Hì từ năm 1980 khi anh cả cùng phương tây tiếp tục hà hơi nuôi dưỡng , bọn tàn quân Pôn Pốt như nắng hạn gặp mưa rào chúng tươi tốt lên thấy rõ , phía bên VN ta hai đầu chiến tranh người và của phân tán và bị cô lập nên anh em ta thiếu thốn mọi bề , sốt rét rừng là nỗi ám ảnh nhất của lính biên giới , nhiều hôm cả đại đội không nấu cơm hi hi .. anh nuôi nấu cháo cho toàn đơn vị , thằng sốt cao còn nằm nghỉ thằng sốt nhè nhẹ vẫn phải lo việc canh gác tuần tra , anh em thương nhau như ruột thịt sẵn sàng đảm nhận việc thay thế cho đồng đội mình .
Nhớ hai cái chòi gác đêm của khẩu đội .. từ đường giao thông hào được đào luồn tiếp lên trên khoảng 50m , mưa rừng mưa biên giới vào mùa ngâu tưởng không dứt hạt , che trên đầu bằng những tàu lá dừa khô nguỵ trang sơ sài , hai ba thanh gỗ kê làm chỗ ngồi nứơc vẫn nhỏ xuống lộp độp trên chiếc nón cối , không phải có mỗi mình muỗi tấn công .. hì hì ... chỗ em còn có những anh vắt sẵn sàng phụ trợ , nhiều sáng thức dậy thấy máu me đỏ lòm dưới chiếu .. hic chúng no tròn chiếc vòi nhúc nhích ngo ngoe không lê nổi cái thân tròn lẳn , có anh no quá nhả ra lính ta lại nằm bẹp lên trên máu me tè le khô đen quánh .
Hic không biết các bác sao em đã một lần sốt xuất huyết tại khu 20 nhà , ông bà độ hay sao máu xuất ra da lợi đụng nhẹ bật máu hì .. thấy mũi ngưa ngứa chọc tay vào máu cam ra tè le , mà thằng em lại có tật hay đi tắm .. ai mà chịu nổi cơn sốt của bịnh này nó không cao cứ gọi là hâm hấp dưới 39o , mồ hôi nhớp nháp nhất là uống thuốc màu nâu của Mỹ nó thải ra da hôi rình , hic tai thì cứ ong ong .. lão y tá nhà em có biết sốt xuất huyết là chi cứ dọng thuốc viên và chích .
Hôm ấy may thằng em ráng bò ra suối giặt đồ , hic suối đá trong rừng sâu mát lạnh như đá , thằng em vừa cởi đồ ra hi hi .. da gà da công sần lên tất , máu lỗ chân lông đỏ lòm .. ông Nhạ Y Sỹ nhưng thâm niên làm bí thư chi bộ bệnh xá E đi nhặt trái bứa về nấu canh la hoảng , mày mày bị sốt xuất huyết rồi mau lên bệnh xá E ngay , hi ông quay ngược về kêu cha Tới y tá chuyển lên E , hic em nói cha Tới y tá về trình độ đọc tiếng tây y như con nít bập bẹ lúc lên ba , hì sau em về thằng Hữu bị ruột thừa chả để bục ruột lúc nó kêu quá mặt mày tái nhọt , khiêng trăm thước nó đã vặn người chết rồi .
Hì từ lúc ông Nhạ hét lên em biết rõ bệnh mình .. hi hi .. chân tay lẩy bẩy bê cái thau đồ hông muốn nổi , líu ríu thay quần áo lên cáng để chuyển lên trên .. ấy vậy mà hết 38 ngày sau em mới trở về đơn vị , nửa tháng đầu tiên phải nhờ tới chiếc gậy chống đi .. hi .. nhưng lúc ấy bộ đội còn đỡ mỗi ngày em được hưởng ưu tiên một hộp thịt hơn 400gram , thời gian đầu còn sốt ăn hông nổi sau nửa tháng cơn bịnh đẩy lùi .. he he thì bị cắt .. a lê xuống nhà ăn bệnh xá như mọi người , nhưng sốt xuất huyết chích lại không đau như sốt rét kia .
Qua Sam Lốp khi kết thúc chiến dịch cùng F341 em bị một cơn sốt thật huy hoàng , hi .. hi .. hai cái mông em sưng tù zù như hai cái chén B52 , may cái máu em nó lành chỉ lấy bình tông cho nước nóng mà chườm , có thằng bị áp xe phải đi nạo mủ .. sau này lại có thuốc Nivaquin gì đó uống xong nó ngứa người cả đêm hổng ngủ được nhất lòng bàn chân bàn tay như có kim chích .
@ bác yta 262 bọn Pốt sau này chúng coi gài mìn là một nghệ thuật rồi , hi chúng dùng mọi cách để lính ta sập bẫy .. hi và mìn KP2 tầm sát thương quá lớn quá dã man .. hi hi .. trên trái mìn có ghi chữ Made in China không mấy bác em quên phéng đi gùi