân từ một đại trang lừng lẩy giang hồ nhưng bản lĩnh của Lê Hào không được liệt vào hàng nhất đẳng cao thủ. Điều này khiến cho ông ta buồn phiền song không có cách nào hơn vì cha mẹ sinh con mà trời sinh tính.
Không một cử động dù nhỏ nhặt  nào báo trước bàn tay cầm kiếm của Hồ Phong hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Rẹt... Tay kiếm nhỏ tuổi của Hồ gia trang thỏng tay trầm lặng nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Quần hùng lại la hét tán thưởng cho thuật xử kiếm điêu luyện và ngoạn mục của Hồ Phong. Chỉ với thủ thuật rút kiếm xong tra kiếm vào vỏ cũng đủ tỏ lộ một công phu khổ luyện vượt bực. Không ai biết rằng sở dĩ công phu đó thành tựu được là nhờ những ngày bị giam cầm tại tổng đàn do thám ở Hoa Lư.
 
- Kiếm thuật giỏi lắm...

Có tiếng người phát ra nơi đám đông ở hướng tây rồi một người lừng lững bước ra sân. Quần hùng nhìn ra mới biết  nhân vật đó chính là Hạ Lạc Lê Bình ở  Bằng Giang. Tuy không được liệt vào hàng cao thủ nhất đẳng song Lê Bình cũng được giang hồ biết đến qua Ma Hoa bộ pháp. Chầm chậm bước tới đứng dối diện với Hồ Phong Lê Bình cười nói:
 
- Kiếm thuật của chú em giỏi lắm song đâm trúng được ta mới là tài...

Hồ Phong quay qua nói với mẹ:
 
- Mẹ... Con không muốn đấu với ông ta...

Hồ phu nhân chưa kịp nói Hạ Lạc Lê Bình lên tiếng trước:

- Tại sao chú em không muốn đấu với ta. Chú em sợ cái gì chứ ...

Hồ Phong nhìn mẹ đoạn chầm chậm thốt:
 
- Mẹ... Con không muốn đấu kiếm với ông ta... Con sợ... Con sợ đâm chết ông ta...

Hồ phu nhân biết con mình nói thực bởi vì đây là lần đầu tiên nó mới có dịp giao đấu cùng người lạ cho nên đâm ra sợ hãi. Tuy nhiên câu nói thực tình của nó lại làm chạm tới tự ái của Lê Bình Dù sao y cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ mà nay lại bị một đứa bé khinh khi điều đó khiến cho y vừa bẽ bàng lẫn giận dữ.
Buông tiếng cười gằn Hạ Lạc Lê  Bình  đạp  bộ  một bước thật dài cùng với cánh tay loáng động. Chát... Hồ Phong chới với vì bị tát vào má một tát tai nháng lửa. Má đỏ au, mắt long lanh như muốn khóc thắng bé đứng im nhìn đối thủ. Cái tát của Lê Bình khiến cho nó nhớ lại cảnh tượng lần thứ nhất bị tên do thám hiếp đáp ở Đông Triều.
 
- Thử xem chú em có đâm chết Lê Bình này không... hà... hà... hà...

Lồng trong tiếng cười Hạ Lạc Lê Bình xuất thủ. Rẹt... Rẹt... Nghe âm thanh bật lên quần hùng biết Hồ Phong đã rút kiếm. Bựt... Âm thanh giết người nổi lên khô lạnh. Mọi người không hẹn cùng bật tiếng kêu thảng thốt. Hàng trăm cặp mắt nhìn trân trân cảnh tượng Hạ Lạc Lê Bình chệnh choạng lùi lại, bàn tay mặt cố đưa lên bịn lấy yết hầu đang rỉ máu. Phịch... Lê Bình ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ.

Lùi lại nửa bước Hồ Phong ôm lấy mẹ xong hỏi nhỏ:
 
- Mẹ... Con sợ... Ông ấy chết rồi hả mẹ?

Hồ phu nhân lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tử Cước Lê Hùng quay nhìn Vô Hình Đao Tôn Nhật rồi thở dài lên tiếng:
 
- Kiếm thuật cực độc...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #218 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:58:38 pm »

Tôn Nhật chưa kịp nói Khai Quốc thiền sư đỡ lời:

- Mô Phật... Ba mươi  năm qua lại  giang hồ bần tăng chưa thấy thứ kiếm thuật nào giết người độc địa như thứ kiếm thuật giết ruồi. Hồ tiểu thí chủ tuổi mới lên sáu bảy mà có thể đâm chết một cao thủ giang hồ thời theo thời gian khổ luyện chắc không có ai là  đối thủ của y trong tương lai...

