Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Bảy, 2024, 03:53:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 98691 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #130 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:11:49 pm »

Xô nhẹ Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước tới cùng với cánh tay hữu bung ra. Bốp... Lãnh một cái tát nháng lửa Hồ Phong lảo đảo lùi lại. Má của nó đỏ au và khóe miệng rỉ máu tươi. Không nói lời nào nó đạp bộ một bước. Bàn tay của đứa bé lên tám đột ngột hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Âm thanh vừa bật lên mũi kiếm nhọn hoắt đã chập chờn nơi yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm lừng danh hoàn toàn không nghĩ Hồ Phong sẽ xuất thủ cũng như một thằng bé lên tám tuổi lại tôi luyện được thuật xử kiếm thần tốc cực độ. Không còn cách nào hơn y tức tốc trằn người tránh né để cho mũi kiếm đâm vào ngực thay vì ngay yết hầu. Bựt...
Mũi kiếm của Hồ Phong đâm vào ngực y sâu hơn nửa tấc.
       
- Nghịch tử... Ta giết ngươi...

Tiếng kêu của Hồ phu nhân vang lên thảm thiết:

- Tôn ông đừng... Tôi van tôn ông... Tôn ông muốn gì cũng được nhưng tôi xin tôn ông đừng  giết con tôi...
Cánh tay áo rộng của kẻ cầm sổ giang hồ bung ra trong một thế cầm nã thủ chộp vào gáy của Hồ Phong đoạn giở lên cao. Bàn tay cứng hơn sắt tôi của y từ từ xiết lại khiến cho thằng bé  thở khò khè và mặt tái xanh vì bị nghẹt thở.
       
- Tôn ông... Tôn ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm nhưng tôi xin tôn ông...

Kẻ cầm sổ giang hồ mĩm cười:
       
- Phu nhân đẹp lắm... Trên đời này không gì thú vị bằng thưởng thức những đường cong nét lượn của mỹ nhân. Phu nhân hiểu ý của ta...

Hồ phu nhân  gật đầu. Hàm răng của nàng cắn vào làn môi son đến gần rướm máu. Hai bàn tay của nàng run run nhẹ tháo từng nút áo. Kẻ cầm sổ giang hồ mĩm cười nhìn nàng đăm đăm. Hồ phu nhân nhắm mắt lại vì nàng không muốn thấy nhất là không dám nhìn vào khuôn mặt nham nhở và thô bỉ cũng như ánh mắt thèm thuồng xác thịt của kẻ cầm sổ giang hồ. Chiếc áo lót rơi xuống. Kẻ cầm sổ giang hồ cười hà hà:
       
- Ối chà... Đẹp... Đẹp lắm... Nữa đi... Nữa đi phu nhân...

Dứt câu y buông tay ra và Hồ Phong rơi xuống sàn đá nằm im không cục cựa. Cuối cùng chiếc quần lụa rơi xuống và vị phu nhân họ Hồ hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Qua màn lệ mỏng nàng trông thấy ánh mắt hừng hực lửa dục, lửa đam mê của vị ân  nhân  khả kính  đang soi mói, đang vờn, đang chiếu rọi lên  từng phần cơ thể của mình.

- Hà... hà.. hà... Ta  đổ  mồ  hôi  và  máu  cứu mạng cho phu nhân ngẫm ra không uổng chút nào. Nếu để phu nhân chết thời làm sao ta có được những giây phút quý báu này... Lại đây... Phu nhân lại gần ta chút nữa để ta có dịp nhìn tận tường vưu vật của trời ban ...

Cúi gầm mặt xuống sàn đá Hồ phu nhân bước  từng bước chậm chạp tới gần kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng có cảm nghĩ mình đang đi trên lửa, trên từng mũi gai nhọn đang đâm vào trái tim đang nức nở của mình.
       
- Hà... hà... hà... Phu nhân đẹp lắm... đẹp lắm...

Hồ phu nhân rùng mình nổi gai ốc cùng với hai đầu gối run lên khi bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ chạm vào da thịt nàng. Hai hàng nước mắt từ từ ứa ra nhiều hơn và bắt đầu chảy thành dòng; nàng cắn răng không kêu thành tiếng bởi vì nàng không còn vị ân nhân nào để cầu xin cứu giúp. Nàng bật khóc trong trí não khi kẻ cầm sổ giang hồ hành hạ xác thân nàng.

Đợi cho tiếng chân của kẻ cầm sổ giang hồ mất hẵn Hồ phu nhân mới chống tay xuống sàn đá gượng ngồi dậy. Nàng nghe thân thể rã rời. Dường như nỗi đau tinh thần khiến cho nàng mất hết sức lực. Vấn lại mái tóc, mặc lại y phục xong nàng bước tới chỗ Hồ Phong nằm .
       
- Phong nhi... Phong nhi...

Thằng bé mở mắt. Đôi mắt  tròn to của  nó long lanh ngấn lệ.
       
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc đi rồi hả mẹ?

Hồ phu nhân gật đầu. Dường như nàng không  còn đủ sức để trả lời.
       
- Mẹ...  mẹ... Thúc thúc đánh con đau lắm...

Hồ phu nhân khóc không thành tiếng. Chỉ có nước mắt ứa ra làm cảnh vật trong phòng mờ đi. Nàng không biết làm gì hơn là ôm chặt đứa con yêu quí vào lòng.
       
- Mẹ... mẹ... Thúc thúc ăn hiếp mẹ phải không mẹ...

Chầm chậm gật đầu Hồ phu nhân nghẹn ngào nói với con trai:

- Mẹ dặn con đừng nói cho bất cứ ai biết về chuyện thúc thúc đã ăn hiếp mẹ... Con nhớ không... Con đừng nói cho bất cứ ai biết nghe chưa...

Hồ Phong gật đầu. Đưa tay xoa má con nàng nghiêm giọng:

- Con hứa với mẹ nghe ...

Hồ Phong gật đầu lần nữa. Hồ phu nhân cong ngón tay trõ ra và Hồ Phong cũng làm như vậy. Hai ngón tay xiết chặt lấy nhau như là một lời hứa đồng thời tượng trưng cho một chia xẻ và an ủi của hai người cùng chung hoạn nạn. Ôm con vào lòng Hồ phu nhân chợt thở dài hắt hiu. Nàng cảm thấy lòng mình rã rời trống vắng. Nàng buồn rầu và khổ đau nhiều hơn là xấu hổ khi bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Y là ân nhân cứu mạng mẹ con nàng do đó nếu y muốn nàng sẵn sàng hiến dâng thân xác của mình để đền đáp lại công ơn hai lần cứu mạng. Tuy nhiên y lại dùng vũ lực cưởng bức nàng. Điều này khiến cho nàng đau lòng vì tất cả ấn tượng đẹp đẻ, những cảm nghĩ tốt về y bỗng chốc tan biến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nàng cảm thấy như bị mất đi một cái gì quí báu mà nàng đã nâng niu gìn giữ từ bấy lâu nay.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #131 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:12:40 pm »

Hồ phu nhân chợt lùi lại còn Hồ Phong đặt tay vào chuôi kiếm khi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Cánh cửa hé mở rồi một người bước vào.
       
- Phụ thân... phụ thân...

