Hôm nay hơi rảnh rổi nêm vào quán sớm để tiếp chuyện với ae.Cho ly cafe không cần đường ,không cần đá mà chỉ cần bột canh thôi a,chơi dzậy mới hot chứ ha ha...
Em đang nuôi công nghiệp con dúi, hy vong khi nó đẻ giá còn 200k
Bạn China tiếp thị hay đấy!nuôi công nghiệp là hình thức sản xuất lớn rồi,có thể cho mình cái địa chỉ để hôm nào rảnh đến thăm quan và học tập cái mô hình của bạn được không?Hình như bạn đang ở Tây Ninh thì phải?
Vậy sao bạn?Hèn chi cứ thét mét rằng heo rừng đâu mà có bán hoài,giá thì rẻ và cũng ngon phết ," già rùi mà cũng bị lừa" hu hu...
Ơ hay mấy lão này biến topic Pailin thành quán nhậu từ lúc nào nhể , hồi ấy bên K nhiều thịt rừng nhưng chẳng có gia vị nêm nếm chi hết , có những lúc phải lấy củ nghệ rừng làm gia vị , ớt hiểm thì nhiều chắc hồi ấy trong rừng sốt rét quá nên da lưỡi dày mấy phân
nhai ớt rau ráu mà chẳng thấy mùi mẽ gì .
Các bác bên E812 khi đến mùa măng có lấy về muối chua không , nhất là đu đủ hơi dôn dốt hường hường muối chua thái mỏng cho ít mì chính rồi ớt hiểm giã ra .. hì hì cả chén ớt cho một thau măng nhưng khi ăn thì phê lắm , mồ hôi mồ kê nhễ nhại môi sưng phồng hì hi coi vậy mà ngon .
Nghe bác Quyenk nhắc tới" măng" tui mới nhớ:Hồi đó khi vừa cắt cơn sốt rét rừng ,miệng đắng nghét,chẳng có gì ăn ngoài tiêu chuẩn cháo đường rồi đường cháo...Lần mò xuống nuôi quân kiếm chút muối để chấm với trái sung rừng nhai cho đễ buồn,thấy chảo măng luộc thèm quá xin một mớ .Một mình ở lán tương hết,1 lúc sau cảm thấy ớn lạnh,nôn thốc nôn đáo, cơn lại đến , trùm mền sốt mê man chăng biết trời trăng mây gió gì hết. QY tiểu đoàn thấy nguy kịch cho cán về tram xá E,3 ngày sau mới ngáp ngáp gượng dậy nổi.Không những có cái cảnh đau đầu như búa bổ mà thân thể rã rời,khắp người như kim chích có cảm giác như thân thể đang rã rời từng phần...tởn tới già.Ngày xuất viện về anh Nho trưỏng trạm còn dặn :"Chớ nên lập lại lần thứ 2 nghe chú em",nhớ hoài.