Nói tới đây ông ta dừng lại vì giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân dưới đấu trường vang vang:
 
- Trước hết tôi xin chia buồn với tang quyến của Lê  đại hiệp. Cháu Phong còn nhỏ dại thiếu suy xét cho nên đã nặng tay...

Ngừng lại giây lát vị phu nhân họ Hồ thong thả tiếp:
 
- Trở lại chuyện giết người của kẻ cầm sổ giang hồ tôi xin mạn phép hỏi Từ trang chủ đôi lời...

Ngồi nơi khán đài chính Độc Thư Sinh Từ Minh hơi thoáng cau mày khi nghe Hồ phu nhân nhắc tới tên của mình.
 
- Từ trang chủ từng qua lại với Y Sư Hà Vũ như vậy chắc biết rành rọt về ông ta?

- Đúng. Lão phu nhìn nhận là biết rành rọt về Y Sư Hà Vũ...

- Thưa Từ  trang chủ... Nếu  tôi  không lầm thời Y Sư Hà Vũ rất giỏi về nghề thuốc song vũ thuật thời lại không biết một chút nào. Điều này đúng không thưa Từ trang chủ?

Suy nghĩ giây lát xong Độc Thư Sinh Từ Minh nói lớn:

- Phu nhân nói không sai chút nào. Tuy thuộc giới giang hồ song Y Sư Hà Vũ không biết chút gì về vũ thuật...

- Ạ...

Hồ phu nhân buông gọn tiếng " ạ " đoạn giọng nói thánh thót của nàng chợt vút cao lên khiến cho quần hùng ai ai cũng đều nghe không sót một lời nào của nàng:
 
- Như thế thời cần gì một kiếm thủ nổi tiếng như kẻ cầm sổ giang hồ mà cháu Phong của tôi cũng thừa sức hạ sát được Y Sư Hà Vũ. Tôi nói có đúng không thưa chư vị?

Khai Quốc thiền sư, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch và luôn cả mấy chục người ngồi nơi khán đài chính đều im lìm không trả lời câu hỏi của Hồ phu nhân.

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa vuốt râu  mỉm cười  khoái trá. Quay sang Đoàn Chí Hạ đang đứng bên cạnh ông ta hỏi:
 
- Túc hạ nghĩ thế nào?

Gật gù ông vua ăn cướp nổi tiếng của vùng biên thùy thong thả trả lời:
 
- Hồ phu nhân quả nhiên thông minh và khôn ngoan. Trong giang hồ hiện nay không phải có hai mà có tới ba hoặc bốn kẻ cầm sổ giang hồ. Như vậy người ta không biết ai thực sự là kẻ giết người...

Gật gù cười Hồ Vũ Hoa lên tiếng phụ họa:

- Không biết chắc chắn ai là thủ phạm thời làm sao người ta có thể kết tội được phải không túc hạ?

Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ bật cười sang sảng:

- Hồ  lão  trang  chủ  nói  đúng lắm. Cái  hay của Hồ phu nhân nằm ở chỗ đó... Người xưa thường nói rằng sức mạnh của trí óc không kém một đạo binh mười vạn. Điều này không sai sự thực là bao...

Cuối cùng vị tông chủ của chùa Tướng Quốc hắng giọng:
 
- Mô Phật... Nữ thí chủ nói hợp lý lắm. Bần tăng cũng đồng ý...

Hướng về Khai Quốc thiền sư đang ngồi nơi khán đài chính Hồ phu nhân lên tiếng:
 
- Đa tạ đại sư...

Rồi như có sẵn chủ ý nàng tiếp nhanh:

- Chúng ta hội họp ngày hôm nay dưới chân núi Tản Viên nhằm hai mục đích chính thứ nhất là truy nguyên ra những bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế và thứ nhì là cứu vãn cho vận mệnh của giới giang hồ trong tình thế biến loạn của đất nước...

Ngừng lại như để gây sự chú ý của mọi người vì nàng biết hai vấn đề quan trọng này sẽ làm cho quần hùng tạm thời bỏ qua chuyện giết người của kẻ cầm sổ giang hồ.
 