Hồ Phong reo lớn. Hồ phu nhân sững sờ không nói được lời nào. Nàng nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên. Đức phu quân của nàng đến hơi chậm.
       
- Phu quân...

Hồ phu nhân chỉ kêu được hai tiếng ngắn gọn.Nàng  không  tỏ  vẻ vui  mừng  khi gặp lại chồng sau thời gian xa cách.
       
- Phu nhân...

Ngừng lại giây lát Hồ Nguyên nói nhỏ:
       
- Ta biết phu nhân và con gian khổ nhiều lắm cho nên ta sẽ đưa phu nhân và Phong nhi ra khỏi chốn này...

Thu dọn hành lý thật nhanh Hồ phu nhân lẳng lặng theo chồng ra khỏi phòng giam. Nàng muốn đi thật xa không bao giờ trở lại nơi chốn đã gây cho nàng nhiều khổ lụy. Trời chập choạng tối. Quanh co hồi lâu ba người dừng trước cỗ xe ngựa đậu dưới gốc cây cổ thụ rườm rà. Lên xe, thúc ngựa chạy chầm chậm Hồ
Nguyên nói nhỏ:

- Phu nhân và con hãy ngủ vì ta sẽ đi suốt đêm nay ...
 
Tuy có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi song Hồ phu nhân im lặng nằm cố gắng dỗ giấc ngủ. Nàng đã quen nghe lời chồng từ lâu lắm rồi. Tiếng người nói chuyện loáng thoáng đánh thức nàng dậy. Xô cửa nàng thấy cỗ xe ngựa đang đậu trong sân một ngôi nhà khang trang rộng rải có hàng rào bao quanh. Dìu vợ xuống xe xong Hồ Nguyên khẽ nói:
       
- Chúng ta tạm nương náu ở đây thời gian chờ khi nào yên ổn sẽ trở lại Hồ gia trang...
       
- Đây là đâu thưa phu quân...
       
- Vùng này thuộc phủ Thiên Quan cách Hoa Lư chừng vài mươi dặm...

Nghỉ ngơi cho tới chiều Hồ phu nhân mới có dịp thuật lại cho đức phu quân của mình nghe về những ngày lưu lạc giang hồ. Nàng kể hết cho chồng nghe đầu đuôi ngoại trừ chuyện bị kẻ cầm sổ giang hồ cưởng hiếp. Không hiểu sao nàng lại muốn giấu giếm chuyện đó với chồng.

Nghe xong Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười hỏi:
       
- Có thế thôi hả phu nhân...

Hồ phu nhân cúi mặt nói nhỏ:
       
- Chỉ có thế thôi thưa phu quân...

Hồ Nguyên im lìm giây lát mới thong thả lên tiếng:
     
- Cái chết của tiên đế đã, đang và sẽ dẫn tới nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng quan trong. Đó là chuyện ta hằng quan tâm và đang  nỗ lực  điều tra. Phu nhân tạm ở đây với Phong nhi vì ta sẽ trở lại Hoa Lư...

Hồ phu nhân không nói gì hết. Mấy tháng nay nàng đã quen sống một mình với con.
       
- Trong quãng thời gian lưu lạc phu nhân có nghe biết về tông tích của gia phụ?

Thong thả lắc đầu Hồ phu nhân lên tiếng:
       
- Thiếp có đem việc này ra hỏi kẻ cầm sổ giang hồ thời y nói cha vẫn còn sống. Y nói với một thân vũ thuật siêu quần như vậy không thể chết một cách dễ dàng. Nếu người chưa lộ diện giang hồ chắc phải có lý do quan trọng và đặc biệt...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười cười:
       
- Phu nhân mới lưu lạc giang hồ thời gian ngắn mà ngẫm ra thông thạo nhiều chuyện lắm...

Hồ phu nhân cũng cười nói:
       
- Người xưa nói đi một đàng học một sàng khôn. Tiện thiếp còn học võ nữa. Kẻ cầm sổ giang hồ còn dạy
tôi luyện nội công…

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên quay nhìn ra cửa sổ cho nên Hồ phu nhân không thấy được  nét hằn học và giận dữ hiện ra trên khuôn mặt của chồng.
       
- Không những dạy cho tiện thiếp luyện nội công y còn truyền thụ kiếm thuật cho Phong nhi. Y bảo nếu
chịu khó luyện tập Phong nhi sẽ trở thành một kiếm thủ lừng danh...
       
- Ta biết chuyện đó...

Tuy Hồ Nguyên lẩm bẩm mấy chữ trên nhưng Hồ phu  nhân lại nghe  được. Hơi  ngạc  nhiên  nàng vội lên tiếng hỏi:
       
- Làm sao phu quân biết Phong nhi học được thứ kiếm thuật giết ruồi ?

Có lẽ biết mình nói hớ Hồ Nguyên cười cười chữa:
       
- Ta đoán bậy mà đúng. Sở trường của y là kiếm thuật cho nên phải truyền thụ thuật xử kiếm độc đáo cho Phong nhi. Để hôm nào rỗi rảnh ta bảo Phong nhi thi triển kiếm thuật cho ta xem...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #132 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:14:43 pm »

Hồi 27
Một chiêu kiếm, một mạng người

Nằm cách thành Đại La hơn ba mươi dặm về hướng bắc, Dâm Đàm là một thắng cảnh nổi tiếng trong dân gian. Ngoài ra hồ nước bao la này còn được giới giang hồ Đại Việt biết đến nhờ một nhân vật ngoại hạng. Thanh Liễu Quán Chủ, một quyền thủ lừng danh nhất nước. Giới giang hồ Đại Việt không thiếu gì gia trang hoặc nhà chuyên luyện quyền thuật, tuy nhiên tám mươi tư thức Liễu Quyền của Thanh Liễu Quán Chủ từng được đồng đạo tán tụng về tính  chất kỳ ão, biến hóa, tinh xão, hoa mỹ và nhanh nhẹn. Sau khi thành danh Thanh Liễu Quán chủ tuyên bố qui ẩn đồng thời truyền chức quán chủ lại cho người đồ đệ tâm đắc là Liễu Kiếm Thư Sinh. Tuổi mới ngoài bốn mươi song vị thư sinh tài cao tót chúng này đã khổ luyện được thân vũ thuật cao thâm vô lường. Lãnh hội tinh hoa về quyền thuật của sư phụ, Liễu Kiếm Thư Sinh còn đi xa hơn nữa bằng cách hòa hợp quyền với kiếm thành một tuyệt kỹ tân kỳ, độc đáo là Liễu Kiếm Quyền. Vỏn vẹn chỉ có hai mươi bốn chiêu, bốn mươi tám thế, chín mươi sáu thức nhưng Liễu Kiếm Quyền từng khiến các danh gia quyền thủ của các môn phái nổi tiếng  như Tướng Quốc, Cỗ Loa, Lạc Việt, Bạch Hạc cùng mười đại trang trong giới giang hồ nhìn nhận là tuyệt kỹ trăm năm mới có một lần.

