Theo chế độ cấp phát cho quân nhân mà tôi nhớ thì cái mũ cối (nón cối) là 4 năm /chiếc , nếu tính như lính thời hòa bình mà tôi nhập ngũ là 3 năm thì cả đời lính chỉ có 1 cái mũ cối , tất cả từ chiếu cói nằm đến chăn màn dép cao su đều 4 năm tất , chỉ có quần áo và giày là theo niên hạn cấp , vậy là lính ta dùng đồ phải giữ gìn nếu không thì chỉ có nước đầu đội trời chân đạp đất .
Khoảng đạt lính cuối 1977 ngoài QK3 còn thấy lính được phát đồ "hàng hiệu" TQ cũ , từ quân trang gabadin K74 với cái thắt lưng to bản khóa đồng vàng chóe thắt bên ngoài áo đến mũ cối dép cao su TQ , nhưng sang đợt lính đầu năm 1978 thì đồ hàng hiệu đó không phát nữa mà thay bằng đồ quân trang của VN 100% , chúng tôi chẳng có bất kể cái gì là đồ TQ , mũ cối là mũ Sông Châu do tỉnh Hà Nam Ninh sản xuất và vải lợp bằng gabadin xanh bền không kém đồ TQ , quần áo cũng bằng vải kaki xanh Nam Định may rất đẹp và kỹ theo tiêu chuẩn của quân nhu chỉ có đôi dép cao su là đồ QK7 thời đầu và độ bền của nó không thua gì hàng TQ .
Lính ta thường khoái cái mũ cối TQ bởi bộ bền đẹp của nó , rất tiện cho tác phong lính trong sinh hoạt , có thể bỏ xuống đất mà ngồi lên thay ghế , làm gáo múc nước hoặc làm gầu tát cá và cả dùng làm vũ khí phang cái cạnh mũ cối TQ vào mặt nhau khi có "nội chiến" (chớ đập cái chóp mũ , bẹp ngay). Đám lính đầu năm 1978 thì toàn mũ Sông Châu độ bền kém hơn đồ TQ rất nhiều nhưng độ đẹp thì không kém
Sau này khi đánh chiến dịch ở K nhìn quân trang là biết liền cái đơn vị đó lính thuộc dạng gì bởi lính ở K độ 1 năm trở ra thì đồ xanh kaki Nam Định cũng rách nát hết rồi và thay bằng quân trang mũ cối do QK7 sản xuất , loại này cũng rất đẹp nhưng màu sắc không thống nhất , đồ niên hạn thì còn khá chứ đồ bổ sung thêm thì nhanh rách vô cùng , cái mũ cối QK7 thì rất dễ nhận biết ngoài màu sắc của vải còn do kiểu dáng hơi khác 1 chút với mũ cối TQ và Sông Châu và 1 điều là nó rất nhanh hỏng , chỉ vài hôm dãi nắng dầm mưa là thấy nó mủn mềm ra rồi .
Anh nào mà đội mũ cối TQ bạc màu sờn vải hoặc quần áo gabadin TQ là biết ngay thuộc loại gì , thường mấy bác lính già này thì miệng có gang có thép và đúng là họ có gang có thép thật , họ đúng là dạng lính có gang có thép bằng máu của mình , chiến đấu bên họ rất yên tâm bởi họ thừa kinh nghiệm trận mạc , sống với họ chỉ học được cái khôn ở chiến trường nhưng cũng cẩn thận vì mỗi khi họ đi phép thì có bao nhiêu tiền phụ cấp của mình đều do mình dâng bằng cả 2 tay cho họ hết .
Họ không như đám "cơm gạo" sau này .
Đời lính của tôi được phát cả thảy từ mũ sắt đến mũ cối mũ mềm , từ mũ ta đến loại mũ kiểu dáng lính bác Hênh khoảng 40 chiếc tất cả , nếu tính 4 năm /chiếc thì có lẽ tôi phải đi lính ít nhất là 150 năm , hết mất đến đánh rơi hoặc cho ai đó , chỉ tiếc một điều cái mũ đội đầu của lính ta ở K ngày đó không mang đổi lấy gà và chó của dân K được , chứ nếu quy đổi được thì chắc đời lính của tôi quân đội phải phát cho 100 cái mũ mới đủ dùng .