- Ai là kẻ chủ mưu giết tiên đế và Trần Gia Bạch? Câu hỏi này đã làm điên đầu biết bao nhiêu người bởi vì vụ án tiên đế quá nhiêu khê và phức tạp. Tôi xin mạn phép hỏi theo chư vị ai là kẻ chủ mưu hạ sát tiên đế và vị cố chưởng môn phái Cỗ Loa?

Quần hùng im lìm trước câu hỏi của Hồ phu nhân. Dường như không một người nào có đủ chi tiết hoặc liên hệ sâu xa vào cuộc điều tra về cái chết của tiên đế do đó họ chỉ nghe đồn đại hoặc biết một cách lờ mờ mà thôi. Thấy không có ai trả lời câu hỏi của mình Hồ phu nhân mĩm cười nói tiếp:
 
- Tôi xin vắn tắt vài lời để kể cho chư vị nghe về cái chết của tiên đế. Cách đây hơn một năm tiên đế bị Đỗ Thích đâm chết lúc người say rượu nằm ngủ trong cung cấm. Đó là lời tuyên bố chính thức của triều đình. Cũng theo lời tuyên bố của triều đình thời Đỗ Thích làm tới chức Chi Hậu Nội Nhân gì đó, một đêm ngủ thấy sao rơi vào miệng nên nghĩ đó là điềm mình sẽ được làm vua vì vậy mới nảy sinh ý định giết chết tiên đế để lên làm vua. Tôi xin nhắc lại lần nữa đây là lời tuyên bố của triều đình...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #219 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2011, 08:59:28 pm »

- Coi thiên hạ như con nít cho nên triều đình mới dám tuyên bố một cách hàm hồ như vậy. Một thằng vô danh tiểu tốt như tên Đỗ Thích mà lại có ý giết vua để lên làm vua. Bộ hắn tưởng trăm họ nhất là  đám quan đại thần ở Hoa Lư lại chịu để cho hắn đè đầu cưỡi cổ sao...

Một người nào ngồi trên khán đài nơi hướng đông lên tiếng.
 
- Đúng rồi... Đỗ Thích mà lên làm vua nước ta thời Sát Thủ Quyền Trình Đại tôi sẽ là người đầu tiên chống đối. Hắn tài đức bao nhiêu mà đòi làm vua. Còn cái chuyện hắn đêm nằm ngủ thấy sao rơi vào miệng nên cho là điềm mình sẽ được làm vua thời ai mà tin được chuyện mê tín dị đoan này. Trình Đại tôi nằm ngủ không những thấy sao rơi mà còn nuốt cả mặt trời mặt trăng nữa song có bao giờ nghĩ mình được làm vua đâu...

Quần hùng bật cười vì câu nói đùa của Trình Đại xong im lặng khi nghe giọng nói thanh tao của vị phu nhân họ Hồ vang vang:

- Dĩ nhiên ai ai cũng biết Đỗ Thích là kẻ giết chết tiên đế song hắn chỉ là tay sai, còn kẻ chủ mưu chính là một trong những vị quan đại thần nhiều uy quyền và thế lực tại triều ca âm mưu giết vua để lên làm vua. Quan đại thần tại Hoa Lư có thể đếm trên đầu ngón tay mà trong đó có ba người thế lực nhất là Lê Hoàn, Đinh Điền và Nguyễn Bặc. Theo chỗ tôi được biết thời Đinh Điền và Nguyễn Bặc vốn ít học, tính tình trung hậu và không có nhiều tham vọng. Phần Lê Hoàn lại khác. Xuất thân từ hàng dân giả giàu có nên Lê Hoàn được cha mẹ nuôi cho đi học sách vở thánh hiền. Lớn lên theo thời thế loạn lạc của đất nước Lê Hoàn phò tiên đế bình loạn mười hai sứ. Dù tài cán không bao nhiêu, dù không có công trạng nhiều hơn những người khác song nhờ khéo ăn nói và chiều chuộng nên Lê Hoàn được tiên đế trọng đãi. Cháu nói như thế có
đúng  không thưa Tôn và Lê bá phụ?