Tọa lạc trên một ngọn đồi thấp nhìn xuống Dâm Đàm mênh mông nước biếc, Thanh Liễu Quán gồm năm gian nhà ngói đồ sộ và lộng lẫy. Tuy còn sớm mà hàng trăm võ sinh y trang chỉnh tề đứng chật diễn võ trường. Hôm nay là ngày trình diễn vũ thuật đặc biệt vì có sự chứng kiến của Thanh Liễu Quán Chủ. Kể từ  khi qui ẩn đây là lần đầu tiên các môn sinh mới thấy vị lão quán chủ xuất hiện. Từ trong sảnh đường hai người song song bước ra. Một thanh niên trọng tuổi vận vũ phục màu xanh, vai đeo kiếm bước bên cạnh một ông lão ngoài sáu mươi mặc áo thụng trắng và tay chống gậy. Tuy mái tóc bạc trắng song bước đi nhanh mà ổn, trầm trọng mà vững vàng cộng thêm ánh mắt long lanh sáng đủ tỏ lộ vị lão quán chủ của Thanh Liễu Quán có nội lực cực kỳ thâm hậu. Hai  người  vừa  ngồi vào ghế chủ vị xong một hồi trống nổi lên báo hiệu cuộc diễn võ bắt đầu. Người đệ tử trưởng tràng bước ra sân. Hướng về chỗ sư phụ và sư tổ ngồi y vòng tay bái lạy đoạn xoạc chân đứng tấn. Bàn tay mặt nắm lại thành quyền đặt ngang hông còn bàn tay tả hơi xòe ra đưa ngang mặt. Tuy y chưa xuất thủ nhưng cứ nhìn vào thế trung bình tấn của y với hai bàn chân bám vào mặt đất chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất, người người đều biết y phải có công phu khổ luyện vũ thuật không dưới hai mươi năm. Cùng với tiếng nạt nho nhỏ tay mặt của người đệ tử trưởng tràng chầm chậm tống ra một quyền, trong lúc tay tả với bàn  tay nửa mở  nửa  khép  chém tà  tà vào  không khí.
Đây  chính  là Liễu  Kiếm Quyền, một tuyệt kỷ hổn hợp của Thanh Liễu Quán Chủ và Liễu Kiếm Thư Sinh.
Thoáng chốc mọi người đứng ngoài đều thấy trăm ngàn bóng tay khi tắt khi hiện, chợt nổi chợt biến mịt mờ giăng mắc khắp nơi. Từ trong vầng bóng ảnh đó kình phong toát ra làm mát mặt người đứng gần. Bóng ảnh chợt tắt và gã đệ tử trưởng tràng đứng im vòng tay bái tổ cùng sư phụ và sư tổ. Tiếng hò la nổi lên hồi lâu mới dứt.

- Múa quyền  như thế mà chư vị cũng hò la tán thưởng. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi...

Hàng trăm cặp mắt đều hướng về góc trái của diễn võ trường nơi phát ra câu nói trên. Họ thấy một vũ sĩ chân mang giày rơm, mặc vũ phục bằng vải thô màu trắng và nơi vai ló lên chuôi kiếm đen tuyền. Khách lạ đủng đỉnh bước ra giữa sân ngay chỗ gã đệ tử trưởng tràng đang đứng. Quét ánh mắt sáng một vòng người bao quanh y cao giọng:
       
- Nghe danh Thanh Liễu Quán với công phu Liễu Kiếm Quyền độc bộ giang hồ, tại hạ lặn lội tới mong được thưởng lãm. Tuy nhiên tại hạ thất vọng lắm...

Quắc mắt nhìn đối phương gã đệ tử trưởng tràng Thanh Liễu Quán  gằn  giọng:
       
- Các hạ chê công phu của ta dở vậy các hạ có tài cán gì đem ra cho ta xem thử...

Khách lạ nhếch môi cười lạt:
       
- Tại hạ không có bao nhiêu tài nhưng xin hầu tiếp các hạ mươi chiêu...

Dứt lời y lấy trong người ra chiếc khăn  đen. Bịt kín hai mắt và hai tay chấp sau lưng khách lạ cười nhẹ:
     
- Trong vòng mười chiêu mà các hạ đánh trúng ta thời Thanh Liễu Quán mới xứng danh đệ nhất quyền thuật của giới giang hồ Đại Việt…
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #133 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:15:50 pm »

Giận run nhưng gã đệ tử trưởng tràng không dám tự tiện hành động mà hướng về khán đài chờ lệnh của sư phụ. Từ lúc khách lạ xuất hiện hai nhân vật hàng đầu của Thông Thánh Quán đều tự hỏi khách lạ là ai, tới đây gây sự với mục đích gì. Dù khách lạ chưa phô diễn bản lĩnh song với kinh nghiệm giang hồ cả hai thầm đoán khách phải thuộc hàng cao thủ thượng đẳng với thân vũ thuật trùm thiên hạ.         

Như muốn biết tài khách lạ Tây Hồ Liễu Kiếm khẽ gật đầu cho phép đồ đệ giao đấu. Được lệnh của sư phụ gã đệ tử trưởng tràng xoạc chân đứng tấn. Không thủ thế cũng không đứng tấn khách lạ thỏng tay triển công phu trầm tịnh. Đôi mày bạc của Thanh Liễu Quán Chủ nhăn tít khi thấy khách lạ triển công phu trầm tịnh. Ông ta biết bằng thứ công phu trầm tịnh khách lạ sẽ đạt tới cảnh giới khí hòa, thần định và tâm bình. Từ đó y không những nghe bằng tai, thấy bằng mắt mà bằng chính cái tâm vi diệu vô lường của chính mình.
Đang đứng trong thế trung bình tấn gã đệ tử trưởng tràng Thanh Liễu Quán bước chân mặt lên nửa bước. Cánh  tay  đang  ép  sát vào hông chợt tống ra một quyền chênh chếch vào hông đối phương. Gã xuất chiêu chậm rải, khoan hòa và hầu như vô lực. Dĩ nhiên ai cũng biết đây là hư chiêu nhằm mục đích thăm dò phản ứng của đối phương song cũng có thể biến thành thực chiêu để tấn công một cách nhanh chóng và mạnh bạo. Chiêu thức còn cách gang tấc mà đối thủ vẫn an nhiên tự tại gã đệ tử trưởng tràng tức tốc biến chiêu. Bàn tay mặt đang nắm lại thành quyền đấm vào hông bỗng mở ra thành triệt thủ chém tạt xuống đầu gối bên tả của đối phương. Gã biến chiêu lanh, chuẩn và kình lực phát xuất mạnh mẻ vô cùng. Chớp mắt đòn triệt thủ bá đạo giang hồ chập chờn nơi đầu gối cự ly.

Khách lạ giải chiêu. Cách giải chiêu của y khiến cho người trong cuộc lẫn ngoài cuộc như Thanh Liễu Quán Chủ và Liễu Kiếm Thư Sinh phải giật mình kinh dị. Ngay lúc bàn tay của đối thủ chập chờn nơi mục tiêu y khẽ dịch chân sang hữu nửa bước.Cử động này thật bình thường, giản dị nhưng chính xác cho nên hiệu nghiệm giúp y tránh đòn đánh trong đường tơ kẻ tóc.

Tuy nhiên bản lĩnh của gã đệ tử trưởng tràng Thanh Liễu Quán không phải tầm thường. Hai mươi năm miệt mài khổ luyện tạo cho gã một phản ứng bén nhạy. Vừa hụt đòn gã biến chiêu liền. Chân trái đạp nửa bước, cánh tay áo rộng bên tả tống ra một quyền còn thế triệt thủ bên hữu bỗng đổi thành chưởng vổ ào vào hông kẻ địch. Thủ pháp nhanh, lộ số biến ảo, kình lực hung hãn khiến cho chiêu thức của gã đệ tử trưởng tràng Thanh Liễu Quán trở nên dữ dằn và mạnh bạo.
       
- Giỏi ...

Miệng buột tiếng khen khách lạ chuyển bộ. Khi tới khi lùi, lúc thoái  lúc  tiến, tả  một bước, sau một bước, hữu một bước, trước một bước và không ai biết bằng cách nào y di chuyển vòng quanh đối thủ nhịp nhàng, uyển chuyển tựa hành vân lưu thủy. Y di chuyển nhanh tới độ mọi người thấy bóng ảnh hiện lên trùng trùng điệp điệp, mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

Ngồi trên khán đài không nhịn được Liễu Kiếm Thư Sinh buột miệng hỏi:
       
- Thưa sư phụ... Sư phụ biết y thi triển bộ pháp gì không?

Thanh Liễu Quán Chủ chầm chậm lắc đầu:
       
- Ta chưa từng thấy ai có bộ pháp kỳ lạ như vậy. Bộ pháp mà gã này thi triển mường tượng như bát quái pha trộn với ngũ hành.Có lẽ đây là thứ bộ pháp mới mẻ của một kỳ nhân dị sĩ nào đó. Bản lĩnh của gã này cao thâm vô lường chưa chắc ta thắng được gã ...

Không nói gì hơn Liễu Kiếm Thư Sinh chăm chú  nhìn vào đấu trường. Y thấy gã đồ đệ đắc ý của mình đang cố gắng rượt theo đối phương để tấn công. Gã không đủ nhãn lực để nhận ra đâu là bóng hình và đâu là người thực. Điều đáng nói hơn hết là gã kém kiến thức vũ học và kinh nghiệm giang hồ để nhận biết dù có giao đấu trăm chiêu gã cũng không thể nào đánh trúng đối thủ được.

- Dừng tay...

Cùng với tiếng nói một bóng người lạng mình vào đấu trường. Chát... Bùng... Song phương giao nhau hai chiêu. Liễu Kiếm Thư Sinh trầm lặng nhìn khách lạ đang đứng đối diện với mình và trên môi của khách còn nguyên nụ cười ngạo nghễ.
       
- Nếu ta không lầm các hạ là Liễu Kiếm Thư Sinh?

Khách lạ trầm trầm lên tiếng. Khẽ ôm quyền thi lễ vị đương kim quán chủ Thanh Liễu Quán trầm giọng:
       
- Chính tại hạ. Kẻ hèn này xin được biết đại danh của các hạ?

Ánh mắt sáng rực của khách lạ quét một vòng diễn võ trường cùng với giọng nói trầm trầm vang từng chữ một:
       
- Kẻ cầm sổ giang hồ...

Năm chữ trên tựa như năm nhát búa tạ nện vào ngực mấy trăm môn sinh của Thanh Liễu Quán. Có người giật mình sợ hãi. Có người tự động lùi lại. Có người rút vũ khí cầm tay. Liễu Kiếm Thư Sinh biến hẵn sắc mặt. Ngay cả Thanh Liễu Quán Chủ cũng động dung. Vị quán chủ lừng danh nhiều kinh nghiệm giang hồ lờ mờ biết lý do cuộc thăm viếng bất ngờ của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm giết người xuất hiện ở đâu là nơi đó sẽ có người chết và người đó không ai khác hơn ông ta.

Thầm hít hơi dài trấn  tỉnh tinh thần Liễu Kiếm Thư Sinh cao giọng:
       
- Các  hạ  định  bôi   tên  Thanh  Liễu  Quán trong cõi giang hồ?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #134 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:17:11 pm »

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
       
- Không hẵn như vậy. Các hạ là kiếm thủ, tại hạ cũng là kiếm thủ. Người có tài thường hay sính kẻ có tài. Tại hạ muốn mời các hạ một chiêu kiếm...

Nhếch môi cười Tây Hồ Liễu Kiếm lạnh giọng:
       
- Xin mời ...

- Khoan ...

Giọng nói trầm khàn pha chút già nua vang lên và Thanh Liễu Quán Chủ thong thả bước vào đấu trường.
Hơi nghiêng mình thi lễ ông ta nói:
       
- Lão phu là Thanh Liễu Quán Chủ ...

Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền  thi lễ:
       
- Tại hạ hằng nghe danh quán chủ...

Nhìn thẳng vào mặt đối phương vị lão quán chủ trầm giọng:
       
- Các hạ tới đây định bôi danh lão phu?

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười kẻ cầm sổ giang hồ đáp với giọng lững lơ:
       
- Lão quán chủ nói như thế cũng không sai sự thực bao nhiêu...
       
- Lão phu hân hạnh được thưởng lãm kiếm thuật giết ruồi của các hạ...

Vị quán chủ lừng danh vung tay vổ nhẹ vào đầu gậy trúc. Khiếp thay cho kình lực khủng khiếp bởi vì ông ta chỉ vổ một cái nhẹ hều mà cây gậy trúc lún sâu xuống đất hơn phân nửa.
       
- Nội lực thâm hậu lắm...

Nói xong năm chữ trên kẻ cầm sổ giang hồ thỏng tay triển công phu trầm tịnh. Thanh Liễu Quán Chủ cũng đứng im an thần định khí. Người người nín  thở. Hàng trăm cặp mắt mở to mong thấy được chiêu kiếm giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay. Người ngoài cuộc chính ra còn lo âu, hồi hộp hơn kẻ trong cuộc. Hai đối thủ bằng phương pháp hô hấp đặc biệt sẽ dần dần tiến tới tình trạng khí hòa, thần định, tâm bình. Từ đó mọi tạp niệm sẽ biến mất để cho cái tâm bình lặng và trong sáng như gương do đó mọi hành động cũng như ý nghĩ phát xuất từ tâm sẽ trở thành phản ứng cực kỳ bén nhạy. Đây là thứ phản ứng của tâm linh xuyên qua ba chặng đường tâm, ý, hành.

Thời gian trì trệ trôi qua. Hai đối thủ vẫn chìm mất trong công phu trầm tịnh. Rẹt... Bóng kiếm và âm thanh chớp tắt cùng một lượt. Người người bất động trước sự kiện xảy ra. Cánh tay mặt của Thanh Liễu Quán Chủ dựng thẳng lên thành hình thước thợ, hai ngón tay trõ và giữa kẹp lấy thanh kiếm đen tuyền và mỏng tanh. Đầu mũi kiếm chỉa ngay vào yết hầu vị quán chủ lừng danh và còn cách cự ly. Không có gì khác biệt. Không có gì chứng tỏ là ông ta đã bị đâm ngoại trừ một chấm đỏ nhỏ rức nổi lên nơi huyệt thiên đột. Máu từ từ ứa ra từ chấm đỏ. Phịch... Tay quyền lừng danh nhất trong giới giang hồ Đại Việt ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ .
       
- Thanh Liễu Quán quả nhiên danh truyền không dối...

Rẹt... Miệng nói cùng với kiếm tra vào vỏ, kẻ cầm sổ giang hồ chầm chậm xoay lưng bước đi. Bụp... Bụp... Bụp... Từng viên gạch vỡ vụn dưới bước chân khổ luyện. Liễu Kiếm Thư  Sinh lắc mình chận đường kẻ cầm sổ giang hồ. Dù biết không phải là đối thủ đồng cân lượng nhưng dường như y không còn chọn lựa nào khác hơn. Đối phương tới đây giết người mà y không có hành động nào thời  đâu  xứng đáng danh vị quán chủ. Không những môn sinh, đồ đệ sẽ khinh khi mà đồng đạo giang hồ còn cười chê và mai mỉa nữa.
Liễu Kiếm Thư Sinh bạt kiếm. Tuy nhiên y chậm hơn đối thủ một chút và quãng thời gian của một sát na đã phân định hơn thua. Bàn tay giết người của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Liễu Kiếm Thư Sinh nhào ngược trở lại. Bàn tay trái đưa lên bịn lấy vết thương nơi ngực đang rỉ máu y trơ mắt nhìn đối phương thong dong bước đi mà cảm thấy sĩ diện và danh vọng của mình cũng vỡ vụn theo từng bước chân khổ luyện của kẻ cầm sổ giang hồ.

Hạ Long Khách nép mình sau gốc cây cổ thụ nằm trong khu vực thuộc thành ngoại Hoa Lư. Y cùng với Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa chia nhau ba hướng lén lút vào tận tổng đàn do thám tìm kiếm Hồ phu nhân. Tuy nhiên sau ba đêm thăm dò và lục lạo y vẫn không tìm thấy nơi giam giữ của Hồ phu nhân, do đó y đành trở lại đây để chờ đợi Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa. Mưa phùn rơi rả rích. Gió bấc thổi vù vù lạnh buốt xương. Trời tối ngửa bàn tay không thấy.

Đang đứng yên Hạ Long Khách chợt ngưng thần lắng tai nghe ngóng. Lẫn trong tiếng mưa rơi và tiếng  gió thổi y nghe được tiếng bước chân thật nhẹ, thật êm của kẻ dạ hành đạp trên đất rồi một bóng đen đứng sừng sững trước mặt y. Không nói tiếng nào kẻ dạ hành xuất thủ. Hắn vừa ra chiêu vị chúa tể biển Đông giật thót người vì đối thủ thi triển cầm nã thủ pháp biến ảo và lanh cực độ. Y thoáng thấy từ trong ống tay áo rộng bên hữu ló ra năm ngón tay nhọn hoắt mở khoằm khoằm tựa như vuốt chim ưng móc vào cổ tay của mình. Chiêu thức được nửa đường kẻ lạ biến thế liền. Bàn tay đang mở khoằm khoằm chợt nắm lại thành quyền đấm vào đan điền đoạn mở toang thành chưởng vổ vào đản trung xong đổi sang triệt thủ chém một đòn cường ngạnh vào ngực của mình. Không suy nghĩ Hạ Long Khách phản đòn. Y trổ ngay Tróc Ngư thủ pháp, một tuyệt kỹ về cầm nã thủ của Bạch Long Vỉ phái với những chiêu thức biến hóa, lanh lẹ và hiểm ác. Hai bàn tay của y nào chặt chém, xô đẩy, vặn bẻ, ngăn đón những thế thức cực kỳ biến ảo, thần tốc và hiểm ác của đối phương. Thoáng chốc song phương giao nhau mươi chiêu. Vì sợ gây tiếng động cho nên đôi bên không phổ kình lực vào chiêu thức và không để cho tay quyền chạm nhau. Càng giao đấu Hạ Long Khách càng thêm kinh ngạc về bản lĩnh của kẻ lạ. Y biết trình độ vũ thuật của đối phương trội hơn mình một chút.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #135 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:18:17 pm »

Đang đánh kẻ lạ chợt bắn mình lùi lại. Bằng những bước nhảy thật dài hắn triển thuật phi hành chạy vùn vụt. Dường như động tính hiếu kỳ muốn biết kẻ lạ là ai Hạ Long Khách băng mình đuổi theo. Càng truy đuổi vị chúa tể biển Đông càng thêm kinh ngạc về thuật phi hành siêu đẳng của kẻ lạ mặt. Hai người vượt tường ra khỏi thành Hoa Lư. Vừa ra khỏi thành kẻ lạ tức tốc trổ thuật phi hành chạy nhanh. Hạ Long  Khách bám theo  không bỏ. Y  cũng không theo gần quá để cho kẻ lạ mặt biết mà cũng không theo xa quá để bị mất dấu. Vừa chạy vừa quan sát cảnh vật hai bên  đường Hạ Long Khách biết mình đang chạy trên con đường Thiên Ngự. Cách đây mấy ngày y cùng Đoàn Chí Hạ giao đấu với nhân viên của đoàn do thám cho nên y còn nhớ rõ quãng đường này. Trong lúc chạy y tự hỏi kẻ dạ hành là ai mà bản lĩnh siêu tuyệt. Giao đấu mà không muốn gây náo động tất nhiên hắn không phải là nhân viên do thám. Hồi tưởng lại lúc giao tranh Hạ Long Khách nhận thấy kẻ lạ mặt về đường lối, lộ số, chiêu thức có những chiêu quái gở, kỳ bí và ngụy dị dường như nửa tà nửa chính. Trời mờ mờ sáng. Thấy ánh đèn thấp thoáng Hạ Long Khách biết y còn cách huyện lỵ Uy Viễn không xa lắm. Chốc sau vừa vào tới huyện lỵ kẻ lạ chợt gia tăng cước lực khiến cho hắn trở thành bóng ma bay lượn chập chờn. Nhảy lên mái nhà, tung mình xuống đường, luồn lách qua các ngõ ngách, khúc quanh rồi cuối cùng hắn biến mất không để lại tông tích. Hạ Long Khách lẩm bẩm:
       
- Hắn đi ngã nào hay thật...

Y biết kẻ lạ mặt phải thông đường thuộc lối, biết đường ngang nẻo tắt nên mới tránh khỏi sự truy đuổi gắt gao của mình. Tuy nhiên y biết kẻ lạ phải ẩn náu trong huyện lỵ Uy Viễn. Đoán chừng như vậy y nhảy lên tàng cây lớn  nằm nghỉ ngơi  chờ sáng sẽ đi tìm  tông tích kẻ lạ.

Trời lành lạnh. Gió hiu hiu. Nắng le lói. Hồ phu nhân thong  thả dạo bước trong sân. Tiếng rao hàng văng vẳng. Tiếng trẻ con la hét, đùa giởn. Giật giật vạt áo của mẹ mình Hồ Phong nói nhỏ:

- Mẹ... mẹ... Con muốn ra ngoài chơi...

Do dự giây lát Hồ phu nhân gật đầu nói:
       
- Mẹ với con ra ngoài. Con muốn ăn gì mẹ mua cho...

Nàng hiểu tâm trạng của con. Đứa trẻ nào lại không thích vui chơi và bạn bè. Mấy tháng nay con của nàng đã bị tù túng, bó buộc cho nên nó cần được tự do một chút. Cài lại chiếc áo ấm, vấn lại mái tóc nàng nói với con:
       
- Phụ thân chắc còn ngủ vậy mẹ với con ra ngoài phố chừng một lát sẽ trở về...

