Khi ở đường 5 ,trong phum có 1 bà già (năm 79' chắc bà ấy cũng cở trên 60 tuổi) ,bà này là Việt kiều ,gốc người Nam bộ ,không rõ bà tên gì ,nhưng anh em bộ đội thường gọi vui là "bà già lựu đạn" .Những khi rãnh rỗi ,anh em thường đến trò chuyện với bà ấy ,để tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân kh'mer ,tìm hiểu về bọn Polpot .Khi thắc mắc ,tại sao Việt kiều là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của Kh'mer đỏ ,mà bà vẫn còn sống sót .Bà kể ,quá trình bị lùa từ phnombenh đến đây ,sở dĩ thoát được là nhờ bà nói rành tiếng Kh'me r ,nên nó nhầm bà là người Kh'me r ,nhưng cũng có lúc bị chỉ điểm ,bà dùng ngải để thoát thân ;Và chúng tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện bùa ngãi của bà ,bà nói bà được truyền thụ ngải từ người thầy Việt Nam ,và bà đã được nghe những câu chuyện dùng bùa ,ngãi để sai âm binh đánh nhau giữa người V và người Kh ,qua bao nhiêu đời thầy ,và ưu thế chiến thắng lúc nào cũng thuộc về người V .Bà nói ,do trình độ ngãi của bà ở cấp cao ,nên bà đã dùng thuật tàn hình để tránh sự truy đuổi của Pốt

, rồi bà chỉ ,anh nào trong C có học bùa ,hoặc có đeo bùa trong người ,anh nào được chỉ điểm đều công nhận ,không sai .Và lần đầu tiên ,mình chứng kiến 1 anh trong C ,là lính 78' ,Quảng Nam ,bị bùa hành , ...