Nghe Hồ phu nhân hỏi Lê Hùng và Tôn Nhật cùng gật đầu xong Tôn Nhật thong thả hắng giọng:
 
- Cháu nói không sai sự thực chút nào. Điều binh khiển tướng không bằng Phạm Cự Lượng, dũng cảm thua Nguyễn Bặc, trung hậu kém Đinh Điền, vũ thuật không bằng một góc của ta thế mà nhờ miệng lưỡi nên Lê Hoàn lại được tiên đế thăng chức nhanh hơn người khác...

Tử Cước Lê Hùng nói trong tiếng cười khanh khách:

- Tôn huynh nói như thế cũng tội nghiệp cho Lê Hoàn. So về vũ thuật thời không chỉ hắn mà ngay cả tôi cũng không bằng được huynh...

Mọi người đồng cười lớn vì câu nói đùa của Lê Hùng. Khai Quốc thiền sư cũng lên tiếng phụ họa:
 
- Trong những lúc rảnh rỗi quân sư thường luận bàn về các tướng tá theo hầu tiên đế tuy nhiên ít khi người đề cập tới Lê Hoàn. Bần tăng có hỏi lý do thời quân sư nói dù tài làm tướng kém cỏi hơn người khác song Lê Hoàn lại có tài ăn nói, khéo chiều chuộng vì thế rất được tiên đế thương và nghe theo lời của y. Trong số người theo hầu tiên đế Lê Hoàn chỉ nể nang và e ngại có mỗi quân sư bởi vì ông ta là người biết rõ tâm địa của Lê Hoàn cũng như có nhiều uy tín với tiên đế. Quân sư nói với bần tăng là đôi lần người đề nghị khai trừ Lê Hoàn ra khỏi hàng tướng tá của quân Hoa Lư song tiên đế không bằng lòng. Chắc đó cũng là mệnh trời cho nên tiên đế mới bị hành thích. Bần tăng nghĩ Lê Hoàn là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế để lên làm vua dù bần tăng không có một chứng cớ nào...

Hồ phu nhân mĩm cười hài lòng khi nghe vị tông chủ của chùa Tướng Quốc nói. Câu nói của ông ta làm nảy sinh trong óc nàng một ý tưởng.

- Sau khi lên ngôi vua tiên đế phong chức cho các tướng tá theo hầu như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng. Riêng Lê Hoàn tiên đế lại ban chức Thập Đạo Tướng Quân cai quản mười đạo binh trong nước. Như diều gặp gió Lê Hoàn tạo bè lập cánh và triệt hạ những kẻ chống đối. Không biết bằng cách nào hắn chiêu dụ được Phạm Cự Lượng. Một điều mà ít người được biết là ngay trong lúc tiên đế còn sống Lê Hoàn và Dương hoàng hậu đã lén lút tư thông với nhau...
 
- Trời...

- Có chuyện này xảy ra thật ư...
 
- Đúng là chuyện động trời...
 
- Như thế thời Lê Hoàn quả lộng quyền...
 
- Lần đầu tiên lão phu mới được nghe chuyện loạn thần tặc tử này...

Quần hùng xôn xao bàn tán sau khi nghe tin động trời do Hồ phu nhân tiết lộ. Hóa ra vụ án tiên đế có nhiều nguyên nhân thầm kín và phức tạp hơn người ta tưởng. Họ im lặng khi nghe giọng nói trầm trầm của
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa vang lên:
 
- Chuyện Lê Hoàn cùng Dương hoàng hậu tư thông lão phu được Trần Gia Bạch nói cho biết trong khi làm khách của y tại tổng đàn do thám. Với chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư Trần Gia Bạch biết hết mọi hành vi, hoạt động của các nhân vật quan trọng tại triều ca. Nhiều lần y được nhóm Thiên Long Bát Tướng báo cáo chuyện Lê Hoàn lén lút vào cung gặp Dương hoàng hậu và nhiều lần ngủ đêm trong cung cấm. Trần Gia Bạch có đem chuyện Lê Hoàn và Dương hoàng hậu tư tình báo cáo với tiên đế song người nghe rồi bỏ qua không làm gì hết bởi vì tiên đế rất sũng ái Dương hoàng hậu. Bà ta nói gì tiên đế cũng nghe theo. Chính bà ta đã òn ỉ tiên đế phế bỏ chức thái tử của Nam Việt Vương rồi phong cho Đinh Hạng Lang làm thái tử. Điều này khiến  Nam Việt Vương tức giận nên ra lịnh cho thủ hạ tìm cách giết chết em ruột của mình là Hạng Lang...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM