Thời nào cũng thế các bác ơi , em nghe nói thời kỳ KCCM miền bắc bừng bừng khí thế , hì hì nhưng vẫn có cả làng trốn đi bộ đội thì phải .
Tôi ở miền Bắc từ nhỏ đến lớn và cho đến tận bây giờ, tôi không dám chắc chuyện bác nói là có thật hay không nhưng chuyện cá nhân trốn đi bộ đội ở miền Bắc thời kỳ KCCM cũng nhiều, lính B quay (vào Nam rồi trốn ra Bắc) cũng không thiếu, sau 1975 số lính này đi lao động cải tạo trên Bảo Hà mấy năm rồi cho về nhà sống cũng không ít, tôi nghe nói lính QK3 lúc đó gồm cả QKTD bây giờ cỡ khoảng hơn 1 trung đoàn.
Thường thì trốn đi bộ đội hoặc B quay tập trung nhiều ở lính thành phố hoặc thị trấn thị xã miền Bắc lúc đó, lính quê nông thôn ít hơn nhưng không phải không có. Nhiều người vào chiến trường rồi nhưng do chứng kiến nhiều cảnh hy sinh ác liệt quá mà hoảng loạn tinh thần dẫn đến hành động đó, cũng có người "mưu bẩn" có những chiến thuật khá hủi lậu là cứ chuyển quân đi Nam là lạc đơn vị, họ trở về quê hoặc địa phương khai báo đàng hoàng rồi xin đăng ký đi đợt tiếp theo, mỗi năm 2 lần tuyển quân thì mỗi lần lạc đơn vị họ giãn thời gian ra được 1 năm không phải vào chiến trường. Thời gian 1 năm chiến trường là cái gì thì chắc bác hiểu.
Ngược lại những người đó thì lại là những người biết đặt quyền lợi của Dân tộc lên trên tất cả để lên đường nhập ngũ, ngay trên diễn đàn này có topic "Xếp bút nghiên ..." của một số CCB thời KCCM từng là những sinh viên của các trường Đại học lớn ở miền Bắc lúc đó lên đường nhập ngũ, nhiều gia đình miền Bắc còn lại người con trai cuối cùng, song cha mẹ họ vẫn nén nỗi đau mất đi những đứa con trước vì cuộc chiến tranh đó mà động viên nốt người con trai út của mình lên đường. Nhiều bậc cha mẹ còn tỏ thái độ khó chịu với chính quyền khi không nhận con em họ nhập ngũ bởi lý do yếu sức khỏe, với họ con em nhập ngũ lên đường giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước là niềm tự hào của gia đình họ.
Một người mà tôi biết từng B quay do hoảng loạn tinh thần từ vụ việc đơn vị chuyển quân bị dập bom B52 tại Quảng Bình, nhờ may mắn anh ấy chui được vào khe núi đá nên may mắn sống sót, trong cơn hoảng loạn chỉ biết chạy và chạy cho thật xa, vẫy đi nhờ được cái xe tải và anh ấy chạy thẳng về nhà, bố mẹ lo chính quyền làm khó mà nhốt anh ấy dưới hầm bí mật của gia đình 2 năm liền. Trong thời gian 2 năm đó anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không sống như vậy nữa, anh ấy ra khai báo chính quyền và tình nguyện tiếp tục đi bộ đội ở đợt nhận quân tiếp theo. Năm 1970 anh ấy lại vào chiến trường và 6 năm sau với nhiều thương tích trong chiến đấu anh ấy đã trở về hiên ngang như tất cả mọi người lính khác. Giờ đây mỗi khi ôn lại anh ấy vẫn không giấu diếm cảm giác sợ hãi yếu mềm của mình lúc đó.
Nhiều người lính chỉ có thời gian ngắn cầm súng chiến đấu nhưng hành động dũng cảm của họ phải khiến cho nhiều người nể phục, nhưng cũng có những người lính đi lên từ cơ hội và ở trong QD chỉ làm tốn cơm hao vải của nhà nước và nhân dân, vài năm quân ngũ chẳng biết họ đã làm được cái gì cho Tổ quốc nhưng mở mồm ra là oán trách với chê bôi, chưa biết chừng lại là loại lính hèn vô tích sự.
Mời bác quyenkh ngắm dung nhan người lính đó đây. Người đeo kính áo trắng, trông anh ấy trẻ thế thôi năm nay 63 tuổi rồi đấy và hiện nay là hội trưởng hội CCB của 1 phường thuộc Quận Đống Đa HN.