Hồ Phong mừng rỡ nắm tay mẹ kéo đi ra khỏi cổng. Người đi lại đông đảo. Hàng quán đông đúc. Phố xá tấp nập. Hồ Phong không ngớt chỉ chỏ trầm trồ.

Đang ngồi ăn điểm tâm trong quán Hạ Long Khách thoáng thấy bóng một người đàn bà và một đứa trẻ bước qua cửa. Dáng dấp của họ trông rất quen. Thảy lên bàn một đồng Thái Bình Hạ Long Khách bước nhanh ra đường. Xa xa cách mấy bước người đàn bà và đứa trẻ thong thả bước trên hè phố. Vừa thấy dáng dấp của người đàn bà Hạ Long Khách bật kêu:
       
- Phu nhân... Hồ phu nhân...

Nghe tiếng người gọi tên mình Hồ phu nhân quay lại.

- Trời... Hạ thủ lĩnh... Tôi không ngờ còn được tái ngộ Hạ thủ lĩnh...

Cười sang sảng Hạ Long Khách nói lớn:

- Tôi tìm phu nhân khắp thành Hoa Lư mà không thấy nào ngờ lại gặp  phu nhân ở đây ...

Thấy mọi người đang chăm chú nhìn Hồ phu nhân nói nhỏ:
       
- Tôi mời Hạ thủ lĩnh về nhà  đàm đạo giây lát...

Hai người rảo bước. Vừa đi Hạ Long Khách vừa hỏi:
       
- Xin lỗi phu nhân cho tôi hỏi ai đã giải cứu phu nhân ra khỏi tổng đàn do thám?

Hồ phu nhân tươi cười đáp:
       
- Phu quân của tôi. Người giải cứu mẹ con tôi và đưa tới Uy Viễn nương náu mấy ngày rồi…

Hạ Long Khách gật gù lẩm bẩm:
       
- Hèn chi...

Trong óc của vị chúa tể Đông Hải lờ mờ hiện lên một nghi vấn. Chốc sau họ về tới nơi cư ngụ của Hồ phu nhân.
       
- Kính mời Hạ thủ lĩnh ngồi...

Trong lúc đàm đạo Hạ Long Khách thuật vắn tắt cho Hồ phu nhân nghe đầu đuôi câu chuyện từ lúc y cùng Đoàn Chí Hạ từ trên nóc nhà giam nhảy xuống bắt sống Lê Hoàn để giải vây cho kẻ cầm sổ giang hồ, Tôn Nhật Hồ Vũ Hoa, Lê Hùng và Lê Hào. Hồ phu nhân nhẹ thở hơi dài:
       
- Thế ư... Cha chồng của tôi còn sống ư. Phu quân tôi chắc vui mừng lắm khi nghe tin này...

Hạ Long Khách tươi cười nói tiếp:
       
- Sau đó tôi chia tay với kẻ cầm sổ giang hồ. Y bị thương nặng lắm nên phải tìm chỗ yên tịnh và kín đáo để chữa trị thương thế do đó không thể tháp tùng Hồ lão trang chủ tới Hoa Lư để giải cứu cho phu nhân. Phần tôi với Đoàn Chí Hạ tháp tùng theo lão trang chủ tới Hoa Lư tìm kiếm khắp nơi mà cũng không thấy bóng dáng của phu nhân...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #136 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:19:00 pm »

Hồ phu nhân vui vẻ đứng lên nói:
       
- Để tôi mời phu quân ra gặp Hạ thủ lĩnh...

Chốc sau Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đủng đỉnh bước ra. Hạ Long Khách trông thấy một tráng niên tuổi ngoài bốn mươi mặc y phục sang trọng và tươm tất. Vóc dáng tầm thước, mày rậm, mắt sâu và sáng, thoạt trông Hồ Nguyên có một phong cách chửng chạc và đường hoàng.

- Nghe danh Hạ thủ lĩnh rền khắp Đông Hải Hồ tôi rất  mến mộ song  mãi đến hôm nay mới có dịp gặp gỡ...

Hạ Long Khách đứng lên ôm quyền thi lễ:
       
- Đạ ta lời khen của Hồ trang chủ. Tuy náu mình ở bể Đông xa xôi nhưng tôi hằng nghe danh hào hiệp cùng thuật xử kiếm tuyệt luân của trang chủ khắp vùng duyên hải xứ bắc...
Hai bên nói mấy lời khách sáo đoạn ngồi vào bàn đàm đạo. Hồ phu nhân rót trà vào chén cho chồng và
khách.
       
- Nghe tiện nội thuật lại chuyên Hạ thủ lĩnh cứu mạng cho gia phụ tại thành Hoa Lư Hồ tôi xin thành thật cảm tạ Hạ thủ lĩnh về nghĩa cử đó...

Hớp ngụm nước trà Hạ Long Khách cười lớn:
       
- Hồ trang chủ nói quá lời. Tại hạ chỉ vì thấy chuyện bất bình nên phải ra tay huống chi Hồ lão trang chủ lại là kẻ mà tại hạ rất mến mộ...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười nhẹ:
     
- Dù nói cách nào Hồ tôi cũng nợ Hạ thủ lĩnh một một cái ân cứu tử...

Uống cạn chén trà Hạ Long Khách đứng lên:

- Tôi cần trở lại Hoa Lư thông báo cho Hồ lão trang chủ về tin tức của Hồ phu nhân để người khỏi mất công tìm kiếm...

Hồ Nguyên cũng đứng lên nói:
       
-Để tôi đi với Hạ thủ lĩnh...

Hạ Long Khách khoát tay cười nói:
       
- Khỏi phiền tới trang chủ. Trang chủ cứ ở đây chờ đợi để gặp Hồ lão trang chủ...

Hồ phu nhân chợt nói nhanh:
       
- Tôi biết Hạ thủ lĩnh bề bộn công chuyện nhưng nếu không có chi phiền tôi xin nhờ vả Hạ thủ lĩnh một
việc...

Hạ Long Khách vui vẻ nói:
       
- Thưa phu nhân tại hạ rất sẵn lòng...

Đặt một vật bằng bạc lên bàn Hồ phu nhân nói:
       
- Xin nhờ Hạ thủ lĩnh trao vật này lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Lúc bị giam chung một chỗ tại tổng đàn do thám y có nhờ tôi giữ vật này. Y bảo với tôi đây là tín vật của sư phụ y trao tặng có liên hệ rất lớn đối với
các vũ sĩ giang hồ của nước ta...

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên và Hạ Long Khách nhận thấy tín vật giống như đồng tiền lớn có khắc nét mặt của một người.
       
- Chắc tôi không có dịp nào để gặp lại y nên nhờ Hạ thủ lĩnh trao vật này tận tay y...
       
-Phu nhân an tâm. Chúng tôi có hẹn với y ngày mồng năm tháng giêng ở Tản Viên...

Quay sang Hồ Nguyên Hạ Long Khách nói nhanh:
       
- Hồ  lão trang chủ đã cho người đi khắp  nơi trong nước mời các vũ sĩ giang hồ về Tản Viên tham dự đại
hội giang hồ. Xin kiếu từ trang chủ và phu nhân...

Thu lấy tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ xong Hạ Long Khách cùng với Hồ Nguyên bước ra cổng.Đợi cho khách khuất bóng Hồ Nguyên trở vào nhà.Thay đổi y phục, mang kiếm vào người Hồ Nguyên nói nhanh:
       
- Ta cần phải đi Đại La có chuyện gấp. Nếu gia phụ đến phu nhân thay ta lo lắng cho người...

Hồ phu nhân đứng im nhìn chồng bước ra cửa. Nàng cảm thấy lòng mình trống vắng và quạnh hiu như thiếu thốn một cái gì thật quen thuộc và gần gụi.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #137 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:20:25 pm »

Hồi 28
Ai giết hại Long Khách

Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa đứng dưới chân một ngọn đồi cách thành Hoa Lư chừng mươi  dặm.Nhìn quanh quất phong cảnh giây lát Hồ Vũ Hao hắng giọng:
     
- Lão phu đề nghị túc hạ nên cho người đi tìm Hạ thủ lỉnh.Lão phu e...
 
Nét mặt đầy vẻ đăm chiêu tư lự Đoàn Chí Hạ gật đầu xong từ từ cất tiếng:
       
- Tại hạ đã ra lệnh cho thủ hạ tìm kiếm tông tích của Hạ Long Khách từ chiều hôm qua. Họ chia nhau lục xoát trên suốt quãng đường từ Hoa Lư về Uy Viễn cũng như vùng đồi núi lân cận mà cũng không thấy dấu vết gì khả nghi. Với bản lĩnh  cao siêu tại hạ không nghĩ y bị nguy hiểm tới tính mạng cho nên sự mất tích của y tất phải có lý do đặc biệt...
 
Đoàn Chí Hạ ngừng nói khi thấy bóng một thủ hạ tin cẩn đang chạy tới với dáng gấp rút.
       
- Trình thủ lĩnh... Thủ hạ của ta báo cáo đã tìm thấy tử thi của Hạ thủ lĩnh ...

Phải giàu công phu trầm tịnh lắm Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa mới chỉ buông tiếng thở dài. Đoàn Chí Hạ nói nhỏ:
       
- Tại hạ với Hồ lão trang chủ tới xem xét tử thi của y...

Theo chân thủ hạ hai người chạy ngược về hướng Uy Viễn đoạn rẽ vào con đường mòn rồi dừng lại dưới gốc cây cổ thụ rườm rà. Hạ Long Khách ngồi dựa lưng vào gốc cây. Hai mắt của y mở trừng trừng. Bàn tay trái của y hơi mở ra còn bàn tay mặt nắm chặt lại.Chút máu bầm đọng trên khóe miệng của y.Vạch áo người chết, xem xét mặt mày chân tay xong Hồ Vũ Hoa lên tiếng:

- Lão phu không thấy có vết thương do vũ khí gây ra như vậy Hạ thủ lĩnh phải chết vì độc dược hoặc bị nội thương từ các loại quyền chưởng. Không có triệu chứng gì chứng tỏ y bị trúng độc như vậy y phải chết vì quyền chưởng. Có một điều hơi lạ lùng là nếu chết vì quyền chưởng tất nhiên phải có giao đấu dữ dội nhưng quanh đây lại không có cây gảy,lá rụng hoặc đất đá bị vỡ vụn...

Đoàn Chí Hạ chợt lên tiếng ngắt lời Hồ Vũ Hoa:

-Tại hạ không nghĩ trong giới giang hồ nước ta lại có người giết được Hạ Long Khách  một cách dễ dàng và êm thắm nhất là bằng quyền chưởng...

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa gật gù:

- Đoàn thủ lĩnh nói đúng... Kình Ngư công phu của Hạ thủ lĩnh nổi tiếng giang hồ như vậy khó lòng có ai hạ sát y được. Chỉ có điều mà lão phu đoán là hung thủ hoặc giả quen biết với y nên bất thình lình ra tay do đó y không chống trả kịp...

Trầm ngâm giây lát Đoàn Chí Hạ lên tiếng:

- Tại hạ  phải đưa  xác của  Hạ Long  Khách về Hạ Long mai táng xong rồi mới trở lại Quảng Uyên.Vậy xin hẹn gặp lại Hồ lão trang chủ ở Tản Viên vào ngày mồng năm tháng năm.Nếu có ngược xuôi giang hồ xin lão trang chủ nghe ngóng về tin tức của kẻ nào đã hạ sát Hạ Long Khách...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #138 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:21:11 pm »

Hồ Vũ Hoa gật đầu không do dự:
       
- Lão phu sẽ thân hành làm chuyện đó vì lão phu nghĩ mình chịu phần nào trách nhiệm về cái chết bí mật của Hạ thủ lĩnh. Nếu không tìm ra hung thủ lão phu cảm thấy lòng áy náy vô cùng...

Nói vài lời từ biệt Đoàn Chí Hạ cùng với thủ hạ lên đường. Đứng nhìn theo giây lát như suy nghĩ chuyện gì
cuối cùng Hồ Vũ Hoa chầm chậm bước trên con đường dẫn về thành Hoa Lư .

Kẻ cầm sổ giang hồ ngồi trong căn phòng rộng của Tô Lịch quán nằm cạnh bờ sông Tô Lịch.Trên bàn bày phần cơm đạm bạc. Dù không đói y cũng phải ăn để bồi dưỡng sức lực. Gần nửa tháng nay y tạm trú trong đền Bạch Mã thuộc huyện Thọ Xương để chữa trị thương thế. Chiêu quyền của lão Hữu Danh Vô Thực đã gây nội thương trầm trọng song với thuốc thang và nhẫn  nại thương tích của y dần  dần bình phục. Chỉ còn có chất độc mới thỉnh thoảng phát tác thôi. Dù vậy y không có nhiều thời giờ để chữa trị cho hết chất độc. Mỗi lần vào thành y đều nghe dân chúng xôn xao bàn tán tin quân Tống đang đồn binh nơi biên giới để chuẩn bị tràn sang đánh nước ta. Nghe ngóng về chuyện giang hồ y càng cảm thấy lo âu nhiều hơn. Kẻ giả mạo y đã giết người một cách bừa bải. Gần đây nhất hắn đã đâm chết Thanh Liễu Quán Chủ. Bằng cách giết người như thế kẻ giả mạo đã khiến giới giang hồ nổi giận. Trước kia hai phe bạch và hiệp đạo mến mộ, khâm phục kẻ cầm sô giang hồ bao nhiêu thời bây giờ họ thù ghét và khinh khi bấy nhiêu. Tự biết mình không làm những chuyện xấu xa này nhưng y không có cách gì để biện bạch. Y biết có một người may ra có thể biện hộ và chứng minh mình là kẻ vô tội. Người đó chính là Hồ phu nhân. Tuy nhiên nàng hiện đang bị giam giữ tại tổng đàn do thám. Nhiều lần y dự tính  trở lại Hoa Lư tìm kiếm Hồ Vũ Hoa đồng thời dọ hỏi về tin tức của Hồ phu nhân nhưng y cứ do dự vì thương thế của mình thuyên giảm một cách chậm chạp. Miên man suy nghĩ cho nên kẻ cầm sổ giang hồ không để ý thấy hai người bước vào phong ăn ngồi cách y mấy bàn.Hai người này thỉnh thoảng liếc y rồi thì thầm to nhỏ và sau đó một người bỏ đi.Lát sau người này trở lại với hai người nữa đoạn có thêm một số người lục tục vào. Họ chia nhau ngồi vây quanh bàn của kẻ cầm sổ giang hồ.

Ăn xong kẻ cầm sổ giang hồ gọi tửu bảo tính tiền. Y hơi ngạc nhiên  khi thấy thực  khách  nhìn  mình với vẻ hằn học và giận dữ.
       
- Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ?

Một người  trong đám  đông lên  tiếng hỏi và kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lên tiếng đáp:
       
- Chính tại hạ...

Một người vận vũ phục đen vai mang đao đứng lên hỏi lớn:
       
- Chúng ta muốn biết vì cớ gì mà đêm hôm qua các hạ lại giết chết Đại La Tam Kiệt?

Biết đây là một ngộ nhận song kẻ cầm sổ giang hồ không cải chính. Y chỉ cười cười nói:

- Tại hạ không biết Đại La Tam Kiệt là ai vả lại họ  không  có tên trong  sổ giang hồ thời tại  hạ giết họ để làm gì...
       
- Đâu cần phải có tên trong sổ giang hồ các hạ mới giết...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực:

- Chư vị dựa vào chứng cớ nào để nói tại hạ giết Đại La Tam Kiệt...

Đám đông hét lớn:
       
- Mấy chục người ở đây đều thấy các hạ giết người ngày hôm qua. Không lẽ mấy chục người đều đui mù hết sao…

Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ giang hồ bước ra cửa.Tới khoảng sân rộng y phải ngừng lại vì mười mấy người đứng chận đường.
       
- Tại hạ quả quyết với chư vị là tại hạ không có giết Đại La Tam Kiệt...

Một người trong đám đông nói lớn:
       
-Ngươi là kẻ giết người mà hèn nhát không dám nhận. Ai mà tin vào lời nói của ngươi... Đánh...

Đám đông vung khí giới tấn công.

- Tại hạ  không muốn  giết  người  mà  chư vị bức tại hạ phải giết...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #139 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2011, 08:22:12 pm »

Rẹt... Rẹt... Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang sắc lạnh. Ba người lảo đảo lùi lại.Dường như không muốn giết người nên kẻ cầm sổ giang hồ không đâm ngay yết hầu. Đám đông hơi khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục tấn công. Rẹt... Rẹt... Rẹt... Đâm liền ba kiếm bức đám đông lùi lại kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng:
       
- Tại hạ nói lần cuối cùng là tại hạ không có giết Đại La Tam Kiệt. Nếu chư vị không nghe tại hạ bắt buộc phải nặng tay...

Căm thù và phẫn nộ khiến đám đông không còn sáng suốt để suy nghĩ cẩn thận.
       
- Đánh...
       
- Giết nó...
       
- Tấn công...

Hàng chục tiếng la hòa lẫn với tiếng vũ khí khua động. Đám đông nhào vào tấn công kịch liệt. Kẻ cầm sổ giang hồ bị đẩy vào tình trạng không giết người sẽ bị người giết. Rẹt... Âm thanh vang sắc gọn. Thây người chết nằm ngổn ngang.
       
- Dừng tay...

Tiếng hét uy nghi trầm lạnh đột ngột vang lên khiến cho mọi người đều dừng tay nhìn chăm chú vào một vũ sĩ giang hồ niên kỷ ngoài bốn mươi, vận vũ phục màu đen, chân mang hài xão và vai đeo thanh kiếm màu đen cũ kỷ.

Thoạt trông kẻ cầm sổ giang hồ biết ngay người vừa xuất hiện không ai khác hơn Lạc  Đạo Kiếm  Hồ Nguyên, trang chủ  của Hồ gia trang. Khẽ ôm quyền thi lễ y ôn tôn thốt:
       
- Tại hạ hân hạnh gặp lại Hồ trang chủ...

Hơi nhếch môi cười Hồ Nguyên buông giọng lạnh nhạt:
       
- Tại hạ cũng thế...

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi lớn:
       
- Hồ trang chủ đứng về phía nào?

Giọng nói  của vị trang  chủ họ Hồ trầm  xuống thật thấp song mọi người đều nghe rõ:
       
- Tại hạ không đứng về phía nào cả.Tại hạ không binh ai bỏ ai mà tại hạ chỉ binh vực công đạo thôi...

Dừng lại liếc một vòng đám giang hồ hảo thủ của thành Đại La Hồ Nguyên cao giọng:
       
- Các hạ nói rằng không có giết Đại La Tam Kiệt và tại hạ tạm thời tin vào lời nói của các hạ...

Có người trong đám đông xì tiếng dài như chê bai lời nói của Hồ Nguyên. Không màng tới cử chỉ đó họ Hồ hắng giọng tiếp:
       
- Nếu các hạ không giết thời ai giết. Ai là người có thể đâm chết Tam Kiệt bằng một chiêu kiếm?
       
- Hắn chứ còn ai nữa mà Hồ trang chủ hỏi cho dài dòng và mất thời giờ...

Mĩm cười gật gù Hồ Nguyên hơi cao giọng một chút:
       
- Kẻ cầm sổ giang hồ là một nhân vật đặc biệt có nhiều điểm khiến cho chúng ta không thể  nào lẫn lộn  y với  người khác được. Đúng không chư vị?

Đám đông đồng la lớn một tiếng " đúng ".

- Đặc điểm thứ nhất của kẻ cầm sổ giang hồ là nhân dạng. Ai trong chư vị đã thấy mặt kẻ cầm sổ giang hồ?
       
- Tại hạ...
       
- Tại hạ...

Năm  bảy  người  ứng  tiếng. Mĩm  cười Lạc Đạo Hồ Nguyên hỏi tiếp:
       
- Ai trong chư vị có mặt lúc kẻ cầm sổ giang hồ đâm chết Đại La Tam Kiệt?
       
- Tôi...
       
- Tại hạ ...
       
- Tại hạ...

Chỉ vào kẻ cầm sổ giang hồ đang đứng trước mặt mình Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hơi cao giọng:
       
- Chư vị nhận xét xem kẻ cầm sổ giang hồ này có khác với kẻ đã đâm chết Đại La Tam Kiệt không?

Đám đông la lớn:
       
- Đúng y rồi..
       
- Đúng y chang không khác chút nào...
       
- Hình dáng, tướng mạo không sai chút nào...

Gật gù mĩm cười Hồ Nguyên tiếp nhanh:
       
- Hình dáng, tướng mạo thời người ta có thể bắt chước được song tại hạ thiết nghĩ không ai có thể bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ...

Quay qua kẻ cầm sổ giang hồ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười hỏi:

- Các hạ đồng ý không?

Kẻ cầm sổ giang hồ ậm ừ không trả lời. Y lờ mờ hiểu được thâm ý của Hồ Nguyên. Giọng nói của vị trang chủ Hồ gia trang chợt cao vút lên:
       
- Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn, Thanh Liễu Quán Chủ, Đại La Tam Kiệt và nhiều người nữa chết vì nhát kiếm đâm ngay yết hầu.Không một kiếm sĩ nào thuộc giới giang hồ nước ta có thể thi triển một chiêu kiếm độc địa như vậy ngoại trừ kẻ cầm sổ giang hồ. Chư vị đồng ý không?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM