Mình mong đừng có chiến tranh nữa , vì dân Việt lại nhốn nháo chạy loạn như hồi 1979 thôi , đường số 1 xe tải chở người chạy vô phía Thanh Hóa nườm nượp , không biết họ chạy đi đâu ? Nhớ lại thấy khổ quá . Đừng chiến tranh nữa . Ta không có cơ hội để đánh thắng họ được đâu !
Vậy thì bác ra vùng biển Miền Trung của nước ta bác thuê tàu đánh cá ra gặp mấy tàu của bọn cướp nước,Hải tặc nó đang hoành hành ngoài đó và nhớ mang theo cờ TQ rổi hô hảo lơ, hảo lơ -hô xong nhớ nhảy xuống biển cho lũ cá mập xơi xác của bác cho yên phận...à mà này bác nhớ điều này cá mập nằm trong thềm lục địa của VN nó không thèm xơi mấy cái xác có giọng diệu như trên-
YẾU HÈN VÀ KHIẾP NHƯỢC!!! Những con đường đất đỏ hướng Tây Nam nơi xứ người , mùa khô thì bụi mù mùa mưa thì lầy lội len lỏi giữa những cánh rừng đại ngàn với những ổ trâu ổ voi trên đường , rồi dốc ngược đèo xuôi đạp hết phanh rồi mà xe vẫn lao như trâu lồng ngày nào khi còn chăn trâu cắt cỏ . Rừng dầu khộp 2 bên đường cành lá phủ che lấp hết lối đi với những thân cây to xù nằm liền kề bên mép đường , có đoạn nhả hết chân ga xe cài về số 1 , trợ côn đến mức chân mỏi nhừ tay vô lăng vặn xoay liên tục chuyển hướng lựa từng bánh xe để vượt qua những cung đường tử thần đó .
Bỗng nhiên trong tích tắc xuất hiện 1 thằng Pốt từ cánh rừng lao ra với bộ đồ đen thui từ đầu đến chân với khẩu B40 và quả đạn xanh lè màu sơn còn mới đứng giữa đường ngắm thẳng vào đầu xe đang nhăm nhe trong tư thế nhả đạn .
Đơn thương độc mã , 1 mình 1 xe 1 đường với khẩu AK còi và 2 băng đạn buộc ngược tráo dở đầu đuôi dựng nơi cánh cửa xe bên trái .
Làm gì đây ? Hành động sao đây trong hoàn cảnh đó . Có 2 cách giải quyết vấn đề :
1- Xuống xe tắt máy quỳ lạy anh Pốt và hy vọng ở anh Pốt có 1 chút tình người mở cho 1 con đường "sống".
2- Rồ ga , lao thẳng vào đối phương với tốc độ nhanh nhất có thể lúc đó rồi nhanh chóng bật cửa xe ôm súng lao ra ngoài mặc cho cái thân mình lao vào chỗ nào bên đường cũng được , bình tĩnh điểm xạ và cẩn thận từng loạt đạn bắn trả .
Trong hoàn cảnh đó thì 99% lính ta đã phản xạ như cách 2 , đó là bản năng sinh tồn , đó cũng là phản xạ hết sức tự nhiên đã từng ngấm vào dòng máu của người VN chúng ta do ông cha truyền lại , có thể thời cơ lúc đó không cho phép chúng ta thực hiện được đầy đủ cái bản năng đó như ý muốn , có thể chưa kịp thực hiện thì chính bản thân ta đã cháy đen thành than vì phát đạn B40 kia nhưng cũng có thể đâm cho thằng Pốt kia phòi ruột bay lên ngọn cây .
Nhưng cách thứ nhất (1) cũng sẽ có người chọn dù cách đó chỉ là tiểu số nhỏ 1% .
Thực tế đã từng có rất nhiều , rất nhiều hiện tượng như vậy đã xảy ra và cũng rất nhiều người giữ được an toàn cả xe và người , nhưng theo tôi biết thì chưa có ai nằm trong số tối thiểu kia (1%) lại an toàn để trở về bao giờ cả .
Chúng tôi , những CCB từng bước ra từ 1 cuộc chiến tranh và từng nhận thấy rằng : Chiến tranh là một thứ "cặn bã" nhất của nhân loại đã sinh ra nó , cũng không ít lần chúng tôi từng nguyền rủa nó .
Nhưng 1 cuộc chiến tranh tự vệ vì quyền lợi chính đáng của Đất nước Dân tộc mình thì tôi tin rằng tất cả những CCB VN sẽ lại tiếp tục và sẵn sàng cầm súng nếu Tổ quốc cần .