Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:19:16 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Pailin ngày ấy (phần 2)  (Đọc 226841 lần)
Võ đình thi và 1 Khách đang xem chủ đề.
8588k2
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #210 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2011, 11:13:22 PM »


   Bị sốt như vậy 3 ngày , con người khác liền ,da vàng đi vì thuốc ký nin, người hóc hác, tôi được miển công tác ,nhưng tuyệt đối không được nằm [ dù rằng khi bị sốt rất muốn được nằm] vì hể nằm là dể bị lên cơn ác tính, hằng ngày đi vòng quanh đơn vị hái rau dền gai để luộc ăn cơm , tuy miễn công tác nhưng vẫn phải gác , phải vận động cơ thể .....
Sau mà giống tôi quá vậy, vừa về đơn vị được 1 tháng là tôi cũng bị sốt rét liền, cái cảm giác lần đầu tiên bị sốt rét tới giờ này vẩn còn nhớ, hết nóng rồi lại lạnh, lên y tá cho liền 1 liều ' Phan xi da " thì phải + 20 viên polyvitamin và chích cho 1 mũi glucoza chính ven, chắc có lẻ do lính mới nên chưa phải bị chích mông( sau này thì cứ lên cơn sốt thì y tá cứ "độp" vô mông), sốt mệt vậy chứ các anh lính cũ không cho nằm nhiều, cứ bắt vận động. Các anh lính củ còn dặn dò là khi nào đi tiểu thấy nước tiểu có pha máu đỏ thì phải báo ngay cho y tá biết. Tình đồng chí, đồng đội tới giờ tôi không thể nào quên, các anh lên quản lý xin gạo về nấu cháo rồi bắt tôi phải ăn không bỏ bữa. Cái cảm giác nhớ gia đình lúc này thật ác liệt, (không biết các bác có giống như tôi không ?).Lần sốt rét đầu tiên của tôi đúng 7-8 ngày mới cắt cơn.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #211 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 03:15:39 AM »


.... Đến ngày thứ 5 cơn bệnh sốt của tôi vẫn không giảm gì mấy ,buổi chiều hôm đó trong lúc mọi người chuẩn bị chén đủa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa gốc cây bổng không nhìn thấy gì nửa,hoa mắt lên và chỉ còn nghe tiếng la lên '' kêu y tá''....
   Khi mở mắt ra tôi mới biết là đang nằm ở PaiLin bệnh xá dả chiến của D bộ, mê mang hết 2 ngày đêm, mới tỉnh lại Grin ...
   Thì ra bửa đó tôi bị lên cơn sốt... tôi mới vừa té lăn xuống đất anh em trong B vội vàng ẳm tôi vào nhà , chạy kêu y tá, anh Tuấn quê ở Quảng Nam, chạy xuống B chích liền 1 mũi thuốc rồi báo đại đội cho người khẩn trương cáng tôi lên trạm xá tiểu đoàn,.. chiếc võng được cột chặt vào cây đòn..... mỗi B 2 người tập trung lại để cáng ,cả anh Tuấn cũng đi theo....mọi người vừa cáng vừa chạy để tới trạm xá mà kịp cứu mạng sống của tôi... những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường đi nguy hiểm, bỏ cả cơm chiều vì tôi , 1 người lính tân binh. thế mới biết được sự đùm bọc, thương yêu nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa gia đình , xa quê hương....và cũng may là tôi mới ở trong hôn mê và được cứu kịp thời , chứ nếu lên cơn ''ác tính'' thì.... Angry Angry
Vào môi trường đó thì đơn vị sẽ là gia đình và đồng đội là những anh em ruột thịt của mình , lúc đó nếu có phải đi đâu 1 vài ngày là thấy nhớ , muốn về "nhà" .
 Vì vậy nếu chúng ta đã làm được điều gì đó cho đồng đội lúc chiến đấu hay khi họ bệnh tật ốm đau , hoặc ngược lại ai đã làm gì đó vì mình thì đều lấy cái tình anh em 1 nhà thương yêu đùm bọc lẫn nhau thôi , chẳng ai nghĩ mình làm được gì đó cho đồng đội để đồng đội phải mang ơn mình bao giờ . Grin
 Nhưng mới vào chiến trường ít ngày như thế mà bác đã sốt rét ngay như vậy là thể lực rất yếu mới như vậy , thường anh em vào phải vài tháng sau mới bắt đầu bị sốt rét , cá biệt có người phải 3 năm sau mới bị .
 Sốt rét ác tính là loại sốt rét dài ngày , nhiều lần rồi chuyển biến bệnh gây ảnh hưởng lớn đến lục phủ ngũ tạng rồi chuyển biến thành ác tính . Cũng tùy ở sức chịu đựng của cơ thể mỗi người , có người cơn ác tính đầu tiên là đi luôn nhưng cũng có người qua được lần thứ 2 của cơn ác tính . Kinh nghiệm của tôi là lúc cơn sốt rét quật bắt buộc phải nằm theo cơn sốt nhưng khi cắt cơn dậy được thì phải ngồi dậy hoặc đi lại loanh quanh kể cả chống gậy đi chứ không nằm nữa , kết hợp tiêm thuốc quilin thì bệnh sẽ nhanh khỏi , ăn chín uống sôi ngủ phải có màn tránh muỗi .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #212 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 03:09:40 PM »

. . .
 Địch tập kích nhà máy cà phê ,mà không biết cây đu đủ của bạn Trung truc có sao không ?  Grin Grin .
Bộ đội K đánh đấm như vậy, có lẽ cây đu đủ tui xí phần bên hông rạp hát rụng hết trái non! Grin Grin Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #213 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 03:47:31 PM »


.... Đến ngày thứ 5 cơn bệnh sốt của tôi vẫn không giảm gì mấy ,buổi chiều hôm đó trong lúc mọi người chuẩn bị chén đủa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa gốc cây bổng không nhìn thấy gì nửa,hoa mắt lên và chỉ còn nghe tiếng la lên '' kêu y tá''....
   Khi mở mắt ra tôi mới biết là đang nằm ở PaiLin bệnh xá dả chiến của D bộ, mê mang hết 2 ngày đêm, mới tỉnh lại Grin ...
Trường hợp tui thì khác chút: Cứ mỗi đợt sốt chừ 4~7 ngày thì dứt, sau mỗi đợt sốt ấy thèm ăn kinh khủng! Ngoài các bữa cơm còn nấu chuối non, mít non . . . hoặc bất cứ thứ gì ăn được để tọng vào bụng. Mấy anh lính cũ hết sức thông cảm, có thứ gì ngon đều dành cho mấy thằng ốm sốt ăn cho mau lại sức như chăm con mọn vậy! (nhưng dặn không được ăn chua!) tới đợt sốt thứ mấy, quên rồi . . . Shocked Shocked Shocked Tui thấy sức khỏe có phần xuống dốc hơn: Có khi đang đi cảm giác lơ mơ như đang bay trong mơ, kỳ thực đang lảo đảo khụy xuống, mấy anh trong Tiểu đội không cho tui đi đâu một mình, dù sang Tiểu đội khác để chơi cũng phải có người đi theo! Cho tới một buổi trưa nọ, tui nằm ngủ trưa giữa anh Đạt quê Đồng Tháp và anh Thành quê Quảng Trị, chợt tui mắc tiểu nên đi ra sau nhà mà tiểu (trước đó mấy anh có dặn mấy đứa sốt nặng nên tiểu ra ngoài đất để dễ quan sát) Tui thấy nước tiểu có màu đậm như nước trà thiu, tui lò dò vô nhà kéo chân anh Đạt nói: "Anh Đạt ơi! Tui đi tiểu nước có màu đậm như nước trà thiu vậy" Anh Đạt ngồi bật dậy hỏi: "Mầy đái (tiểu) chỗ nào?" Tui nói: "Phía sau nhà bên ngoài bụi chuối" Anh vội chạy ra xem rồi chạy vô bắt tui nằm im trên ván, anh chụp vôi khẩu AK ra sân bắn 3 phát chỉ thiên rồi la lớn: "Thằng T đái huyết cầu tố rồi!" quên cả kêu anh Thành dậy! Anh Ánh y tá và anh Hổ C trưởng từ C bộ vội vã chạy xuống, các Tiểu đội xung quanh cũng có nhiều người chạy sang. Anh Hổ chọn ra mấy người hỗ trợ, mấy anh lấy tấm vạt giường để gần rồi lăn người tui qua tựa như cấp cứu người chấn thương cột sống vậy  Huh Huh Huh. Mấy anh vội khiêng cái tấm vạt ra mé suối Mông-côn Bờ-rây chặt cây chuối mà bè tui qua bên kia, rồi thay nhau khiêng tui trên cái vạt mà chạy về C23 Bệnh xá E! Lúc nầy tui vẫn còn nhận thức được, tới C23 tui được Bác sĩ và Y tá vây quanh người hối hả chuẩn bị truyền dịch, người đo huyết áp . . . kẻ chích ngón tay lấy máu thử nghiệm . . . Cho tới chừng 16h tui cảm thấy lạnh kinh khủng, trước mắt mờ đen, không gian như quay cuồng. Tui muốn nhấc cái tay bên hông đặt lên bụng cũng không làm được! Tui muốn khóc tự nhủ rằng: "Mình sống ngắn vậy sau?" Rồi tui lơ mơ thiếp đi cho tới 3 ngày sau mới tỉnh (Y tá trực nói vậy) . . . hai ngày nữa tui được chuyển viện về D31 Bệnh xá F ngoài Pin-buôi.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Sáu, 2011, 11:03:32 PM gửi bởi trung-truc » Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #214 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 05:04:12 PM »

