Thế là cuộc sống tôi đã bắt đầu bình thường trở lại, khỏe hẳn ra kể từ khi đi xá về, vẩn học dò gở mìn, học hành quân đánh trận, vẫn đi tuần đều đều.....
[/quote]
...Cuộc sống như vậy cho tới tháng 10/83, tối đêm đó hội ý,đơn vị cử 1 số đ/c đi tăng cường cho C11 trên chốt 505, thế là tôi được chọn đi ... cả C tập trung lại ,chỉ có 10 người đi tăng cường quân ... nhưng...đơn vị chọn những ai ốm yếu để cho đi, vì nếu để ở đơn vị cũng chẳng công tác gì mấy được...
Vậy là đoàn quân ''ốm sốt'' lên đường đi tăng cường do anh Hải thương binh lính 80 phụ trách, toàn bộ đều mang súng ak, đoàn quân đi theo đường xe chạy hướng về biên giới Thái, đi chừng 10km thì Be lính mới lên cơn sốt đi không nổi nửa, anh Hải cho nó quay trở về Pailin...
Đến được C bộ 11, đang đóng dưới chân đồi 505 thì đả trưa,tới đây được lịnh là bổ sung lên đồi 816[ đồi nầy có 1 B của C11 đóng, từ khi 505 bị đánh thì B nầy tăng cường hơn nửa quân số cho B ở trên đồi 505 , vì thế C9 mới lên đây ]
Lần nầy là lên đồi, một sự thử thách'' leo đồi ''đối với những người lính mới và hay ốm sốt như chúng tôi vì đồi rất cao và khó lên....cũng may là ba lô chúng tôi chẳng có gì ngoài tấm chăn đắp,2 bộ quần áo, tấm nilon, cây ak và bao xe đạn 3 băng, vậy mà phải từng bước chân đi lên một cách chậm chạp, mệt mỏi ...đi mải hơn nửa đồi trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh lính dẩn đường C11 nói khi nào lên được dốc
nín thở thì mới tới ..
Vừa bước chân lên tới mặt bằng của dốc đồi ''nín thở'' mọi người đều nằm lăn ra để thở ,quả xứng danh với tên gọi của nó ,cả 1 đoạn dài dốc đá thẳng đứng, phải đi lên 1 hơi, leo từng bước chân lên mỏm đá trơn tru, bám từng nhánh cây nhỏ cheo leo, không dừng lại được vì dừng bước sẻ bị tuột dốc .... thế nhưng với sự nghị lực, kiên quyết và sợ ,nên chúng tôi đã leo lên được đoạn dốc
nín thở nầy...
được nghỉ mệt nửa giờ chúng tôi leo tiếp thêm đoạn nửa mới tới được mỏm đồi , nơi đóng quân của B?- C11
Ở đây được lính ta gọi là ĐàLạt vì lạnh quanh năm kể cả mùa khô, lúc nào đồi cũng có sương mù, cả ngày không ánh nắng, cây rừng to lớn che phủ kín ngọn đồi, chúng tôi mặc cả 2 áo vẫn thấy lạnh ,chiều là phải đốt cây rừng lấy than, tối để dưới gầm giường mà sưởi ấm, đêm đi gác phải trùm thêm tấm ni lon kín người để đở lạnh ,gác chủ yếu là nghe tiếng động thôi chứ đâu có thấy gì dù chỉ cách 1 m vì sương xuống dầy đặc cả khu rừng trên mỏm đồi nầy....có cái lạ là trên ngọn đồi cao như vầy lại có 1 mạch nước chảy rỉ ra từ trong khe đá ,chảy xuống 1 hố trủng tạo thành nơi chứa nước, đả vậy lại còn có cá nho nhỏ và tép bò nửa, mọi người sử dụng nước nơi đây....