Ư ! tự dưng đọc cái đoạn diễn cãm này của các bác ở hoàn cảnh này của người lính chiến ngày xưa trên đất K . Ôi ! thấy nó nghèn nghẹn ở cổ ... Đúng đôi lúc sự cực khổ vượt quá sức chịu đựng của thể xác mình , lúc đó tư tưởng tiêu cực xuất hiện trong đầu : " sao không chết quách đi cho rồi "
Sang năm 1981 lần tải gạo thứ 2 của lính F7 cho anh em F339 trong Pousat , địa danh này liên quan đến anh em đơn vị F309 QK5 đấy , bác quyenkh là biết rõ hơn cả .
Ôi sao cái vùng này nó rừng thiêng nước độc thế hả Giời , lính tráng F7 vào đó to khỏe là vậy mà chỉ sau hơn 1 tháng thì phải gọi là "thân tàn ma dại" với nhau cả lũ . BY em "chửa" thấy thằng nào vào đó ra mà không bị sốt rét nặng cả , ai sức khỏe yếu hơn thì cơn ác tính nó quật cho 1 phát là đứ đừ luôn , nhiều người đánh nhau mãi chẳng chết vậy mà vào rừng F339 lần 2 xong là đi luôn vì sốt rét .
Sau này F7 vào Tà sanh đánh căn cứ Xom Xan ra cũng vậy , chưa bao giờ lính tráng thảm hại đến như vậy , những bóng ma lê bước trên dọc đường đi ra chẳng hàng ngũ đội hình gì dáo mạnh thằng nào thằng đó bước từ lính đến quan . Thôi thì đồ cổ đồ kim lính vác ra từ căn cứ ném khắp dọc đường đi bởi cái thân mình chưa xong nói chi đến đồ cổ , súng và đạn thì không ai dám ném bỏ rồi chứ cái gì ném bỏ được thì lính tráng sẽ không từ .
Cái F339 "dở hơi" tự nhiên lại cắt về đội hình QD4 nên bỗng nhiên lính F7 phải vào tải gạo cho anh em F339 có ăn mà chiến đấu , họ chịu đựng từng đó thời gian trong cái xứ chết tiệt đó thật đáng khâm phục , nghe nói anh em F339 hy sinh vì súng đạn cũng nhiều và hy sinh vì kiệt sức nhất là bệnh sốt rét thì cũng không phải ít .
Ngày đó đơn vị BY phát động phong trào : Ai tải gạo vượt mức kế hoạch ( sau này có đường xe ô tô chạy vào gần giáp biên giới Thái) từ điểm cuối cùng của đường ô tô tải vào tới E bộ trung bình mỗi ngày khoảng 50kg thì sẽ được cho về nghỉ phép .
Thôi thế là lính ta cày ngày cày đêm , những nhóm nhỏ rủ nhau thi đua trốn cả đơn vị mà tải gạo sao cho vượt mức kế hoạch , lúc đó đơn vị phải ra lệnh cấm không cho lính đi tải gạo đêm sợ địch phục kích trên đường , cái động lực thúc đẩy tính tự giác cực kỳ mạnh khiến lính hăng hái hơn bao giờ hết , bao nhiêu sức lực dồn hết vào nhiệm vụ sao cho vượt mức kế hoạch đạt được yêu cầu mà được đi phép , nhiều thằng gày bé tẹo khiêng vác nguyên bao gạo to đùng vượt đèo ngược dốc , thằng chơi kiểu kiến tha lâu đầy tổ xé lẻ ra vác khiêng đi nhiều lượt với ghi sổ thành quả đạt được của mình trong ngày như hôm nay đi làm chấm công vậy .
Sau chuyến tải gạo lần 2 cho F339 đấy lính F7 có nhiều người có giấy phép đơn vị thưởng cho thật , nhưng bản thân nó thì nằm viện vì bệnh sốt rét và kiệt sức , viện F7 chật cứng lính nằm nhiều thằng cầm tờ giấy nghỉ phép trên tay mà 2 hàng nước mắt chảy rồi mắt nhắm dần thiêm thiếp đi vào mê man . Sáng hôm sau sờ đến nó thì cả người nó đã lạnh từ rất lâu rồi .
Nhiều chuyện "buốt" lắm các bác ạ .