Sau 3 tháng về đơn vị,tôi bắt đầu nếm mùi sốt rét và cũng sau 3 cơn sốt(mỗi đợt khoảng 5-7 ngày) tôi lại trãi nghiệm thế nào là sốt huyết cầu tố.Vì là đơn vị hỏa lực nên vào mùa khô trừ quân số trực chiến còn lại tất cả ae đều phải cõng gạo, đạn ,mìn, chông ,thuốc nổ,  kíp các loại lên các chốt biên phục vụ chiến dịch K5.Hôm ấy tôi sốt nhẹ nên được ở lại đ/v trực chiến( quân số trực chiến là ae ốm nghỉ tại trại) như mọi lần sốt trước đây tôi thường dùng ký ninh vàng nhưng lần này y tá bảo hết ký ninh vàng nên chuyển sang điều trị bằngCloroquin của TQ viên bằng ngón tay.Sau 2 giờ uống thuốc tôi cảm giác thấy cơ thể mất thăng bằng và hơi lơ mơ, 1/2 giờ sau tiếp tôi cảm thấy mắc tiểu và khi tiểu thấy hơi buốt, giật mình khi nhìn xuống thấy một phần can nước tiểu toàn là máu(  can đựng nước tiểu là can dầu ăn 20L, ae dùng để tưới rau).Tôi lên nhà phục vụ báo cho y tá biết và nhận một lọ penicilin chờ mắc tiểu lấy mẫu cho y tá kiểm tra.Và hành trình của tôi là 3 anh lính sốt khiêng 1 chú lính sốt đái cà phê về bệnh xá E,vừa ra khỏi đ/v tôi nhảy tót ra khỏi võng vác ak đi bộ vì không nỡ nằm cho đồng đội khiêng cáng trong đ/kiện sức khỏe chả hơn gì tôi , qua 5 km về gần đến bệnh xá E đ/c Chế y tá năn nỉ tôi phải lên võng cho ae khiêng vào kẻo đ/c ấy sẽ bị kỷ luật.Vào nhập viện tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê khi chỉ nhớ được y tá bệnh xá chích cho 1  ống tiêm 30ml vào tĩnh mạch.Khi tỉnh lại nghe các đồng hương cùng nằm viện vì sốt ác tính nói rằng tôi đã chết đi sống lại và đã hôn mê 6 ngày .Ngày tỉnh lại tay chân và các mạch máu chính tê và nhức nhối không tả được.1/2 sau xuất viện về đ/v và được nghỉ công tác , an dưỡng 1/2 tháng tiếp theo .Lúc này là cuối tháng 12/86 tôi được phân công trực đài quan sát cho đến 12/88 đ/v rút quân về nước.
Logged
honghot.K
Thành viên
*
Bài viết: 204


« Trả lời #215 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 09:44:17 PM »

.. những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường đi nguy hiểm, bỏ cả cơm chiều vì tôi , 1 người lính tân binh. thế mới biết được sự đùm bọc, thương iêu nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa gia đình , xa quê hương....và cũng may là tôi mới ở trong hôn mê và được cứu kịp thời , chứ nếu lên cơn ''ác tính'' thì.... Angry Angry
 ...Vậy là tôi thoát được một cái chết không đáng chết, nhờ vào tình đồng đội , thương iêu ,giúp đở nhau của lính ta...xin cám ơn và nhớ mãi.....
  Ngày thứ 3 ở trạm xá y tá báo chuẩn bị chuyển viện ra bệnh xá F,ở đây không có xe đi [thường thường lính mình muốn đi về F phải chờ xe của lính bạn mà quá giang] tới trưa xe bạn tới [xe GMC] tôi cùng Thành cũng ở C9 và mấy bịnh nhân nửa phải vất vả lắm mới leo lên được chiếc xe...Ôi ! thêm 1 lần sợ nửa ...trên xe bạn chở 3 cái xác lính bạn ,bó tạm vải sơ sài, nằm lăn lóc trên xe, vì là lần đầu tiên ngồi chung với xác chết nên sợ lắm Embarrassed
   Xe chạy qua suối , lên đồi, đường thì xấu nên tới chiều mới ra được đường lớn, chạy thêm 1 đoạn nửa thì xe ghé vào bệnh xá của E 250 cho chúng tôi xuống ở lại đây chờ ngày mai xe F vào chở đi tiếp... quá đông ! bệnh nhân đông quá toàn là lính tân binh bị sốt rét, cứ 10 anh thì hết 7 anh phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi , 2 người nằm 1 giường....tạm ở đây chúng tôi vẫn được chích và uống thuốc đầy đủ ...
   Sáng xe hồng của F vào chở chúng tôi cùng với 1 số anh em E 250 ra  bệnh xá F...
 
Logged
honghot.K
Thành viên
*
Bài viết: 204


« Trả lời #216 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 10:54:30 PM »

...
Cho tới chừng 16h tui cảm thấy lạnh kinh khủng, trước mắt mờ đen, không gian như quay cuồng. Tui muốn nhấc cái tay bên hông đặt lên bụng cũng không làm được! Tui muốn khóc tự nhủ rằng: "Mình sống ngắn vậy sau?" Rồi tui lơ mơ thiếp đi cho tới 3 ngày sau mới tỉnh (Y tá trực nói vậy) . . . hai ngày nữa tui được chuyển viện về D31 Bệnh xá F ngoài Pin-buôi.
  Không gì  sung sướng và thoải mái khi được điều trị và an dưởng nơi bệnh xá nầy, không phải uống những viên ký nin,  chích những mũi thuốc quynin ''cà thọt'', được thay thế những loại thuốc khác, kèm theo thuốc bổ... rồi còn được ăn uống thịt, cá ê hề, chẳng mấy chốc chúng tôi khỏe trở lại, không còn những cơn sốt hành hạ nửa...suốt ngày chỉ ăn, đi chơi ,và ngủ ...Sướng  Grin
  Khu vực bệnh xá nầy cũng gần phum dân ở , dân ở đây bán đủ thứ đồ ăn,uống chúng tôi thấy thèm lắm... Thành nói thôi lấy tấm đấp tao bán đi , tối ngủ 2 thằng đấp chung 1 tấm .... thế là đem tấm đấp ra dân bán được 7 riel , 2 đứa mua thuốc hút , bánh kẹo.....
  Ở đây gần 1 tháng, sáng đó đi ngang qua phòng cấp cứu thì gặp Dũng nhí đang bị thương nằm ở đây[ 1 trong 3 lính tân binh lúc mới qua đây đào bỏ ngủ] nó nói 505 bị địch đánh chiếm ,thằng Tuấn  ''sanh đôi'' đồng hương chung xả tôi đả hy sinh trong trận chiến rồi [ Tuấn cũng là lính đào ngủ ]....
   Sáng sớm hôm đó? Pốt đã đánh lên đồi 505 của C11 đang đóng, từ dưới chân đồi lên tới 505 sẻ tới đồi b3 trước ,ở đây có 1 A đóng quân, rồi đi lên nửa khoảng 500 m thì mới tới đồi 505, ở đây cũng có 1 A , Pốt bao vây toàn bộ đồi 505 ,đánh từ sáng cho tới chiều thì mới chiếm được đồi, ta đả đánh trả quyết liệt, nhưng quân số ít nên không giử được phải rút đi bỏ lại đây 3 người lính hy sinh [ 2 ngày sau ta mới đánh chiếm lại được đồi 505 nầy ]...
Logged
honghot.K
Thành viên
*
Bài viết: 204


« Trả lời #217 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2011, 11:43:24 PM »

...Đồi 505 nầy tuy nhỏ ,nhưng là 1 vị trí rất quan trọng ở PaiLin, nằm gần biên giới Thái, địa thế hiểm trở dốc cao, sau khi địch chiếm được đồi ,toàn bộ D3 dù bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm lại, vì còn anh em hy sinh nằm lại đó.... trước khi tới chân đồi thì phải lội qua con suối rộng khoảng 30m, mà lúc nầy thì suối đang có nước đầy chảy siết, hể quân ta vừa xuống suối là địch trên lưng đồi bắn xuống, hết 1 ngày vẩn không thể nào qua suối được... sau nhờ tới pháo 105 của bạn bắn chi viện quân ta mới qua suối được... rồi phải 1 ngày đêm nửa tập trung toàn bộ hỏa lực và bộ binh toàn D mới đánh chiếm lại được đồi 505...xong mới đem được đồng đội hy sinh về PaiLin... sau nầy tin tức được cho biết là Pốt đả sử dụng tới 2 tiểu đoàn để đánh chiếm đồi 505  [ 505 chỉ có B đóng quân thôi ]...
 
Logged
BS-812
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 818


« Trả lời #218 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2011, 02:31:41 PM »

He! He! Ngày về ,được cấp cái giấy chứng nhận sa lách độ 3 do sốt rét ,nhưng chẳng thấy có tác dụng gì .Khi đi xin việc ,thì dấu tiệt cái giấy ấy đi ,không dám để lộ ra . Grin Grin
Logged
BS-812
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 818


« Trả lời #219 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2011, 02:44:33 PM »

..
   Xe chạy qua suối , lên đồi, đường thì xấu nên tới chiều mới ra được đường lớn, chạy thêm 1 đoạn nửa thì xe ghé vào bệnh xá của E 250 cho chúng tôi xuống ở lại đây chờ ngày mai xe F vào chở đi tiếp... quá đông ! bệnh nhân đông quá toàn là lính tân binh bị sốt rét, cứ 10 anh thì hết 7 anh phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi , 2 người nằm 1 giường....tạm ở đây chúng tôi vẫn được chích và uống thuốc đầy đủ ...
   Sáng xe hồng của F vào chở chúng tôi cùng với 1 số anh em E 250 ra  bệnh xá F...
 
Như vậy khi bạn ra bệnh xá F thì xe đi theo đường 10 ,hay dường 58 (theo tên đường cũ) ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM