Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Bảy, 2024, 10:20:13 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tao loạn  (Đọc 40606 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #50 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 04:59:19 pm »

Hồng bỗng nói :

- Bao giờ mình mới lại được trở về Vân Tiêu Am sống như xưa, cô nhỉ ?

Mai Lan khẽ cười :

- Lúc đó Hồng tha hồ ngủ, hết phải thức khuya, dậy sớm phải không ?

Hồng không cười, nói nhanh :

- Không, con chỉ nghĩ cô sẽ được thảnh thơi luyện võ . Da cô sẽ tươi mát và đẹp như hồi nào !

Mai Lan thở dài, tội nghiệp cho sự ngây thơ của Hồng cũng như số phận lênh đênh của mình.

Nàng nói đùa :

- Và ba thầy trò mình sẽ biển thành ba bà vãi .

Nghe nàng nói, Hồng như ngẩn người ra.

Mai Lan an ủi :

- Nhưng chắc cũng không lâu đâu Hồng, thầy trò mình sẽ có ngày được nghỉ ngơi. Nhưng không phải là
hôm nay đấy nhé . Hôm nay sợ có nhiều việc quan trọng phải làm .

- Người ở miền Nam ra gặp cô ?

Mai Lan giọng xa vắng :

- Chưa biết chừng . Nhưng việc trước mắt là ở trong căn nhà này .

Cúc đã từ trong vườn đi ra.

Mai Lan và Hồng nhìn cô ta chờ đợi.

Cúc thong thả đến bên hai người :

- Thưa cô, chắc không có gì cần quan tâm lắm .

Mai Lan vừa lòng :

- Tốt. Mình chờ tin của Quân.

Hồng đã cài chiếc trâm cuối cùng trên mái tóc cô chủ.

Cúc vào trong mang ra cho Mai Lan một cuốn sách nàng đọc.

Cả ba ngồi nghỉ dưới bầu trời trong xanh của buổi sáng hạ.

Mặt trời đã lên cao. Làn nắng đầu tiên rớt trên những chậu ngâu xanh, long lanh vì những hạt sương mai còn đọng trong kẽ lá.

Ngồi nhìn Mai Lan thản nhiên đọc sách, bỗng Cúc nghĩ ra điều gì, vội hỏi :

- Cô ơi, cô tin được Dương lão sao ? Mình mang cả bọn anh chị em trao cho ông ta, ngộ nhỡ ông ta phản thì thực đáng ân hận biết chừng nào.

Mai Lan ngưng đọc, bỏ quyển sách xuống ngang đùi, mỉm cười nói :

- Cúc đừng lo, cô đã nghĩ rất kỹ về việc đó. Từ thời cổ xưa, nhà Thương đã bị nhà Chu, rồi nhà Hán của người Tàu hiện nay đối xử tàn tệ, dòng tộc nhà Thương liên tiếp bị xua đuổi ra khỏi đất Trung Hoa, phải lang thang khắp nơi trong vùng Ðông tới Nam. Có những nhóm người Thương phải vượt biển ra sống ngoài các hải đảo để khỏi bị tiêu diệt. Vì thế, đối với những người Thương thức giả như Dương Lão thì họ cũng chẳng ưa gì Minh Triều. Hơn nữa, người Thương và người Cổ Việt ta từ ngàn xưa, thời mà nước Văn Lang có biên giới trải tới Ðộng Ðình Hồ cũng đã có rất nhiều những mối dây tương quan thân hữu ràng buộc, chúng ta lại cho họ nơi tá túc, đùm bọc trong những ngày luân lạc. Vì vậy, cô không lạ khi thấy Dương Lão nói những lời tâm huyết đối với chúng ta tối hôm qua và cô rất tin ở lòng trung thành của ông ta.

Những con se sẻ đã bắt đầu bay lượn, nô rỡn trước mặt mọi người.

Cúc nhìn trời, hỏi :

- Thế cô định mấy hôm thì mành của Dương lão tới nơi ?

- Cũng phải năm, bảy hôm . Tuy nhiên, càng đi xa khỏi Ðông Quan, mình càng yên tâm, vì từ Kinh Bắc ngược trở lên, quân Minh coi như là đất đã bình định, nên vẩn đề phòng bị cũng lỏng lẻo . Như Huyền Giác Ðại Sư hôm trước đã chỉ dạy, mình phải làm những gì mà quân giặc không thể ngờ tới. Vì thế, miền Bắc mới là miền trú thân an toàn của chúng ta sau này .

Bỗng có xe ngoài ngõ đi vào. Nhịp vó câu, tiếng hí kèm theo hơi thở phì phì của ngựa chứng tỏ xe vừa phải vượt một độ đường khá xa. Khuất sau bức tường, ba thầy trò Mai Lan không trông thấy cỗ xe, nhưng âm thanh cho họ biết đó là một chiếc xe song mã.

Mai Lan đưa nhanh mắt sang Cúc.

Cô thể nữ hiểu ý, nhanh nhẹn đi vào lùm cây vượt bờ tường, lén ra phía trước.

Tiếng bánh xe lăn nhổ dần rồi im bặt. Cỗ xe đã ngừng lại ở đâu đó.

Hồng nói :

- Có thể chú Quân đưa người trong Nam tới ?

Mai Lan lắc đầu :

- Không mau như thế. ít nhất, mình cũng còn phải chờ họ một vài ngày nữa. Vả lại, chắc chắn họ không tới
đây bằng xe. Thời buổi này, chỉ có các mạng phụ mới dùng xe song mã mà thôi.

Hồng tỏ ra thắc mắc :

- Chắc Lê phu nhân có khách quý ?

- Chưa biết chừng chính là .

Cúc xuất hiện, cắt ngang câu nói của Mai Lan. Sắc mặt cô gái có điều khác lạ. Cô đến bên, nói :

- Lê phu nhân . Bà về với một người trùm chăn kín mít như là một con bệnh nặng . Tên đánh xe phải dìu người đó vào nhà.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #51 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:00:03 pm »

Mai Lan gật đầu :

- Ta cũng nghĩ vậy . nhưng không thể ngờ có thêm một con bệnh về theo.

Hồng thắc mắc :

- Bà ta đi rất sớm, trước cả lúc cô cháu mình dậy .

Cúc xen vào :

- Nếu họ ra đi, tại sao mình không biết . Có thể mình ngủ mệt quá chăng ?

Mai Lan nhìn xa xa, nói :

- Có thể như thế , nhưng cũng có thất nhà xe không gần đây , hoặc lúc về bà ta mới dùng xe.

Không thấy cỗ song mã đi ra. Lâu lâu có tiếng vó câu đập lộp cộp xuống đất, chắc chắn xe còn ở sân trước.

Cúc nhắc :

- Thế là trong nhà hiện có bốn người.

Hồng nêu ý kiến :

- Người bệnh là ai ? Chắc bệnh nặng lắm và chỗ rất thân tình nên đang đêm Lê phu nhân mới phải đi đón về.

Mai Lan bảo Hồng :

- Ngay hôm nay, Hồng phải bí mật xem dưới bếp họ có thuốc thang gì không ? Mình không cần phải vào trong, đứng ở bên ngoài, nếu họ sắc thuốc thì ngửi thấy ngay.

Mai Lan đứng dậy, cười nói đùa :

- Tại cái đời giang hồ của mình khiến mình để tâm mọi chuyện vậy thôi, chứ chưa chắc đã có gì khác lạ ,
phải bình tĩnh không lại thất thố với người ta.

Hai cô thể nữ cũng cùng mỉm cười. Cúc bỗng thân mật hỏi :

- Thưa cô đói chưa ? Có lẽ cũng đầu giở thìn rồi .

Mai Lan vừa cười, vừa vươn vai :

- Chưa, nhưng cô nhớ bát cháo đậu xanh và miếng cà ghém chua của Huyền Giác Ðại Sư quá !

Cúc nhìn ra ngoài ngõ, hỏi :

- Cô ơi, sao chưa thấy chú Quân tới .

Mai Lan lấc đầu :

- Chắc không có chuyện gì gấp gáp . Với lại người đàn ông lịch sự họ luôn luôn tránh những giờ sớm mai
của phụ nữ.

Hai cô thể nữ vụt hiểu ý.

- Có tiếng chân từ phía sau đi tới, rồi Bạch Huệ tươi cười từ con đường nhỏ đi ra.

Cô ta đến bên bọn Mai Lan, lễ phép nói :

- Xin mời các chị lên nhà dùng cơm.

Mai Lan cười :

- Cám ơn em . Nhà mình ăn cơm sớm nhỉ.

Ba thầy trò theo gót Bạch Huệ đi về phía sau. Con đường nhỏ hai bên trong mẫu đơn, hoa nở tuyệt đẹp. Từ đàng xa, những khóm trúc đào nhiều mằu rất vui mắt.

Mai Lan có thấy tới bốn loại khác nhau. Ít đâu có những gốc trúc đào quí như vậy. Từ bông trắng nõn, cho tới màu cánh sen, đỏ tươi, đỏ tím và nhất là mầu cam thì nàng chưa từng thấy. Chỉ một điểm đó cũng chứng tỏ chủ nhân quả là người đã từng có một cuộc sống đài các.

Con đường nhỏ dẫn tới hậu viện. Qua một dãy nhà ngang là lối lên tòa nhà chính. Hai bên là vườn hoa, tuy cảnh sắc đã có vẻ tàn tạ, nhưng những dãy tường hoa gạch đỏ mài nhẵn được xép đặt rất có mỹ thuật.
Mai Lan thấy phảng phất những nét giống như vườn thượng uyển. Bậc tam cấp bằng đá xanh nhẵn bóng đưa mọi người vào nhà khách. Bữa ăn được sắp ngay trên bộ trường kỷ mà mọi người ngồi tối hôm trước.
Một dĩa thịt gà luộc trên phủ lá chanh xanh mướt xắt nhỏ, dĩa rau dưa, dĩa tôm kho và hai bát canh miến gà khói bay nghi ngút. Bọn Mai Lan ý tứ chưa ngồi vào bàn. Bạch Huệ đặt nồi cơm bên cạnh đầu bàn, nói :

- Bà em nói xin ngồi các chị ngồi, bà em sẽ ra sau.

Mai Lan ra hiệu, ba thầy trò không khách khí, chia nhau ngồi vào trường kỷ.

Không mấy chốc, cửa phía Tây phòng khách vụt mở, Lê phu nhân tươi cười đi ra.

Hôm nay, bà vận một bộ lượt là trắng tinh, không kém gì bộ đồ của Mai Lan, lại cắt rất khéo khiến bà như trẻ lại. Nhìn thoáng qua, không ai có thể đoán chính xác được niên kỷ của bà. Những đường cong trên cơ thể còn đầy những nét hấp dẫn, khuôn mặt trang điểm kỹ từ nét lông mày cho đến đường môi cắn chỉ .
Thực ngạc nhiên !

Bọn Mai Lan đứng lên chào.

Lê phu nhân đến bên Mai Lan nói :

- Tôi thực thất lễ , xin Công Chúa tha lỗi cho .

Mai Lan không giật mình vì cách xưng hô của Lê phu nhân, nàng mỉm cười :

- Xin phu nhân chớ quá lời, chúng tôi đâu dám .

Trong lúc lánh nạn, chúng tôi có phần sơ thất, xin phu nhân bỏ qua cho .

- Xin đa tạ Công Chúa đã niệm tình tha thứ .
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #52 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:00:47 pm »

Trong buổi loạn lạc không thể thù tiếp Công Chúa một cách trọng thể, nghĩ thực xấu hổ.

Mai Lan cũng nói vài lời khách sáo cho qua chuyện rồi mọi người vui vẻ bắt đầu cầm đũa.

Trong suốt bữa ăn, Mai Lan đã tránh né nhiều câu hỏi của Lê phu nhân về những hoạt động của nàng ,
khiến bữa cơm hơi kéo dài. Khi bọn Mai Lan rời bàn ăn để về phòng thì trời đã gần trưa.

Lê phu nhân truyền cho Bạch Huệ đặc biệt chăm sóc, hầu hạ bọn Mai Lan rất mực chu đáo.

Về đến phòng riêng, Hồng như chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, nói nhanh :

- Con phải xuống nhà bếp xem sao .

Mai Lan gật đầu :

- Bây giờ thì thực thuận tiện. Cứ tự nhiên như mình xuống giúp Bạch Huệ một tay. Nếu quả thực họ có sắc
thuốc cho người bệnh, cố gắng kiếm ít bã thuốc đem về đây .

Hồng khẽ vâng, rồi mở cửa sau đi ra.

Cúc khẽ hỏi :

- Thưa cô, lấy bã thuốc làm gì ạ ?

- May ra mình có thể đoán được bệnh và biết người đó là nam hay nữ.


Mai Lan nói thêm :

- Mình phải thận trọng vì bây giờ là giai đoạn, quyết liệt bọn Hoàng Tử Dương cần thanh toán bọn ta trước khi quân Minh đánh bại Hồ Quý Ly. Lúc đó tôn thất chính thống của Trần Gia không còn ai, chắc chắn
Trương Phụ sẽ chọn Dương để lập một triều đình bù nhìn tay sai.

Trước bả vinh hoa, không thiếu gì người đã giúp Dương để làm khó dễ chúng ta.

Cúc chợt hỏi :

- Trước bữa ăn, Lê phu nhân đường đột xưng hô đích danh cô. Cô có nghĩ là đã có người chỉ điểm cho bà
ta không ?

Mai Lan gật đầu :

- Nhận xét của Cúc rất đúng. Những gì đêm qua mình nói với Bạch Huệ không thể đủ để bà ta xác quyết
một cách mau lẹ như vậy. Ít nhất, bà ta cũng phải thận trọng dò hỏi trước chứ. Cô cũng nghĩ, nếu không có người chỉ điểm thì sống ở một nơi hẻo lánh như thế này, chắc chắn bà ta phải có những liên lạc đặc biệt với bên ngoài, nhất là với thành Ðông Quan mới biết cô một cách tinh tế như thế . Con có để ý bộ áo bà ta mặc hôm nay không ? Tương tự như cô ? Bà ta lại trang điểm kỹ càng như muốn ganh với cô vậy.

- Ðúng .

- Sao bà ta lại làm như thế ?

Mai Lan không trả lời, nói nhanh :

- Chắc Quân đã tới. Người phải nhớ mảnh giấy hoa tiên.

Không lâu có tiếng chân người từ ngõ đi vào sân.

Tiếng gõ cửa.

Cúc khẽ nói :

- Có một mình chú Quân tới thôi ?

Bên ngoài, có tiếng mở cửa. Lời vấn đáp của Bạch Huệ và Quân vọng vào :

- Chào ông ?

- Không dám. Mấy cô bạn của tôi đâu cô ?

- Mời ông ngồi. Tôi đi thông báo với phu nhân.

- Không, tôi có chút việc khẩn cấp muốn nói chuyện với mấy cô bạn tôi trước, xin cảm phiền cô giúp.

Một giây lưỡng lự, Bạch Huệ nói :

- Ðược, ông theo tôi.

Có tiếng chân đi về phía phòng riêng của thầy trò Mai Lan.

Mai Lan lắc đầu :

- Không xong ?

Có tiếng gõ cửa, Mai Lan đưa mắt cho Cúc. Cô thể nữ lên tiếng :

- Mời vào.

Quân vào, đã quay lại khép nhanh cửa như muốn chặn ngang Bạch Huệ ở bên ngoài.

Ðến bên Mai Lan, Quân nói :

- Sáng nay, những anh em còn lại ở trong thành đều bị bắt hết . Tôi

Mai Lan chặn ngang :

- Chắc bà ta tới.

Cả ba đều nhìn ra phía cửa. Không có tiếng gõ, nhưng cửa đã tự động mở.

Lê phu nhân có sắc giận.

- Mời quí vi ra ngoài nhà khách chứ. Sao Quân lại vô phép với Công Chúa vậy ?

Quân tái mặt. Lần đầu tiên Cúc thấy Quân thất thố đến như thế.

Chàng ấp úng nói :

- Xin lỗi phu nhân.

Mai Lan đưa nhanh mắt sang Cúc, rồi nhỏ nhẹ nói :

- Quân ra hầu chuyện với phu nhân. Tôi hơi chóng mặt, cần phải nghỉ một chút.

Lê phu nhân mỉm cười, nói cho có lệ :

- Ðể tôi bảo Bạch Huệ đi mua thuốc cho Công Chúa dùng.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #53 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:01:32 pm »

Mai Lan ngăn lại :

- Phu nhân khỏi bận tâm. Tôi nghỉ một chút là hết, không cần phải thuốc men gì cả.

- Vậy mời Công Chúa nghỉ, chúng tôi xin phép.

Lê phu nhân nói xong, bước nhanh ra ngoài.

Lê Quân đành phải ra theo.

Cúc theo bén gót Quân, bí mật trao tờ hoa tiên cho chàng trước khi đóng cửa phòng.

Những âm thanh rộn rã từ ngoài phòng khách vọng vào, tuy không nghe rõ là câu chuyện gì, nhưng giọng cười trong trẻo, cao vút của Lê phu nhân như tiếng hoàng oanh buổi sớm chốc chốc lại vang lên khiến thầy trò Mai Lan cũng đoán được là ở ngoài đó rất vui vẻ . Lý do nào đã mang nguồn sinh động đến cho một người đàn bà mà đêm hôm trước còn là một góa phụ tàn tạ chán chường ? Mai Lan liếc nhìn sang Cúc, khẽ lắc đầu .

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cúc nhanh nhẹn ra mở. Bạch Huệ mỉm cười đi vào, hai tay bưng một tách trà nóng khói bay nghi ngút, hương ngâu thoang thoảng. Cúc nhanh nhẹn đỡ lấy, quay vào đặt nhẹ xuống bàn, bên ghế Mai Lan đang ngồi. Bạch Huệ khẽ cúi đầu, đổi cách xưng hô, lễ phép nói:

- Xin mời Công chúa dùng trà.

Mai Lan mỉm cười, thân mật nói :

- Cảm ơn Bạch Huệ. Em nhọc công với ta quá !

Bạch Huệ lắc đầu, giọng thật tha thiết :

- Xin Công Chúa đừng bận tâm. Con thực sung sướng khi được hầu hạ Công Chúa.

Cô ta vừa nói, vừa lui về phía Cúc, rồi đứng ngang hàng với cô này, yên lặng chờ đợi.

Cúc lên tiếng :

- Mời cô dùng trà cho nóng ạ ?

Mai Lan nâng chén lên nhấp một ngụm nhỏ, khen :

- Trà ngon lắm, Bạch Huệ ạ !

Mắt Bạch Huệ sáng lên cười nhẹ, nói :

- Thưa Công Chúa, trà này chúng con tự ướp lấy nên hương vị rất đậm đà. Trà mạn dùng để ướp là loại
quý nhất vùng Phú Thọ nên vừa thơm, vừa được nước.

Uống hết chén trà, Mai Lan nói :

- Cảm ơn Bạch Huệ, bây giờ em có thể về phòng khách hầu hạ Phu nhân. Ta đã thấy dễ chịu nhiều rồi.

Bạch Huệ lắc đầu :

- Bà con truyền phải ở đây hầu Công Chúa. Mọi việc ở bên đó đã có Khuê Bích lo.

Cúc chợt nhớ ra :

- Khuê Bích là cô vận áo đỏ đêm qua ?

- Vâng, cô Bích là người rất được Bà em tin cẩn. Bà em đi đâu cũng đưa cô ấy đi theo.

Bỗng có tiếng Lê phu nhân nói rất lớn ở ngoài phòng khách :

- Anh đừng có làm phách ? Thôi anh đi đi.

Có tiếng xô bàn ghế .

Lê Quân có trả lời sao đó nhưng quá nhỏ.

Lê phu nhân gắt :

- Thôi, khỏi giải thích. Các cô kia cứ tạm ở đây !

Mai Lan cau mày.

- Có tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa khá mạnh và tiếng chân Quân hấp tấp xuống bậc tam cấp và đi nhanh
ra phía ngõ.

Trong phòng, cả ba đều sửng sốt.

Bạch Huệ có vẻ ngượng.

Quân đã làm gì khiến bà ta giận dữ một cách quá đáng, đến nỗi phải nói những lời kém tao nhã, không
thích hợp với một vị Phu nhân như vậy.

Cúc khẽ nói :

- Thưa cô, chú Quân .

Mai Lan gạt đi :

- Chuyện người ta. mình đừng thắc mắc .

Rồi nàng bảo Bạch Huệ :

- Bạch Huệ, em ra ngoài xem phu nhân có sai bảo gì không ?

Hình như Bạch Huệ cũng đang nóng lòng muốn đi, nên vội vã thưa :

- Vâng, con xin ra ngoài đó xem sao. Công Chúa cần gì cứ truyền cho Cúc tới bảo con.
Cô ta nói xong, nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Từ ngoài nhà khách vang lên những tiếng đóng mở cửa rầm rầm chứng tỏ cơn giận của Lê phu nhân vẫn chưa nguôi.

Ðợi tới khi cỏ tiếng chân của Bạch Huệ im hẳn, rồi tiếng khẽ mở và đóng khung cửa ở cuối dãy hành lang chấm dứt, Mai Lan mới đứng dậy, lắc đầu hỏi :

- Việc phải đến đã đến. Cúc, con cẩn thận trong những lúc chúng ta ăn uống ở đây.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #54 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:02:09 pm »

Cúc gật đầu :

- Cô yên tâm, con vẫn cảnh giác , kể cả chén nước vừa rồi, con đều đã thử không có độc, con mới mời cô xơi .

Cô ta nói xong, ngửa bàn tay phải, chìa ngón trỏ và ngón giữa ra phía Mai Lan, tiếp :

- Lần này, con dùng cả thuốc thử nọc rắn nữa đấy cô .

Mai Lan nhìn thấy dưới hai móng tay dài của Cúc bôi một lớp thuốc mỏng, một màu vàng lợt, một màu xanh dương. Nếu chúng được nhúng vào đồ ăn hay khói nước trà hay canh, màu sắc biến mất thì chứng tỏ các thức ăn này có độc.

Con cẩn thận như vậy rất phải .

Vừa lúc đó, cửa sau vụt mở, Hồng đi nhanh vào, nói :

- Thưa cô, từ nãy đến giờ, con dọn dẹp ở nhà dưới với cô Bích, không thấy họ sắc thuốc men gì cả .

Mai Lan gật đầu, nói :

- Bà ta đã dùng cách đuổi hai con hầu, một con xuống bếp, một sang đây để quyến rũ Quân, nhưng cuối cùng cũng bị Quân cự tuyệt, nỗi giận hờn này khiến bà ta sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và có thể làm bất cứ chuyện gì để ám hại chúng ta. Dễ nhất là dùng độc.

Ngừng một lát, nàng tiếp :

- Quân vừa báo là một số anh em còn kẹt lại đã bị bắt hét . Cô có cảm tưởng là vụ này cũng liên quan tới
người lạ mặt và bà phu nhân này.

Cúc bất chợt hỏi :

- Thưa, Cô đã viết gì trên mảnh giấy con đã trao cho chú Quân.

Ngẫm nghĩ một lúc, như đắn đo có nên nói điều đó cho hai cô thể nữ nghe không, cuối cùng. Mai Lan nói :

- Lê phu nhân là người nhà họ Dương.

Thấy hai cô thể nữ nhìn nhau ngơ ngác, Mai Lan đổi thế ngồi, khẽ gật đầu ra hiệu để hai cô đến gần, rồi trầm giọng nói tiếp :

- Ðây là một thâm cung bí sử của Triều Trần. Các con làm sao biết được. Cách đây chừng bốn năm chục năm, một gánh hát bội nổi tiếng được gọi vào hát tại Cung Túc Vương Phủ, nhân ngày sinh nhật của Vương. Sau những đêm ca hát tiệc tùng, Vương mang lòng say mê cô đào thương diễm lệ của gánh hát và tìm mọi cách lấy cho bằng được nàng, mặc dầu nàng đã có thai. Chồng nàng họ Dương , cũng là một nghệ sĩ của gánh hát này. Ðứa con trai của nàng tên Nhật Lễ và đương nhiên trở thành con nuôi của Cung Túc Vương. Nhật Lễ cũng là một nghệ sĩ tài hoa xuất chúng. Hơn 20 năm sau đó, ngài Dụ Tông băng hà, triều đình định tôn ngài Cung Ðịnh Vương lên nối ngôi, nhưng vì say mê giọng đàn lời ca của Nhật Lễ , bà Hoàng Thái Hậu đã nhất đinh lập Nhật Lễ. Sau khi làm vua, Nhật Lễ nghĩ lại nguồn gốc của mình, giết luôn Hoàng Thái Hậu và Cung Ðịnh Vương, cải lại họ, định lập triều Dương để dứt ngôi nhà Trần. Trước cảnh vong ân phản nghịch đó, tôn thất Trần Gia đã hội binh về triều bắt giết đi và tôn Phụ hoàng ta lên ngôi báu.

Cúc, Hồng lặng nghe, hình như cũng đã thấy lờ mờ mối tương quan của câu chuyện xưa với hiện tại ngày nay, giữa nhà họ Dương và Triều Trần .

Mai Lan ngưng một chút, tiếp :

- Ðêm qua, tình cờ ta đọc một bức hoành phi cũ kỹ treo ở cuối phòng khách của Nhật Lễ mừng nhân ngày Lê phu nhân Vu Qui, ta mới biết bà ta là người họ Dương và lễ cưới đã cử hành vào thời Nhật Lễ tại ngôi.

Cúc dè dặt ngắt lời :

- Thế thì bà ta có thâm thù với cô rồi .

Mai Lan gật đầu :

- Sau khi ta nghe Bạch Huệ tâm sự và nói về gia thế của nàng ta trong đêm qua, ta mới biết đây là nơi ẩn
cư của dư đảng nhà Nhật Lễ , Bạch Huệ, Bích Khuê , và còn ai nữa , đều là con cháu của phe cánh nhà họ
Dương .

Từ cách kiến trúc tòa nhà này, hoa viên trước sau, xem ra mộng vương bá của họ lớn lắm chứ không phải
thường .

Bỗng Hồng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, khẽ kêu lên :

- Thưa cô .

Mai Lan nhướng mắt nhìn Hồng, làm cô ta hơi ấp úng :

- Cô có nghĩ Lê Ban .

Mai Lan chặn ngang :

- Còn sớm quá để nhận đinh về sự liên hệ của Lê Ban với Lê phu nhân . Nhưng không thể không để tâm
theo dõi .

Cúc đắn đo rồi nói :

- Chú Quân nói Lê Ban là cháu Lê phu nhân, con nghĩ có lẽ là cháu Lê Ðại Nhân thì đúng hơn . Tuy không phải là người nhà họ Dương, nhưng xa gần cũng là phe cánh của họ. Tính tình Lê Ban trước nay rất nóng nảy và hay ganh tỵ với anh em . Kỳ này, anh ta mất tích, cũng là may cho chúng ta.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #55 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:02:56 pm »

Bỗng có tiếng chim vỗ cánh rất mạnh, như vừa vụt bay qua trước cửa, Cúc nhanh nhẹn phất phướng đẩy bung cánh cửa sổ, cả ba cặp mắt đều nhìn ra ngoài . Trên nền trời xanh thảm, một cánh chim bồ câu vừa cất khỏi ngọn cây trước hè . Hồng vụt miệng :

- Chim thư cô ạ .

Cúc cũng nói theo :

- Ðúng, họ thông tin với ai .

Sắc mặt Mai Lan trầm xuống, chậm rãi nói với hai cô đệ tử :

- Mình sửa soạn rời nơi đây tối nay, chắc Quân cũng đang kiếm một nơi trú chân khác . Tình hình này là họ
quyết liệt chơi chúng ta rồi .

Hai cô thể nữ đã hiểu chủ của mình muốn nói gì.

Nhưng Hồng lại hỏi : .

- Sao ta không đi ngay bây giờ, tránh được phiền nhiễu , nguy hiểm ?

Mai Lan lắc đầu :

- Không, phải ở lại đây để chờở xem bọn họ gồm những ai, và hoạt động ra sao ? Xưa nay chúng ta đâu có sợ phiền nhiễu, nguy hiểm. Mình biết họ, trong khi họ chưa biết mình đã là một lợi điểm của mình rồi . Cứ lờ đi như không, xem mụ phu nhân này dở những trò gì .

Cúc Hồng lặng lẽ thu dọn đồ vào tay nải, trong khi Mai Lan đứng bên cửa sổ nhìn bâng quơ ra ngoài.

Trời mỗi lúc một chiều, gió từ ngoài Dâm Ðàm nhẹ thổi, mang theo cái mùi ngai ngái của nước.

Vào giờ thân, Bạch Huệ tươi cười bưng vào một khay xôi chè đậu đen còn đang bốc khói. Mùi hoa nhài thoang thoảng. Cô ta đặt nhẹ nó lên bàn, nói :

- Bà em muốn làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi Công Chúa vào buổi chiều hôm , nên mời Công Chúa tạm
dùng chè lót dạ trước .

Chè đậu mằu nâu sậm nổi , bật trong ba chiếc bát màu trắng muốt bày cạnh dĩa xôi vò vàng nhạt, khiến món ăn trông tinh khiết và ngon lành vô cùng.

Bạch Huệ mở gói khăn trắng lấy ra ba chiếc muỗng bạc, nhẹ nhàng để lên từng chiếc đỉa.

Cúc đến bên, vui vẻ nói :

- Thôi, không dám phiền chị, để em lo .

Nàng vừa nói, vừa nhanh nhẹn bưng một bát chè đến chỗ ghế ngồi của Mai Lan.

Mai Lan mỉm cười, rời cửa sổ đến bên bọn Bạch Huệ, và Cúc vừa ngắm khay chè đậu, vừa khen :

- Chà, ai đổ xôi tài quá vậy ? Lâu lắm, tôi không được ăn món xôi chè này đây. Bạch Huệ, em cho tôi gửi lời cám ơn Lê phu nhân. Bà đối đãi thực tử tế với bọn tôi làm chúng tôi nghĩ ngợi quá.

Bạch Huệ cười :

- Thưa Công Chúa, đâu có chi . Dễ gì có dịp được hân hạnh tiếp đãi Công Chúa .

Mai Lan thở dài :

- Bây giờ tôi cũng chỉ còn cái hư danh, sự thực Trần Gia đâu còn tại vị nữa .

Bạch Huệ cười, nói rất ngây thơ :

- Thưa Công Chúa vẫn là Công Chúa chứ ạ .

Mai Lan mỉm cười, nhìn cô ta lắc đầu .

Ở lại một chút nữa, rồi Bạch Huệ xin cáo từ :

- Con xin phép để xuống nhà phụ bếp .

Mai Lan gật đầu :

- Cám ơn Bạch Huệ nhé .

Bạch Huệ vâng, rồi thong thả mở cửa sau xuống nhà dưới.

Ðợi cô hầu gái đi khỏi, Cúc đến bên Mai Lan :

- Mời cô xơi xôi .

Mai Lan không ngần ngại, thư thả lấy muỗm múc chè ăn.

Ðầu bàn kia, Cúc và Hồng cũng chia nhau ăn nhẳn phần của mình.

Trời đã nhá nhem tối, Bạch Huệ mang lên phòng một cây đèn đồng có ba ngọn bạch lạp sáng trưng. Cô ta tắt những ngọn đèn dầu trong dĩa đã được Hồng thắp lên từ trước, rồi quay sang Cúc nói :

- Ðèn dầu lên khói, hôi là hôi , chị nhỉ .

Cúc thân mật :

- Ðâu có sao Bạch Huệ . Loại dầu này tốt lắm đâu có khói. Vì thế mấy ông nghiện thuốc phiện dùng nó đốt
bàn đèn mà.

Bạch Huệ bỏ dở câu chuyện, lại gần Mai Lan, thưa :

- Mời Công Chúa sửa soạn sang phòng khách dự tiệc .

Mai Lan gật đầu :

- Ðược em cứ đi trước, rồi chúng tôi sẽ ra ngay.

Bạch Huệ đi khỏi, Mai Lan khẽ nói với hai cô thể nữ :

- Ðể xem họ dở trò gì . Hai con cứ thấy ta làm gì thì tuỳ cơ ứng biến theo . Nhớ đừng hấp tấp không hư việc .
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #56 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:03:44 pm »

Vì theo hầu Mai Lan đã lâu, thầy trò nhiều phen vào sinh ra tử nên hai cô rất hiểu cô chủ của mình, vì thế họ hành động rất ăn ý với nhau.

Hành trang đã sấp sẵn, để gọn ghẽ ở góc phòng.

Mai Lan vẫn mặc bộ lụa bạch thường ngày, tóc nàng bới hơi cao cho gọn ghẽ.

Không lâu, Bạch Huệ trở lại trịnh trọng mời mọi người ra phòng khách.

Ðêm nay, căn phòng khách thực sáng sủa. Trên bàn có tới ba cây đèn bạch lạp năm ngọn. Những chân
đèn đồng bóng lộn, quí giá. Bàn được trải khăn trắng muốt, trên bày la liệt đồ ăn, khói bay nghi ngút,
hương thơm ngạt ngào .

Bạch Huệ đang lúi húi sấp lại đũa bát, những chiếc bát màu trắng răng, viện hoa kim nhũ lóng lánh, úp bên
những đôi đũa ngà chạm trổ tinh vi, sang trọng.

Bạch Huệ nghiêng mình mời Mai Lan ngời vào bàn.

Nhưng giữ ý Mai Lan khẽ lắc đầu :

- Em để ta tự nhiên.

Nàng nói xong, vạn vơ nhìn ngắm xung quanh phòng khách.

Không lâu, có tiếng mở cửa, rồi Lê phu nhân vui vẻ, ồn ào bước ra. Tối nay, bà ta cũng ăn vận đặc biệt áo lục bạch thêu hoa, giầy nhung hạt cườm mà chỉ những mệnh phu mới dám dùng. Nhìn vẻ lịch sự quí phái của bà, không ai ngờ được sáng nay đã có lúc bà đã buông những lời nặng nhẹ, khó nghe với Quân .

Mai Lan hơi cúi đầu chào Lê phu nhân trước.

Bà ta có vẻ rất thoả mãn, đến bên nàng vồn vã :

- Ðể Công Chúa chờ thực có lỗi . Xin mời Công Chúa ngồi.

Vừa nói, Lê phu nhân vừa kéo nàng đến bên bàn ăn.

Mai Lan không khách khí, khoan thai ngồi xuống, đối diện với bà, rồi cười nói :

- Phu nhân bày vẽ thế này, chúng tôi thực áy náy .

- Ờ, có gì đâu Ðã không biết thì thôi, nếu đã biết làm sao có thề thất lễ với Công Chúa được.

Mai Lan lắc đầu :

- Tôi ngày nay cũng là một người dân tầm thường như mọi người, phu nhân để tâm gì tới chút hư vị ngày
xưa .

Lê phu nhân lắc đầu :

- Ðâu có được , họ Hồ chăng qua chỉ là đứa thoán nghịch . Ngôi vị của nó chỉ là ngôi vị giành giựt của
người khác.

Mai Lan thấy vẻ chua chát khác lạ trong giọng nói của bà ta. Mâm cơm dọn cho bốn người ăn, nhưng vì giữ
ý, Cúc và Hồng vẫn đứng hầu một bên Mai Lan. Ðợi mãi tới khi Lê phu nhân mời hai ba lần, Mai Lan mới cho phép hai người ngồi xuống bàn ăn.

Bạch Huệ, Khuê Bích đã bắt đầu mở vung đánh cơm, mùi cơm tấm thơm phức.

Lê phu nhân ân cần mời Mai Lan cầm đũa :

- Cơm nước nhà quê, lại trong buổi loạn ly, chẳng có gì, xin Công Chúa dùng tạm .

Mai Lan cũng cầm đũa, miệng luôn cảm ơn :

- Cảm ơn phu nhân, bà quả khiêm nhượng, thế này là quá thịnh soạn rồi. Lâu nay, luân lạc khắp nơi, tôi ít khi khi được ăn một bữa tiệc linh đình như tối nay .

Lê phu nhân đặt chiếc thìa vào tô canh đang bốc khói, nói :

- Ðây là canh gà ngũ tảo nấu bát bửu, Công Chúa dùng thử trước.

Mai Lan nhìn khắp mâm cơm, cười :

- Cảm.ơn phu nhân, xin cho tôi tự nhiên . Nhiều món quá, tôi chưa biết thưởng thức món nào trước đây .

Bỗng phu nhân như chợt nhớ ra, quay lại hai cô hầu gái, nói :

- Ô kìa, muối chấm thịt gà thiếu hồ tiêu, tụi bay thực vô tích sự .

Khuê Bích vội mở cửa xuống nhà dưới . Bên này, Cúc đỡ bát của Mai Lan, đặt bên cạnh tô canh gà, nhẹ múc mấy thìa . Khi nàng múc, bàn tay ngửa ra, Mai Lan thoáng thấy mấy móng tay, mầu thuốc đã trắng bệch, chừng tô trong tô canh có độc . Tuy nhiên, Cúc vẫn lặng lẽ đặt bát trở lại trước mặt cô chủ.

Lê phu nhân hấp tấp mời :

- Mời Công Chúa . Cả hai em gì nữa, ăn đi chứ .

Cúc Hồng khẽ vâng, rồi cũng lần lượt múc phần mình.

Mai Lan cầm lấy thìa, nhưng chưa ăn, cười nói :

- Xin phu nhân cũng ăn cho vui .

Hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng bà ta cũng múc phần canh vào.

Mai Lan bưng bát canh lên miệng ăn .

Lê phu nhân nhìn nàng rất nhanh, rời bỗng đứng dậy :

- Xin các vị cứ tự nhiên, tôi có vật này muốn biếu Công Chúa lại để quên trong phòng . Tôi xin lỗi đi lấy, không chốc nữa lại quên.

Bà ta nói xong, vội vã rời phòng khách.

Mai Lan hơi ngửng lên nói với Bạch Huệ :

- Bạch Huệ làm ơn cho tôi xin cái tăm .
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #57 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:06:19 pm »

Cô hầu gái nhanh nhẹn đến bên tủ chè lấy ống tăm.

Lúi húi một chặp, lúc trở ra bàn ăn, Bạch Huệ bỗng rụng rời tay chân vì thấy ba thầy trò Mai Lan đã gục đầu cả

xuống bàn ăn.

Sợ quá Bạch Huệ la lên :

- Trời, bà ơi . . . bà ơi . . .

Ngay lúc đó, Lê phu nhân đã xuất hiện cạnh bàn ăn.

Bạch Huệ trố mắt ngạc nhiên nhìn Lê phu nhân trong lúc bà ta đang cười vang cả ba gian nhà khách.
Ðàng sau, Lê phu nhân vừa xuất hiện một người, Lê Ban. Ðúng Lê Ban, anh em trong nhóm Phục Trần. Ban hiện ra cũng cất tiếng cười ha hả.

Khuê Bích vừa trở lên, thấy hai thím cháu Lê phu nhân cười như điện loạn, trong khi ba cô khách quí thì gục đầu trên bàn tiệc, không biết sống chết ra sao, ngạc nhiên đến độ sợ hãi, đứng nép bên Bạch Huệ.

Lê phu nhân đến bên Mai Lan, nhìn nhanh qua ba bát canh gà chỉ còn chút cặn, bà ta đắc ý, tiện tay nắm tóc nàng kéo ngược lên, trông khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, vừa ghen tức, vừa hả hê.

Lê phu nhân bỗng buông tay ra khăn mặt Mai Lan đập mạnh xuống bàn, quay lại Ban, đắc chí nói :

- Ta tính việc như thần . Con ma đầu này đâu có thoát khỏi tay ta .

Lê Ban tiến lại gần Mai Lan, trái với Lê phu nhân, hắn vuốt nhẹ tóc nàng, cười nói :

- Sáng nay, nghe cô nói, cháu đã biết ngay là nàng ta.

Lê phu nhân không chịu thua, cao giọng :

- Hừ, ta đã đoán ra nó từ đêm qua . Thấy bộ điệu khép nép của thằng Quân, ta đã biết ngay. Nhưng, cũng mãi tới lúc tụi nó ăn sáng, anh ở trong ngó ra xác quyết là nó, ta mới quyết tâm ra tay . Nếu không, chỉ sợ hại lầm người.

Bà ta bỗng nhìn lên bức hoành phi treo ở cuối phòng, bức hoành phi mà Mai Lan đã nhận ra là của Dương
Nhật Lễ tặng bà ta ngày vu quy, nghiến răng nói :

- Mãi đến ngày hôm nay ta mới có dịp trả mối thâm thù này cho anh ta . Chính vì thằng bố nó mà chúng ta tan cửa nát nhà. Lẽ ra nhà họ Dương đã là một Ðại Triều ở đất nước này rồi. Ta cũng là một quận chúa
như ai, chứ đâu đến hạng con chó cái này .

Trong cơn tức giận, Lê phu nhân đã buông những lời quá thô bỉ.

Lê Ban hơi nhăn mặt, khẽ nói :

- Thím ơi, đó là tội lỗi của những thằng họ Trần, chẳng qua nàng cũng là kể vô tình .

Lê phu nhân trợn mắt nhìn Ban, hét lên :

- Anh còn bênh nó hả, cha ăn mặn, con khát nước . Với lại, chỉ cái bộ mặt vênh vang ta đây của nó cũng
đáng chết với ta rồi chứ không cần nó có tội thực với nhà ta hay không .

Lê Ban đành nín lặng chịu đựng cơn giận bốc lửa của bà thím dâu. Trong khi đó, Lê phu nhân đi đi lại lại quanh phòng khách. Bà đang nghĩ phương thức nào thích hợp nhất, thâm độc nhất để hành hạ kẻ thù, vừa thù nhà, vừa hận vì nàng mà Quân đối đãi với bà không ra gì .

Bỗng bà dừng bước trước mặt Ban, hỏi :

- Bao giờ tụi Minh tới đây ?

Lê Ban trả lời :

- Cháu cho chim đưa thư tới Tổng trấn thành Ðông Quan ước hẹn với họ tới đây vào đầu giờ dần .

Lê phu nhân cỏ vẻ không bằng lòng :

- Ta muốn cho đám quan quân nhà Minh hành hạ nó càng sớm càng hay . Ha ha ! Công Chúa nhà Trần làm
điếm cho quân Minh thì còn gì nhục cho bằng . Sao anh lại hẹn chúng muộn vậy .

Lê Ban hơi ngượng, ngập ngừng :

- Thím không muốn thấy nó làm cháu dâu một đêm sao ?

Lê phu nhân ngẩn ra một lúc, rồi bỗng cười ha hả :

- A, thằng này có ý kiến hay . Ta cũng muốn thưởng công anh .

Lê Ban nói một câu làm Lê phu nhân hơi nhăn mặt :

- Ðây là thím mượn hoa cúng Phật , chứ đâu có phải là đồ riêng của thím .

Ðược, đợi đến khi ta về Triều mới rời ta sẽ tính cho anh . Anh cũng biết lão Trương Phụ đã cam kết rất nhiều với ta rồi đó . Chúng ta mới đúng là người có quyền nối đế nghiệp chứ không phải là đám con cháu nhà Trần . Hoàng Huynh ta, Dương Nhật Lễ mới là vị vua chính danh, còn cha con Mai Lan này chỉ là kẻ thoán nghịch . Mai này, Dương Triều sẽ huy hoàng trên giải đất này , ha ha ha .

Lê Ban khép nép kể công :

- Thím ạ, trước sau, công bắt Mai Lan này cháu cũng dự một phần . Nếu thím không sai cháu đi Tây Ðô gặp Trương tướng quân thì cháu đã bắt được cả bọn chúng từ mấy hôm trước rồi, chứ đâu có chờ mãi tới ngày nay . Nhưng cũng may, sáng nay cháu về kịp, có như thế , cháu mới được ..
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #58 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:07:13 pm »

Lê phu nhân biết bọn đàn ông trước sau rồi cũng xoay xở đền mục đích cuối cùng đó, khẽ thở dài:

- Thôi được, làm gì thì làm lẹ đi, không tới lúc bọn Minh nó tới thì lại xôi hỏng bỏng không .

Lê Ban sung sướng :

- Cháu chờ đợi cái đêm nay đã bao lâu rồi. Thím yên tâm, bây giờ chưa sang giờ dậu , còn kịp chán .

Nói xong, Lê Ban quay sang hai cô hầu :

- Hai đứa bay khiêng hai con Cúc, Hồng về phòng chúng, còn mang Mai Lan về phòng ta .

Hai cô hầu lấm lét nhìn nhau làm Ban bực mình gắt :

- Chúng mới bị mê chứ chưa chết đâu mà sợ . Ít ra tới sáng mai chúng mới tỉnh lại được . Làm đi, sao còn đứng mãi đấy khỉ ?

Khuê Bích, Bạch Huệ líu ríu làm theo .

Cúc, Hồng được đưa về phòng phía Ðông.

Cuối cùng, Mai Lan cũng đã được mang về căn phòng phía Tây, ngay sát phòng khách là nơi mà Lê phu
nhân vẫn dành cho khách họ hàng mỗi khi họ tới chơi và muốn ngủ lại qua đêm .

Lê phu nhân nhìn quanh, rồi nói :

- Thôi tụi bay dọn dẹp đi, nhớ tắt bớt đèn, rồi xuống nhà nghỉ . Chốc nữa, quan quân có tới đây, đừng có
vác mặt lên không mang họa, chẳng ai cứu được đâu .

Lê Ban khẽ nói :

- Cháu cũng xin đi ra tay chân mặt mũi một chút cho nó mát mẻ cái đã .

Ðợi ba người đi hết xuống nhà dưới, Lê phu nhân mới thở phào, thoả mãn . Bà thong thả đặt cây đèn năm ngọn bạch lạp ở giữa bàn. Căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rên rỉ đâu đó . Ánh nến chập chờn, bỗng bà cảm thấy một nỗi buồn ghê gớm , như có một việc gì bất thường quanh quất đâu đây .
Mai Lan đã bị bắt . Tất cả rồi đây sẽ êm đẹp . Thù nhà, hận tình, tất cả đã xong, danh vọng sắp đến .

Bỗng bà như muốn xem lại bộ mặt đẹp đến đáng ghét của nàng Công Chúa Trần gia .

Một ý nghĩ ghê gớm thoáng qua , không thể chịu được cái bộ mặt kiều diễm đó . Nhưng phải đợi Lê Ban cái đã , rồi chỉ hai cái rạch thôi, cái mặt đó sẽ không còn hấp dẫn chút nào nữa .

Nghĩ ngợi sao, Lê phu nhân rời phòng khách, đi về phía Tây hành lang, vào phòng Lê Ban .

Lê Ban đã đầy cửa vào phòng . Mùi thơm của hoa lan thoang thoảng đâu đây khiến chàng ngây ngất . Nghĩ lại những ngày còn theo bọn Phù Trần của Mai Lan, mỗi lần hội họp mà có nàng tham dự, là một lần lòng Lê Ban xốn xang thèm khát . Con người đó, bộ mặt đó toát một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến hắn đôi lúc như muốn điên lên vì khát vọng . Thì nay, bây giờ đây, người ngọc đã ở ngay trên giường hắn rồi , thần tiên nào bằng.

Lê Ban nhẹ nhàng tiên về phía giường , vén màn lên . Ánh đèn dầu trên tường cao chập chờn soi mờ mờ thân hình kiều diễm của nàng Công Chúa đáng thương . Mái tóc buông lơi, mặt nàng nghiêng trên gối, hơi quay vào phía trong .

Lê Ban hồi hộp vô cùng . Chàng nhào lên giường, dù biết rằng người thiếu nữ đã mê man bất tỉnh, không còn một chút chống cự, nhưng chàng ta vẫn không sao bình tĩnh được, toàn thân như bấn loạn lên vì khích động đến tột cùng. Ðây là lần đầu tiên trong đời hắn được gần đàn bà .

Tay Ban run run mở những hàng cúc vội vàng như sợ ai cướp mất của quý ngàn vàng . Những mảnh vải cuối cùng rời cũng không còn nữa, tấm thân ngà ngọc lồ lộ . Khuôn mặt đẹp giờ này cũng không còn cần thiết phải ngắm vì còn những chỗ hấp dẫn hơn, thôi thúc hơn, dâng cao làm hắn đến nghẹt thở, miệng thở dốc .

Không một chống cự nhỏ nhoi, không một lời than vãn, rên rỉ, tất cả chỉ là những chịu đựng, những chịu đựng mà trong cơn hôn mê, người đàn bà đành mang mối nhục nhã không thể rửa sạch .

Lê Ban mệt mã buông tấm thân trắng muốt, nằm vật sang một bên để nghĩ . Lúc này, hắn mới lại ngửi thấy thoang thoảng mùi lan , mùi lan mà hắn đã từng có dịp thưởng thức mỗi khi đứng gần Mai Lan .

Thực thoả mãn, ngàn lần thoả mãn .

Lê Ban bâng khuâng nghĩ tới cảnh ngộ hai người . Hắn bỗng cảm thấy ân hận, thấy tội nghiệp nàng vô cùng . Dù sao, nàng cũng là người đáng kính, là nguồn hy vọng của bao người . Mối thù của Lê phu nhân
với nhà Trần làm sao lại đổ lên đầu nàng.

Lê Ban bỗng nghĩ đến cách cứu nàng, cứu Mai Lan để vĩnh viễn được làm chồng nàng .

Mai Lan chắc chắn sẽ trách cứ, sẽ khi rẻ hắn . nhưng với ơn cứu tử, có thể nàng không nỡ xử tệ với hắn.

Ban chỗi dậy, mặc nhanh quần áo, ra khối giường, lấy ghế đứng lên đốt cả bốn ngọn đèn .

Hắn muốn tự tay mặc đồ, săn sóc nàng, muốn có díp nhìn ngắm thực kỹ tấm thân ngàn vàng mà trong cơn bốc lửa vừa rồi, hắn đã bỏ qua .

Lê Ban trở lại giường, vén cao tấm màn lên .

Hắn bỗng sợ toát mồ hôi , khẽ kêu lên :

- Trời !
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #59 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2011, 05:08:25 pm »

Mai Lan

Ðêm đã khuya, những thuyền chài trên hồ Dâm Ðàm đã lên đèn. Ðâu đó, những ánh lửa chập chùng ẩn hiện, soi bóng trên dòng nước tịch mạch, thê lương. Không một tiếng động nào, ngoài tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Ngọn đèn chai, thứ đèn dầu lạc một ngọn bấc lồng trong một chiếc chai thủy tinh được cắt cụt đầu và đáy, treo lơ lửng ở một góc mui thuyền. Chiếc thuyền chài không rộng lắm, bề ngang chừng thước rưỡi, dài chừng bốn thước, nhưng lại là một căn nhà nhỏ, với đầy đủ những tiện nghi tối thiểu cho một gia đình dân chài lưới. Có nơi ăn, chốn ngủ, đồ dùng thường nhật cũng như để làm nghề.

Ðêm nay, Cả Ðông đã gửi vợ con tạm trú bên thuyền một bạn nghề, để cho thuê thuyền mình vài đêm. Số
tiền này rất lớn , lớn hơn nhiều so với những đêm làm nghề vất vả. Con thuyền cặm sào dưới một gốc liễu
bên hồ.

Anh Cả Ðông ngồi bên mạn thuyền từ chập tối. Trên bờ vẫn vắng ngắt .

Anh bỗng giật mình vì ở phía trái cỏ ngọn lửa bốc cao lên trong xóm Ðông. Nhà ai cháy vậy ? Anh đứng
thẳng người như muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng thực ra, cũng chẳng trông thấy gì thêm .

Ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao . Từ ít lâu nay, quân giặc xâm lăng đốt nhà, cướp của dân xây ra thường ngày ở bên kia sông Tô Lịch, tại những khu phố giầu có trong thành, nhưng chưa có vụ nào xảy ra tại
những thôn hẻo lánh như vùng anh ở.

Có thể nào quân giặc đã càn quét tới đám dân nghèo khó . Ðiều này đã làm Ðông sợ hãi, lo lắng cho gia đình một vợ hai con của mình, cho bạn nghề và bà con trong làng chài lưới bé nhỏ này .. Từ đây, sẽ không còn một ngày bình yên .

- Anh Ðông .

Có tiếng gọi sau lưng làm Ðông giật mình. Người thiếu nữ bạch y thuê thuyền đã ra hồi nào anh không hay.
Trong bóng đêm, Ðông nhìn không rõ, nhưng anh vẫn mường tượng được nét oai nghiêm trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Ðông hơi lùi lại phía sau, nghiêng đầu, lễ phép thưa :

- Bẩm tiểu thư đã ra ngoài chơi.

Trong đêm, tiếng nàng nhẹ như hơi gió thoảng :

- Cháy ở thôn nào vậy anh ?

- Bẩm cô, chắc là thôn Ðông rồi ... thôn này ở ngay bên lộ, quân giặc từ bên kia bến Anh Vũ có thể bơi thuyền sang dễ dàng. Vả lại ở nơi đó mới có một vài trang trại của mấy vị đại quan hồi hưu, có tiền bạc, chứ thôn Tây, chúng con đây, nhà nào cũng nghèo cả .

Thiếu nữ yên lặng suy nghĩ một lát mới hỏi :

- Nhà Lê phu nhân ở thôn đó ?

Ðông khẽ reo lên :

- Thưa cô đúng, cô cũng quen bà phu nhân này ?

Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, rồi không trả lời vào câu hỏi của Ðông, nàng như nói một mình :

- Lạ nhỉ.

Từ thôn Ðông, ánh lửa đỏ rực cả một góc trời. Ðám cháy đã tới hồi dữ dội nhất. Từng cuộn khói theo ánh lửa ngùn ngụt bốc lên trời . Mặt hồ Dâm Ðàm bỗng trở nên huyên náo . Những thuyền chài cắm sào trên hồ như đồng thức giấc. Mọi người đã ra cả mạn thuyền đề xem đám cháy . Tiếng nói lao xao phá vỡ cái không khí tịch mịch cố hữu ở nơi này. Thỉnh thoảng người ta lại cất tiếng gọi nhau ơi ới, trao đổi những câu bàn bạc truyền từ thuyền này sang thuyền khác.

Rất lâu, không thấy người thiếu nữ nói thêm điều gì, anh Ðông hơi quay lại nhìn thì nàng đã trở vào trong thuyền từ lúc nào rồi. Bỗng có ba tiếng gõ vào thành thuyền, anh Ðông biết đó là ám hiệu nàng gọi anh. Ðông vội vã khom lưng, vén chiếc chiếu che cửa, chui vào trong khoang. Nàng thiếu nữ đang ngời dựa bên gối. Ánh lửa mờ ảo của ngọn đèn chài làm Ðông cảm thấy nàng có nét thần tiên huyền bí lạ thường. Thấy anh, người thiếu nữ khẽ nói :

Bên ngoài ồn ào quá, anh cần phải chú ý những người qua lại trên bờ, xem có thấy người nhà tôi tới không . Anh nhớ ám hiệu rồi chứ ?

- Bẩm cô, con nhớ. Cô cứ yên lòng nghỉ ngơi, con không để lỡ việc cô đâu.

Người thiếu nữ gật đầu :

- Tôi cũng tin như vậy. Thôi anh ra ngoài đi .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM